CHƯƠNG 4
21.
"Chỉ cần phụ trách ghi món và bưng bê cho khách, nếu bếp quá tải thì có thể cần giúp dọn dẹp chút ít. Có vấn đề gì không? Nếu không, sáng mai có thể bắt đầu làm việc."
Nghe xong lời giới thiệu của quản lý sảnh, New do dự một lúc, rồi ngại ngùng hỏi liệu có thể tạm ứng một tháng lương không.
Nghe vậy, quản lý lập tức cau mày, vẻ mặt chán ghét hiện rõ không chút che giấu.
"Tôi mong cậu hiểu, ông chủ đồng ý cho cậu vào làm ở đây là nể mặt đội trưởng Off, nhưng cũng chỉ là thử việc. Việc có được giữ lại hay không còn phải xem thái độ làm việc của cậu. Còn lương thì phát vào thứ hai hàng tuần, cứ làm đủ một tuần rồi hãy nói."
Cậu khẽ đáp một tiếng, trong lòng có chút bất lực.
Sắp đến kỳ hạn đóng lãi, nếu lần này không kịp xoay sở, ngân hàng có thể sẽ thu hồi căn nhà cũ.
Học phí và sinh hoạt phí của em gái vẫn còn thiếu một khoản. Cậu thực sự không còn cách nào khác ngoài tìm đến Off, mong hắn có thể giới thiệu một công việc.
Cậu cũng biết, vừa mới đi làm đã đề nghị tạm ứng lương là chuyện không hợp lẽ. Nhưng hiện tại, cậu thực sự rất cần số tiền này.
22.
Thấy không thể xoay sở được tiền ở nhà hàng, New liền chuyển hướng sang đồng nghiệp ở hộp đêm.
Chỉ có điều, phần lớn bọn họ cũng chẳng khá hơn cậu là bao hoặc là nợ nần chồng chất, hoặc là tiêu xài hoang phí, căn bản không có khoản dư để cho vay.
Ngay cả chị May cũng lắc đầu, bảo không có tiền giúp cậu. Đang lúc New loay hoay chưa biết làm sao thì Pojo người vốn chẳng mấy khi có thái độ tốt với cậu lại chủ động tìm đến.
“Nghe nói cậu đang thiếu tiền?”
New cau mày, nhìn vẻ mặt niềm nở quá mức của đối phương, liếc mắt cảnh giác hỏi, “Anh muốn nói gì?”
Pojo nhếch miệng cười, “Chỉ muốn hỏi xem thôi, anh đây có một cách kiếm tiền nhanh, cậu có muốn làm không?”
Cậu biết là không có chuyện tốt như vậy nhưng cậu đã do dự, lúc đang do dự thì Book bất ngờ bước vào phòng thay đồ, nói rằng chị May bảo Pojo qua kiểm tra sổ sách, vì hóa đơn rượu tháng này của hắn có chỗ không khớp.
Liên quan đến tiền thưởng, Pojo lập tức buông lời chửi rủa rồi đứng dậy rời đi.
23.
"Cậu đang rất thiếu tiền sao?"
Lại là câu hỏi đó. Thấy New nhìn mình, Book hơi mỉm cười,
"Sao? Vào đây rồi ai mà không có hoàn cảnh của mình, rõ ràng cậu còn quen cả Force, Off, Tay. Nghe nói mọi người từng học cùng trường với nhau, nếu không phải cậu vì chuyện gì đó có ai bị ngu mà vứt bỏ tương lai sáng của mình không? À trừ khi cậu ngu thật."
New bị chọc cười, đối diện với Book, cậu lại kiên nhẫn hơn một chút.
Cậu một năm một mười nói đại khái về hoàn cảnh gia đình mình bằng giọng điệu thoải mái nhất có thể, về người cha nghiện cờ bạc, khiến cả nhà ngập trong nợ nần. Về người mẹ không chịu nổi sự quấy rối của chủ nợ, khi em gái cậu còn rất nhỏ đã bỏ anh em họ lại mà đi. Về chính bản thân mình, vì gom tiền thuốc cho em gái mà nhận tội thay người khác, cuối cùng phải ngồi tù.
