Ngày 9/5
Một đêm nữa lại đến, bóng tối bao trùm vây lấy mọi thứ, ấp ủ nó trong cái màu đen tăm tối. Tất cả lại nhòe đi trong đôi mắt đẫm nước. Những gì tôi biết làm bây giờ chỉ có khóc và khóc, khi bị coi như một con điên tâm thần thật sự, tôi biết làm gì đây?
Bị bức đến mức phát điên, tôi đành lại phải canh vào lúc nữa đêm mà trốn đi khỏi phòng qua cửa thông gió. Cửa thông gió rất cao, nhân viên cũng không đóng song sắt vì họ nghĩ người điên thì làm sao mà nghĩ đến chuyện bỏ trốn kiểu này được, bởi vì họ chưa bao giờ tin rằng còn có kẻ tâm trí bình thường trong đây. Tôi nhẹ nhàng đem chiếc ghế gỗ để lên giường, lấy đó làm vật nâng mà leo nhanh lên trên, chui qua cửa thông gió mà đi ra ngoài.
Mỗi lần như vậy là tôi lại sợ đến không dám thở mạnh, tôi sợ bản thân bị người khác phát hiện. Sau cái vụ bác bảo vệ chết lần đó, lần nào hơi tối bọn họ cũng cử vài nhân viên đi qua chỗ phòng tôi xem xét, còn cái phòng của tôi là phòng đặc cách ở riêng ra, chỉ có mình tôi nên không sợ bị người khác biết.
Nhưng có thứ tôi còn sợ hơn nữa, đó là con nhện to bằng ngón chân nằm ở góc phòng tôi, nó chưa bao giờ nhúc nhích cũng chưa bao giờ di chuyển, nhưng như vậy tôi cũng sợ khiếp vía rồi. Đám nhân viên dọn vệ sinh không thèm dọn nó đi, thậm chí còn có lúc hù dọa tôi để xem là trò vui cho họ. Giờ làm tôi cần phải né con nhện ngu ngốc đó ra.
Ra được bên ngoài, tôi lại dạo quanh khu vườn. Nó làm cho tôi nhớ tới đêm hôm đó, thật không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra nữa. Mọi thứ đều đi lệch hướng ban đầu của nó, và khi tôi giết một tên sát nhân, họ bảo rằng tôi đã giết bác bảo vệ, chẳng ai tin lời tôi nói khi bản thân tôi đang dính phải cái danh tâm thần.
Có buồn không ư?
Đương nhiên là có rồi, tôi đã ngồi gục một góc suốt hơn một tuần vì sốc. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng dù tôi có buồn, có giải thích đến cỡ nào thì mọi thứ vẫn như thế, không thể nào chối bỏ được sự thật rằng tôi đã giết người.
Giờ thì không sao rồi, tôi đã chấp nhận tất cả. Và điều cuối cùng tôi muốn là trả thù.
Cứ mãi chìm mình trong những suy nghĩ tiêu cực, tôi đã đi một đường thẳng qua khu vườn nhỏ, đến trước cổng ra vào bệnh viện. Ngước mặt lên nhìn cánh cửa to lớn, tôi thở dài thườn thượt. Bên ngoài và bên trong chỉ cách nhau một cách cửa thôi mà, trông thì dễ dàng nhưng muốn thoát ra khỏi đây là một điều quá xa vời. Sờ tay lên cánh cửa rỉ sét những vết đen không thể xóa bỏ kia, nhưng thật bất ngờ.
*kéttt*
Cánh cửa chỉ vì một cái đẩy nhẹ của tôi đã bị đẩy ra. Làm sao mà có thể chứ? Luôn luôn lúc nào nó cũng được khóa từ xa bởi bác bảo vệ... À, bác ấy có còn sống đâu?! Chính tôi đã cướp đi mạng sống của bác ấy rồi. Nghe ngóng được từ mấy nhân viên ở đây thì viện trưởng đã đăng tin tuyển người rồi, nhưng chẳng ai dám vào đây làm nữa. Cả khu này cũng chỉ có một bác bảo vệ đó vì chỉ có một cửa vào duy nhất, tường thì cao trên 3m để tránh mấy tên điên kia trốn ra ngoài, thế nên không cần nhiều bảo vệ. Nhưng không lẽ không có bảo vệ thì không có ai khóa cửa nẻo lại cho đoàng hoàng sao?!
