Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

Từ sau hôm bỏ lại y/n ở căn nhà đầy người chết đó, cậu gặp khá là nhiều rắc rối. Đầu tiên phải nói đến việc mạo danh Ngài, Smiley thằng chó đó đã đến tìm Ngài nói cậu được Ngài sai đến, và đương nhiên cậu sẽ phải chịu phạt, đó là điều chắc chắn.
Cậu bị cử tới vùng bìa rừng phía bắc, bắt buộc bằng mọi cách phải đuổi đám cứng đầu đang sống ở đó đi, nhưng không được giết. Và để đạt được hiệu ứng lan truyền đúng như mong đợi của Ngài, cậu đã mất hết một tháng! Với những đứa thông minh như Masky hay Kate The Chaser, nhiều nhất chưa đến nửa tháng đã xong việc, không phải cậu không thông minh, nhưng những mạch suy nghĩ của cậu luôn bị cản trở bởi những cơn động kinh. Căn bệnh Tic cũng ảnh hưởng rất lớn đến cậu, nó luôn khiến cậu phân tâm.
Có thể thấy rõ ràng đây là một việc không chút nào phù hợp với cậu, nhưng cậu không có quyền chống lại Ngài.

Ròng một tháng trời chạy tới chạy lui ở bìa rừng, sau khi xong việc cậu cũng có được nghỉ chút nào đâu.
Ai chắc cũng biết một tổ chức tên SCP nhỉ? Và chính nó là một mối phiền phức lớn. Cái loại cận chiến như cậu luôn bị đẩy lên hàng đầu tiên, lần này cũng vậy. Cậu không biết chúng dùng cái gì để xác định được Ngài đang ở khu rừng phía tây, thế là chúng cho quân đến đó rà soát. Số lượng nhiều hay ít với cậu cũng chỉ là như nhau, nhưng cái phiền thực sự chính là áo bảo hộ chúng mặc.
Loại giáp đó được làm bằng kim loại kết hợp với loại thép cứng đặc biệt. Nó rất nặng, một cái áo giáp có thể nặng khoảng chừng 50kg. Vì phải mang cái đống sắt đó nên chúng di chuyển rất chậm, một phút chỉ bước được mười bước chân, nhưng bù lại dao không thể đâm thủng cái giáp đó được. Muốn chúng bị thương nặng thì chỉ có các loại mạnh như Railgun.
                     //Railgun ⬇//

Cũng có một vài loại khác khá mạnh kiểu như XM25 hay Thunder 50BMG.
                         //XM25//⬇

           //Thunder 50BMG //⬇

Còn mấy thứ như súng lục thì thôi khỏi nói đi, gãi ngứa nghe còn được. Tuy nhiên có một vài loại như Shotgun AA12, Pfeifer 600 Nitro thì cũng có thể xem như đục được vài lỗ trên giáp chúng.
               //Shotgun AA12 //⬇

          //Pfeifer 600 Nitro //⬇

Đó là những loại súng mạnh mà cậu biết vì cho tới giờ cậu cũng chỉ mới dùng qua mấy loại đó. Railgun thì sức công phá rất lớn, rất ít khi nó đưa cho tên ít suy tính khi hành động như cậu. Vậy nên cậu tương đối thích thứ gọn nhẹ như Thunder 50BMG.
Mấy thứ vũ khí này đều do một đội proxy phụ trách, và đừng có quy cậu vào cái đội đó. Đám đó có việc chính là tìm kiếm vũ khí và thuốc, đúng, là thuốc phiện. Vậy chứ các người nghĩ thuốc cậu và đám này dùng từ đâu ra? Thuốc thì quá đơn giản, ăn trộm, cướp đoạt hay đi chém giết một chút liền giành được, nhưng súng thì không.
Muốn có súng thì phải đi cướp từ chỗ kho vũ khí của chính phủ, sau đó trốn chui trốn nhủi đem hàng về. Cũng có thể trộm từ khu xưởng nơi chế tạo súng, nhưng nơi đó nguy hiểm hơn nhiều. Vì trong chính phủ có tay trong nên mọi chuyện có thể gọi là suôn sẻ, nhưng trong nơi sản xuất phải nói là không lọt được ai vào đó.

Nếu như có đủ nhân lực Ngài cũng muốn bắt đám trong xưởng sản xuất vũ khí làm thành một đội chuyên sản xuất mấy loại súng đó. Tuy nhiên, dạo gần đây cái đám kia gấp rút muốn trấn áp con thiên thần bốn cánh của bọn chúng đang trở mình làm loạn nên đang rất cần Ngài, đây đã lần tiến công thứ 4 trong tháng rồi.
Cái gì mà SCP, bọn chúng tự đặt cho mình cái tên hoa mỹ. Song cuối cùng cũng chỉ là bắt nhốt một đám người không ra người, rồi lại phóng đại năng lực của chúng lên. Bọn chúng nói rằng chỉ làm các thí nghiệm chứ không thực hành giải phẫu, nhân từ với đám người bọn chúng bắt nhốt. Nhưng các ngươi đã thấy đứa con gái bọn chúng bắt nhốt chưa? Gọi là SCP 029, cô ta còn không có được một bộ đồ để mặc. Biết bọn chúng biện minh thế nào không? Bọn chúng nói là muốn quan sát theo dõi màu da cô ta nên không muốn cô ta mặc đồ. Nực cười!

