Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm hiểu

Cô ngồi, mặt nghệt ra nãy giờ, không hiểu vì sao lòng cô buồn rũ, cảm giác như mình mới tìm thấy một quán ăn ngon nhưng đến nơi được báo đã bán hết. Cái hụt hẫng xen lẫn bàng hoàng, không muốn tin vào những gì mình được nghe... nó thật giống cảm giác lộn xộn trong lòng cô hiện giờ. Cô đành tự khuyên bản thân để khỏi lo nghĩ nhiều: "Tất cả, tất cả chỉ là tưởng tượng, có thể là một cô em gái họ hàng nào đó của anh thôi" Mà khoan, nếu là em gái thì tại sao phải trốn mình đi nghe một mình? Em gái thì có gì mà cần mờ ám úp úp mở mở?

Cô đặt ba lô trước ngực, chống cằm đăm chiêu nhìn anh. Dưới mấy hàng ghế là chỗ Cảnh Vương đang đứng, anh đang nghe điện thoại, nói điều gì đó cô không rõ, khiến cô bứt rứt, muốn biết đó là gì?

Cảnh Vương nghe xong điện thoại, tưởng anh sẽ quay lại ngồi trò chuyện hàn huyên với cô như mọi lần, ai ngờ anh chào tạm biệt để đi luôn. Khiến cô càng thấy hụt hẫng hơn nữa, cô tự hỏi, ai lại có thể làm Cảnh Vương đang giờ luyện tập thể thao mà phải đi ngay như vậy? Đến mình còn không dám mà nhỏ nào lại dở trò bánh bèo làm trò đó phía sau mình vậy nhỉ?

"Cảnh Vương, anh đang có việc gấp lắm à?"

"Ừm, thực ra... anh cũng bận chút việc, cũng không tiện nói với em"

Anh cười trừ, rồi khẽ xoa đầu cô.

"Hôm nay anh đi trước, lần sau em lại đến nhé"

Thấy mặt cô phụng phịu không nỡ, nét mặt ỉu xìu buồn rõ. Anh ngại ngần cười cười để xoa dịu tâm trạng cô. Anh biết lần nào cô cũng đến, từ rất sớm, có khi còn ngồi im lìm không để anh phát hiện, đã bao lần anh thấy cô ngồi một mình trên khán đài, mắt dõi về hướng anh, nếu không phải do anh phát hiện thì có lẽ ngày nào cô cũng một mình quan sát anh ở đó, lần đó anh còn tưởng cô có đam mê với bóng rổ, rồi hỏi ra mới biết cô đến để xem anh tập luyện.

Chiều muộn Uyển Thuần mới về tới nhà, một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông Hậu với dàn hoa giấy bung nở đỏ thắm, rơi đầy trước hiên. Cô lên tới phòng chỉ biết quăng cái cặp sách nãy giờ nặng trịch trên vai rơi bộp xuống giường. Cô nằm bất động mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, tâm trạng nặng nề khó tả.

"Thực ra nếu Cảnh Vương có người yêu, thì cô ta phải đến khán đài cùng với mình, mà mọi người chắc cũng phải đồn đoán từ lâu lắm rồi, làm gì có chuyện mình chưa từng nhìn thấy cô ta trước đây" mới cả... nói đoạn, cô lật người quay sang trái, tay áp vào má, lòng nghi hoặc: "Nhỡ đâu, họ mới hẹn hò, mới tìm hiểu nhau thì sao?" đương nghĩ, tâm trạng cô chợt dậy lên sự bức bối khó tả, cô ngồi phắt dậy.

"Không thể, không thể nào!"

Đột nhiên cô hét lớn, giọng nói còn vang được xuống tận nhà, mẹ cô đang tỉa cây cảnh trong vườn còn nghe thấy.

Nói đoạn cô bức bối tiến tới bàn, nghĩ bụng, bản thân mình quen Cảnh Vương lâu như vậy còn chưa dám tỏ tình, mà con nhỏ nào dám làm việc đó trước mình, tính hất tay trên của mình hay gì, có giỏi thì lộ diện để bổn cung xem ngươi là ai?

Nói đoạn Uyển Thuần lôi ra từ trong balo chiếc điện thoại nhỏ xinh, có gắn dây đeo sticker do Cảnh Vương mua tặng nhân dịp cô đạt điểm 9 môn toán, cô lên AQ tìm nick của Cảnh Vương, vừa hay lúc này anh đang online. Cô ấn vào chiếc avatar để hình một ông chú hói đầu ngộ nghĩnh của anh, màn hình hiện lên thông tin cá nhân và danh sách bạn bè, cùng những thông tin mới cập nhật của anh. Lướt xuống một hồi, cô tra cứu từng bức ảnh, từng thả tim và bình luận, xem có cô gái nào có điệu bộ mờ ám với Cảnh Vương hay không.

Mất một hồi lâu nhưng không thu được kết quả gì, cô thở dài, định thần lại, rút lại suy nghĩ ban nãy, tự an ủi bản thân: "Chắc do mình nghĩ nhiều quá thôi", đương định rời khỏi trang cá nhân của anh, bất chợt cô thấy một bình luận mới được nhắn dưới dòng tâm trạng anh đăng cách đây 40 phút.

"Cảm ơn cậu vì những gì đã dành cho mình"

Trong đầu cô vang lên một tiếng như phát hiện ra được một điều vĩ đại, cô tỏ vẻ đắc thắc: "Cuối cùng, cuối cùng, ta cũng bắt gặp được ngươi rồi nhé" để rồi xem, cô muốn xem đứa con gái nào dám nũng nịu với Cảnh Vương như vậy. Ấn vào chiếc avatar màu tím nhạt, tưởng chừng cô sẽ bắt gặp một gương mặt xinh xắn với điệu bộ ẻo lả nào đó, nhưng rồi lại chẳng phát hiện được thông tin nào khả quan. Mọi thông tin đều để ở chế độ riêng tư, được bảo mật kĩ lưỡng khiến cô không biết đây là người nào. Avatar chỉ để một nhánh hoa lan màu tím.