Cậu kể về những năm tháng mình rời đi, em gái phải sống nhờ nhà họ hàng, chịu cảnh nương nhờ cửa người. Giờ đây, khi đã ra tù, cậu chỉ muốn bù đắp cho em.
Cậu kể về những điều đã trải qua trong những năm đó như thể đang kể về một người nào đó không phải nói về mình.
Book càng nghe càng cau mày nhìn cậu, cuối cùng lặng lẽ buông một câu,
"Chắc cậu tổn thương lắm. Cuộc sống chó má này đúng là rất khó khăn, đúng không?"
Trong lòng cậu như có một dây đàn căng ngang khẽ rung lên một hồi.
"Có thuốc không?" Book đưa cho New gói thuốc, cậu thành thạo lấy một điếu ra, bật lửa, rồi đưa lên miệng rít một hơi đưa mắt nhìn Book.
Phía sau cậu không có người làm sao cậu dám ngã xuống, những cảm xúc uất ức, tủi thân, mệt mỏi, tổn thương gì gì đó, cậu không dám để chúng xuất hiện quá lâu vì cậu sợ chúng sẽ quật ngã mình, cậu chỉ có thể gieo một niềm tin vào sâu trong lòng rằng sau đám mây nhất định có tia sáng.
Trong làn khói lượn lờ, rồi tan biến, lúc này cậu mới khẽ cất giọng,
"Không sao, tôi chỉ là cảm thấy mình là một người anh trai thất bại. Nhưng tôi tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu không phải là ngày hôm nay, thì sẽ là một ngày nào đó."
"Đúng vậy, sẽ có một ngày như vậy! Cậu đã vất vả rồi, cậu đã làm rất tốt rồi, rõ ràng là lỗi của họ mà, không phải của cậu. Trong tay tôi hiện tại còn 100,000 baht, nếu cậu cần thì cứ cầm tạm mà xoay sở đi."
Có lẽ không ngờ đối phương lại hào phóng như vậy, New ngẩn người, rồi vội xua tay,
"Không được, số tiền này quá lớn, trong thời gian ngắn tôi không có cách nào trả lại cho cậu."
"Không cần vội đâu, tạm thời tôi cũng chưa dùng đến." Book mỉm cười với cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ. "Trước đây tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh giống cậu... tôi hiểu rõ muốn vượt qua giai đoạn này khó khăn đến mức nào. Thế nên... đừng khách sáo với tôi."
Có lẽ lần nói chuyện này đã kéo hai người lại gần nhau hơn, Book cũng bắt đầu kể về gia đình mình. Y nói về người cha nuôi đã tìm đến cái chết sau khi phá sản, về người mẹ nuôi và bà nội đã vất vả nuôi nấng y trưởng thành.
Lẽ ra, với thành tích xuất sắc, y có thể bước vào một trường danh tiếng, có một tương lai đầy hứa hẹn.
Nhưng ai mà ngờ, bà nội lại lâm trọng bệnh. Để có tiền phẫu thuật cho bà, Book buộc phải từ bỏ con đường học vấn, dấn thân vào công việc này.
24.
"Xin hỏi cậu một câu..." New nghe xong câu chuyện, cụp mắt nghi vấn, "Cậu chỉ dựa vào công việc này để trả hết nợ sao?"
Book sững lại trong giây lát, không biết nghĩ đến điều gì mà sắc mặt thoáng ảm đạm.
"Không phải... Chỉ là con đường đó, tôi khuyên cậu đừng dấn thân vào."
Đôi mắt y hơi đỏ, nụ cười vương đầy chua xót.
"Thứ cậu nhận được, chỉ có hối hận và đau khổ, chẳng có gì khác cả."
Biết đã chạm vào điều không nên hỏi tiếp, đều là người trưởng thành ai mà chả có một vài bí mật không muốn cho người khác biết, New dụi tàn thuốc, sau đó cả hai đều không ai nhắc đến chuyện cũ nữa.
25.
Gần đây, Off nhận được tin báo rằng có người đang sản xuất và buôn bán một loại ma túy mới trong khu vực của họ.
Hắn nghi ngờ rằng vụ án cô gái tử vong do dùng thuốc quá liều mà Force đang điều tra trước đó có thể liên quan đến chuyện này.
