Hồi Nhất - Tịch Trăng Giấu Diện, Khai Huyền Lộ Ảnh
Niên đại Thánh Nguyệt thứ thất thập tam, thiên hạ phân cửu châu, bách quốc. Trong ấy, Hi Huyễn đứng đầu cửu thiên, ngạo thế bất phục, cường thịnh vô song. Quốc thổ trải dài từ bình nguyên Thái Quỳ đến tận cùng Vân Hải, ngọc thạch vô số, thương nghiệp hanh thông, nhân dân hòa thuận, thiên địa thuận thời, đạo trị quang minh.
Thống lĩnh quốc gia ấy — không phải đấng quân vương râu bạc đầu bạc, mà là một nữ nhân mang danh hiệu Hi Hoa Hoa, thân tại thượng vị, trí tại cửu thiên, sắc ẩn trăm trùng, khí độ như sương vạn dặm.
Nàng chưa từng hiển dung.
Nơi long ỷ, chỉ thấy trường bào lụa bạch phiêu phiêu như vân phi điểu, mặt nạ lưu ly khảm lam quang che toàn diện mục, duy chỉ lộ song mục trong veo như thủy tuyền dưới nguyệt. Lời nói của nàng không cao, không trầm, như thể thủy triều rì rào giữa khảm đá vĩnh cửu.
Không ai rõ diện mạo đích thực, không ai dám đòi nhìn dung nhan thật sự. Chỉ có tam đại phụ khanh và thất vị nội các tối cao được diện kiến dung mạo nàng, mà mỗi lần họ nhắc đến đều chỉ thở dài: "Dung mạo ấy, chẳng thuộc về phàm trần."
Hi Hoa Hoa, danh như ảo mộng, người như huyễn cảnh.
Thế nhưng thiên ý khó lường, thế cục vốn vô thường.
Ngày Xuân thứ mười lăm, khi cánh hoa Trì Hoa vừa nở, nàng, nữ vương của thiên hạ, đã rời bỏ ngôi vị trong bí mật.
Không báo trước, không mang theo tấu chương, không mang cờ hiệu hay thị vệ. Chỉ một mình một bóng, đoạn tuyệt thân phận, cải dạng thường dân, khoác lên mình áo thanh bố của dân hành, từ cửa Tây Huyễn mà vượt ngàn dặm qua biên thổ đến nơi gọi là Lục Tử — quốc gia cường đại thứ nhì, sát cạnh Hi Huyễn, nội trị thâm uy, ngoại giao lạnh nhạt.
Vì sao nàng đi? Không ai biết. Có lời đồn rằng: "Nữ vương Hi quốc nghe nói Lục Tử có mỹ tửu thiên niên, danh cầm Bạch Ảnh, nguyện thân hành thưởng thức." Có kẻ lại thầm thốt: "Nàng muốn đi tìm linh khí cổ địa để tăng pháp lực."
Nhưng chỉ nàng — và trời — mới rõ chân ý cuộc hành trình ấy.
Lục Tử, đất bằng ngàn dặm, quốc khí nghiêm cẩn, toàn dân trọng luật, văn hóa thâm sâu. Trên triều, kẻ nắm quyền xưng hiệu Lục Đế, niên thiếu quân vương, mưu trí vô song, bạo quyết hữu lực. Song, dưới bóng sau rèm châu, nơi phượng sàng đạm ngọc, Lục Thần – tỷ tỷ của Lục Đế – mới là linh hồn thực sự của quốc chính.
Nàng không đăng cơ.
Nàng không xưng vương.
Nàng ẩn thân trong vai "Hoàng Hậu", tay nâng chén trà, mắt nhìn thiên tượng, chỉ với một phất tay, mưa gió trên vạn lý đã đổi chiều.
Lục Thần, sắc quý thanh trầm, dung mạo tuyệt mỹ, cử chỉ chuẩn mực, là phong hoa gấm vóc ẩn mình trong u lam. Trong ánh nến, ánh mắt nàng tựa hồ vạn cổ hồ ly, quyến rũ mà không lả lơi, cao quý mà chẳng xa cách.
Một ngày nọ, dưới cơn mưa bụi đầu Xuân, Hi Hoa Hoa với thân phận thường nhân, đang ngồi dùng canh rong mây tại một quán nhỏ ở ngoại thành Lục Tử, thì xảy ra chuyện lạ.
Một thị nữ quý tộc hoảng loạn bị kẻ lạ giật mất túi cẩm nang. Hoa Hoa – vốn là người chẳng ưa chuyện bất bình – liền ra tay cứu giúp. Mỗi bước chân, mỗi chiêu thức, đều nhanh như chớp giật, vững như lôi đài. Kẻ cướp té gục, đồ vật được thu hồi, nàng xoay người rời đi mà không một lời cảm tạ cần nhận.
Thế nhưng... trong lúc hỗn loạn, trâm ngọc cài trên đầu nàng rơi xuống.
Trâm ấy, là Ngọc Trì Long Khảm — vật chỉ có trong nội cung Hi Huyễn.
Không lâu sau, triều đình Lục Tử ra lệnh bắt giữ nàng với tội danh mưu đồ xâm nhập cấm địa, âm mưu gián điệp.
Thân phận thường dân không thể biện minh.
Thân phận nữ vương... không thể lộ.
Vậy là Hoa Hoa bị bắt, giam nơi Đông Uyển Tì Lao — chốn dành cho cung tỳ mới tuyển, hoặc tội nhân đợi xử.
Nàng, bị lột sạch danh tính.
Chỉ còn lại tên gọi được triều đình tạm gán: "Tỳ tử số mười ba."
Chính tại nơi ấy, Lục Đế nhìn thấy nàng.
Vị hoàng đế trẻ ấy, đứng giữa ánh dương, nhìn nữ nhân y phục rách rưới, tóc xõa rối tung, mắt không hề chứa một giọt sợ hãi.
Và... hắn ra chỉ dụ:
"Người này, từ hôm nay... là Tĩnh Phi của trẫm."
Lục Thần — đứng bên, ánh mắt như biển hồ băng, trong vắt lạnh lùng, nhưng khi nhìn đến nữ nhân ấy, trong mắt nàng... gợn lên thứ gì đó rất khác.
Và từ hôm ấy, trong bóng tối hậu cung, nơi khói trầm vấn vít, nhang quế phảng phất... một vết nứt trầm luân đã bắt đầu hiện hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com