CHƯƠNG 3
11.
Thực ra, New đã nói dối Tay.
Công việc của cậu không phải là nhân viên phục vụ trong nhà hàng, mà là làm tiếp viên tại một hộp đêm cao cấp.
Nói trắng ra, chính là nghề rót rượu mua vui.
Với tình cảnh của cậu hiện tại, hiếm có nhà hàng nào chịu thuê một người từng có tiền án.
Dù có nơi chấp nhận, thì mức lương ít ỏi từ việc bưng bê, dọn dẹp cũng chẳng đủ để lo cho gia đình.
Vậy nên, một người bạn từng ở tù chung đã giới thiệu cậu đến đây, nói rằng với ngoại hình này của cậu, chỉ cần biết ăn nói một chút, chăm chỉ chịu khó một chút, thì không lo không kiếm được tiền.
Cũng may khách ở đây phần lớn đều có học thức, không đến mức làm khó dễ cậu.
Chỉ là, cậu không ngờ, ngay ngày đầu tiên đi làm, đã gặp ngay cảnh sát kiểm tra.
Mà người dẫn đầu lần này, lại chính là Off.
"Phiền cậu xuất trình giấy tờ."
Nhìn người bạn học cũ giờ đây nhìn mình chẳng khác nào đang thẩm vấn tội phạm, New không khỏi cảm thấy hơi buồn.
Nhưng so với những ánh mắt soi mói xung quanh, điều cậu lo lắng hơn cả là chuyện này sẽ đến tai Tay.
12.
Nhưng đôi khi, càng sợ điều gì, nó lại càng đến nhanh hơn.
Hôm đó, phòng pháp y tiếp nhận thi thể một phụ nữ tử vong tại một địa điểm ăn chơi trác táng.
Vụ án lần này do tổ trinh sát tệ nạn phụ trách.
Force đứng bên cạnh nhìn Tay kiểm tra tỉ mỉ thi thể, chờ anh đưa ra kết luận.
"Bước đầu kiểm tra cho thấy sử dụng thuốc quá liều." Anh nhìn Force rồi nói.
Force gật đầu biểu thị đã biết. Nhân tiện, hắn thuận miệng nhắc đến chuyện vừa thấy tổ chống ma túy dẫn về một nhóm trai bao từ một hộp đêm về trong đó còn có một người mà bọn họ quen biết.
Tay đang vùi đầu viết báo cáo, nghe vậy liền thuận miệng hỏi, "Ai?"
"Mày còn nhớ New không?"
Động tác trên tay anh khựng lại, suýt chút nữa đầu bút rạch toạc trang giấy.
Tay nhíu chặt mày, ngước mắt nhìn Force,
"Mày nói... ai cơ?"
13.
Mặc dù cảnh sát không tìm được bất kỳ bằng chứng nào, nhưng vụ việc lần này vẫn khiến ông chủ của hộp đêm vô cùng tức giận.
Chị May cũng bực bội triệu tập mọi người lại để dạy dỗ một trận, yêu cầu tất cả phải quản chặt tay chân của mình. Nếu ai dám buôn bán hàng cấm trên địa bàn của họ, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Book nghe vậy, khẽ liếc nhìn người đàn ông đang tái mét mặt mày đối diện. Đối phương cũng nhìn lại y, ánh mắt mang theo sự cầu xin.
Nhưng những động thái nhỏ giữa họ không thể qua mắt New. Cậu cũng đưa mắt nhìn kẻ đã khiến hộp đêm bị cảnh sát kiểm tra lần này, ánh nhìn trầm ngâm suy nghĩ.
Có điều, lời răn đe của chị May cũng không kéo dài lâu.
Đúng lúc tối nay, một tiểu thư giàu có bao trọn hộp đêm để tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn. Cô đặc biệt chỉ định New và Book đi tiếp rượu, thậm chí còn chẳng cần ai gợi ý đã hào phóng mở ngay hơn chục chai rượu cao cấp.
Mỹ tửu, mỹ nam, bầu không khí lúc này vô cùng sôi động, chủ nhân bữa tiệc hào hứng kêu gọi mọi người cùng chơi trò chơi.
Book ngồi bên cạnh, nở nụ cười dịu dàng hỏi có muốn chơi Trò chơi Quốc vương không.
