Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

¤ngày 25/12¤

Người cầm chiếc hộp gỗ màu nâu sẫm đó tiến lại gần, thật ra anh chẳng xa lạ gì đâu. Anh, chính là Smiley cọc cằn mà mọi người gặp vài giờ trước. Sự khác biệt có thể sẽ làm một vài người mới hoặc ko quen anh choáng ngợp.

Vài tiếng trước, Smiley là một chàng bác sĩ có cặp mắt màu xanh dương, mái tóc đen rối bù đi chung với cặp kính làm anh trông càng điển trai hơn, vẻ thư sinh tri thức.
Còn Smiley của bây giờ là một người hoàn toàn khác. Cặp lens mắt màu xanh dương tháo xuống, để lộ ra cặp mắt màu đỏ sắc lẹm, một mở một nheo như chú mèo hoang lười biếng với cái đầu bù xù. Gương mặt điển trai giờ bị cái khẩu trang hình mặt cười che mất, khiến bề ngoài anh thay đổi nhanh chóng và bầu không khí quanh anh cũng trở nên nặng nề, áp bức.

Nhưng mọi người ở đây đều quen với anh của hiện tại hơn, đây mới đích thực là Dr.Smiley của họ, ko lừa lộc dối trá như khi ở ngoài xã hội thối nát kia.
Anh đến phát ngán với đống vết thương của bọn proxy và pasta rồi. Cứ đánh một sống một chết, có cái mạng quèn mà ko biết giữ thì làm được đếch gì cho nổi?!

Nhưng nhiệm vụ của anh vẫn là phải cứu cái đám ngu dốt này. Trong khi cô y tá của anh có việc đi xa thì anh sẽ phải lo cho cái đám này, từ băng bó, may khâu cho tới các thứ nhỏ nhặt như sát trùng, một mình anh làm! Ngồi xuống một thân cây bị đốn gần đó, anh thở dài bất lực.

-Ngài gọi tao tới để...

Chưa kịp nói cho hết câu, Candy Pop đã ngồi xuống cạnh anh, đưa ngay cái tay bị chém tả tơi của mình ngang tầm nhìn Smiley. Rồi hắn hất cằm như ra lệnh cho anh vậy. Smiley cáu lên, nhưng rồi cơn giận mau chóng lắng xuống khi thấy Sally cùng Lazary đang lục lọi hộp thuốc chuyên dụng của anh lấy ra mấy cuộn băng.
Đúng thật là chỉ có 2 con nhóc này biết giúp anh thôi, anh vui vì điều đó. Nhưng quan trọng hơn, Ngài Splendorman đang ở ngay đây! Và Ngài ấy ko thích máu me chém giết, đánh nhau hay thậm chí chỉ là cãi vã!

Nhận cuộn băng từ tay Sally, anh nhanh chóng sát khuẩn, băng bó cho Candy Pop để hắn mau chóng cút cho lẹ đi. Sally cũng phụ một tay giúp băng bó cho Jason The Toymaker, Lazary thì sát trùng. Cả hai quen thuộc việc này một phần vì quá khứ ko mấy tốt đẹp, một phần vì do thấy anh băng bó nhiều rồi thành ra lại nhớ cách băng.

Splendorman thấy cảnh tượng trước mắt, lòng không kìm được sự vui vẻ. Thế rồi sóng âm manh theo niềm vui bất tận của ông lan nhanh ra xung quanh. Tâm trạng ai nấy đều tốt hẳn ra, riêng Toby thì như bị kích động vậy.
Cậu chạy nhanh ra chỗ thân cây to khuất tầm nhìn của mọi người, cầm lấy một liều thuốc tiêm ngay vào cánh tay. Đúng thật là ko gì có thể tả nổi cái cảm giác phê pha khi dùng thuốc, cộng với niềm vui lan trong sóng âm kia làm cậu đến phát nghiện ra. Vứt kim tiêm lại vào chiếc túi nhỏ đeo ngang đùi, cậu nằm bẹp dí xuống đất.

