Ngày 22/1
Tại một căn nhà nhỏ gần với khu xưởng.
-Ông ta làm vậy là có ý gì hả, muốn chúng tôi chết hết mới vừa lòng sao!?
Anh ta là một người lính có nhiệm vụ đến đây để canh gác tuyến ngoài, khi khói độc thoát ra thì anh ta liền bỏ chạy, bởi vậy mới giữ được cái mạng quèn và trở thành một trong những người khỏe nhất trong các người lính. Và đó cũng là lí do anh ta bị bắt đi thực hiện cuộc thử nghiệm.
-Anh bình tĩnh lại một chút đi! Anh còn khỏe còn sức để la hét công bằng ở đây, nhưng những người khác cần yên tĩnh. Bây giờ ai cũng mệt hết, muốn làm gì thì tìm tên già kia mà nói cho ông ta nghe.
Một người lính khác ôm ngực mà dạy dỗ anh ta, nói xong liền ôm ngực ho khan một lúc. Ai ở đây cũng đều thấy ngột ngạt khó thở và khắp người thì bỏng rát khó chịu. Họ chỉ muốn nghỉ ngơi, muốn an tĩnh chờ đợi bác sĩ đến chữa cho họ và chờ đợi người phụ trách chuyến đi lần này đến.
Và cuối cùng họ chờ được gì? Khi bác sĩ đến, họ chỉ biết lắc đầu và nói loại độc này vượt quá khả năng của họ, khuyên tất cả mọi người dù bệnh nặng hay nhẹ đều phải đến bệnh viện sớm nhất có thể, nếu không e là sẽ bỏ lỡ thời gian vàng chữa bệnh. Tuy nhiên nữ trợ lý lại luôn đuổi đám bác sĩ về và nhốt tất cả mọi người ở đây, đút lót tiền cho bác sĩ để ém nhẹm mọi chuyện xuống.
Biết là chuyện này là chuyện cơ mật quốc gia, nhưng xe cứu thương chuyên dụng cho quân đội bí mật đến vẫn còn lâu mới tới, mà bệnh viện gần đây lại không cho bọn họ đến, có khác nào là đang ép chết đám lính như bọn họ.
Quá đáng hơn là tên già phụ trách nhiệm vụ lại không màng sống chết bọn họ, kêu bọn họ đeo mặt nạ chống độc làm chuột bạch tiếp tục đâm đầu vào khói độc để lôi mấy thùng axit còn lại ra. Cục tức này, bọn họ nuốt không trôi.
Không khí trong căn nhà nhỏ trầm xuống, dù đang ở giữa trưa nhưng trong đây lại đang như ở bắc cực, lạnh đến thấu tâm.
Nữ trợ lý nhìn lại mọi người đều đang bị độc hành hạ, lại mất niềm tin vào cấp trên mình cũng thoáng thấy buồn. Cô không hiểu sao sếp lại làm như vậy, bây giờ đang trong tình thế hỗn loạn mà lại nhẫn tâm làm vậy, không sợ những người lính khác mắng chửi sao? Cô đã đi theo làm trợ lý của ông nhiều năm nên biết quyết định này hẳn là có ý gì đó, nhưng người khác thì theo ông được bao lâu?
-Được rồi, mấy anh đừng lo lắng quá. Lát nữa tôi sẽ đi theo mấy người.
Cô lên tiếng, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình mà đắp lên người cho một người lính đang co cả người lại vì khó thở mà chịu dằn vặt. Tất cả nghe xong đều nhăn mặt mà nhìn cô.
-Không cần đâu, tôi biết cô muốn an ủi bọn này nhưng cô không giúp được thứ gì cả, đi theo chỉ vướng chân rồi làm chậm quá trình vận chuyển thôi. Cô đứng ngoài giúp canh gác là được.
Đó là sự thật, nhưng mà chỉ là một phần nguyên do. Họ không muốn một người tốt như cô phải đi chịu chết chung với họ. Tuy cô không cho họ đến bệnh viện và khăng khăng nhốt bản thân cùng tất cả ở đây, nhưng đều có lí do và ai cũng hiểu cho cô. Cô chỉ là trợ lý, còn là phụ nữ nữa, trên hết cô là một người mẹ đơn thân. Trên có cha mẹ già dưới có con nhỏ, bản thân tự mình gồng gánh đã khổ, nếu chuyện này bị lộ ra cô chắc chắn không những bị cách chức mà còn bị phạt nặng.
Nghe họ nói mà mắt cô đã đỏ hoe, mũi cay xè đau đớn, chỉ có thể phát ra giọng mũi nhỏ xíu.