Chỉ là y không ngờ, ngay vòng đầu tiên, người bị gọi tên lại chính là mình.
"Quân chuồn Q đi hôn Cơ 10."
Book nhận được lá Q, ngước nhìn người đối diện vừa bất đắc dĩ lật bài, chính là New. Y thoáng sững lại, rồi chợt bật cười.
Book tháo kính không gọng xuống, kéo nhẹ tay áo New, cười tít mắt, "Cậu sẽ không ngại ngùng đấy chứ?"
New khẽ nhướng mày, "Sẽ không, có chơi có chịu."
Dù không phải lần đầu hôn môi, nhưng đối phương lại là một người đàn ông. Nhìn gương mặt tuấn tú của Book từ từ áp sát, New cũng vô thức nín thở.
Ngược lại, mấy cô tiểu thư xung quanh lại vô cùng phấn khích, tiểu thư Anna, người tổ chức bữa tiệc thậm chí còn lấy máy ảnh ra sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc này.
Chỉ là, cô ta còn chưa kịp chờ đến khoảnh khắc kích thích lòng người, đã nghe thấy có người vỗ tay vài tiếng.
“Không tệ nhỉ, náo nhiệt quá đấy.”
Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến không khí vốn đang hào hứng bỗng chốc đóng băng.
14.
Khi chị May nhìn thấy người đến là Force, chị lập tức cảm thấy như mình nhìn thấy một kẻ thù đáng gờm.
"Ồ, đây không phải là P'Force sao? Điều gì đã đưa cậu đến đây? Đến, đến văn phòng của tôi ngồi một lát..."
May vừa nói vừa không quên trừng mắt hung dữ với những nhân viên an ninh đang chậm chạp đuổi theo phía sau Force.
Force cười cười, không để ý đến lời mời đầy khách sáo của May.
"Đừng căng thẳng, bây giờ là giờ tan ca, tôi chỉ đưa bạn đến uống vài ly thôi."
Force nói vậy, nhưng ánh mắt lại chằm chằm nhìn vào những người trong bữa tiệc, cuối cùng dừng lại trên người Book và New.
"Nhưng hôm nay ở đây có khách bao trọn, không tiện cho lắm..."
"Này, anh đẹp trai, có muốn cùng chơi không?"
Chưa đợi May nói dứt lời, tiểu thư bên kia đã lên tiếng mời vị khách đột ngột xuất hiện.
Thế nhưng, khi New nhìn rõ người đi cùng Force, sắc mặt cậu lập tức tái nhợt.
Còn Anna dường như cũng nhận ra Tay, có chút kinh ngạc chào hỏi, “P’Tay, sao lại là anh?”
15.
Lục lọi ký ức một hồi, Tay mới nhớ ra rằng hình như đã gặp Anna trong một buổi tiệc gia đình nào đó. Cô dường như là họ hàng xa bên phía cha anh.
Cũng nhờ mối quan hệ này, Anna lại càng nhiệt tình mời chào, vừa khéo lại đẩy Tay đến ngồi cạnh New.
Vốn dĩ đã cố thu mình lại, giờ đây cậu càng siết chặt hơi thở, chỉ sợ chọc giận Tay khiến anh nổi đóa ngay tại chỗ.
Không biết cảnh sát Force có hiềm khích gì với "át chủ bài" của quán hay không, mà trong suốt các vòng chơi, hắn liên tục nhắm vào Book.
Nhưng người kia cũng không phải dạng dễ bị bắt nạt. Chờ đến lượt phạt trong vòng tiếp theo, Book liền từng chút từng chút trả đũa.
Lúc này, trong trò chơi Quốc Vương lần nữa, lá bài lại rơi vào tay New.
Anna đề nghị cậu và quân Át bích đấu nhìn nhau, ai thua sẽ phải uống một ly rượu phạt.
Nhìn thấy Tay đặt lá bài xuống bàn, New cảm giác tim mình như ngừng đập. Cậu chăm chú nhìn đối phương không chớp mắt, cho đến khi người kia mạnh mẽ kéo cậu một cái.
Dường như nhận ra cơ thể cậu khẽ run, giọng của Tay trầm thấp, xen lẫn chút khó chịu.
"Sợ tôi sao?"
Chạm phải đôi mắt mang theo chút giận dữ ấy, New nhất thời quên mất mình nên nói gì.