Đôi mắt mờ mờ, mọi thứ quanh cậu quay cuồng, hai tay cậu để sang hai bên, cả người bắt đầu co giật. Cơn co giật càng lớn dần, lớn dần hơn khi thuốc càng ngấm vào người. Sự sung sướng bao quanh cậu, rồi cậu nhìn thấy ảo giác. Thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều đầy máu và nội tạng người treo lủng lẳng trên cây. Tâm thoải mái, "cảnh" cũng đều đẹp, như vậy với cậu đã là sướng rồi.

Mọi người ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm với cậu. Cậu đã dùng thuốc nhiều mà liều lại mạnh rồi, đã vậy lúc nào có Splendorman ở đây các cử thuốc càng nhiều hơn. Nhưng cũng không ai cản lại cả.

Thứ nhất, cậu ta ko thể chết hay nhiễm bệnh được là nhờ thuốc của Smiley. Ko chết ở đây là ko chết do dùng quá liều thôi chứ ko phải bất tử như Ngài. Thế nên cản làm gì, ai mà dở hơi bỏ thời gian công sức ra chỉ để nói những lời vô ích mà căn bản cậu ko thèm nghe chứ?!
Thứ hai, ai cũng đều biết cậu ta mất cảm giác rồi đấy. Mà thuốc phiện kích thích thẳng vào dây thần kinh nên cậu ta sẽ cảm thấy vui vẻ sung sướng ngay tức khắc. Điều đó với một người vô giác như cậu là vô cùng vô cùng tuyệt vời. Thế mới bảo có khuyên cậu cũng chẳng thèm nghe đâu.

Nhưng mọi người ko ngờ một điều rằng y/n đã tỉnh dậy rồi. Cảnh đầu tiên cô thấy sau khi tỉnh là Toby hăng hái chạy đến phía cô, lúc đấy tim cô như ngừng đập. Cậu nhìn thấy cô, y/n chắc chắn cậu ta đã biết cô tỉnh rồi, nhưng vẫn cố ý đứng trước mặt cô, dựa lưng vào thân cây gỗ to mà dùng thuốc.
Này là thách nhau phải không, giống như cho cô thấy những thứ kinh hoàng đáng sợ nơi đây rồi mặc kệ mà thách thức cô chạy thoát.

Y/n đổ mồ hôi, nhìn cảnh cậu phê thuốc mà nằm bẹp dưới đất là cô đã sợ rồi, lại nhìn sang đống người kinh dị quái gở bên kia mà nuốt nước bọt.

Y/n POV

Cái này là cái quần què gì vậy? Tôi mê creepypasta nên đương nhiên có thể dựa vào đặc điểm mà phân biệt từng người một. Splendorman nè, Tên Ticci Toby chết dẫm nữa, Sally, Lazary, The Puppeteer, Candy Pop, Laughing Jack, Jason The Toymaker, một người đẹp trai nữa nhưng... Ai nhỉ? Ai ấy nhỉ? Rõ ràng mình có biết mà!!
Sau một hồi moi móc trí nhớ của mình, tôi đã kéo ra được một cái tên dài ngoằn: Mr. Nathan The Nobody. May mà tôi nghĩ trong đầu, chứ ko nếu đọc cả tên ra chắc tôi phải đem lưỡi mình đi sửa quá.

Thế sao đám này tụ tập đầy đủ ở đằng kia vậy trời, này chạy kiểu dell gì được?!
Nhưng ko lẽ phải ở đây cho chúng nó giết, tôi còn đọc được mấy fic bảo bọn chúng thích hành hạ nạn nhân kìa. Moi ruột, móc mắt, rút gân, đập đầu, cái mẹ gì chúng nó ko làm được.

Còn thằng khốn hút chích nằm bẹp chỗ này nữa, chòi má. Tao hết thích mày rồi, hung dữ ác độc, vác cả tao về cái chỗ khốn nạn này, mà tao còn đếch biết mày nghiện thuốc luôn đó. Méo hiểu sao hồi đó tao lại thích mày cho được nữa, bộ có cái bản mặt đẹp là muốn làm gì thì làm hả?!

*Rắc*
-Ug wa!!!!!!!!!!!

