Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⏳Người Ở Lại Và Người Quay Về

Sáng hôm sau, Minh Hằng không thấy Quỳnh nhắn tin như thường lệ. Không còn những lời hỏi thăm ngắn gọn kiểu "Hôm nay chị có ngủ ngon không?" hay "Em có để cà phê trong bếp, đừng uống lúc bụng rỗng". Mọi thứ im lặng như thể đêm qua đã đặt một khoảng cách mờ giữa hai người.

Hằng không dám nhắn trước. Nàng lo, nếu Quỳnh đang suy nghĩ, thì mình nên để cho cô có không gian. Nhưng càng im lặng, lòng càng chùng xuống.

Đến trưa, trợ lý của nàng chạy vào, thì thầm:

– Chị... chị có thấy tin sáng nay chưa?

Minh Hằng mở điện thoại. Trang đầu các báo điện tử đã đầy ắp tin tức: "Quách Bảo Quyên tổ chức họp báo, hé lộ nhiều hợp đồng tài trợ cho các chương trình mà Minh Hằng tham gia có dấu hiệu ưu ái cá nhân." – Một dòng title khác giật gân hơn: "Tình cũ bị bỏ rơi lên tiếng: Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị thay thế bởi một bà mẹ đơn thân."

Mọi thứ rõ ràng đã vượt khỏi ngưỡng của một lời ghen tuông thông thường.

Tại văn phòng Địa Vân chi nhánh, Quỳnh đứng bên cửa kính, nhìn ra dòng người phía dưới. Trong tay là bản sao hợp đồng do bộ phận pháp lý gửi lên. Những dòng điều khoản, ngày tháng, chữ ký... đều hiện rõ sự bất chính của người từng là cộng sự cũ – Quách Bảo Quyên.

Trợ lý bước vào, giọng thấp:

– Cô Quyên vừa công khai tên chị trong họp báo sáng nay. Ngầm ám chỉ chị dùng quan hệ để thâu tóm truyền thông và lũng đoạn thị trường sản xuất. Cô ấy còn khơi lại quan hệ cá nhân trước đây giữa hai người.

Quỳnh không nhíu mày. Chỉ đặt bản hợp đồng xuống bàn, gật đầu:

– Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện. Cả về xúc phạm danh dự và vi phạm hợp đồng tài chính. Liên hệ phía truyền thông, tổ chức buổi gặp riêng – tôi sẽ tự trả lời tất cả.

– Nhưng... còn chị Hằng? Chị ấy có thể bị cuốn vào vụ này nếu Quyên tiếp tục đánh vào truyền thông cảm tính.

Quỳnh quay lại. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, ánh mắt cô cứng rắn:

– Chị ấy đã đứng một mình đủ lâu rồi. Đã đến lúc để tôi đứng ra một lần thật mạnh.

_______

Buổi tối, Minh Hằng đang dỗ Đậu ngủ thì điện thoại reo. Là tin tức mới: Quỳnh vừa xuất hiện trong một video clip được truyền thông phát sóng đặc biệt.

Không ánh đèn sân khấu. Không cờ hoa. Chỉ là khung hình đơn giản, Quỳnh ngồi đối diện camera, nói thẳng vào ống kính:

– Tôi tên là Đồng Ánh Quỳnh. Từng có một đoạn thanh xuân ngắn gắn liền với cô Quách Bảo Quyên. Nhưng chúng tôi đã kết thúc từ lâu, trong yên bình. Tôi chưa từng phủ nhận quá khứ ấy, cũng chưa từng dùng nó để đánh đổi danh tiếng.

– Nhưng hôm nay, tôi đứng ở đây, không để nói về tình xưa. Tôi đứng đây để nói về người đang hiện diện trong cuộc sống tôi: chị Minh Hằng, và con trai chị – bé Đậu.

– Họ không phải món hàng để đưa lên bàn cân so sánh. Không phải là công cụ để bất kỳ ai trừng phạt lẫn nhau bằng truyền thông. Nếu ai đó cần một lý do cho sự vững vàng của tôi hôm nay – thì chính họ là câu trả lời.

– Nếu phải chọn giữa danh tiếng và gia đình, tôi chọn giữ lấy người tôi yêu. Vì sự bình yên không đến từ điều người ta nói về mình, mà đến từ cảm giác mình không buông tay ai giữa giông bão.

Minh Hằng không khóc khi xem hết clip. Nhưng nàng run rẩy khi thấy Đậu trong lòng mình mở mắt, ngơ ngác nói:

– Quìn ơi...

Chỉ là một tiếng gọi nhỏ, ngọng nghịu – nhưng như nhấn vào mọi điểm mềm trong trái tim nàng.

Nàng cầm điện thoại. Nhắn:

"Em đang ở đâu? Chị... muốn em về."

Vài phút sau, màn hình báo hồi âm:

"Em đang trên đường về nhà. Về với hai người – đã luôn ở trong tim em, dù thế giới ngoài kia có thế nào."

Ngoài ban công, gió đêm lùa vào khẽ khàng. Và trong lòng Minh Hằng – cơn bão lớn nhất vừa mới đi qua.

Nhưng điều còn lại, là một mái hiên – nơi ba con người đang bắt đầu gọi nhau là nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com