Giọng nói ấy?
Uyển Thuần là một cô gái có vẻ ngoài thanh thuần, dịu ngọt, nhưng nét mặt thì ẩn hiện vẻ tinh nghịch, lém lỉnh của cô bé bước sang tuổi 16. Mái tóc được cắt tém kiểu tomboy rất hợp với gương mặt tròn trịa, bầu bĩnh cùng làn da trắng nõn nà không chút tì vết. Hiên Vi cành vàng lá ngọc cũng phải thầm ghen tị với bạn: "Uyển Thuần của tớ à, bạn có nước da đẹp như được tạc tượng ý, không có lỗ chân lông luôn" nhiều khi Uyển Thuần vẫn nghĩ Hiên Vi khen hơi quá nhưng cô càng bất ngờ hơn khi Hiên Vi tưởng tượng và ví von cô: "Nếu ngày nào cậu phải áp mặt vào một chàng cách vài mm để chuẩn bị hôn kiểu pháp, thì có lẽ anh ta cũng phải thốt lên rằng, da mặt bạn gái mình mịn màng còn hơn cả da mông của ảnh mất, rồi anh ta sẽ tự ti đến mức không dám hôn cậu lần thứ hai cho xem". Sau lời ví von đáng yêu và ngộ nghĩnh ấy, Uyển Thuần phải công nhận sức tưởng tượng của Hiên Vi là số một thiên hạ.
Những ngày bình thường lặng lẽ trôi qua êm đẹp trong khuôn viên trường THPT Đông Trấn, nếu không có những cuộc thi và lễ kỉ niệm diễn ra thì cuộc sống thường ngày của học sinh trong trường cũng sẽ trôi qua giống như bao ngày khác, đi học, đi ăn dưới căng tin, vào tiết học buổi chiều, tan giờ lúc 16 giờ 30 phút và thỉnh thoảng sẽ chạy ra ngoài cổng sau ăn vặt đến khi trống đánh vào lớp. Uyển Thuần cũng sống hồn nhiên như vậy, nhưng ngoài ra cô còn có một niềm đam mê mãnh liệt với bóng rổ, à không, đam mê với "vị tiền bối bóng rổ" mà cô vẫn thầm thương trộm nhớ, cái tên Trương Cảnh Vương mà không biết bao lần cô nhắc thầm trong lòng. Cứ mỗi khi tan tiết học buổi chiều cô vẫn thường lao vút qua sân bóng rổ để được ngắm nhìn dáng người cao gầy, mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, gương mặt đỏ rực và mồ hôi bết trên tóc, trên trán, cả cơ thể chạy nhanh thoăn thoắt, lách qua hết sức linh hoạt giữa đám người đứng chặn lối bóng, rồi sau đó cả cơ thể đẹp đẽ ấy phóng một tầm bóng hình prabol đâm trúng vào rổ, cả quá trình chỉ mất tầm bảy phút hơn, nhưng đã để lại ấn tượng khó phai mờ trong lòng Uyển Thuần, như một cách Hiên Vi vẫn ví: "Trai đẹp thì có sức hút", nhưng thực ra Uyển Thuần không chỉ thích Cảnh Vương vì mỗi đam mê bóng rổ và tài năng ấy, cô từng gặp anh lúc chạy ra ngoài căng tin mua đồ ăn vặt, thì vô tình thấy anh năm đó mới đang học lớp 11, vậy mà hiên ngang đứng trước đám học sinh du côn bỏ học để bênh vực cho một bạn cùng lớp đang bị chúng bắt nạt. Cái cách anh dương cao mặt lên cho bằng chúng, tay thì giang rộng sang hai bên để chắn ngang bảo vệ bạn khỏi bị đánh. Ánh mắt sắc lạnh tựa dao găm như muốn nuốt chửng ba tên du côn, cô vẫn nhớ như in anh nói to với chúng rằng: "Nếu các anh còn bắt nạt bạn tôi, đừng trách tôi sẽ đánh các anh nhừ tử" cuối cùng tuy người bị đánh là anh, nhưng lần đó ba tên du côn cũng bị dọa cho sợ tái mặt, chúng bị anh đấm đến sưng cả mắt, còn sự việc cuối cùng thì... cả Uyển Thuần và Cảnh Vương cùng đám du côn bị gọi lên phòng hội đồng trường.
