Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng hôm sau, Chovy tỉnh dậy đã thấy trên trán được đắp khăn nóng, “đây là sao vậy?”, cậu khẽ động liền thấy người rất đau nhức, tối hôm qua còn bình thường kia mà.

- Anh dậy rồi hả, anh đói chưa, hôm qua anh sốt cao quá mọi người ai cũng lo hết, cũng may anh Jaehyuk có ở ký túc xá… - Duro tuôn một tràng kể lại mấy chuyện hôm qua.
- À, anh khỏe hơn rồi, giờ thấy bình thường thôi, anh không sao. - Chovy đáp lời
- Vậy anh ra ăn đi, thầy Kim đã chuẩn bị đồ ăn rồi á, em về phòng trước, hôm nay em ở ký túc xá cả ngày, có cần gì nhớ bảo em.
- Cảm ơn nhóc..

Duro rời khỏi phòng, lịch sự đóng cửa giúp cậu, Chovy mơ màng nhớ lại hôm qua, chỉ nhớ được đến đoạn cậu lướt xem hình trên điện thoại, nhớ đến người đó, một kẻ thất hứa.

Năm đó khi vừa quen biết, cả hai chỉ là những đứa trẻ chân ướt chân ráo bước vào đấu trường chuyên nghiệp, lần đầu gặp, vẫn là nụ cười có chút ngốc nghếch khiến Chovy mãi về sau không thể rời mắt, từ những lần đồng hành cùng nhau, nhất là những trận thua anh luôn giành phần lỗi về mình, miệt mài cày rank, nhận mọi lời chê trách, rồi lại không ngừng nỗ lực.. cậu đã vô thức chú ý đến anh như thế, cậu muốn sát cánh cùng người này thật lâu.

Là 4 năm, cả cậu và anh đã là đồng đội 4 năm, đã thuộc hết mọi thói quen và tính cách của đối phương, đã cùng nhau khóc khi thất bại, cùng cười rơi nước mắt khi nâng chung một chiếc cúp, để rồi sau nhiều lần cách xa, tái hợp, anh đã hứa sẽ không rời đi nữa… Đúng là kẻ nói dối đại tài, dối trá đến mức khi quay lưng đi cũng chẳng một chút đau buồn hay do dự.

Đúng vậy, đó là lựa chọn của anh, cậu không thể can thiệp, không có anh thì sẽ có người khác, một người chơi đường trên thôi mà, thật sự không thiếu,...nhưng sao mỗi khi nghĩ đến anh, cậu vẫn luôn khó chịu như thế này. Suốt hơn một năm qua, kể từ ngày anh rời GenG đến HLE, và giờ là T1, nỗi ấm ức kia cứ không thèm vơi đi lại còn ngày một lớn dần lên, nhất là sau khi nghe tin Doran về T1.

Sau bữa ăn, Chovy lại lao vào những trận game, trong buổi stream hôm đó, không ít fan tinh mắt phát hiện biểu tượng con chuột di chuyển thoăn thoắt trên màn hình kia, cứ mỗi lần đợi ghép trận đều sẽ như vô ý lướt qua nơi hiện lên id “Tôi muốn trẻ lại” - id của tuyển thủ Doran.

Tại sao phải rời đi, tại sao không nói gì với cậu, tại sao lại thất hứa, người nói sẽ đồng hành cùng cậu đến ngày cuối cùng cái tên của cả hai xuất hiện trên bản đồ Summoner's Rift đã rời đi mà chẳng thèm viện một lý do nào đó đáng nghe, chỉ bỏ lại một câu “Không muốn bên cạnh em nữa…”, chỉ một câu nói liền vứt bỏ mọi thứ đã từng có cùng nhau….

Màn hình game vẫn sáng như thế, nhưng Chovy dường như không thể nhìn rõ bất kỳ hình ảnh nào cả, đôi mắt lại lần nữa sắp nhòe đi. Chovy vờ như đánh rơi đồ, cuối xuống lau mặt, không muốn để một ai bắt gặp cậu vậy mà lại khóc rồi.

________
- Đến lâu chưa?
- Hơn 10 phút thôi, mày vẫn lề mề quá đó, ngồi…. - chưa nói dứt câu, Ruler nhìn thấy một - bóng dáng quen thuộc đẩy cửa vào, tiến lại sau lưng Peanut..

“Sanghyuk? Anh ấy làm gì ở đây.. Hai người? Này… thật hả???”

Ruler dường như không tin vào mắt mình, hóa ra tin đồn không phải tin đồn chút nào, bọn họ vậy mà ở bên nhau thật rồi này, từng suy nghĩa như được viết lên trên mặt Ruler, Peanut nhìn anh bật cười:
- Bất ngờ dữ vậy à? Haha, là do mày đi quá lâu đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #choran