Vì vậy, hắn đích thân đến văn phòng của Tay để lấy tài liệu.
Khi hắn đến nơi, trợ lý của Tay, Junior, đang ngồi trước bàn làm việc, ăn mì hộp một cách ngon lành.
Chỉ cách một bức tường kính, Tay đang tiến hành khám nghiệm tử thi một xác chết đã sưng phù nghiêm trọng.
Thông qua tấm kính lớn, mọi cảnh tượng trong phòng pháp y đều hiện ra rõ ràng.
Đội trưởng Off cố nén cảm giác buồn nôn, bảo Junior đi gọi cấp trên của cậu ta ra gặp mình.
Hôm nay hắn vừa thay chiếc áo sơ mi mới, buổi tối còn định đến quán bar tìm vui, không muốn để mùi tử thi bám vào người.
26.
Tay bước ra ngoài thì thấy Off đang lật xem tài liệu mà Junior đưa cho hắn.
Trong lúc anh rửa sạch vết dịch còn sót lại trên tay, Off hỏi, “Tối nay có tiệc rượu, đi không?”
Anh viện cớ cơ thể không khỏe, từ chối lời mời.
Là bạn bè hơn mười năm, Off đương nhiên nhận ra gần đây anh có chút lơ đễnh, bèn không nhịn được mà phàn nàn,
“Tao nói mày đấy, ngày nào cũng không ở cùng xác chết thì lại dính lấy thằng đệ tử mê tín kia, mày không thể có một cuộc sống bình thường như người khác sao?”
"Hửm? Bây giờ đi bar tán gái thì mới được tính là bình thường?”
“Chậc, còn dám cãi lại cả ba đây à!” Off chậc lưỡi hai tiếng, rồi bỗng nhiên hạ giọng đầy ẩn ý,
“Đừng nói với tao, dạo này mày khác thường là vì New đấy nhé.”
27.
Tay khựng lại một chút.
Thấy anh im lặng, Off liền tỏ vẻ “biết ngay mà”.
“Tao đã bảo rồi, nghe tin nó được thả mà mày có thể nhịn không đi tìm mới là chuyện lạ.”
Là bạn thân nhất của Tay, Off hiểu rất rõ mấy năm New bị bắt, Tay đã không ít lần dò hỏi xem cậu đang bị giam ở đâu.
Chỉ tiếc rằng, vì vụ án năm đó có liên quan đến một băng đảng khét tiếng, nên để đảm bảo an toàn tính mạng cho cậu, viện kiểm sát đã quyết định chuyển cậu đến một nhà tù ở tỉnh khác để giam giữ.
Bây giờ cậu đã trở về, Tay dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội “ôn chuyện cũ”.
"Tao không phải đã nói với mày rồi sao? Nó trở nên như vậy không liên quan gì đến mày... là do chính nó tự sa ngã mà thôi..."
"Đúng vậy, là cậu ấy tự sa ngã, sa ngã đến mức phải đi làm tiếp viên tại hộp đêm..."
"Hả?"
Off cũng vô cùng kinh ngạc, phải mất một lúc mới thốt lên, "Không đúng, vậy sao nó còn đến tìm tao nhờ giới thiệu việc làm? Tao tưởng nó nghỉ làm ở đó rồi, thế này là có định rửa tay gác kiếm thật không, hay đang đùa giỡn với tao vậy?"
"Mày nói... cậu ấy nhờ mày giới thiệu việc làm?"
28.
Hôm đó sau bữa tiệc sinh nhật, Judy đã gửi không ít tin nhắn cho Tay.
Vì phép lịch sự, anh vẫn trả lời từng câu hỏi, nhưng ngoài ra, anh cũng không tỏ ra quá nhiệt tình hay chủ động tiếp chuyện.
Trong khoảng thời gian đó, Anna cũng gọi cho anh vài cuộc, bóng gió khen ngợi cô bạn thân của mình, rõ ràng là đang có ý muốn mai mối.
Chỉ là Tay hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này, đành viện cớ công việc bận rộn để từ chối hết những lời mời gặp mặt của Judy.
Hôm nay, Anna gọi điện cho anh, nói rằng đã đặt một chiếc bình cổ để làm quà tặng cho cha anh, nhờ anh tiện đường ghé qua một cửa hàng gần đó để lấy giúp.
