End
Một lời chào từ người mà Chovy yêu thương vô hạn gửi đến đứa em gái nhỏ của cậu khiến trái tim cậu không khỏi xúc động, trước khi rời đi Haein đã luôn lo lắng về tình cảm của cậu, lo sợ cậu bỏ lỡ anh, giờ đây…có lẽ em ấy đã có thể yên tâm rồi.
Buổi chiều hôm đó, trên đường trở về Chovy lẫn Doran không nói nhiều lời với nhau. Với cả hai, mọi lời nói giờ đây đều không đủ để diễn tả cảm xúc của hai trái tim.
Trong hơn một năm rời xa nhau, họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời khắc quan trọng trong cuộc đời đối phương, có những sự trùng hợp khiến cả hai xa cách cũng có những hiểu lầm xảy ra khiến đôi bên suýt chút thì lạc mất nhau một đời.
Đến lúc này đây khi mọi chuyện sáng tỏ, điều duy nhất họ biết rõ mình cần làm không phải là quên đi mọi tổn thương trong quá khứ, mọi chuyện trong ký ức có thể là đau thương nhưng cũng chính vì trải qua mà cả hai mới biết trân trọng nhau hơn.
Giữa muôn vàng âm thanh ồn ã bên ngoài, bên trong xe có một bàn tay đang lẳng lặng nắm lấy một bàn tay, lần này họ sẽ giữ nhau thật chặt, chẳng bao giờ buông tay nhau nữa.
___
* Nằm lăn lộn trên ghế sofa giữa phòng, Ruler nhắn tin cho Peanut:
Ruler: Ê! Giúp tao đi
Peanut: Lại gì nữa?
Ruler: Tao muốn theo đuổi lại công chúa!
Peanut: ? Thì
Ruler: Làm ơn, giúp tao đi, mày chẳng lẽ chỉ tội nghiệp một mình Jihoonie thôi hả? Tao cũng cần giúp mà!!
Peanut: Mày còn mặt mũi mà so với nhóc con kia hả, là mày tự bỏ rơi công chúa, là mày biết công chúa thích mình còn bày trò quen người yêu để công chúa từ bỏ, giờ người ta từ bỏ rồi thì mày quay lại xin xỏ tình yêu?
Peanut: Mẹ nó, công chúa còn để mày sống đến hôm nay là đã nhân đạo lắm rồi!
Ruler: Tao sai, tao biết lỗi rồi, tao cũng đang trả giá rồi. Làm ơn, giúp tao đi!
Peanut: …
Ruler: Chí ít bây giờ công chúa đã không né tao nữa, làm ơn đi mà, công chúa đồng ý không né tao nữa thì tao có cơ hội rồi, nhưng tao cần mày giúp, làm ơn điiiiiiii!
Peanut: Còn xem thái độ của mày, khi nào tao thấy mày đủ thành tâm thì tính tiếp.
..
Ruler tiếp tục spam tin nhắn năn nỉ còn Peanut thì quyết định mặc kệ. Lehends kể với anh hôm trước Ruler đã không ngừng xin lỗi, chân thành thừa nhận rằng khi xưa mình không hiểu rõ bản thân mới làm chuyện ngu ngốc, nói sau khi hiểu được mới biết bản thân đã bỏ lỡ người quan trọng, muốn bắt đầu lại từ đầu bla bla…
Aizz, Peanut cũng khổ tâm lắm, cái bọn này rõ rành rành yêu nhau nhưng cứ thích làm khổ nhau. Mà cũng lỡ rồi, đã giúp được một con thỏ và một con mèo về với nhau thì giờ cũng phải ra tay tạo cơ hội cho hai cái đứa bạn thân thôi. Nhưng Peanut nghĩ vẫn nên cho Ruler nếm thêm mùi cực khổ để bù đắp cho tháng ngày đau lòng của công chúa mới được.
Thấy Peanut vừa bấm điện thoại vừa thở dài, Faker tiến đến gần dùng hai tay bẹo vào má anh, kéo má bánh bao dãn ra, lại còn lắc lắc nói:
- Không cho em nhăn mặt!
- Ah anh buông tay, còn kéo nữa thì da sẽ giãn ra hết!!!
Faker cười thành tiếng, buông tay khỏi gương mặt Peanut, hỏi:
- Sao vậy, ai chọc em à, mặt mày nhăn nhó hết lại rồi.
- Là Jaehyuk, nó bảo em giúp.
- Chuyện với Siwoo à?
- Um..haizz, em phải lo chuyện “bao đồng” tiếp thôi, cái tụi này cứ phải làm khó nhau mới chịu!
- Um..vì Wangho của anh vừa thông minh vừa đáng tin cậy nên ai cũng phải tìm em đó!
Nghe Faker nói vậy Peanut bật cười, giơ tay đấm yêu vào ngực anh. Faker không né tránh mà còn vui vẻ rướn người gần hơn để đậu nhỏ của anh có thể đấm thoải mái. Trong mắt Faker, chỉ cần là việc Peanut lựa chọn muốn làm, anh sẽ luôn đứng phía sau giúp đỡ, và thật lòng anh cũng mong người có tình rồi cũng sẽ được về bên nhau, như cái cách hai người họ tan rồi lại hợp sau 7 năm đằng đẵng.
Tình yêu chính là một ngọn hải đăng rực rỡ trong đêm tối, chỉ cần ngọn hải đăng kia vẫn còn rực sáng thì dẫu những chiếc thuyền có đang lạc trôi khỏi bến bao xa, rồi cuối cùng đều sẽ tìm được đường về lại nơi bến bờ thân thuộc..
🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com