16.
Những trò chơi kiểu này, thời còn đi học bọn họ cũng đã chơi không ít.
Mọi người xung quanh chăm chú theo dõi, chờ đến khi một trong hai không chịu nổi mà chịu thua, sau đó lại ồn ào trêu chọc, nhất định phải khiến một người đỏ mặt mới chịu dừng lại.
New đã không còn nhớ rõ nữa, lần cuối cùng cậu và anh chơi trò này, đối phương đã kiên trì được bao lâu.
Dù sao thì Tay của những năm tháng ấy rất dễ ngượng ngùng, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt cậu một lát đã không nhịn được mà bật cười, rồi vội vàng dời ánh mắt đi.
Cũng chính phản ứng khi ấy của Tay đã khiến New rung động, đồng thời mang đến cho cậu một ảo giác rằng mình được yêu thương.
Cậu biết rõ bầu trời đó không thể nào xanh lại, thời gian đó cũng không thể nào trở lại. Chàng trai đó có lẽ cũng không thể yêu lại và dũng khí đó cũng... không thể nào tìm lại. Cậu cũng chỉ muốn kéo dài năm tháng tươi đẹp ấy để có thể tử tế nói với anh một lời tạm biệt mà khi đó chưa làm được.
Lúc này đôi tay bị nắm chặt, lòng bàn tay của anh nóng rực kéo cậu về hiện thực, càng làm nổi bật sự lạnh lẽo nơi đầu ngón tay cậu.
Anna bắt đầu đếm ngược. New thất thần nhìn vào đôi mắt mà mình đã từng chìm sâu vào vô số lần, chợt nhận ra rằng, sau bao năm xa cách, nó dường như đã trở nên xa lạ.
Tay cũng nhìn cậu, nhưng ánh mắt trống rỗng như không có tiêu điểm. Một lát sau, không biết vì mỏi mắt hay vì lý do nào khác…
New nhận ra đôi mắt anh dường như hơi ươn ướt, anh gần như ngay lập tức định dời ánh nhìn đi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, chẳng cần suy nghĩ, cậu đã đưa tay nâng lấy khuôn mặt anh.
Hành động bất ngờ khiến Tay sững sốt, xung quanh vang lên một tràng reo hò cổ vũ. Giây tiếp theo, New đã bật cười, giơ hai tay đầu hàng.
Sau đó, mặc kệ Anna phán định thế nào, cậu trực tiếp cầm lấy ly rượu trên bàn, dốc cạn một hơi.
17.
New dứt khoát uống cạn ly rượu, động tác liền mạch đến mức khiến Tay cũng phải bất ngờ. Nhưng còn chưa đợi đối phương hoàn hồn, cậu đã viện cớ đi vệ sinh, lập tức rời khỏi bàn tiệc.
Cậu thật sự muốn trốn khỏi nơi này. Mỗi giây còn nán lại đều khiến cậu có cảm giác bị đôi bàn tay mang tên "ký ức" siết chặt lấy cổ họng, không thở nổi.
Thế nhưng, khi vừa chạy ra ban công định hít thở chút không khí, một bàn tay khác đã siết chặt lấy cánh tay cậu từ phía sau.
Do lực quán tính, New gần như bị Tay gần như nửa ôm, ép sát vào lan can ban công.
"Tay..." New cố lấy lại tinh thần lần nữa, cong môi lên nhìn vào đôi mắt nóng rực của anh, cố lơ đi tư thế ám mụi này, "Anh như này thế này là đang muốn thế nào đây, chưa uống đã say sao?"
Bỏ qua lời trêu chọc của cậu anh thấp giọng chất vấn,
“Không cần giải thích gì mà đã muốn rời đi hửm?”
“Tôi…”
“Cậu cái gì? Đây chính là công việc mà cậu nói đến sao hả?”
Giọng điệu của Tay không mấy dễ chịu, nếu không phải vì sự kiềm chế vốn có, có lẽ lúc này anh đã buông lời cay nghiệt.
New im lặng đối diện, mãi đến khi đối phương mất kiên nhẫn truy hỏi lần nữa, cậu mới chậm rãi lên tiếng, giọng điệu như chẳng mấy để tâm.
“Tôi làm gì? Tôi có làm gì thì cũng không liên quan đến anh.”
“Cái gì?”