Đến nơi, Tay mới nhận ra mình bị Anna lừa một vố, người đang chờ anh ở đó chính là Judy.
"Anna nói rằng bác trai luôn muốn tìm một chiếc bình sứ màu phấn, trùng hợp bạn em vừa mới thu được một cái..."
Đối diện với sự nhiệt tình của Judy, Tay cũng không tiện tỏ thái độ lạnh nhạt, chỉ có thể tìm cơ hội thích hợp để nói rõ ràng với cô.
Đúng lúc đến giờ cơm, dù có chậm hiểu đến đâu, anh cũng nhận ra ẩn ý trong lời nói của Judy, vì vậy lịch sự mời cô đến một nhà hàng gần đó ăn.
Chỉ là, anh không ngờ rằng trên đời lại có những sự trùng hợp đến bất ngờ như vậy.
29.
"Chào mừng quý khách, hai vị muốn dùng gì..."
Lời của New còn chưa dứt, khi nhìn rõ Tay, cuốn thực đơn trong tay cậu liền rơi xuống đất.
Anh nhanh hơn một bước nhặt lên, đưa lại cho cậu, khẽ cười, "Trùng hợp thật."
"..."
New không nhận lấy thực đơn, hai người cứ giữ nguyên tư thế cứng đờ như vậy trong khoảng 30 giây.
"P'Tay, anh sao vậy?"
Thấy anh có vẻ bất thường, Judy không nhịn được mà quan tâm hỏi.
Cô liếc nhìn New, người cũng đang thất thần, rồi bỗng nhiên kêu lên, "Là cậu...?"
Giọng cô hơi lớn, thu hút sự chú ý của những thực khách xung quanh. Quản lý cũng bị gọi đến, lịch sự hỏi hai người có chuyện gì xảy ra không.
Nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm của quản lý, New tự biết vừa nãy mình hơi thất thố, nên vội vàng lấy lại bình tĩnh, làm đúng bổn phận, "Xin lỗi quý khách, hai vị có cần tôi giới thiệu món đặc trưng của nhà hàng không?"
Judy không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể nhìn sang Tay. Nhưng anh vẫn chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm New, không nói một lời.
Quản lý thấy vậy liền cho rằng New đã thất lễ với khách, lập tức yêu cầu cậu lui xuống. Sau đó, ông quay lại, nở nụ cười niềm nở với Tay,
"Thật sự xin lỗi hai vị, phục vụ này của chúng tôi mới vào làm, có thể còn hơi vụng về. Mong hai vị đừng để bụng."
"Không sao, để cậu ấy tiếp tục phục vụ chúng tôi đi."
Anh vừa nói vừa ngồi xuống ghế, cố ý nâng cao giọng với Judy,
"Để cảm ơn em đã chuẩn bị món quà chu đáo cho ba anh, hôm nay muốn ăn gì cứ thoải mái gọi, anh mời."
30.
Judy nhìn Tay, rồi lại nhìn New vừa quay lại, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Đợi quản lý đi xa, cô mới hạ giọng hỏi,
"Cậu sao lại đến đây làm việc?"
"Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, định rửa tay gác kiếm rồi à?" Giọng điệu của Tay đầy vẻ mỉa mai.
New không để ý đến lời châm chọc của anh, chỉ thật thà nói với Judy,
"Gần đây tôi túng quá, nên tìm việc làm thêm ở đây."
Cậu nói rồi nhìn Judy với ánh mắt cầu khẩn,
"Chuyện tôi làm việc ở… mong cô giúp tôi giữ bí mật. Cô cũng thấy rồi đấy, quản lý bên này có thành kiến với tôi, tôi không muốn…"
"Đã làm thì còn sợ người ta nhìn bằng ánh mắt thành kiến à?" Tay đứng bên cạnh tiếp tục lạnh lùng châm chọc.
"P'Tay..." Judy cũng thấy kỳ lạ, bình thường anh nói chuyện với cô rất nhã nhặn, sao hôm nay lại sắc bén đến vậy.
"Yên tâm đi, bọn tôi chỉ đến ăn cơm, ăn xong sẽ đi ngay, không gây phiền phức cho cậu đâu." Judy giải thích.
