Chương 1: Người bạn mới.
Có người bảo, nếu một giấc mơ lặp lại ba lần, đó không còn là giấc mơ nữa.
Là điềm báo. Là ký ức. Hoặc... là một ai đó đang gọi tên bản thân từ bên kia thế giới.
Sieun mười bảy tuổi. Cậu thường bị coi là kẻ lập dị sau lần tai nạn giao thông năm gần mười sáu tuổi, mắt cậu lúc nào cũng như đang nghĩ ngợi điều gì đó xa xăm. Không nổi bật, không quá yên tĩnh, kiểu người mà bạn sẽ dễ dàng lướt qua trong một lớp học đông đúc. Nhưng từ sau cái đêm sinh nhật mười sáu tuổi, Sieun bắt đầu mơ cùng một giấc mơ. Một căn nhà cũ. Một cậu con trai mặc áo đồng phục của trường cấp ba Hwayang,nơi cậu đang theo học.
Cậu đã mơ giấc mơ ấy lần đầu khi mùa đông đến, lần hai khi mùa xuân vừa chớm. Và đêm qua, lần thứ ba.
Ngày hôm sau, Sieun chuyển chỗ ngồi, xuống hàng bàn áp chót – nơi có một học sinh mới tên Suho. Ánh mắt nửa tỉnh nửa say, có cái gì đó vừa lạnh lùng vừa dịu dàng khiến người ta muốn đến gần nhưng lại thấy sợ. Sieun không để ý nhiều, cho đến khi Suho quay sang, và nói một câu khiến cậu phải để tâm:
"Cậu thấy tôi có quen không?"
Ý cậu ta là sao chứ? Sieun ngờ vực nhìn chằm chằm cậu ta với vẻ khó hiểu.Thấy cậu như thế,Suho cũng bật cười nhẹ.
"Hah,đùa thôi,tôi là học sinh mới,làm quen nhé?"
Sieun vốn chẳng muốn kết bạn với ai,à không,là không ai muốn kết bạn với kiểu người lầm lầm lì lì như cậu,nên từ đó cậu cũng đã quen với việc không có bạn rồi.Cậu nhìn Suho một lúc rồi quay đi vẻ không để tâm,điều ấy khiến Suho đang từ trạng thái cười tươi chuyển thành hụt hẫng.
"Này,cậu nghe thấy tôi nói gì không vậy? Tôi thật lòng đó,nèee!?"
"Im lặng đi"
Sieun nói nhưng mắt vẫn nhìn vào quyển sách trước mặt,vẻ mặt vô cảm của cậu ta thật là khiến người ta khó chịu mà.Suho nghe vậy thì chán nản nằm gục xuống bàn than thở.
"Người gì mà cứng như đá vậy,chắc cậu cũng không có bạn đâu h-"
"Tôi nói cậu im lặng mà?"
"được rồi,được rồi,xìi"
Suho đứng dậy xoa đầu Sieun một cách khá thô bạo rồi bỏ ra ngoài.
Sieun khựng lại.
Cái chạm đầu chẳng đau, cũng không mạnh, nhưng lại để lại một vệt tê tê lạ lùng nơi da đầu. Cậu nhíu mày, đưa tay lên xoa nhẹ.
Thằng nhóc đó… đúng là phiền phức.
Cả buổi chiều hôm ấy, Suho không quay lại lớp. Không ai thắc mắc. Có lẽ vì Suho chưa kịp để lại ấn tượng gì nhiều – ngoài với Sieun.
Mà thật ra, chỉ là Sieun để ý đến cậu ta.
Đến lúc tan học, lớp vơi dần. Những tiếng bước chân vội vã rời khỏi hành lang, để lại khoảng không yên tĩnh đến kỳ lạ. Sieun vẫn ngồi ở bàn, lật chậm vài trang sách.
Cậu không định đợi ai, cũng chẳng có lý do gì để vội về.
Tự nhiên trong đầu lại vang lên câu hỏi ban sáng:
"Cậu thấy tôi có quen không?"
Sieun khẽ cau mày.
Làm sao mà quen được chứ? Cậu chắc chắn chưa từng gặp Suho trước đó. Hay là… trong giấc mơ?
Không, vô lý. Giấc mơ đó vốn rất mờ – cậu không nhìn rõ được mặt ai cả. Chỉ có bóng lưng, và cái cảm giác... mất mát khó gọi thành tên.
“Chắc do trùng hợp thôi,” cậu thì thầm, cố lướt qua mọi suy nghĩ trong đầu.
Đến khi lớp học chẳng còn ai nữa thì cậu mới ra về,trong đầu Sieun từ sáng tới giờ luôn có gì đó ngờ ngợ mà chẳng thể giải đáp nổi.Mà thôi kệ đi,cậu nhanh chóng gạt mấy cái suy nghĩ phức tạp đó ra và về nhà.
Nhưng có vẻ...việc gạt bỏ nó không dễ dàng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com