Đứng ngây ngốc ở đó rất lâu, nhưng tôi cũng không dám bước ra ngoài một bước. Đây là đang vẽ đường cho hưu chạy, mở cửa cho tôi trốn ra ngoài chứ gì nữa. Nhưng tôi vẫn không dám ra, lỡ như nó là bẫy, lỡ như, lỡ như khi vừa ra ngoài, bọn họ chờ sẵn tôi ở đó, giết tôi thì sao?
Tự dằn vặt bản thân trong hai lựa chọn, cái nào cũng có cái lợi và cái hại riêng cửa nó. Nếu ở đây không chịu ra ngoài, thì biết đâu tôi sẽ chẳng còn lần sau may mắn như thế này để thoát khỏi đây nữa. Rồi sao? Tôi sẽ ở đến già rồi chết trong đây. Nhưng rồi tôi sẽ tránh được một kiếp nạn, vì biết đâu đây là cái bẫy của họ?!
Còn không, tôi sẽ bước ra ngoài. May mắn đây là trường hợp hi hữu thì tôi thoát, cuộc đời tôi sẽ được trả lại cái tự do vốn có. Nhưng nếu thật sự là bẫy của họ để diệt khẩu thì đời tôi chấm dứt, thứ để lại chỉ là lời nói tôi là một nạn nhân của những tên sát nhân tâm thần.
Tôi rất muốn đi, nhưng lại không có can đảm, không phải ai cũng có đủ dũng khí khi đứng ở lập trường của tôi mà lựa chọn. Quay gót trở vào, tôi thậm chí còn không quay đầu lại nhìn cánh cửa đang mở, bởi lẽ tôi sợ, tôi sợ tất cả, sợ mọi thứ, những chuyện tôi trải qua đã quá nhiều. Bước chân dồn dập, nhanh dần nhanh dần, dưới ánh trăng sáng nhưng xung quanh tôi lại mờ mịt chẳng thấy rõ đường. Ngước mắt nhìn khu tâm thần đang giam giữ tôi, lại bất giác ôm lấy bản thân mình khi nhớ lại những cơn kích điện đau đớn, những thước phim quay lại cảnh máu me đó...
*bịch bịch bịch*
Tôi quay đầu chạy nhanh về phía cổng. Phải, tôi hối hận rồi, bầu trời rộng ngoài kia mới là nơi tôi thuộc về, biển lớn ngoài kia mới là nơi tôi phải tới. Tôi còn phải ra ngoài, phải gặp "mẹ", phải trả thù, phải... phải chuẩn bị một tình yêu, một cuộc tình lớn cho những ngày cuối đời mình... Còn cái gì để sợ nữa chứ, rồi tôi cũng sẽ phải chết thôi.
Chạy được ra ngoài, tôi mới biết là chẳng có ai ngoài này cả, đúng thật là do tôi may mắn sao(?) Dù gì thì cũng tạ ơn những tên ngu ngốc đã để cổng mở toang thế này. Ha, ánh sáng mờ màu vàng nhạt hắt vào người tôi, chảy dài xuống mặt đường. Giờ đang là nửa đêm nên rất ít xe cộ, dù vẫn còn taxi chạy qua lại nhưng tôi cũng không thể vác bộ đồ của một đứa điên, đứng trước cổng khu tâm thần bắt xe được, ai sẽ cho tôi lên chứ?!
Lại phải chạy, nhưng chạy đi đâu bây giờ? Nhà tôi giờ chắc niêm phong hết lại rồi, nhưng tôi không có tiền, không thể mua quần áo, lại càng không thể vác cái bộ đồ này chạy long nhong ngoài đường. Cuối cùng có lẽ tôi cũng sẽ về lại nhà, lấy ít đồ và gom tiền đi trốn cảnh sát, mặt khác lại phải tìm tung tích tên chó chết Toby kia. Đường về nhà vẫn còn xa, có lẽ hừng đông sẽ về kịp vậy?
...
Đằng sau y/n, cô không biết rằng có người luôn chạy theo bước chân cô, trên ngực anh ta còn đeo một cái camera cỡ nhỏ để những người khác có thể quan sát rõ ràng từng hành động của cô qua màn hình. Hắn là tên cảnh sát khi sáng đã ngồi một góc không trêu chọc y/n, người mà cô cho là có ấn tượng khá tốt.