Tôi bật dậy, giật mình chạy biến khỏi cái thân cây chỗ tôi nằm. Trời má, thằng Toby nó ko có xương cổ à?! Đang nằm, nhìn cái bản mặt phê thuốc đẹp trai của ổng tự nhiên ổng bẻ cổ 90° quay sang phải nhìn tôi, nghe rõ một tiếng "rắc". Tôi sợ quá hét hết cỡ rồi chạy như con điên, ko rõ phương hướng nữa mà cứ đâm đầu chạy, hai mắt nhắm tịt.

*Rầm*
-Ư... Đauu...

Đâm đầu vào nguyên một cái cây, thử hỏi xem có đau ko?! Đứa nào nói "ko" tôi đập chetme đứa đó đấy, thử đưa đầu đây tôi đập cho xem có đau ko!

Tay ôm chặt cái đầu đầy máu của mình, nước mắt lại chảy. Mọi thứ trước mặt quay mòng mòng như tôi đang đứng trên một cái chong chóng vậy, xoay ko ngừng. Phải cả chục phút sau tôi mới tỉnh được, mà giờ nhìn lại hai tay tôi được băng bó kĩ, cũng ko còn đau nữa.
Sống lưng rờn rợn, tôi rùng mình một cái. Sau lưng tôi có người, tôi chắc chắn luôn đấy, dù não có tàn thật nhưng cũng méo tới mức ko cảm nhận được đâu.

-Có sao...
-Aaaaaaaaaaaaaaaaa
*Bụp*

Nghe thấy tiếng nói trầm thấp, mà nó lạ lắm! Nghe ko được rõ mấy, còn rè rè nữa. Nó nghe ko được bình thường chút nào, bởi vậy tôi mới sợ. Mà sợ, thì tôi làm theo bản năng, mà bản năng của tôi là mấy ngón võ đã được học. Liều thì liều vậy.
Tôi quay người thật nhanh ra sau nơi mà giọng nói đó phát ra. Tay phải thủ thế, tay trái đấm một cú thật mạnh, miệng hét như heo bị cắt tiết. Nhưng rồi tôi nghe tiếng chuông, nó trong và ngân cao như chuông gió vậy. Tay thay vì đấm vào ai đó thì lại bị thứ gì đó mềm mềm quấn lại. Chẳng hiểu sao, nhưng tôi lại thấy vui vui, lòng rạo rực. Nhưng vì cái gì chứ, vì mình phản kháng ko thành và sắp chết tới nơi à?! Tôi cũng chẳng biết.

Đôi mắt nhắm chặt nãy giờ bắt đầu mơ màng mở ra, từ từ và chậm rãi. Người đó cao, vai thì rộng, tay dài một cách quái lạ. Và thứ quấn lấy tay tôi là một cái xúc tua đen, đầu có gắn chiếc chuông màu vàng. Ông ta cúi đầu xuống nhìn tôi mà cười, hoặc có lẽ ông đã luôn cười như vậy.

Ngài ấy, chính là Splendorman. Người khi ở ngoài kia hay trên mạng tôi luôn nhận là bố của mình rồi phong cho bản thân là con rơi của ông, giờ gặp ông mới thấy nhục vcl. Những chiếc xúc tua khác của ông quấn quanh người rồi bế tôi lên. Phải nói là khi mặt tôi ngang mặt ông, chân tôi đã rời mặt đất hơn 1m. Này là do tôi lùn hay là ông cao quá?! Chắc có lẽ cả hai.
Kì lạ là tôi ko thấy sợ, thậm chí còn thấy hơi vui trong lòng. Hay do sóng âm lan toả niềm vui của ông ko chừng. Ông cười với tôi và tôi cũng đáp ông bằng nụ cười, rồi ông ấy dùng hai tay ôm tôi quay về chỗ của ông.

Nhưng niềm vui còn đâu, nụ cười còn đâu? Cái bản mặt 'tao giết mày' 'tao chặt mày' 'ko tha cho mày' của mấy người kia đạp lên niềm vui phút chốc của tôi, để lại tàn dư là nỗi sợ hãi ko dám đối mặt. Tên Toby đáng ghét kia ko biết đã tỉnh táo lại từ khi nào, ngồi nhìn tôi chằm chằm.
Mày nhìn dell gì?! Cháy mặt tao bây giờ! Đừng có nhìn nữa!