Cô vừa nói vừa đẩy thực đơn về phía New,
"Có món nào đáng thử không? À đúng rồi, P'Tay, anh có muốn ăn bánh phô mai dâu không? Em thấy họ giới thiệu đây là món tráng miệng đặc biệt..."
"Anh ta không thích đồ ngọt đâu."
New nói như thể rất tự nhiên, nhưng vừa thốt ra, chính cậu cũng ngẩn người, biết mình lại nói sai nữa rồi, trong bụng tự mắng mình lắm lời.
Cậu nhìn gương mặt kinh ngạc của Judy và ánh mắt thoáng khựng lại nhìn mình của Tay, rồi cậu cười cười bình tĩnh nói,
"Ý tôi là... đồ ngọt ở đây hơi ngọt, thường đàn ông con trai có lẽ không thích lắm... Hay thử món tart chanh này đi, à trừ khi khun Tay đây khẩu vị đặc biệt thích ngọt thì có thể ăn không vấn đề."
31.
Không biết có phải Tay cố ý hay không, suốt bữa ăn cùng Judy, lúc thì chê món ăn quá mặn, lúc lại bảo trà quá nguội, liên tục sai khiến cậu chạy tới chạy lui.
Đến mức Judy cũng thấy không đành lòng, khẽ hỏi anh,
"Anh với cậu ấy có hiềm khích gì à?"
"Hiềm khích? Sao có thể chứ? Trước đây bọn anh còn là bạn cùng trường mà. Đúng không, New?"
Tay quay đầu nhìn cậu, nụ cười thoáng trên môi nhưng chẳng hề chạm đến đáy mắt.
"Chỉ tiếc là giữa chừng New lại bỏ học, đáng tiếc thật."
New không chịu nổi giọng điệu mỉa mai của anh, lấy cớ vào bếp hối món để tránh đi.
Nhưng anh lại kiên quyết không cho cậu rời đi.
Quản lý vốn dĩ luôn chú ý đến New, nên lại bị thu hút đến. Lần này, thấy sắc mặt Tay không tốt, ông ta liền khăng khăng cho rằng cậu đã làm khách hàng không vui, lập tức đuổi cậu sang bàn khác phục vụ.
32.
Anh vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của New vừa rời đi.
Cô phục vụ mới đến là một cô gái trẻ, thấy sắc mặt Tay không vui, liền tốt bụng lên tiếng giúp cậu giải thích.
“Cậu ấy dạo này gia đình có chút chuyện, nên có thể thái độ không được tốt lắm, mong anh thông cảm ạ.”
“Gia đình cậu ta xảy ra chuyện gì?” Tay vô thức hỏi.
“Nghe nói là cha cậu ấy cờ bạc nợ nần chồng chất, còn có một cô em gái vẫn đang đi học, nói chung cũng khá khó khăn.”
“……”
Đến lúc ra quầy thanh toán, anh muốn tìm lại cậu, nhưng nhân viên lại báo rằng cậu đã có việc nên rời đi sớm.
33.
Nhận được điện thoại từ em gái, New vội vàng trở về nhà, chỉ thấy đám chủ nợ đã chặn trước cửa. Người cha vô dụng của cậu đang quỳ gối trước mặt em gái, van xin con bé đưa tiền ra.
Cảnh tượng này New đã quá quen thuộc. Cậu không chút biểu cảm, lạnh nhạt hỏi người đàn ông kia lần này lại nợ bao nhiêu.
“Không nhiều không ít, 1.800.000 baht.”
Vừa nghe xong, New chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lạnh đến xót xa phát đau. Cậu không hiểu trong hơn một tháng trời biệt tăm biệt tích, ông ta lại đào đâu ra một cái hố sâu đến vậy. Cậu thở hắt ra một hơi,
“Mấy người cũng thấy rồi, trong nhà giờ chỉ còn chừng này đồ đạc, thích thứ gì cứ lấy đi, còn tiền thì không có.”
Lấy lại chút bình tĩnh, New nói với đám chủ nợ. Hiện tại, cái nhà này thật sự chẳng còn gì đáng giá, ngoài vài món đồ điện tử cũ, chẳng có thứ gì đáng tiền.