Sau này mỗi khi nghĩ lại cô đều thấy hôm đó giống như một cơ duyên định mệnh, gắn kết cô và anh. Điều quan trọng là cô đã để lại một ấn tượng đẹp trong mắt Cảnh Vương, khi cô nhờ bạn bè chạy vào gọi bác bảo vệ trong trường ra can, còn bản thân mình cũng liều mạng một thân con gái chạy ra ngăn anh không bị đánh. Lúc ấy Cảnh Vương thấy có một em nhỏ từ đâu chạy tới, anh vừa mừng vừa lo, sợ cô bị đánh chung với anh, theo phản xạ tự vệ nên anh càng đấm lại lũ du côn hăng máu hơn. Uyển Thuần chạy tới thấy đám người đánh nhau không ngớt, cô bất lực và sợ hãi không biết làm gì, chỉ hét lên: "Các người dừng tay, tôi gọi cảnh sát tới rồi đấy" rồi cô òa lên khóc nức nở vì sợ, còn nhớ cô đứng khóc rất lâu, đám du côn thấy thế cũng thấy ngại nên phải dừng tay. Bác bảo vệ chạy ra đến nơi thì trận đánh cũng đang đi tới hồi kết, ba kẻ du côn bị lôi lên phòng hiệu trưởng để giáo huấn, còn Cảnh Vương môi rớm rớm máu nhưng mỉm cười vỗ vai cô, nụ cười tỏa nắng khiến cô rung động từ lúc ấy: "Em nhỏ, cảm ơn em, nhờ em nên trận đánh kết thúc rồi này" sau này cô mới biết hóa ra Cảnh Vương không chỉ giỏi đấm đá, mà cả việc thể thao anh cũng giỏi toàn vẹn, như một thần tượng trong lòng cô những ngày đầu học cấp ba.
Sau đợt đó cô và Cảnh Vương vô cùng thân thiết, anh luôn hướng dẫn cô học tập, lúc thì giúp cô thi chạy tiếp sức trong đại hội thể thao của trường, lúc thì giúp cô học các môn toán lý hóa mà vốn rất dở từ hồi học cấp hai, lúc thì anh mua đồ ăn sáng vì cô thỉnh thoảng muộn học... cứ thế ngày qua ngày, Uyển Thuần và Cảnh Vương thân thiết đến mức đám học sinh hâm mộ Cảnh Vương đồn đoán cô và anh có mối quan hệ tình cảm không trong sáng, nhiều nam sinh còn kể đã nhìn thấy cô và Cảnh Vương lén lút đi đến một ngõ hẻm để tình tứ, khiến Uyển Thuần vừa ngồi ăn trong căng tin vừa ngại đỏ bừng mặt.
Uyển Thuần đang ngồi trên khu vực khán đài sân thể thao trong khuôn viên trường THPT Đông Trấn, thấy Cảnh Vương đang đập tay đồng đội vì vừa ghi bàn 1-0, cô không kìm được vui sướng, hai cánh tay nhỏ nhắn dơ lên không trung, vẫy vẫy rồi hét lớn: "Cảnh Vương!"
Cảnh Vương đứng dưới sân dõi mắt lên khán đài, anh nhìn thấy một cô gái dáng người hơi đậm, cao tầm một mét 56, tóc tém và mặc váy đồng phục màu xanh thẫm, họa tiết kẻ sọc có in logo của trường. Cô gái ấy vừa nhảy cẫng vừa vẫy tay không ngớt với anh, cảm giác vô cùng nồng nhiệt. Không cần nói, anh cũng nhận ra ngay dáng người quen thuộc trong tầm mắt ấy là ai.
"Châu Uyển Thuần, hôm nay em đến sớm vậy" nói rồi anh vẫy tay đáp lại cô, nụ cười tỏa nắng như xua tan mọi muộn phiền trong lòng, cô có thể đợi cả ngày dài chỉ để nhìn thấy nụ cười tươi sáng ấy, nét đẹp thư sinh, lịch lãm của anh thật sự không thể che dấu dù dưới bất kì hoàn cảnh nào. Thứ mà cô thầm nghĩ chắc hẳn mọi cô gái đều say mê như điếu đổ, và nghĩ tới đó trong lòng chợt có chút chạnh lòng không vui. Đúng! Cô thật sự chẳng thích ai có tình cảm với Cảnh Vương, đặc biệt là hoa khôi học đường My Vân mà người ta thường hay gán ghép với anh và đồn đại anh và My Vân có tình cảm thân thiết, còn riêng cô thì chẳng hề thấy vậy.
Cảnh Vương đứng một lúc, không biết nghĩ ngợi gì hồi lâu, rồi chạy lại phía Uyển Thuần, thấy vậy cô vừa mừng rỡ, vừa có chút ngại ngần, ý là nếu người ngoài nhìn vào người ta sẽ nghĩ cô là bạn gái anh, đang đứng cổ vũ anh không biết chừng, cảm giác ấy.... vừa vui sướng mà vừa ám muội làm sao.
Thoắt cái Cảnh Vương đã lừng lững đứng trước mặt cô, anh chống tay hai bên, thở hổn hển, gương mặt tươi tắn rạng rỡ khiến cô như bừng tỉnh sức sống.
"Em có làm phiền anh không, Cảnh Vương?"