"Thật là nhạt nhẽo"

Một người nhạt nhẽo như vậy làm sao có thể là gu của Cảnh Vương được chứ? Cô nhếch mép cười đểu, đúng rồi, mình dễ thương đáng yêu, hiểu chuyện như vậy, cho dù có yêu ai thì người đầu tiên cô nghĩ Cảnh Vương lựa chọn sẽ là mình. Cô đã dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh, cả lúc anh ốm, lúc anh thua giải, rồi lúc ông anh mất... tất cả mọi thứ, cô tin mình đều đã cố gắng để lại ấn tượng khó quên với Cảnh Vương. Đâu thể chỉ vì một con nhỏ từ đâu xa lạ bước tới mà vị trí của cô bị tụt hạng được?

Thực lòng Uyển Thuần chỉ muốn biết nhỏ đó mặt ngang mũi dọc ra sao, có xinh đẹp hay không. Cô chợt nhớ lại đợt My Vân bị đồn đang cặp kè với Cảnh Vương, lòng cô cũng bồn chồn y hệt, nhưng lúc đó cô thấy sợ hãi nhiều hơn, nếu nói về fan hâm mộ thì My Vân có khi còn đông hơn Cảnh Vương, một cô gái có vóc dáng nhỏ bé, cao gầy, mái tóc dài óng ả và gương mặt đặc biệt dịu hiền khiến người người mê đắm, nghĩ tới My Vân cô thấy sợ hãi, cô sợ vì anh sẽ siêu lòng vì cái giọng nói ngọt như mía, dáng vẻ quyến rũ và gương mặt xinh đẹp của My Vân. Lòng cô không biết bao lần so sánh, cô đã tự kỉ ám thị ngày ngày soi mình trong gương, một đứa con gái có mái tóc ngắn như tomboy, dáng người hơi mũm mĩm và chiều cao một mét năm sáu. Nghĩ sao cũng thấy thua kém người ta, nhiều khi cô còn thấy mình không xứng với anh, giờ lại có thêm tình địch My Vân thì thật sự cô chẳng còn đường mà ngóc đầu.

Đợt đó tin đồn rầm rộ, nhưng thấy anh không nói gì nên cô cũng chẳng hỏi, có vẻ anh cũng lơ đi để kệ tin đồn đó qua đi. Mấy tháng sau cô hỏi thử xem anh có bạn gái hay chưa, để kiểm tra tin đồn liệu có phải sự thật? Anh chỉ cười rồi bảo: "Anh có bạn gái, em sẽ là người được biết đầu tiên" khiến cô thấy an toàn khó tả. Anh quan tâm, chu đáo và ân cần tới từng cảm xúc nhỏ bé của cô như vậy, sao cô không thích anh cho được. Cô định đến ngày anh tốt nghiệp, được đứng chung một khung hình kỉ yếu với anh, cô sẽ tỏ tình chính thức với Cảnh Vương, cô sẽ là mối tình đầu và tình cuối của anh, chắc chắn là như vậy.

Cảnh Vương online từ ban nãy, bây giờ cô mới để ý, cái nút xanh xanh nhấp nháy liên tục, AQ còn hiện lên một dòng gợi ý: "Hai bạn đã mất chuỗi kết nối 3 ngày rồi, hãy nói lời chào đi nào" khiến cô muốn nhắn gì đó với anh. Nghĩ rồi, cô gửi một tin nhắn.

"Anh về nhà lâu chưa?"

Bên kia lập tức có người nhắn tin, những dấu ba chấm nhấp nháy hiện lên, lòng cô mừng vui rộn ràng, dù anh nhắn chậm cũng không sao, cô có thể đợi được.

"Anh về lâu rồi, em ăn cơm chưa?"

Cô cười thầm, chẳng phải cô đã ăn cùng anh lúc ban nãy rồi sao, anh mau quên vậy nhỉ? Cô ngập ngừng đôi chút, không tính trêu anh mà dùng cách dịu dàng như thường thấy đáp lại.

"Em ăn rồi, anh nhớ ăn uống đầy đủ mới có sức luyện tập đó nhé"

Anh gửi một mặt cười đang lè lưỡi với cô.

Anh lại trêu cô rồi.

"Được, anh sẽ làm như lời em dặn"

Cảm giác này... thật giống cái cách người đang yêu quan tâm nhau, đã bao lần cô tự nhủ đừng tự kỉ ám thị với bản thân bằng mấy tin nhắn của anh nữa. Nhưng lần nào đọc lại cô cũng đều vui như lần đầu.

Cô thả tim tin nhắn, trả lời lại: "Vậy anh đi ăn đi nhé! Mình nói chuyện sau nha"

Anh gửi một hình chú gấu đang dơ tay trước trán, thể hiện điệu bộ tuân lệnh. Khiến cô buột miệng cười, cái sự đáng yêu này thật là khiến người ta tan chảy. Cô thở phào, có lẽ vì yêu nên người ta thường nghĩ nhiều, cô sợ mình đã nghi ngờ nhầm anh, chạm tay vào cái avatar hói đầu đáng yêu của anh, cô dặn lòng, từ giờ sẽ không được phép nghĩ xấu về Cảnh Vương nữa. Chắc chắn nếu anh có người yêu thì cô sẽ là người được biết đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com