🌦️Ánh Đèn Sau Cơn Mưa
Sài Gòn sau cơn mưa đêm có một thứ tĩnh lặng rất lạ. Không phải là sự yên tĩnh của giấc ngủ sâu, mà là cái lặng thinh của những trái tim đang khẽ khàng lắng nghe chính mình.
Minh Hằng ngồi trên ghế sofa, ánh đèn vàng dịu đổ bóng nàng xuống sàn gỗ. Trên bàn là những tờ hợp đồng bị tạm hoãn, những tin nhắn khách sáo từ nhãn hàng, và cả những dòng bình luận dậy sóng từ công chúng. Nàng đọc, nhưng không cảm thấy tức giận. Chỉ có một thứ đang lớn dần lên trong lòng: mỏi mệt.
Đậu đang ngủ ngoan trong phòng, bé không biết thế giới ngoài kia đang xô lệch quanh mẹ mình. Và Hằng, trong giây phút hiếm hoi ấy, ước gì mình cũng vô tư như con.
Cánh cửa mở ra khẽ khàng, và Quỳnh bước vào. Cô vừa trở về sau một cuộc họp dài. Ánh mắt cô vẫn vậy – tĩnh lặng như một mặt hồ sâu, chỉ có ở người đã trải đủ những năm tháng thấu hiểu hơn là vội vàng.
Hằng ngẩng lên, mỉm cười mỏi mệt:
"Vẫn còn dám tới gặp chị sao? Người phụ nữ đang bị cả mạng xã hội gọi tên vì 'người tình bí ẩn' của nàng đó."
Quỳnh không cười. Cô bước đến, đặt một tay lên vai Hằng, tay kia nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc vương trên má nàng. Một cử chỉ bình thường, nhưng trong phút giây đó, nó khiến Hằng chợt thấy nghèn nghẹn nơi ngực.
Nàng thì thầm:
"Em không sợ à?"
Quỳnh ngồi xuống đối diện, lặng nhìn Hằng như đã nhìn rất lâu trong lòng, và chỉ bây giờ mới được nói ra.
"Không," cô đáp, giọng trầm, không một chút dao động. "Bởi vì ngay từ đầu em đã biết, nếu em bước đến bên chị, thì sẽ là cả cuộc đời chứ không phải một đoạn đường."
Minh Hằng lặng người.
Quỳnh nhìn nàng. Không có những lời hoa mỹ, không cần lý lẽ thuyết phục. Chỉ là ánh mắt thành thật và một trái tim đủ vững vàng.
"Em biết chị đã quen với việc tự gồng lên, quen với việc bảo vệ chính mình và con. Nhưng nếu có thể... thì từ bây giờ, để phần đó cho em. Chị chỉ cần sống thật với lòng mình."
"Còn chuyện ngoài kia, để em lo."
Im lặng phủ lên giữa hai người như một lớp vải mỏng. Minh Hằng không biết vì sao nước mắt mình rơi. Có lẽ vì lần đầu tiên trong suốt quãng đời làm mẹ đơn thân, làm ngôi sao trên sân khấu và chiến binh ngoài đời, nàng nghe được một lời cam kết giản dị đến vậy.
Không ràng buộc. Không ồn ào. Nhưng có sức nặng hơn cả trăm lời thề hẹn.
Quỳnh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Hơi ấm truyền qua, vừa đủ để làm dịu những vết nứt trong lòng Hằng.
"Em có chắc không?" Hằng hỏi, giọng run. "Chị hơn em tám tuổi, chị có con nhỏ, chị còn nhiều thứ ràng buộc... Em không sợ sao?"
Quỳnh mỉm cười, không trả lời ngay. Rồi cô nói, chậm rãi:
"Chị là người có ánh sáng rất lớn. Nhưng ánh sáng ấy cũng đi kèm với cái giá rất lớn. Em không đến đây để yêu một người hoàn hảo. Em đến vì em thấy chị vẫn còn biết mệt, biết buồn, biết đơn độc. Và vì... em muốn chị biết, chị không phải gồng nữa."
Cô dừng lại, rồi nói bằng giọng gần như thì thầm:
"Đừng lo lắng, dù có việc gì xảy ra... em cũng sẽ gánh cho mẹ con chị. Sẽ không để chị và con chịu thiệt thòi."
Tim Minh Hằng như trượt một nhịp.
Không phải vì những lời ấy lãng mạn. Mà vì nàng biết, người phụ nữ trước mặt mình, từ lúc quen đến nay chưa từng nói một lời dư thừa. Và hôm nay, Quỳnh chọn nói điều đó — nghĩa là cô đã nghĩ tới nó từ lâu, và sẵn sàng thực hiện.
___
Đêm ấy, Minh Hằng không nói lời yêu. Nhưng nàng để yên cho bàn tay Quỳnh nắm lấy, không buông.
Một cái gật đầu nhẹ. Một ánh nhìn không còn che giấu. Một sự chấp nhận âm thầm nhưng rõ ràng.
Bên ngoài, mưa lất phất rơi nhẹ. Như thể Sài Gòn cũng đang dịu lại, trả lại cho hai người phụ nữ một chút riêng tư sau những ngày sóng gió.
Không ai biết chuyện gì sẽ đến trong tương lai. Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc này – giữa ánh đèn vàng và tiếng thở đều của bé Đậu trong phòng – Minh Hằng biết, nàng đã không còn bước một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com