Anh lập tức xua xua tay, từ tốn đáp: "Không có, anh cũng đang kiếm cớ trốn mấy đứa bạn nghỉ ngơi một lát, may mà em đến kịp, lần nào em cũng như là thần hộ mệnh của anh vậy đấy Uyển Thuần" ôi, anh nói cô như thần hộ mệnh khiến cô thấy mình to lớn quá đỗi, trong khi thực tế cô biết mình chẳng là gì so với anh. Biết bao cô gái say mê anh, nhưng cô lúc nào cũng được anh quan tâm, cưng chiều, chỉ vì một vài ân huệ nho nhỏ như vậy.
"Em có làm một ít đồ ăn, tự em làm nha, mang đến cho anh này"
Nói rồi Uyển Thuần lôi ra từ trong balo một chiếc hộp bằng sứ, bên trong là những cuộn kimbap kẹp trứng và bơ cùng nước sốt sánh quyện bên cạnh
"À quên, em còn mua nước cho anh"
Cô lấy ra hai lon nước ngọt, đưa cho anh một lon cô cầm một lon trên tay, gương mặt cười tươi rạng rỡ, và chờ đợi được anh khen ngợi.
"Cảm ơn em, lần nào em cũng chu đáo như vậy"
"Không có gì không có gì, như này đâu có đáng gì đâu, em thấy bình thường"
"Haha, cô bé ngốc. Em mua một ít đồ vặt trên căng tin cho anh cũng được rồi, đâu cần phải chuẩn bị mất công"
Sao đồ ăn kém chất lượng ở căng tin có thể dành cho anh ăn được, cô nghĩ thầm trong lòng, mỗi lần nghĩ đến đồ ăn ở căng tin cô lại thấy hơi chút buồn nôn, thức ăn thì để lâu qua ngày, đồ ăn bảo quản chẳng bao giờ đủ vệ sinh, báo hại cô bị tào tháo đuổi đến 2 lần, cô tuyệt nhiên dặn lòng, sẽ không có lần thứ 3.
Trương Cảnh Vương là đội trưởng đội bóng rổ, liên tục được nhà trưởng tin tưởng để tham gia thi đấu cấp quận, và đương nhiên lần nào anh cũng đem về giải thưởng không nhất thì nhì. Không nói cũng biết trong trường có bao nhiêu fan hâm mộ của anh, nhưng có một điều khiến Uyển Thuần mến mộ anh hơn, vì anh chẳng bao giờ kiêu ngạo, tỏ ra phách lối vì điều đó cả. Anh trong mắt cô lúc nào cũng là chàng trai đơn thuần, dễ mến và đáng yêu, mọi lúc gặp anh điều đầu tiên cô thấy là nụ cười tươi ấm áp, ánh nhìn trìu mến khiến người ta đắm chìm, và thái độ khiêm tốn đặc biệt từ anh. Cái vẻ ấy, ôi, càng nghĩ cô càng thầm mến mộ.
"Cảnh Vương, anh đã có dự định thi vào trường đại học công lập nào chưa? Em thấy Bác Trương nói muốn anh nối nghiệp gia đình đúng không?"
"Ừm, dạo này anh cũng đang suy nghĩ"
Thấy Cảnh Vương bỗng nhiên trầm lắng lạ thường, Uyển Thuần ngồi bên cạnh hai hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu lại vì ngạc nhiên, anh vốn dĩ học giỏi có tiếng, dù không cần học cũng thi đỗ các trường top đầu, người uyên bác như anh nếu nói không biết mình thích gì, học gì thì có lẽ do có quá nhiều lựa chọn chăng? Nói đoạn cô muốn khuyên nhủ anh nên tiếp lời.
"Em nghĩ các bác đã có ý muốn như vậy, tuy nhiên quan trọng hơn vẫn là đam mê của chính mình, đúng không anh?"
Cảnh Vương chỉ cười, anh vẫn không trả lời. Cô tự nhủ, có lẽ cô hỏi phải chỗ khó của anh rồi.
Bỗng nhiên không biết từ đâu tiếng chuông điện thoại reo vang, nhạc điệu là lời một bài hát cổ lỗ sĩ từ thời cô còn học cấp 2. Bài nhạc vang lên thứ đầu tiên cô không ngờ tới đó lại chính là nhạc chuông điện thoại của anh. Cô chưa kịp hỏi, anh thay thứ nhạc chuông kì dị đó từ bao giờ, thì điều đầu tiên đập thẳng vào tai cô là một giọng nữ ngọt dịu, hơi chút nũng nịu
"Cảnh Vương, giờ muốn..."
Cảnh Vương tắt chế độ loa ngoài, anh vội đứng lên, gương mặt tươi tắn ban nãy giờ nhìn đăm chiêu kì quái. Anh lấy ngón trỏ chỉ ra sau, ra hiệu đi nghe điện với cô, còn cô thì vẫn còn đang định thần lại sau cái giọng nói kì quái vừa lạ vừa quen quen ấy...Mà giọng điệu còn hơi chút nũng nịu nữa chứ? Đến cô còn chưa bao giờ dùng giọng ấy với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com