-Xin lỗi, tôi không giúp được thứ gì cả..
Nhà nghiên cứu lớn tuổi may mắn chạy thoát ngồi cạnh cô cũng vỗ vai cô hai cái an ủi, ông nói với chất giọng khàn yếu ớt vì cổ họng bị thương.
-Được rồi, tôi cũng là một kẻ vô dụng không làm được gì, không chỉ có mình cô đâu. Nhìn thấy người anh em tốt chết ngay trước mắt mà chẳng thể làm được gì, chỉ có thể để họ tự cứu lấy mình, mà ngay cả cái mạng già này cũng đều là được người khác vớt lại cho sống tiếp. Đúng là già rồi, càng già lại càng vô dụng.
*Két*
Đang lúc ông than thở thì cánh cửa cũ kĩ của ngôi nhà mở ra, ánh sáng bên ngoài cửa tràn vào nơi u ám trong lòng mọi người ở đây. Nhưng rồi sau đó một người đàn ông lớn tuổi đi vào, bóng ông kéo dài trên mặt sàn che đi chút ánh sáng ít ỏi. Nữ trợ lý đang ngồi ở trong góc cũng đứng lên chào ông một tiếng.
-Sếp.
-Ừ, cô cứ ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với mọi người ở đây.
Thầy không một chút e dè mà ngồi xuống sàn nhà ẩm mốc bám đầy bụi, ông bắt đầu lên tiếng với mọi người. Dù ai ở đây cũng đều nghe không lọt tai lời mà ông nói nhưng họ vẫn còn một độ tin tưởng nhất định cho ông, đây là cơ hội cuối cùng cho thầy.
-Mọi người ở đây có lẽ ai cũng rất mệt mỏi đúng chứ, tôi rất xin lỗi vì đã để chuyện không nên này xảy ra. Những người không đủ sức khỏe để tiếp tục di chuyển số hóa chất kia, chưa đầy ba mươi phút nữa đoàn xe cứu thương chuyên dụng sẽ đến nơi. Các cậu sẽ được cấp cứu ở trên xe cứu thương cho đến khi đến được bệnh viện của quân đội. Nhưng, nhiệm vụ của chúng ta vẫn còn ở đó. Chúng ta có mặt nạ chống độc có thể chống lại khói axit kia, chỉ là vẫn chưa thử nghiệm để biết được độ hiệu quả của nó. Nếu bây giờ tất cả đều từ chối đi thử nghiệm thì sẽ có một đoàn khác được quốc gia điều động đến đây, nếu thử nghiệm thành công suôn sẻ thì không có việc gì cả. Nhưng các cậu có từng nghĩ đến thử nghiệm thất bại chưa? Một khi thất bại thì sẽ có đến hai đoàn phải nhập viện và trong tình trạng nguy hiểm.
Ngừng một chút, ông lại nói tiếp với đôi mắt trông mong nhìn thẳng vào mọi người.
-Tôi hy vọng các cậu có thể hy sinh vì mọi người, vì quốc gia. Nếu các cậu có xảy ra chuyện gì, quốc gia sẽ đền bù tương ứng với những gì các cậu phải bỏ ra. Và đương nhiên, quyền lựa chọn thuộc về các cậu, tôi sẽ không ép buộc một ai.
Sau khi nói xong ông liền gọi nữ trợ lý cùng đi ra ngoài, để không gian riêng cho mọi người tự suy nghĩ. Nữ trợ lý nhìn ông cứ chăm chăm vào khu xưởng bị bao quanh bởi khói trắng cách đó không xa, lòng cũng bắt đầu bồn chồn.
-Sếp, ông không định đi an ủi hay khích lệ mọi người sao? Cứ để như vậy tôi thấy không ổn cho lắm, ai cũng quý mạng của mình mà, biết đâu họ không ai chịu đi thì sao?
-Đúng, cô nói không sai. Ai cũng đều quý mạng của mình vì mạng của ai cũng đều quý, khi nào hiểu được thì cô mới được người khác gọi bằng hai chữ quân nhân.
-Sếp..
-Không nói nhiều nữa, đừng quấy rầy bọn họ. Mặt nạ chống độc cũng sắp đến rồi, cô đi với tôi xem thử. Tốt nhất là nên xem kĩ lại từng cái, tránh cho họ gặp phải biến cố trong khi vận chuyển hóa chất.
-Vâng.
Dù bị thầy giáo huấn nói vậy cô cũng có chút lo lắng không kìm được, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ kia. Bỗng ông đột nhiên dừng lại, hỏi nhẹ cô một tiếng.