[Được rồi Hates, cậu xong việc rồi, còn lại cứ mặc cô ta.]
-Yes sir.
Cậu nghe mệnh lệnh từ tai nghe đeo bên tai, sau đó lại lẳng lặng tách ra, rẽ vào một hướng đường nhỏ lấy xe rồi đi khuất bóng.
Bên kia màn hình, người theo dõi y/n qua camera nhỏ gắn trên áo tên cảnh sát kia, hắn là người mà ai cũng phải ngưỡng mộ, dè chừng với cái danh cảnh sát trưởng. Ngồi trước máy tính tua lại khoảng thời gian cô đứng băn khoăn sợ sệt trước cánh cửa bệnh viện, hắn chăm chú xem thật rõ cảm xúc của cô. Tên trợ lý bên cạnh khó hiểu đến nhăn mặt, cuối cùng anh không nhịn được sự tò mò những tính toán của hắn.
-Sao ngài lại phải vòng vo như vậy chứ, không phải chỉ cần dùng cô ta làm mồi nhử, sau đó cho người vào rừng càn quét một lần là được sao?
-Hum.. Mày nghĩ chỉ đơn giản như vậy mà chúng nó được tôn lên làm sát nhân giết người hàng loạt sao?
- Vậy thì làm vậy có ích gì chứ, ngài định thả cô ta về làm mồi nhử? Nhưng như vậy thì đâu cần tốn thời gian ở cái bệnh viện tâm thần rách nát kia?
-Ban đầu tao cũng nghĩ như mày vậy, cho con nhóc đó làm một cục mồi ngon, nhưng rồi tao lại hay một tin rất béo bở.
-Là gì vậy thưa Ngài? Tôi nghĩ mình đã nắm tất cả các thông tin quan trọng nhưng lại chưa từng nghe về chuyện nào như ngài nói.
-Viện trưởng của cái bệnh viện tâm thần đó đã cho tao hay một tin vui, đó là hắn có thể tẩy não kẻ khác. Nghe xàm lắm đúng không? Nhưng cách thức lại khá đơn giản. Khi con người ta nhìn một người giết chết một người khác, bộ não sẽ nhận định ngay rằng đó là kẻ xấu. Thời gian lặp đi lặp lại chuyện đó nhiều lần sẽ hình thành nên sự thù ghét. Và thêm một chút gia vị là sóng điện với áp cao kích thích mạnh lên bộ não trong khi nhìn kẻ đó giết người, lặp lại thật nhiều lần, thì mày nghĩ sẽ như thế nào? Cô ta sẽ lập tức cho rằng tên khốn Ticci Toby kia là kẻ thù, một sự thù hằn ăn sâu đến tận xương tủy dù chẳng cần lí do gì.
-Vậy ra đây là lí do mà ngài ép cô ta xem mấy đoạn phim cùng mấy đoạn băng ghi hình kia, với lại những cú kích điện đó. Nhưng theo tôi biết thì cô ta bị bệnh tim mà, ngài không sợ ả bị kích điện đến lên cơn đột quỵ sao?
-Mày nghĩ cái gì đấy? Bộ cả cái thành phố này chỉ có ả ta là có thể dùng được thôi à?
-Ngài định thí nghiệm thêm những người khác nữa sao?
-Đương nhiên rồi, mày đi tìm thêm khoảng 10 người nữa cho tao.
-Vậy, tại sao ngài lại làm vậy với ả ta?
Ngừng lại một chút như đang cười nhạo anh, hắn lại nói tiếp.
-Bởi vì một đứa sắp chết có một mối thù lớn, nó sẽ không ngại làm bất cứ việc gì, kể cả có đánh bom tự sát.
Hắn nói ra những lời đó bằng một điệu cười ghê tởm, tên trợ lý của hắn khẽ nhăn mặt. Nhưng thật ra, khi hắn quay mặt lại chăm chú vào màn hình, anh khẽ nhếch môi.
Uầy, sở cảnh sát cũng lắm điều thú vị nhỉ...
____________________________
Hứa đăng chap cho một bạn mà tôi bận nên quên mất, xin lỗi cô =")
_ Black _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com