??POV

Ngài Splendorman ngồi xuống cạnh gốc cây, để y/n xuống cạnh mình, cô cũng ngoan ngoãn ngồi đó ko dám đi đâu cả. Toby thì cứ nhìn chằm chặp cô, mắt ko rời đi một li. Ngài Splendorman tinh ý nhìn thấy, liền nhổm người rút khăn tay lau máu cho cô, che đi tầm nhìn của cậu. Ngài làm vậy cũng chỉ để cô thoải mái hơn một chút, lòng thương người bao la của Ngài trỗi dậy rồi. Y/n nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi rồi thì cậu lại bước đến, nhẹ cúi người xuống.

-Hay để tôi làm cho, Ngài nghỉ ngơi đi.
-À... Được.

Lòng thương người thì ắt có điểm yếu, Ngài Splendorman khó mà có thể từ chối lời đề nghị của người khác. Vả lại cậu ta còn tỏ vẻ như quan tâm sức khỏe Ngài ra như vậy, dù có là giả thì cũng ko nên từ chối. Thế là chiếc khăn tay chuyển chủ, mắt cậu nheo lại đắc thắng còn y/n như nín thở. Cô chỉ muốn thét gào bấu víu Ngài Splendorman đuổi thẳng cẳng cậu đi thôi.

Toby cầm chiếc khăn tay lau nhẹ vết máu trên trán cô, y/n chưa từng thấy Toby nhẹ nhàng bao giờ, ko ngờ cậu lại tử tế như thế... tử tế... tử tế...
Trong tích tắc khi Ngài Splendorman quay mặt đi tiếp chuyện cùng Rouge và Kate The Chaser khi đã yên tâm về cậu. Cậu liền giở trò, tay ko còn nhẹ nhàng nữa mà bôi đầy máu ra khắp gương mặt đáng yêu của cô, làm nó lem nhem như con mèo. Y/n lấy hai tay chặn lại, đẩy cậu ra, miệng hét bảo dừng.

-Ko... Bỏ... Đừng... Đi ra...

Sức cô làm sao đẩy được cậu, nhưng những tiếng hét rời rạc của y/n gây được sự chú ý của Ngài Splendorman và cả mọi người. Ngài nắm tay Toby lại rồi xách cậu đi chỗ khác, nếu ko chắc cô chết do ngạt thở bởi cái khăn trong tay cậu rồi.

Dù có tức, nhưng cô chỉ biết chửi thầm trong bụng rồi lườm nguýt cậu, còn cậu thì dửng dưng như ko, thậm chí còn cười phá lên chọc ghẹo. Từ đâu đó, có lẽ là trong đầu cô vang lên tiếng nói. Giọng nói nghe còn trầm và "nhiễu sóng" hơn cả giọng của Ngài Splendorman nữa, nghe thật đáng sợ.

Cô ko nghe được chữ nào, mà hai tay thì ôm đầu đau đớn, khóc vật vã. Kí ức ùa về, những cơn đau lúc trước như đập vào tiềm thức cô, khơi dậy nỗi sợ hãi, cảm giác bị dày vò bởi những sự đau đớn tột cùng. Gương mặt đầy những vết máu nhem nhuốc che đi sự xinh đẹp, tay chân băng bó do những vết thương, mái tóc ngắn ngang vai từng mượt mà giờ đây rối bời. Cô ôm đầu nằm dưới đất, mắt ướt đầy lệ chảy thành hai hàng.
Có lẽ người thường nào nhìn vào cũng sẽ thương tiếc cho người con gái ngọc ngà mà đỡ dậy, rồi hỏi thăm hay đưa đi bệnh viện.

Nhưng những người ở đây có ai là bình thường? Họ cũng từng trải qua cơn đau như vậy, nhưng rồi thì sao? Đã từng có ai giúp họ chưa? Đã có ai chăm sóc hỏi thăm họ chưa? Chưa bao giờ. Cứ thế, họ giữ một quan niệm rằng họ làm được thì cô cũng làm được. Ko ai giúp họ thì tại sao họ phải giúp cho cô? Để rồi họ được cái gì?