-Chuyến đi này có đến 3 nhà nghiên cứu lớn tuổi kì cựu và 5 nghiên cứu sinh đi theo làm trợ lý đúng không?
-Vâng thưa sếp, nhưng một nhà nghiên cứu cũng như 4 nghiên cứu sinh đã không chạy ra ngoài được.
-Không! Không! Không!
Thầy trợn to mắt hét lên và quay đầu trở về căn nhà gỗ. Ông hỏi lại nữ trợ lý đang hoang mang đứng im ở một bên.
-Khi nãy chỉ có một nhà nghiên cứu ở cạnh cô đúng không?!
-Vâng..
Cơ mà khoan đã, vậy một nhà nghiên cứu cùng một người trợ lý nữa đang ở đâu? Rõ ràng là ban đầu cô đếm số người vẫn thấy họ mà. Nhớ đến đó cô liền ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà gỗ cùng với sếp.
*kéttt*
Cánh cửa gỗ nhỏ lại lần nữa mở ra, những tiếng cãi vã nhỏ bên trong liền im bặt khi thấy đôi chân của thầy bước những bước vững chắc vào trong. Ông đến bên nhà nghiên cứu lớn tuổi đang ngồi trong góc kia rồi hét lên làm ai nấy đều giật mình và lo lắng.
-Bọn họ đâu!?
Nhà nghiên cứu không bất ngờ hay có hành động ngạc nhiên nào, ông ta chỉ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt rồi thều thào ra vài chữ.
-Phát hiện rồi sao, nhưng bây giờ đã muộn rồi, không kịp đâu.
Nữ thư ký như mất hết sức lực, dựa vào cánh cửa mà trượt xuống, gương mặt tái nhợt đi.
-Đây là ý nghĩa của câu nói đó sao? "Để họ tự cứu lấy mình"? Ha, để họ tự cứu lấy mình hay để họ tạo ra một cuộc bạo động!?
Nhà nghiên cứu nhìn cô, nụ cười nhợt nhạt ban đầu dần biến thành nụ cười méo mó ghê tởm, giống như bản chất thật của ông ta vậy. Ông ta bắt đầu mở miệng nói những thứ khiến tất cả đều đứng hình không tin nổi vào những gì mình đang nghe.
-Mấy người là binh lính, chết người này thì có người khác thay, chết đội này thì lại có đội khác thế. Căn bản mấy người chỉ là dạng tép riu không quan trọng! Nhưng chúng tôi thì khác, chúng tôi là những người quan trọng với quốc gia, nếu chúng tôi mà chết đi thì sẽ không ai thay thế được, không một ai! Chẳng lẽ ngay cả việc cứu mạng của bản thân mà chúng tôi cũng không có quyền sao?! Mấy người xem bọn tôi là cái thá gì hả?!
Những binh lính kia sau khi nghe ông ta nói thì mới bừng tỉnh, ông ta nói là "chúng tôi", là chúng tôi! Tên nhà nghiên cứu già kia với trợ lý của ông ta đều không ở đây. Còn cái gì mà tự cứu lấy mạng mình, sợ chết trốn đến bệnh viện thì có! Trong lúc tất cả đều dáo dác tìm hai người kia thì một người lính già ho sặc sụa một trận rồi nói với nhà nghiên cứu đang ngồi trong góc kia.
-Thế cmn cái mạng của chúng tôi là đá lót đường cho các người đạp lên sao? Chúng tôi thì ở trong cái nhà mốc meo chật hẹp này chịu đau chịu khổ, còn mấy người thì sung sướng ở trong bệnh viện thoải mái được chăm sóc. Mẹ nó thật chứ.
Lúc đó mọi người đều tức đến đỏ cả mặt, mỗi người một câu chửi nhà nghiên cứu lớn tuổi kia nhưng ông ta vẫn không có phản ứng gì, chỉ im lặng mà nghe. Thầy sau khi lấy được đáp án liền đi khỏi căn nhà gỗ cùng nữ trợ lý trong khuôn mặt nhợt nhạt đáng thương. Cô bước những bước xiêu vẹo theo ông, đi được một đoạn cô liền yếu ớt hỏi thầy.
-Sếp, chuyện này phải làm sao đây? Nếu như có ai đó vì tiền mà tung tin này ra ngoài đến tai báo chí thì sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng chúng ta đang chế tạo vũ khí hóa học nguy hiểm, khi đó bạo động sớm muộn gì cũng xảy ra.
