Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin đừng gặp gỡ

Trường THPT Đông Trấn lại được một phen rùm beng, khi hoa khôi học đường My Vân vốn đã nổi tiếng dịu hiền mà giờ vướng phải lùm xùm đánh ghen với một tiền bối hơn tuổi trong câu lạc bộ tiếng Trung, mà chẳng ai khác đó chính là vị tiền bối nổi tiếng thân thiết, tình như tỷ muội, gắn bó thân thiết với My Vân suốt thời gian đi học quân sự. Thông tin này đúng là trấn động toàn cõi mạng, thay vì chỉ riêng học sinh trong trường. Học sinh lớp 11B1 lập một group chat trên AQ để trao đổi thông tin với nhau, có người còn cá với nhau xem lần này My Vân hay vị tiền bối đó lấy được trái tim bạch mã hoàng tử. Mà chẳng phải ai xa lạ, cái tên Bùi Chính Nghiễm lúc nào cũng chễm trệ trên trang chính tạp chí hoa học đường của trường.

"Bùi Chính Nghiễm, Bùi Chính Nghiễm, Bùi Chính Nghiễm" Uyển Thuần mặt mày cau có, cô lấy tay vò mạnh tờ báo mới lấy sáng nay dưới sảnh chờ. Một tuần đi học thì đến 6 ngày cô nghe thấy người ta không viết thì nhắc đến Bùi Chính Nghiễm, cái tên làm loạn trường học vì mấy vụ tình yêu của gã khiến Uyển Thuần vừa coi thường vừa thấy nhảm nhí.

"Mấy người nào mà suốt ngày viết ra được mấy cái tin tức như này kể cũng rảnh thật đấy?" Uyển Thuần làu bàu trong miệng, thật sự cô nghĩ trên đời này nếu có ai nổi tiếng hơn và tốt đẹp hơn xứng đáng hơn tên Bùi Chính Nghiễm này thì chỉ có thể là tiền bối trong câu lạc bộ bóng rổ của trường – Trương Cảnh Vương mà thôi. Nếu so về nhan sắc, học thức, chiều cao, tài năng... thì Trương Cảnh Vương, chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ với khí chất ngời ngời, mà theo cô – bất kì cô gái nào cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh, thì sao không thay thế cho cái tên Bùi Chính Nghiễm lúc nào cũng hót hít một cách vô cơ thế kia cơ chứ?

Tuy chưa từng tiếp xúc qua với Bùi Chính Nghiễm, nhưng chỉ cần nghe qua đám học sinh trong trường truyền tai nhau về những cuộc tình tróng vánh với các bóng hồng trải dài từ cấp hai lên đến cấp ba, cô đã mặc định cái nhìn không hề thiện cảm với cái tên Bùi Chính Nghiễm này. Với cô bất kì ai yêu gã đều là con mồi, vô tình bị hớp hồn bởi vẻ điển trai dởm và cái vẻ bảnh bao chỉ vốn để lòe mắt thiên hạ, nhưng bên trong là một gã đàn ông tồi, chỉ biết làm si mê trái tim thiếu nữ rồi bỏ rơi họ để mặc những cô gái ấy thương nhớ trong đau khổ.

Uyển Thuần tự nhủ: "Phải mình, mình sẽ không yếu đuối mà bị mắc bẫy như mấy cô gái ngây thơ đó đâu" dù ngày ngày Uyển Thuần cũng chỉ lên lớp, đi học, đi ăn và đi chơi cùng Hiên Vi, nhưng cô vẫn tự tin rằng, trái tim mình bọc bằng lớp lớp sắt đá, cho dù có nung nóng cũng không thể tan chảy vì cái tên Bùi Chính Nghiễm được.

"Ai cha cha, công tử Bùi Chính Nghiễm, bức ảnh này của anh ấy nghệ thật đấy" Hiên Vi từ phía sau nhanh chân bước tới, hai con mắt chỉ tiếc chưa dí sát đến muốn dính luôn vào tờ báo.

"Tớ phải công nhận một điều, trai đẹp trường mình không thiếu, nhưng thần thái như Bùi Chính Nghiễm thì chỉ có một"

Uyển Thuần càng nhìn càng chẳng thể nào nhìn ra cái chất thần thái là ở đâu.

"Bé Thuần của tớ à, đến bây giờ không lẽ cậu vẫn còn chưa nhận ra vẻ đẹp của anh ấy ư? Cái vẻ ấy... nói sao nhỉ, không thể cảm thụ bằng mắt thường, mà cần phải cảm nhận bằng cả con tim"

Uyển Thuần gập mạnh tờ báo, chỉ tiếc cô chưa xé cho nát đi, cô dịu giọng từ tốn, không thèm đôi co với Hiên Vi mắt vẫn đang sáng lấp lánh và đang mơ mộng về một ngày được gặp Chính Nghiễm.

"Không có đâu Vi Vi của tớ, tớ nghĩ trên đời này nếu có ai thích gã badboy này mới là vấn đề ấy chứ"

Hiên Vi nhìn cô cười tủm tỉm, nháy mắt tinh nghịch tỏ vẻ thách thức: "Nói trước thì bước không qua đâu cô nương ạ"

Uyển Thuần bĩu môi coi thường, cô nghĩ nếu có ngày mình rung động với gã này thì chỉ có thể ngày đó bão to, mưa lớn, trời nổi trận lôi đình vì bị.. bất ngờ.

"Người ta nói một khi trái tim đã đóng cửa, thì ngàn vạn lần cũng chẳng thể mở ra"

Uyển Thuần tự tin cao giọng nói dõng dạc, rành mạch như rót từng từ, từng chữ vào tai Hiên Vi. Cái vẻ tự tin cao ngạo này đúng là hiếm khi Hiên Vi nhìn thấy ở cô bạn thân của mình. Hiên Vi vỗ vỗ vai bạn đáp lời: "Khí chất đấy! Nhưng cậu nhớ câu, nói trước thì bước không qua đó nha"

Uyển Thuần tự nhủ, thựcra người ta muốn nói, nói trước bước không qua với những việc họ sẽ làm, còn bảnthân cô vốn dĩ chẳng có mong muốn để gặp mặt hay chạm chán với cái tên ấy. Nênduyên không có thì mưa cũng chẳng bao giờ tới mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com