Ngài chưa bao giờ nhân từ với proxy của mình, đối với những tên giết người tự xưng Killer cũng chẳng một chút quan tâm. Nhưng ít nhất, nếu họ không phản bội Ngài thì sẽ không bị giết. Muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, nhiệm vụ được giao hoàn thành thì Ngài sẽ không can thiệp vào chuyện của ai.

----

Ngày 21/1

Theo dự tính, hai hay ba ngày nữa đám kia sẽ đến. Bây giờ cậu cần chuẩn bị kĩ càng, tỷ như đi chợ đen mua đạn về vậy. Đối với cậu đây chính là một mối phiền phức, đám giao đạn kia không biết là bị đứa khốn nào tiết lộ tin tức mà bây giờ chúng phải chạy trốn như đám chuột. Mà tay trong bên chính phủ cũng đã lộ một tên, kết quả hắn đánh bom liều chết làm mười mấy tên lính chết theo. Rất có thể bọn chính phủ vì việc này mới tức đến đẩy nhanh mọi việc.
Chợ đen thường thì chỉ có buổi tối mới có nhiều đồ hay để mua, nhưng khi cậu về rừng thì mới chỉ giữa trưa. Cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi một chút lấy lại sức nhưng không, cậu bị lôi vào giữa rừng để bàn kế hoạch tác chiến.
Căn bản cậu không cần quá để ý làm gì, chỉ cần xem bản thân ở hàng nào để lúc đó không làm sai thôi. Họp xong thì lấy vũ khí của bản thân rồi ai lại về chỗ nào thì về.

Lúc cậu đang muốn đi thì nhìn thấy Rouge đang cầm súng trường đứng dựa lưng vào gốc cây, mặt cô luôn cúi xuống đất. Chợt nhớ ra điều gì, cậu đeo khẩu Thunder 50BMG trên lưng rồi bước lại phía cô, vỗ vai cô một cái mạnh.

-Hôm đó mày muốn nói gì?

Rouge im lặng nhìn về một phương hướng trên không trung, sau một lúc cô mới mở miệng ra, âm thanh rất nhỏ.

-Đứa con gái đó đã bị Ngài bỏ rơi rồi.

Cậu trợn to mắt, nhìn về phía cô không tin nổi. Một lúc sau cậu ngồi xuống đất, lấy hai tay bụm mặt mình lại.

-Từ khi nào?

-Từ lúc mày bỏ lại nó một mình.

Rouge đáp lại cậu, trước đó cô cũng từng một lần suýt bị bỏ rơi như y/n. Vậy nên bây giờ cô có chút thấy nhớ về trước kia, rồi lại có một cảm giác gì đó với cô nhóc kia, xem như là cảm thấy tội nghiệp đi.
Cậu thì không tin, làm sao chỉ là một bài kiểm tra nhỏ mà con nhóc kia lại thành đồ bỏ chứ.

-Tao chỉ là muốn xem cách nó phản ứng khi đối mặt với cảnh sát thôi mà? Nó đã làm gì để bị bỏ chứ?

-Là Ngài trực tiếp bỏ nó đi.

-Gì?

Rouge mím môi, cô im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng chọn nói ra. Dù sao nói ra cho cậu biết để cậu phòng ngừa với y/n thôi.

-Mày chạy đi bỏ nó lại đó, đáng ra nó sẽ không sao nếu đám cảnh sát không thấy mấy cái xác kia. Nhưng Ngài đã lệnh bỏ ảo ảnh che đi mấy cái xác, nó bị bắt về. Tay trong từ cục cảnh sát báo lại, nó nói hết mấy cái ảo ảnh mà nó gặp được trong rừng, cuối cùng đúng theo kế hoạch của Ngài, nó được đưa vào trại tâm thần. Chính là cái nơi mà chúng ta đang điều tra.

Ảo ảnh trong rừng mà cô nói là lần y/n bắt gặp rất nhiều creepypasta sau khi tỉnh dậy. Trong đó chỉ có Toby cùng ngài Splendorman là thật, à, còn có Smiley chữa cái tay gãy cho cô nữa, còn lại đều là giả. Y/n đã là gì đâu chứ, một proxy còn chưa chính thức mà đã có may mắn đến mức nhìn được nhiều người như vậy sao? Không bao giờ, cứ ôm hy vọng đi vì nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Cậu không muốn nói nữa, xem ra con nhóc đó đã có một việc phù hợp với nó rồi. Nhưng cậu vẫn cảm thấy mất mát, muốn ở gần con nhóc đó thêm một đoạn thời gian nữa.