Thầy quay đầu lại, tay còn đang day day huyệt thái dương. Nhưng khi nghe cô nói xong ông liền cười với giọng khinh bỉ.
-Hiểu lầm? Vậy cô nghĩ quốc gia tại sao lại phải giữ kín như bưng chuyện này? Không phải vì sợ bạo động, cũng không phải sợ các thế lực khác nhòm ngó, mà thực sự họ muốn dùng nó làm vũ khí hóa học mà không để cho ai biết.
-Vậy không phải rất nguy hiểm sao? Ngay cả sếp cũng đồng ý với bọn họ?
-Tôi không đồng ý, cũng không phản đối, vì tôi không có quyền! Họ là người quyết định, còn chúng ta là người thực hiện, cho dù đúng cho dù sai thì chúng ta cũng không có quyền chống đối lại quyết định của họ.
-Sếp..
Nữ trợ lý bắt đầu khóc, cô không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Trong ý nghĩ của cô quốc gia làm vậy là để nghiên cứu và loại trừ thứ nguy hiểm này thôi.
Thầy hít sâu một hơi, vỗ vỗ vai cô hai cái như an ủi.
-Được rồi, cứ giải quyết việc trước mắt đã. Việc làm lần này của lãnh đạo cao tầng chưa chắc đã đúng nhưng cũng không thể để bạo động xảy ra. Đầu tiên thì cô đến bệnh viện gặp viện trưởng để ông ta không tung tin này ra ngoài đã, cũng nói ông ta đánh tiếng với nhân viên trong bệnh viện. Tôi sẽ gọi cho các tòa soạn báo lớn để bọn họ đừng đưa tin này ra, nếu chỉ có mấy bên lá cải thì cũng chỉ tạo ra vài cuộc biểu tình nhỏ, thậm chí sẽ không có người tin. Dù không đảm bảo trăm phần trăm không rò rỉ tin tức nhưng sẽ không tạo ra tác động gì lớn, đảm bảo bạo động không xảy ra.
-Vâng, nhưng sếp, hai người kia đi đến bệnh viện nào..
-Bệnh viện Y, bọn họ là một đám tham sống sợ chết nên sẽ chạy đến bệnh viện gần đây nhất để vớt lại cái mạng của mình thôi.
-Vâng.
Sau khi nghe thầy phân phó cô liền lật đật chạy đi lấy chìa khóa xe, trong lúc đang chạy khỏi bìa rừng để chạy vòng qua nhà xưởng đầy khí độc lấy xe thì cô thấy xe của căn cứ tạm thời của đội trưởng Alex do đội trưởng dẫn đầu. Đây là tiểu đội có ba chiếc mô tô gồm bốn người và đội trưởng Alex, có lẽ mặt nạ chống độc đã có rồi.
Khi xe gần đến, cô rất phối hợp mà né qua một bên, tư thế nghiêm chỉnh đưa tay chào trong khi hai mắt đỏ hoe do mới vừa khóc, trông rất buồn cười. Đội trưởng vì đang lái xe nên không chào lại cô được, chỉ có thể gật đầu nhẹ một cái. Các sĩ quan đi sau cũng vậy, mỗi người gật đầu một cái như chào hỏi.
Tiểu đoàn đi qua, cô lại chạy tiếp tục chạy khỏi bìa rừng tìm xe của mình.
Mặt nạ chống độc đã được đưa tới nơi, hai mươi người còn khỏe không quá tình nguyện mà đứng lên mỗi người nhận một chiếc. Bọn họ mang theo hai chiếc camera nhỏ ở trước ngực mà lần lượt tiến vào khu xưởng trắng xóa khói.
Cuộc vận chuyển thuận lợi diễn ra trong ba tiếng đồng hồ, mặt nạ này thật sự chắc chắn và là hàng chuẩn chống được độc axit. Hai mươi người lính vận chuyển bốn mươi sáu thùng axit còn nguyên vẹn lên chiếc xe bọc thép. Bên trong xưởng không chỉ đầy một đống hỗn độn mà sàn nhà còn bị ăn mòn một khoảng lớn, thậm chí họ còn thấy trong đống đó còn có một cái xác heo rừng bị axit khoan những lỗ to, cơ thể đã không còn nhìn ra hình dạng và máu thì chảy khắp nơi. Xong xuôi công việc, họ như được sống sót khỏi chảo dầu sôi đang chực chờ mà bỏ mặt nạ chống độc ra, thầm cảm thấy mình may mắn vì đã không chết.
