9.
Khoảng cách giữa hai người đôi khi không được đo bằng bước chân, mà bằng im lặng. Và đôi khi, chỉ cần một câu nói bị giữ lại, một ánh mắt lảng tránh... là đủ để mọi thứ đổ vỡ.
Son Siwoo không nhớ rõ từ khi nào Jaehyuk bắt đầu trở nên xa lạ.
Có lẽ là sau buổi chiều hôm ấy – cái chiều mà cậu nghe thấy vài câu thì thầm sau lưng khi đang đi qua hành lang:
"Tụi mày biết không? Thằng Jaehyuk lớp A1 hình như kể hết với đám con trai rồi đấy."
"Là cái vụ thằng Siwoo thích nó á? Ờ tao nghe rồi..."
"Tội nghiệp thằng Jaehyuk ghê, tự nhiên bị đồn oan, nó rõ ràng là thẳng"
"Mà thằng Siwoo gì đó cũng kinh nhể, bám được tới vậy cũng dai"
Cả người cậu như bị đông cứng lại.
Không ai nói rõ. Nhưng những lời đó như nhát dao âm thầm, cứa vào lòng tin nhỏ nhoi cậu dành cho Jaehyuk. Cậu không dám hỏi thẳng. Không phải vì không đủ dũng cảm, mà là vì sợ... sợ nghe được một điều mình không thể chịu đựng.
Thế là cậu lặng lẽ rút lui, như một con ốc sên chậm chạp rút đầu vào vỏ, ngỡ đâu thế sẽ an toàn. Cậu tránh mặt Jaehyuk trong phòng nhạc, lấy cớ phải về sớm, từ chối những cái chạm nhẹ quen thuộc, không nhắn tin nữa... hoặc nếu có, cũng chỉ là những câu cộc lốc, rơi tõm không hồi âm.
Còn Park Jaehyuk thì sao?
Hắn thấy tất cả. Từng chút một.
Hắn thấy Siwoo không nhìn mình như trước nữa. Thấy cái cách cậu nhích xa ra vài phân khi ngồi chung ghế. Thấy đôi mắt kia, mỗi lúc hắn mở cửa phòng nhạc, cứ như đang nhìn một người dưng.
Hắn nổi cáu. Tức giận vô cớ với mọi chuyện. Nhắn tin hỏi "Mày bị gì vậy?", nhưng khi chỉ nhận lại câu "Không có gì", hắn cũng không hỏi thêm.
Sự kiêu hãnh lẫn tổn thương làm hắn im lặng. Mà nào biết, chính sự im lặng ấy lại trở thành bức tường không thể trèo qua.
Một bên chọn tránh né.
Một bên chọn tự ái.
Và cả hai... chọn không nói.
.
.
.
"Son Siwoo, uống sữa nè..."
"Không uống. Tao no rồi..."
"Thế ăn bánh gạo nhé."
"Tao bảo là no rồi, mày điếc à? Cút!"
Son Siwoo cáu gắt, quay phắt lại chửi hắn. Park Jaehyuk sững người. Câu nói ấy không đau về mặt từ ngữ, nhưng lại như một cái tát không kịp né. Hắn vẫn đứng đó, hộp sữa trong tay hơi run nhẹ.
Một giây.
Hai giây.
Rồi hắn khẽ cười, kiểu cười méo mó hơn là vui vẻ:
"À... Ừ, biết rồi."
Hắn quay đi, lặng lẽ nhét lại hộp sữa và bánh gạo vào trong cặp. Không nói thêm gì, cũng chẳng hỏi han gì nữa. Cả cái phòng học nhạc bỗng trở nên rộng đến lạ, rộng đến mức chỉ còn lại tiếng tim đập trong lồng ngực Siwoo.
Cậu liếc nhìn bóng lưng kia, cảm thấy bản thân hơi quá lời. Nhưng cái cảm giác hụt hẫng, tủi thân, và tức tối vẫn đang gặm nhấm cậu từng chút một.
Tại sao cậu lại phải thấy có lỗi?
Chẳng phải chính hắn là người phản bội lòng tin của cậu sao?
Cậu siết chặt tay.
Park Jaehyuk bước ra khỏi phòng, tiếng cánh cửa khép lại dịu dàng nhưng dứt khoát – kiểu dịu dàng của người từng quen chăm sóc, nhưng giờ đang học cách không quan tâm nữa.
Và lần đó... hắn không quay lại.
Không nhắn tin. Không hỏi han.
Lần đầu tiên kể từ ngày họ quen nhau, Jaehyuk để lại khoảng trống. Mà Siwoo thì, không biết lấp nó bằng cách nào.
.
.
.
Son Siwoo vẫn đến vào buổi chiều như thường lệ. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, ánh nắng nghiêng qua cửa sổ phủ lên những phím đàn bụi mỏng. Bóng người kia cũng đã ở đó – lưng quay lại phía cậu, đang mò mẫm đánh một đoạn nhạc dang dở.
Không ai chào. Không ai hỏi.
Chỉ có tiếng nhạc lặp đi lặp lại. Lặp lại đến mức nghẹn ứ.