Tay bất giác cảm thấy đầu mình đau âm ỉ, anh cố đè nén cơn giận, hỏi lại lần nữa.
“Tôi nói này, tại sao anh phải lo chuyện của tôi?”
Sau một thoáng im lặng, Tay khẽ thở dài, biết mình đuối lý nhưng vẫn muốn nói,
“Chúng ta là bạn, không phải sao?”
Nhưng hai chữ “bạn bè” dường như khiến New có chút dao động. Cậu khẽ nhếch môi, hồi lâu mới tự giễu, “Tôi suýt quên mất lời anh nói rồi, không làm người yêu, vẫn có thể làm bạn mà, là vậy phải không?"
“……”
18.
Lại là một khoảng trầm mặc đến nghẹt thở.
Một lúc sau, New xòe tay ra trước mặt anh, cất giọng khàn khàn hỏi,
“Vậy thì, bạn của tôi ơi, anh có thể cho tôi mượn 5000 baht, được không?”
“Cái gì? Cậu cần nhiêu đó tiền để làm gì?” Tay nhíu mày.
“Thì để tiêu xài thôi.” New nhún vai rút tay về, “Sao nào? Có muốn cho tôi mượn không?”
Tay cảm thấy mình như bị trêu đùa, bực bội đáp, “Không cho mượn!”
Anh nghiêm túc nhìn New, “Nếu cậu cần một công việc chính thức, tôi đã nói với bạn tôi…”
“Thứ tôi muốn không phải là công việc.” New lặng lẽ nhìn anh, “Tôi cần tiền.”
"Tiền..." Tay sắc mặt có chút âm trầm, "Chỉ vì tiền thôi sao?"
“Nếu không phải vì tiền thì vì cái gì nào? Lẽ nào vì lý tưởng, hoài bão?” New bật cười lắc đầu, giọng điệu mang theo chút cười nhạo, “Anh nghĩ mấy thứ đó… tôi còn sao?”
“Vậy nên chỉ cần là vì tiền, cậu cái gì cũng có thể đem ra bán à?”
“Anh đang nghĩ gì vậy.” Dường như đoán được đối phương hiểu sai ý mình, New nở nụ cười tít mắt, vừa thoải mái lại vừa có chút châm biếm, “Vị tiên sinh này, tôi chỉ bán nghệ, không bán thân.”
Nói rồi, cậu nhìn gương mặt u ám của Tay, không biết sợ là gì mà còn đưa tay chọc vào ngực đối phương, giọng điệu mang theo chút trêu chọc đầy mập mờ.
“Nhưng mà… nếu là anh thì tôi cũng có thể cân nhắc đấy… Ai bảo tôi lại thích kiểu như anh cơ chứ…”
“…”
Nhìn theo bóng lưng anh không ngoài dự đoán mà tức giận bỏ đi, New bỗng nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Cậu tựa người vào lan can, hít sâu một hơi thật dài.
"Chậc, thật là… còn tưởng anh ấy sẽ đồng ý."
Cậu lẩm bẩm một mình, rồi chán nản đưa tay gõ nhẹ lên đầu mình, khẽ trách bản thân, "Mày đang nghĩ linh tinh cái gì vậy hả."
…
Khi New quay lại bàn tiệc, bữa tiệc đã gần tàn. Cậu trông thấy trước khi rời đi, Tay bị cô tiểu thư tổ chức sinh nhật kéo lại xin cách liên lạc.
Cậu nảy ra một ý nghĩ tinh quái, không biết khi biết được nghề nghiệp thực sự của Tay, cô ta sẽ có phản ứng thế nào đây?
19.
Cơn mưa vừa trút xuống đêm nay khiến con phố ướt sũng nước.
Tay dường như đã rời đi, chỉ còn viên cảnh sát đi cùng anh lúc trước vẫn đang quấn lấy Book ở một góc không xa.
Không muốn dây dưa thêm rắc rối, New lặng lẽ né qua họ, rảo bước về phía con đường lớn.
Nhưng chưa đi xa, cậu nhận được tin nhắn của cô giáo ở trường em gái cậu, nói rằng học kỳ này con bé chưa đóng tiền ăn trưa, hỏi ở nhà có khó khăn gì không.
