3.
Kim phút mới nhích đến con số bốn trên mặt đồng hồ. Sách vở Son Siwoo đã nằm trong cặp. Bạn cùng bàn- Han Wangho nhướng mày nhìn cậu:
"What the fuck?"
"Cái giề?"
Son Siwoo đánh mắt hỏi lại, rồi lại quay ngoắt sang nhìn cửa sổ. Tán cây khẽ đung đưa xào xạc. Thật giống trong giấc mơ. Son Siwoo nghĩ mình có thể bị vấn đề về tâm lí.
Chuông vừa reo, người ra khỏi lớp nhanh nhất sau thầy giáo chính là cậu. Han Wangho hét lên:
"Thằng chó! Không chơi bóng à?"
"Thằng bố mày không chơi!"
Không có người, chỉ nghe thấy tiếng hô đáp lại từ Siwoo.
.
.
.
Cậu chạy thật nhanh xuống cầu thang, tim đập bình bịch, lướt qua một đống người bên hành lang.
Vùn vụt, như tên.
Buổi chiều ở sân trường yên tĩnh một cách lạ lẫm. Không còn tiếng nói cười, không còn bóng người chạy qua hành lang. Mọi thứ như vừa bị bỏ quên giữa một khung hình cũ kỹ.
Son Siwoo đứng dưới cây hoa anh đào.
Gió khẽ lay cành, những cánh hoa lại rơi như đã từng. Vẫn mùi hương nhè nhẹ đó. Vẫn khung cảnh đó. Nhưng không có ai cả.
Không có Park Jaehyuk.
Cậu đưa tay chạm vào thân cây — lạnh. Thô ráp. Có lẽ hơi quá lạnh cho một buổi chiều tháng tư.
Một linh cảm khiến cậu khom người xuống, vén lớp cỏ gần gốc cây. Ở đó, như thể ai đó vừa mới đặt xuống cách đây không lâu... là chiếc tai nghe.
Cậu đã thấy nó rồi. Đã từng chạm vào nó. Trong mơ
Tay cậu run lên.
"Jaehyuk," cậu gọi. Nhẹ như gọi vào không khí. Không hy vọng, không mong đợi. Chỉ là... một cái tên không thể giữ trong lòng lâu hơn được nữa.
Không ai đáp lại.
Nhưng... gió đổi hướng. Làn hơi lạnh quét qua gáy cậu. Cậu quay đầu, chậm rãi.
Trên chiếc ghế đá cách đó vài bước, Park Jaehyuk đang ngồi. Tay đút túi áo, mắt nhìn lên bầu trời. Bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cậu..." Siwoo không dám tiến lại.
Jaehyuk quay sang, ánh mắt không có gì khác ngoài sự dịu dàng mệt mỏi.
"A... xin chào! Biết ngay là sẽ tới..."
Câu nói khiến Siwoo cứng đờ.
Jaehyuk cười khúc khích một cách tinh nghịch, hắn ta nháy mắt
"Sợ sao?"
Siwoo ngồi xuống mép ghế đá, cách một khoảng nhỏ. Tim cậu đập nhanh, nhưng cậu giữ giọng bình tĩnh.
"Cậu là gì vậy?"
Jaehyuk im lặng một lúc, như đang lựa lời.
"Tớ tưởng cậu biết rồi chứ?"
Hắn ta nhìn ra nắng, rồi đưa tay xuyên qua ánh chiều, tan vào đó như sương mỏng.
"Tớ chỉ tới đây nửa tiếng thôi."
Gió thổi mạnh.
Siwoo nhìn cậu như thể muốn giữ lại bằng ánh mắt.
"Tớ đã từng... mất cậu đúng không?"
Cậu không biết tại sao lại nói lên câu ấy.
"Phải." Jaehyuk đáp, rất nhẹ. "Và cậu chọn cách không nhớ. Để không đau nữa."
Nhưng giờ, cơn đau ấy quay lại. Càng rõ ràng hơn, khi cậu nhận ra: nó không bao giờ rời đi. Chỉ nằm yên, chờ một cánh hoa rơi xuống mà thôi.
.
.
.
Son Siwoo không thể đếm được thời gian, tất cả như bị bẻ cong đến đáng sợ, trời xung quanh bỗng tối sầm lại, đất rung lên như gặp cơn địa chấn. Son Siwoo ôm đầu, co mình lại trên ghế, run rẩy như một con mèo hoang.
"Đừng sợ, chỉ một chút thôi..."
Giọng nói ấy vang lên sát bên tai — nhẹ như cánh hoa vừa chạm đất, ấm như ánh nắng đầu xuân, và... phảng phất một nỗi tiếc nuối khó gọi thành tên.
Siwoo mở bừng mắt.
Không có ai cả.
Chiếc tai nghe trong túi áo cũng biến mất từ lúc nào.
Ngực cậu thắt lại. Một cơn đau nhói lan ra, nhấn chìm mọi suy nghĩ. Rồi nước mắt ứa ra — không phải vì hoảng sợ, mà vì trống rỗng.
Một ai đó đã từng ở đây.
Một ai đó... cậu không muốn quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com