Siwoo lặng lẽ đặt cặp xuống góc phòng, ngồi vào chiếc ghế cũ. Đôi tay cậu chạm vào cây violin quen thuộc, lên dây chậm rãi như thể đang kéo dài từng phút giây né tránh. Trong một khoảnh khắc, cậu bắt gặp ánh mắt Jaehyuk qua mặt gương. Nhưng chỉ là một giây – vì người kia lập tức cúi đầu, giả vờ chăm chú vào bản nhạc không bao giờ sửa đúng được nốt sai ở điệp khúc.
Có một nỗi im lặng kì lạ trong căn phòng ấy – không phải sự yên bình, mà là tĩnh mịch của những điều chưa nói ra. Tiếng nhạc không còn là sự đồng điệu, mà trở thành vách ngăn – như hai kẻ lạc lối trong cùng một bản nhạc, nhưng không ai đủ can đảm đánh nốt mở đầu.
Ngày nọ, khi Jaehyuk ra về trước, Siwoo ngồi nán lại một mình. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình – run rẩy, lạnh ngắt. Rồi cậu nhìn sang cây đàn piano, nơi hắn thường ngồi.
Có một vết mực mờ mờ nơi bìa bản nhạc – nơi ngày trước Jaehyuk từng hí hoáy vẽ thêm tên cậu bằng nét chữ ngả nghiêng.
Cậu đưa tay chạm lên.
Rồi nhẹ rụt lại.
.
.
.
Từ hôm đó, Park Jaehyuk biến mất.
Không phải kiểu "giận dỗi vài hôm rồi lại mò tới". Mà là biến mất thật sự.
Son Siwoo bắt đầu nhận ra điều đó khi ngày thứ hai trôi qua mà cậu không còn thấy cái đầu xù xì lượn lờ quanh hành lang A2 như mọi khi. Không tiếng giày cao su cà lên nền gạch. Không tin nhắn hỏi: "Tối nay mày ăn gì?"
Cậu giả vờ thờ ơ. Nhưng vào buổi chiều hôm ấy, vẫn lén vòng sang hành lang để ngó qua cửa lớp 10A1.
Trống không.
Dãy bàn cuối cùng cạnh cửa sổ – cái chỗ Jaehyuk hay ngồi, tay chống cằm ngủ gật – chẳng còn cặp sách, cũng chẳng còn bóng người.
Không ai trong lớp nói gì. Không có thông báo chính thức. Nhưng cậu thấy lớp học A1 hôm ấy yên ắng bất thường, như thể vừa có người dọn đi, để lại chỗ trống rõ ràng mà ai cũng ngầm hiểu nhưng không ai nhắc đến.
Tới ngày thứ tư, Siwoo bắt đầu hoảng.
Cậu không ngủ nổi. Cậu ngồi một mình trong phòng học nhạc, nhìn phím đàn phủ bụi mà đầu óc trống rỗng.
"Chắc... chắc là Jaehyuk giận mình thật rồi..."
Giận đến mức biến mất luôn?
Hay... chuyện cậu nghe hành lang hôm nọ là thật?
Có ai đó thì thầm trong đầu cậu, rỉ rả như mưa dột:
"Nếu là tao... tao cũng biến mất. Mày đâu có tin tao."
Siwoo cắn môi. Cổ họng khô rát. Lần đầu tiên cậu cảm thấy nỗi sợ có hình, như một con thú nằm chực nuốt chửng.
Mày đã đuổi nó đi.
"Không có mà... tao chỉ sợ...tao...,"
Biện hộ à? Đừng biện hộ nữa.
Cậu sợ thật rồi.
Không còn bình tĩnh, không còn giả vờ "ai quan tâm chứ", cũng không còn giữ thể diện gì nữa. Trái tim đập rầm rập như trống thúc quân, Siwoo vớ lấy chiếc cặp trên bàn, phóng vụt ra khỏi lớp như bị ma đuổi.
Mấy bạn học chỉ kịp né người tránh đường, chẳng ai hiểu chuyện gì.
Cậu chạy thẳng đến văn phòng giáo viên, thở hổn hển, cả người như muốn gục xuống. Nhưng ánh mắt cậu, lần đầu tiên sau nhiều ngày, sáng rực và hoảng hốt đến mức khiến thầy giáo dạy Lý cũng ngạc nhiên.
"Thầy... thầy ơi, em... em muốn hỏi..." – giọng cậu run bần bật, cổ họng khô khốc – "Park Jaehyuk... học sinh lớp A1... nhà cậu ấy... ở đâu ạ?"
Giáo viên nhìn cậu một lúc lâu. Không trả lời ngay. Sự im lặng đó làm Siwoo thấy như có ai túm lấy cổ mình, siết chặt.
"Em tìm bạn ấy có chuyện gì quan trọng lắm à?"
"Cậu ấy... biến mất rồi." – Siwoo nói nhỏ, như sợ nếu nói to hơn thì sự thật sẽ càng rõ ràng hơn. "Em chỉ... muốn biết cậu ấy có sao không thôi..."
Người giáo viên ấy khẽ thở dài.
"...Park Jaehyuk đã xin tạm nghỉ học. Gia đình có lý do cá nhân." – ông dừng lại một chút – "Thầy không tiện cung cấp địa chỉ riêng. Nhưng nếu thực sự cần, em có thể thử hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp A1."
Siwoo cảm ơn, vội vã cúi đầu rồi chạy đi ngay.
Trong lòng chỉ còn một câu xoáy sâu như kim châm:
"Tại sao không nói ngay lúc cậu ấy còn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com