🌦Nơi Gió Không Thổi Qua
"Chị Đẹp Đạp Gió 2024" – Ghi hình ngày đầu tiên
Trời Sài Gòn hôm đó se mát hiếm hoi, ánh nắng không quá gắt, vừa đủ để lớp make-up của Minh Hằng không bị ảnh hưởng khi nàng bước xuống xe tại trường quay ở quận 9. Nàng mặc áo sơ mi trắng oversized, quần jeans đơn giản, gọn gàng nhưng vẫn toát lên thần thái của một ngôi sao kỳ cựu.
Những ngày đầu tiên luôn là thử thách – cho cả người mới lẫn người đã quen với sân khấu. Đây không phải là chương trình đầu tiên nàng tham gia, nhưng là chương trình đầu tiên khiến nàng cảm thấy... giống như một người vừa bước vào một hành trình khám phá chính mình. Có gì đó trong lòng nàng rung lên lặng lẽ – là hồi hộp, là kỳ vọng, hay là một thứ cảm giác không tên?
"Chị Hằng tới rồi ạ!" – Một bạn trong tổ sản xuất vội vàng chạy ra đón.
Minh Hằng gật nhẹ, ánh mắt đảo một vòng. Nàng thấy sân khấu còn đang set up, nhóm kỹ thuật đang căn chỉnh ánh sáng. Những gương mặt hậu trường đi qua nàng – nhanh, tập trung, chuyên nghiệp. Không ai trong số họ nổi bật quá mức, nhưng nàng cảm nhận rõ có một sự vận hành ngầm – nhịp nhàng, hiệu quả, có lẽ là kết quả của một ê-kíp giỏi và... có người đứng sau thật giỏi.
Chỉ là, nàng không biết rằng ánh mắt của một người – từ màn hình giám sát tại một văn phòng yên tĩnh cách đó 10 cây số – đang dừng rất lâu ở từng thước phim quay lại biểu cảm của nàng.
***
Tầng 18 – Tòa nhà Công ty Địa Vân, chi nhánh phía Nam
Đồng Ánh Quỳnh ngồi trong căn phòng kính lớn, bàn làm việc phủ đầy tài liệu – phần lớn là về kế hoạch phát triển dự án bất động sản bờ Đông, một chuỗi nghỉ dưỡng sinh thái mới mà tập đoàn đang đặt nhiều kỳ vọng.
Máy chiếu trước mặt cô bật không âm thanh, chỉ có hình ảnh – hình Minh Hằng đang trò chuyện với stylist, ánh mắt chị ấy sáng lên khi bàn tới ý tưởng trang phục biểu diễn mở màn.
Quỳnh tựa lưng ra sau ghế, ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn. Tách cà phê đặc nguội từ lâu, nhưng cô chưa hề nhấp một ngụm nào. Hình ảnh ấy – khiến cô không rời mắt được. Không phải bởi danh tiếng, càng không phải vì sự lấp lánh của một ngôi sao. Mà là cái cách Minh Hằng cười – nhẹ, nhưng có gì đó vừa dịu dàng, vừa mỏi mệt... như thể trong tất cả rực rỡ kia, nàng vẫn luôn cất riêng một nỗi buồn nhỏ để giữ cho riêng mình.
Quỳnh từng nghĩ mình miễn nhiễm với cảm xúc.
Nhưng hình như không.
***
Căn hộ nhỏ – Buổi tối cùng ngày
Minh Hằng vừa tắm cho Đậu xong, cậu bé mập mạp vẫy nước khắp nơi, cười khanh khách. Nàng mặc đồ ngủ đơn giản, tóc còn ướt vắt nhẹ sau vai, đặt con lên giường trong ánh đèn vàng dịu.
"Ngày đầu mẹ đi quay vui lắm, muốn nghe không?" – Nàng hỏi nhỏ, dù biết Đậu chưa thể trả lời. Thằng bé nhìn nàng, đôi mắt tròn long lanh, rồi đưa tay ra chạm vào má mẹ. Đó là cách cậu thể hiện: "Con ở đây, mẹ đừng lo."
Nàng mỉm cười, gục đầu xuống vai con. Mỗi ngày như thế này là một niềm tin nhỏ: rằng mình đang sống đúng, đang bước đi đúng.
***
Sáng hôm sau – Tòa nhà Công ty Địa Vân
Cuộc họp ban điều hành kết thúc, nhưng Quỳnh vẫn ngồi lại. Những slide chiến lược cô vừa trình bày cho đội cố vấn sẽ được gửi ra Hà Nội để anh trai xét duyệt.
Cô bước ra ban công phòng làm việc, gió sáng Sài Gòn thổi nhẹ, mang theo chút mùi cà phê từ một tiệm nhỏ tầng dưới. Quỳnh gọi điện cho mẹ – Quách Thị Ánh Hoa.
Giọng mẹ cô vang lên dịu dàng từ đầu dây bên kia: "Con ăn sáng chưa đó?"
"Rồi ạ. Con mới họp xong."
"Hôm qua mẹ thấy con gầy đi đó, ráng ăn uống đều. Công việc thì lo nhưng cũng phải giữ sức khỏe."
Quỳnh bật cười, mắt cô chùng xuống một chút: "Dạ. Mẹ đừng lo."
Dù đang sống ở một trong những gia đình có thế lực lâu đời ở Việt Nam, Quỳnh vẫn luôn được ba mẹ đối xử như một đứa con gái nhỏ – không ép uổng, không can thiệp, luôn tôn trọng. Cô tự chọn ngành, tự quyết cuộc sống, kể cả việc không vội lập gia đình – cha mẹ cô cũng không bao giờ giục giã.
Thế nên, mỗi lần nghĩ về nhà – Quỳnh đều thấy yên tâm như một chiếc ô chở che.
Tối cuối tuần – Hậu trường buổi ghi hình
Minh Hằng ngồi một mình ở góc phòng thay đồ, nhìn nhóm bạn diễn luyện tập nhóm nhảy. Nàng cầm chai nước, thỉnh thoảng nhìn điện thoại để kiểm tra camera ngủ của Đậu ở nhà. Trong vô thức, nàng ngẩng lên và cảm giác... như bị ai đó nhìn thấy.
Không, không phải ở đây.
Ở một nơi nào khác – xa hơn, lặng lẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com