“Không có tiền? Vậy chỉ còn cách lôi ông ta đi bán thận thôi.”
Tên chủ nợ mặt mũi hung tợn hừ lạnh một tiếng, ra hiệu cho đàn em kéo người đi.
Tiếng gào thét thảm thiết của gã đàn ông vang lên như tiếng lợn bị chọc tiết. New nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cảm giác bất lực trong lòng, thanh âm khàn khàn lên tiếng,
“Thả ông ta ra trước đi, cho tôi một chút thời gian xoay sở…”
“Mày nghĩ bọn tao dựa vào cái gì để tin mày?”
33.
"P'K ở LK, biết chứ? Tôi có quen anh ta… Yên tâm, tôi không chạy đâu."
Dù New đã nói vậy, nhưng đám chủ nợ vẫn không tin tưởng. Theo yêu cầu của chúng, cậu đành cắn răng gọi điện cho một người quen cũ.
Đầu dây bên kia vừa nghe giọng cậu, liền bất ngờ hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Biết được cha cậu lại vướng vào nợ nần với bọn cho vay nặng lãi, người đó cũng không khách sáo, lập tức nói sẽ đứng ra gánh khoản nợ này giúp cậu.
Nhưng New không đồng ý, chỉ nhờ anh ta nói giúp vài câu, xin khất nợ thêm vài ngày.
Có K làm người bảo lãnh, đám chủ nợ không làm khó cậu nữa, nhưng vẫn ra điều kiện,
"Được thôi, nhưng phải lo đủ tiền trong vòng mười ngày, không thì biết hậu quả rồi đó."
Trước khi cúp máy, K còn nói với cậu rằng không lâu trước, James đã bị bắt, hiện tại Ash đang tạm thời ngồi vào vị trí đại ca. Dặn cậu tốt nhất nên tránh đụng mặt với người đó.
Cúp máy xong, New ôm chặt cô em gái đang khóc không ngừng an ủi, rồi lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông vẫn còn quỳ rạp dưới đất.
"Kết quả vừa rồi vừa lòng ông chứ? Bao nhiêu lần rồi đã bao nhiêu lần rồi hả?! Tôi cũng chẳng muốn ông như bao người cha bình thường khác, tôi chỉ muốn ông ở nhà, ở nhà thôi, đừng cờ bạc nữa bộ khó lắm sao!"
Có lẽ do cảm xúc dồn nén, giọng cậu hơi cao, giận người đàn ông đó, cũng giận bản thân mình, tay cậu liền đấm vào cánh cửa, phát ra tiếng động lớn,
"New ơi, ba xin lỗi, lần này lần này nữa thôi, ba hứa..." Ông ta hèn mọn mà chấp tay lại năn nỉ cậu.
"Ông cờ bạc, ông mang cuộc đời của thằng con trai ông ra cược, thua đến nỗi cuộc đời nó nhìn đâu cũng là một mảng tăm tối. Ông vẫn chưa thấy đủ, bây giờ ông chuẩn bị cược đến cuộc đời con gái ông, ông định phá nát thêm cuộc đời con bé nữa mới hài lòng hả!"
"Không có... ba không có... ba xin lỗi..."
New ngồi xuống dùng hai cánh tay lay lay bã vai ông ta, buộc ông nhìn vào cậu,
"Xin lỗi, xin lỗi. Mấy lời xin lỗi của ông không có đổi thành tiền được, ông có bao giờ tự hỏi con trai ông ngoài kia kiếm từng đồng từng cắc trả nợ cho ông nó đã sống như thế nào chưa, ông tưởng nó sung sướng lắm à? Ông có bao giờ... thương lấy hai đứa con trai con gái của một chút nào không?"
Nói xong New đứng dậy, giọng cậu thờ ơ mà dứt khoát,
"Đây là lần cuối cùng tôi giúp ông. Từ nay, ông sống hay chết cũng không còn liên quan gì đến cái nhà này nữa, không còn liên quan đến hai anh em chúng tôi nữa, nhớ kỹ lấy!"
-------------------------------------------------
: Vì 2 hôm trước không up chương mới, nên tui ra liền 2 chương, lướt xuống để đọc chương tiếp theo nha! 💙🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com