16
Chovy cảm thấy những năm qua thời gian hình như bị hư hỏng rồi, cứ luôn trôi qua rất chậm, nhất là khoảng thời gian Doran ở HLE. Ngoài gặp nhau trong trận đấu, thật sự cả cái bóng của anh cậu cũng không nhìn thấy. HLE với GenG lại không gần nhau, mà cậu, khi đó, cũng không muốn hạ cái tôi xuống để gặp anh chất vấn thêm. Ngày cậu biết tin anh rời đi từ mọi người, đó là lần cuối họ nói chuyện riêng, mà cũng không thể gọi là nói chuyện, là một người mắng một người nghe.
Chovy lại nhìn đồng hồ, không rõ bản thân muốn chờ đợi điều gì, cậu cứ ngồi thẫn thờ nhìn như thế, việc Doran về T1 thật sự đã khiến cậu có được cơ hội lại nhìn thấy anh ở khoảng cách gần hơn, nhìn thấy anh trong những ngày bình thường chứ không phải trong vai trò đối thủ. Thật ra suốt từ những ngày Doran mới về T1, Chovy bỗng siêng năng đi đến cửa hàng tiện lợi dưới khu ký túc xá một cách khác lạ, mỗi lần vào đều vô thức nhìn xuống góc trong cùng, nhen nhóm một hy vọng sẽ lại bắt gặp anh ngồi đó vui vui vẻ vẻ ăn kem, chỉ tiếc là chưa từng được như mong muốn.
Mèo cam không hay biết phía sau có tận 6 cặp mắt quan tâm biểu hiện của cậu, chỉ trừ Duro, nhóc Duro ăn no chơi vui đã ngủ quên trên ghế lười từ lâu, làm gì biết anh mèo nhà nó cũng có cái dáng vẻ này.
—
Bên này, Doran thức dậy đã là gần 5 giờ chiều, ngủ được một chút cũng thấy khỏe hơn khi sáng nên quyết định chuẩn bị đồ đến tiệc tối cùng mọi người. Từ ký túc xá đến nhà anh Peanut khoảng hơn 30 phút đi xe buýt, “chắc nên hỏi mọi người xem cần mua thêm gì không.” Nghĩ thì làm ngay, Doran gọi cho Keria, bạn nhỏ nhanh chóng bắt máy rồi bảo là anh Peanut muốn mua thêm soju, Doran có hơi do dự nhưng vẫn nhận lời.
Hơn 6 giờ chiều, mọi người nghỉ ngơi xong lại bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc nướng đêm nay, Peanut và Faker đang cùng nhau xiên thịt với mấy loại rau củ, Ruler cùng Duro chuẩn bị than, bộ ba đồng trang lứa nhà T1 cùng Chovy thì đang bày biện thức uống và vật dụng ra bàn, trang trí thêm mấy dây đèn led tiện cho chút chụp vài bức hình, còn chuẩn bị cả nhạc. Mỗi người một việc luôn tay luôn chân, không khí rôm rả.
Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, cắt ngang mọi thứ. Cậu nghe thấy rồi, có người ra mở cửa, giọng nói chào hỏi thân thuộc lại một lần nữa gần ngay phía trước mặt. Nghe tiếng Doran chào hỏi lần lượt, chầm chậm, Chovy ngẩng mặt lên vừa đúng lúc chạm đến ánh mắt anh.
..
- Ch-chào..em.
- Chào anh - Chovy đáp lời rồi tiếp tục làm việc của mình, giữ sự lễ phép nhưng vô cùng xa cách.
Doran ngơ ngác nhìn Peanut, Peanut nhanh chóng kéo tay cậu vào trong nhà để cất đồ, cả hai thì thầm:
- Hyunjoonie à không phải anh, là Jaehyuk ấy, nó bảo Jihoonie cũng muốn ghé thăm anh~~
- Nhưng mà, sao anh không bảo em, em..em gặp mặt..Jihoonie..em không nên gặp Jihoonie
- Anh hiểu, nhưng hôm nay đông người như này, sẽ không sao đâu, dù gì em cũng không tránh mãi được đúng không? Em tránh Jihoonie suốt một năm qua cũng có quên được nó đâu? Vậy sao không thử đối diện luôn? - Lời Peanut nghe thì hợp lý nhưng Doran cứ cảm thấy không đúng chỗ nào đó, anh nhỏ giọng:
- Nhưng mà..Jihoonie sẽ khó chịu lắm, em ấy ghét em, không muốn nhìn thấy em đâu.
Tiếng mọi người thúc giục Peanut cùng Doran nhanh ra sân nhập tiệc chen ngang mấy lời chưa kịp nói, cả hai cùng ra trở lại bên ngoài.
Doran đã lỡ đến nơi thì cũng phải chấp nhận. Cậu mang thêm soju để lên bàn, thấy cả Chovy, Keria cùng Gumayusi đang sắp xếp lại các xiên nướng thì cũng đứng lại cạnh Gumayusi phụ một tay.
- Ah tự dưng em thấy khó chịu quá, anh Wangho có thuốc đau bụng không ạ, anh lấy cho em với - Keria vừa hỏi vừa dừng tay chạy sang chỗ Peanut, hai người đi vào trong “tìm thuốc.”, mà Faker cũng đứng dậy đi cùng.
..
- Ê Minhyung hình như điện thoại mày đang reo kìa, xem xem là ai gọi thế, chủ nhật mà còn gọi chắc có chuyện quan trọng. - Gumayusi cùng Oner theo đó đi vào bên trong.
…
…
- Minkyu à hình như vẫn chưa đủ than đâu, đi, đi vào lấy thêm với anh! - Ruler đứng dậy kéo tay Duro vào trong, cậu nhóc thì còn chưa kịp hiểu gì, chỉ biết lơ ngơ nghe lời bước theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com