New nhớ rõ sáng nay cậu vừa đưa tiền sinh hoạt cho em gái, cậu bối rối xin lỗi giáo viên và nói rằng sẽ cố gắng đóng tiền sớm thôi, đồng thời cũng gọi điện cho em gái để hỏi thăm tình hình.
Sau khi biết được chính là cha của họ mang tiền đi cờ bạc thua sạch, về nhà lại gây chuyện, New cảm thấy máu trong người dâng lên, đứng chết trân ngay tại chỗ.
Nghe em gái lẩm bẩm trong điện thoại rằng cô sẽ đi làm bù tiền, New nhéo nhéo mi tâm, bảo cô hãy tập trung vào việc học, cậu sẽ nghĩ cách xử lý số tiền này.
An ủi em gái xong cậu cúp máy, đứng giữa con phố còn đọng hơi mưa, ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch.
Rõ ràng cậu đã cố gắng duy trì cuộc sống, cố gắng níu giữ mọi thứ khỏi sụp đổ, vậy mà người đàn ông đó vẫn hết lần này đến lần khác nhấn họ chìm sâu hơn vào vũng lầy.
Nhớ đến giọng nói dè dặt của em gái trong điện thoại, New cố gắng hít sâu một hơi điều chỉnh nhịp thở, ép bản thân nuốt xuống những cảm xúc cuộn trào, rồi lặng lẽ quay người, sải bước về phía màn đêm đang dần dày đặc.
Để trả số nợ cờ bạc của cha, cậu đã dốc hết sức mà chắt chiu từng đồng, vậy mà vẫn chẳng đủ. Có một cảm giác bất lực đang lan tràn trong lòng.
Tiền thuê nhà tháng này vừa mới đóng, trong tay chẳng còn dư dả. Cậu phải làm sao với cuộc sống này đây? Vẫn là… nên tìm thêm một công việc nữa?
20.
Mải suy nghĩ, đến khi hoàn hồn lại, New mới nhận ra mình đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.
Tính toán giá cước taxi một chút, cuối cùng, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ cuốc bộ về nhà.
Đến nơi, bụng đã đói cồn cào, thời gian cũng trôi qua hơn một tiếng rưỡi. Khi ấy đã gần nửa đêm, con phố sau cơn mưa chỉ còn lác đác vài chiếc xe chạy qua.
New rẽ vào một cửa hàng tiện lợi, đi dạo một vòng, cuối cùng chỉ mua một ly mì ăn liền.
Khi mì vừa ngấm nước, New chuẩn bị thưởng thức để xoa dịu chiếc dạ dày đang réo rắt, thì từ đâu một con mèo hoang lặng lẽ lách tới, cọ vào chân cậu, miệng kêu "meo meo" không ngừng.
Con mèo gầy trơ xương, bộ lông lấm lem đã bị mưa làm ướt sũng, trông vô cùng tội nghiệp.
Nhìn phần mì ít ỏi chẳng đủ no bụng, rồi lại nhìn con mèo nhỏ đáng thương, cuối cùng, New thở dài, xé nắp hộp, đặt xuống đất, chia một phần ba bữa tối của mình cho nó.
Nhìn con mèo con vùi đầu ăn mì, New không nhịn được mà chụp một tấm ảnh, kèm theo vài dòng than thở rồi đăng lên tài khoản cá nhân đã tám trăm năm chẳng ai ngó ngàng tới.
'Nếu thật sự có chuyện mèo báo ân, nhớ trả lại tôi một bữa ăn khuya nhé!'
Đi ngang qua quán ăn nhỏ quen thuộc trên đường về nhà, New bất ngờ bị bà chủ đang chuẩn bị đóng cửa gọi lại.
“Sao về trễ thế? Vẫn như mọi khi chứ?”
Vì tính chất công việc, cậu đã quen đến đây ăn khuya, cũng xem như có chút quen biết với bà chủ quán.
Thế nhưng tối nay thực sự túi tiền eo hẹp, New vừa định từ chối thì đối phương đã đưa cho cậu một túi đồ ăn đã được đóng gói sẵn.
“Cảm ơn, tiền cơm có thể…”
Ngay khi New còn lúng túng định thương lượng với bà chủ về việc trả tiền sau, thì đã nghe đối phương nói,
“Đây là phần cậu thanh niên lần trước ngồi chung bàn với cậu nhờ tôi giữ lại cho cậu đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com