Đôi mắt lạnh lùng nhìn y/n, cứ nghĩ họ sẽ cười đùa trêu chọc nhưng ko. Ko một tiếng nói, ko một âm thanh, tất cả im bặt. Họ biết chứ, tất cả những người ở đây ai mà ko biết cái cảm giác não như bị kim đâm vào theo từng tiếng "nói" của Ngài. Cơn đau làm tê liệt khối óc, cả cơ thể bị rút kiệt sức lực. Nhưng rồi kì lạ là chỉ sau một tuần họ đã quen với nó, có thể nghe rõ từng lời Ngài "nói", cũng ko còn thấy đau đầu nữa mà chỉ như những lời giao tiếp bình thường với nhau thôi.

Điều quan trọng là cô có chịu nổi hay ko thôi, đã có người bị bắt làm proxy cho Ngài mà ko chịu nổi cơn đau thống khổ này nên tự tử. Rất nhiều người là đằng khác. Suốt vài năm qua được mỗi ba thằng X- virus, Graffiti với Graveless thôi chứ mấy.
Các pasta cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Cũng được mỗi Eyeless Lulu, Nina The Killer.

Sau một hồi bị cơn đau dằn vặt suốt hơn 10', cô kiệt sức ko thể giãy giụa chống cự mà nằm im một chỗ. Cơn đau dịu dần đi rồi cũng tắt hẳn. Lần này cuối cùng mọi người cũng nhìn cô bằng con mắt khác, cứ tưởng cô sẽ đâm đầu vào gốc cây hay cục đá chết luôn chứ. Thân cô nhìn ẻo lả như cọng bún, đụng tới đâu oặt ẹo tới đấy thật nhưng tinh thần của cô cũng được xem như là chai lì đi, cứng đầu thì khi xoá kí ức càng dễ sai bảo hơn.

Đang nằm nghỉ ngơi thì bỗng có bàn tay xách cổ áo cho dựng dậy, kéo đi thật mạnh. Cô hoảng hồn nhìn cậu trai trước mặt, xong lại chỉ muốn đấm cho một cái.

-Đi đâu nữa vậy hả?! Bỏ ra!!!!!!!

Toby quay lại nhìn cô với vẻ hưng phấn, mắt nheo lại tràn đầy ý cười.

-Làm nhiệm...
-Làm cái quần què!!! Bỏ bố mày ra!!!!

Y/n thật sự đã cực kì tức lên rồi, cơn đau khi nãy vừa khỏi đã bị lôi đi đâu đó ko biết đương nhiên phải bực, đó là còn chưa nói lúc nãy cậu ân cần, tử tế lau mặt cho cô ra sao nữa. Còn cậu, khi khổng khi không lại bị chửi, trong khi đó cậu còn chưa nói hết câu. Đôi mắt khi nãy híp lại trông vui vẻ, giờ cũng nheo lại nhưng trông thật đáng sợ.
Nhiệt độ xung quanh hạ thấp xuống ngay lập tức, tất cả im lặng, chẳng ai nói ai nửa lời. Tay cô vẫn bị cậu nắm chặt chẳng chịu buông, cả hai đứng đó, trong khi bóng tối dần dần nuốt chửng mọi thứ vào màn đêm âm u. Lạnh, y/n cảm thấy mọi thứ xung quanh cô thật lạnh, dù nơi đây rất đông người nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn lạc lõng.
Đầu cúi xuống một chút, khi đã bình tĩnh thì cô mới thấy mình thật sai, đáng lẽ ra nên nghe cậu mới phải. Thật bồng bột.

Y/n quên mất rằng chỗ này đây có bao nhiêu là tên giết người đang đứng sờ sờ ra đấy, nghe thấy những gì cô nói, nhìn thấy những gì cô làm. Mà quan trọng hơn, cô đã đắc tội với một tên điên ko nên dây vào.

Đang mơ màng trong suy nghĩ, cô bị kéo về thực tại bởi hành động bất ngờ của Toby. Cậu nâng tay y/n lên, đẩy tay vào hơi gần khuỷu tay cô. Dùng bàn tay lạnh băng còn lại nắm chặt bàn tay cô. Rồi một nụ cười hiện lên trên mặt cậu, lúc này y/n mới nhận ra, nhưng đã quá muộn rồi.

______________________________________
Cảm ơn các bạn đã xem truyện của tui nha, thương mấy bạn nhiều lắm á :3




_ Black _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com