Trong lúc họ vận chuyển, những chiếc xe quân y trong quân đội đã đến từ lâu mà những ai trúng độc axit đều đã được đưa đi lên xe về nơi chữa trị. Nói chung họ đã đi hết và chỉ còn hai chiếc xe và hơn mười người là còn ở lại đợi hai mươi người lính đang vận chuyển.
Người tài xế lái chiếc xe tải chạy chầm chậm trên đường, trong xe là bốn mươi sáu thùng axit chở đến khu nghiên cứu quốc gia.
Họ vui mừng vì vừa mua được một đống axit với giá rẻ như cho, nhưng họ không biết rằng mình vừa đem một tai họa về.
Mối nguy duy nhất- mặt nạ chống độc mua được đã xác định được nên tất cả chúng cũng được chuyển đến khu nghiên cứu không chừa cái nào. Mà những người chứng kiến sự việc đều được lệnh câm, họ không được tiết lộ chuyện này ra, nếu như có rò rỉ ra ngoài thì sẽ phải chịu trách nhiệm.
Khu xưởng đó cũng đã được định là gỡ bỏ hết toàn bộ và xây một kiến trúc khác đè lên để che dấu sau khi khói độc tan đi. Nhìn độ dày của khói, các chuyên gia đoán rằng khoảng nửa năm hơn sẽ tan hết đi, bây giờ họ chuẩn bị mọi thứ trước là vừa kịp. Trong nửa năm này có lẽ khu vực này luôn có lính canh, để tránh bị người khác nhìn thấy rồi phát hiện có điều bất thường.
.
.
.
Trong căn cứ tạm thời, đội trưởng cho họp lần thứ hai và thông báo rằng ngay ngày mai sẽ đến khu rừng Cấm kia. Đáng lẽ ra ông còn muốn chờ đợi thêm một vài ngày nữa nhưng sau khi nhận được cuộc gọi "hỏi thăm" của cấp trên, ông muốn đổi kế hoạch.
Cấp trên gọi và hối thúc ông, đội trưởng thay vì chấp nhận thì lại hò hét bảo rằng do chuyện vận chuyển axit lần này mà nhiều người lính của ông bị thương, phải mất khoản hơn hai tuần nữa mới hồi phục được. Nên hoặc là đưa cho ông thêm người, hoặc là chờ đợi đến hai tuần sau. Mà tên kia có lẽ là gián điệp, không chịu đưa thêm người mà chấp nhận đồng ý hoãn lại thời gian.
Sau khi nắm được thóp tên đó, ông muốn hắn thông báo lại cho người bên trong khu rừng, trong lúc họ thong thả chờ đợi thì bất ngờ cho quân vào tấn công ngay ngày mai.
Một kế hoạch hoàn hảo, có thể gọi là diệu kế, nó lừa những tên chủ quan xoay mòng mòng.
_______________________
Sáu giờ sáng ngày 23/1
Toàn bộ đoàn quân tăng tốc đến khu rừng Cấm. Họ đứng trước khu rừng xanh tươi mà âm u, lòng ai cũng thấp thỏm. Họ dù có trang bị đầy đủ nhưng không thể tránh khỏi lo lắng, những đoàn quân trước đó dù sao cũng là một thân toàn sắt toàn thép, nhưng bước vào cũng chưa thấy được một ai trở ra.
Đội trưởng Alex biết được nỗi lo của mọi người, ông đứng đầu đoàn, giọng dõng dạc hô to.
-Tất cả những người đi trước không thể làm được, nhưng chúng ta thì có thể. Đội chúng ta luôn là đội đi đầu và tiên phong trong mọi việc, bây giờ cũng vậy. Mọi người càng lo lắng càng sợ hãi thì càng dễ chết hơn, cố gắng hết sức mình, cho dù có chết cũng chính là vinh quang và được tất cả mọi người tôn kính.
Trong câu nói của ông, hầu hết đều là sự thật và cổ vũ, nhưng, câu cuối cùng thì không. Đây được xếp vào hàng chuyện cơ mật quốc gia, nghĩa là cho dù họ có chiến thắng hay chết mất xác trong rừng thì cũng chẳng mấy ai hay biết, cũng không nhận được bao nhiêu danh dự để người khác tôn kính. Ông nói chủ yếu đơn giản là để kích phát tinh thần của mọi người.
Sau câu nói đó của ông, mọi người dần dần lái xe tiến vào rừng. Mà trong lúc ông nói chuyện, không ai để ý thấy dưới một lùm cây um tùm có một chút động, sau đó một bóng hình nhỏ gầy lao vào rừng.
Cuộc chiến chính thức bắt đầu.
_Black_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com