Nó giống chị gái cậu.

Đúng, rất giống. Từ màu tóc đến tính cách lạc quan, cả nụ cười trẻ con kia, từng thứ từng thứ toát lên kí ức đẹp đẽ của cậu cùng chị ấy. Cậu dùng nó để hồi tưởng lại quá khứ của mình, và Ngài có lẽ đã biết nên mới tách y/n ra khỏi cậu.
Như vậy cũng tốt đi, cứ sống mãi trong hồi tưởng của bản thân thì một ngày nào đó cậu sẽ hoàn toàn chìm đắm vào nó.
Cậu đổi chủ đề, hỏi lại Rouge một chuyện để chắc chắn.

-Ngài đã có được kế hoạch của bọn chúng rồi đúng không?

-Ừ

-Kế hoạch đó thế nào?

-Tao không biết, đây không phải việc của bọn không biết nghĩ.

Rouge lắc đầu, câu hỏi này vượt qua sự hiểu biết của cô rồi. Dù một tuần cô may mắn gặp Ngài được một hay hai lần thì cũng có khác gì đám không gặp Ngài đâu. Nhưng có một điều cô chắc chắn, cứ nói để cậu khỏi phải lo.

-Mày không cần lo, nó sẽ ra khỏi cái trại tâm thần kia.

-Bao lâu nữa?

-Tầm ba đến bốn tháng nữa, hoặc có khi là cả năm sau. Khi đó nó sẽ được bảo hộ và làm việc như một con rối, cho đến khi nó chết.

-Lần trước Smiley nói nó còn ba năm nữa để sống, hay...

-Không.

Rouge cắt ngang lời cậu, chuyện này cô đã nghe Smiley nói một lần nên cô rõ hơn cậu.

-Smiley nói nó còn ba năm, nhưng bây giờ não nó đã bị ảnh hưởng quá nhiều, sợ chưa tới một năm sau nó đã ngủm rồi.

-Ngài không có ý định đem nó ra khỏi trại tâm thần sao? Dù gì kế hoạch cũng đã biết hết rồi, cần gì phải ở trong đó.

Cô hít một hơi khí lạnh thật sâu, đây là từ mà cô không muốn nói ra nhất.

-Vì đối với Ngài, nó là một con rối. Mày biết rõ hơn ai hết mà, nó không là gì cả, không là gì. Ngài không cần phải phí sức vì nó.

Cậu im lặng, đứng lên bước khỏi khu rừng này. Không khí vì không còn tiếng nói chuyện của hai người mà bắt đầu trầm xuống. Nếu khi nãy mọi người còn lắng nghe cuộc nói chuyện của họ, thì bây giờ lại thấy mọi thứ như chẳng còn lại gì. Khu rừng tối tăm này vốn dĩ là vậy, rất im ắng, khi cậu và Rouge nói chuyện với nhau lại khiến người khác bất ngờ, vì rất hiếm khi có người nói chuyện phiếm với nhau chứ không phải đang bàn bạc chuyện chém giết.
Bọn họ tình nguyện làm người nghe hai người nói những chuyện lãng nhách, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng của Rouge thì họ không muốn nghe nữa, và ai cũng biết được sau câu nói đó thì cuộc nói chuyện phiếm hiếm hoi này sẽ kết thúc.

Đúng, đây là khu rừng mà mọi người mơ ước được đến đấy, nó không hề nhộn nhịp vui vẻ như mấy người tưởng. Không có Slendermansion, không có sự vui vẻ, không có yêu thương, tất cả đều không. Chỉ có sự lạnh lẽo, chỉ có những cơn nghiện thuốc, chỉ có máu cùng thịt người qua những lần chém chết, và, có mùi thuốc súng, nó sẽ kết thúc cuộc đời tươi đẹp của những ai đặt chân đến vùng đất này.

-----

Cậu chạy thật nhanh ra khỏi cái khu rừng này, chạy đến con ngõ nhỏ hẹp đầy những rác người dân vứt vào. Cậu thu người ngồi ở trong góc tường, lấy trong túi quần ra một cái ống tiêm có chứa thuốc đâm vào mạch máu.
Cậu vứt cái ống tiêm, cứ ngồi đó mà hưởng thụ thuốc ngấm vào cơ thể, cùng với những cơn co giật.

Hoàng hôn buông xuống, ánh mắt màu cam của buổi chiều rọi sáng khắp nơi. Nhưng nó mãi mãi sẽ không bao giờ chiếu được đến khu rừng tăm tối kia. Nơi đó, một nhóm người đang tụ tập chuẩn bị xuất phát đến chợ đen, một nơi xô bồ.

Cùng lúc đó, mọi thứ với bọn chúng đã sẵn sàng. Nhưng bọn chúng có lẽ không để ý đến câu nói này.

Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng đằng sau.










_ Black _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com