HỒI NHỊ - KẺ LỄ NGHI, NGƯỜI CUNG PHỤNG
Tiết xuân năm ấy nơi đất Lục Tử, gió lặng, trăng tròn, từng áng mây mỏng như lụa phiêu dạt trên trời cao, phủ một tầng dịu nhẹ lên cung thành nguy nga. Lục Cung – đế cư của Lục Tử – tựa đoá bạch liên nở giữa biển gấm, tầng tầng lớp lớp điện đài nghiêm mật u nhã. Trong cung, một nữ tử áo thô, tay cầm chổi tre, lặng lẽ quét qua hàng gạch xám nơi hành lang Tịch Cung.
Nàng là Tĩnh Phi – danh xưng vừa được ban hai hôm trước, vốn là nô tỳ, kẻ lầm đường lưu lạc nơi chợ phiên rồi bị quân tuần tra tóm được do nhầm lẫn lệnh truy bắt đào phạm. Tướng mạo đoan trang, mắt phượng mày ngài, khí chất lại thanh nhã khó giấu, tuy y phục thô sơ nhưng cử chỉ không hề mang phong vị phàm nhân. Đã từng có người hầu thấp giọng bảo nhau rằng nàng như đóa liên hoa sinh nơi bùn lầy, thanh thuần thoát tục.
Không ai biết rằng sau lớp áo vải ấy là một nữ nhân từng ngồi trên đỉnh quyền lực, cai trị cõi Hi Huyễn – vương quốc giàu mạnh nhất châu lục. Nhưng thân là Hoa Hoa – nữ vương ẩn mặt, nàng đã cẩn thận giấu thân thế bằng vải lụa và khẩu khí, mỗi câu mỗi chữ đều mang nét hoang mang vừa vặn, tuyệt không để kẻ khác sinh nghi.
Hôm ấy, Lục Đế – người trị vì trên danh nghĩa của Lục Tử – ghé qua Tịch Cung, vô tình bắt gặp nàng đang rửa tay nơi giếng đá. Một thoáng chững lại trong ánh mắt, rồi ngài cất tiếng:
– Nàng là ai? Vì sao chưa từng thấy mặt?
Tĩnh Phi không hề lúng túng, chỉ khẽ cúi đầu:
– Tỳ nữ mới vào cung, chịu phận quét hành lang. Thánh Thượng vạn an.
Chỉ một câu, vừa lễ độ vừa mờ ảo, khiến Lục Đế cảm thấy thú vị. Từ sau hôm đó, không rõ vì cớ gì, Tĩnh Phi được lệnh chuyển từ nô lệ thường sang hầu cận gần, dưới danh nghĩa "phi tử tập sự", và sau hai tuần, sắc phong Tĩnh Phi được ban như một cơn gió lạ tràn vào triều đình.
Các phi tần khác dĩ nhiên không hài lòng, nhất là Hoàng Hậu – người luôn khoác áo lụa tía, mắt lạnh như băng, là hiện thân của sự uy nghi và tuyệt đối. Nàng tên Lục Thần, thiên kim chi nữ của tiền triều, bề ngoài là mẫu nghi thiên hạ nhưng ít ai biết rằng, chính nàng mới là Nữ Vương chân chính của Lục Tử, còn Lục Đế chỉ là đệ đệ thân sinh được nàng an trí trên ngôi vua để thuận việc đối ngoại.
Lục Thần lần đầu nhìn thấy Tĩnh Phi nơi yến tiệc đầu xuân, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc. Không phải vì vẻ ngoài, mà là một linh cảm mơ hồ, như thể từng gặp nữ tử này ở nơi nào khác, một thời khắc nào khác, một thân phận nào khác. Nhưng rồi tia sáng trong mắt nàng vụt tắt. Tĩnh Phi, với lễ nghi vừa đủ, ánh nhìn khiêm cung, không hề để lộ chút gì ngoài vẻ bình thản đến tầm thường.
Một nữ nhân như vậy, làm sao có thể là địch thủ? Nhưng cũng chính vì không thể xác, nàng càng được để tâm.
Nhiều ngày sau, Lục Thần viện cớ dạy lễ nghi cung đình, gọi Tĩnh Phi đến Cẩm Ngọc Các. Nơi đó, giữa trầm hương quyện khói, những buổi đối thoại ngắn dần thành dài, những lời giáo huấn dần chuyển thành trò chuyện kín đáo. Lục Thần chẳng thể hiểu vì sao lại muốn biết thêm về nàng, nghe giọng nàng lâu hơn, thấy dáng nàng trong nắng chiều lâu hơn một chút.
Tĩnh Phi thì vẫn giữ nguyên vẻ an nhiên vô sự, không gần không xa, không cúi đầu quá thấp, cũng chẳng ngước mắt quá cao. Những bí ẩn nàng mang trên người được giấu kỹ như ánh trăng bị che bởi mây mờ: khiến người muốn hiểu, nhưng không tài nào chạm tới.
Và khi ánh mắt của Lục Thần dừng lâu hơn một khắc trên đôi môi nàng, chính là lúc tâm can bắt đầu chệch khỏi ngôi vị.
Vẫn chưa ai biết rằng, từng bước đi của Tĩnh Phi trong cung thành, chẳng phải bước của kẻ mơ hồ, mà là từng cử động của một con cáo già dày dạn. Nàng – Hoa Hoa – vẫn chưa có ý rời đi, nhưng cũng chưa có ý ở lại.
Hết Hồi Nhị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com