Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cậu cả

Lại là một ngày như mọi ngày, Minh Nhựt thức dậy, quét tước, dọn dẹp lại chạy đông chạy tây xem có ai cần sai bảo mình không. Bỗng cậu nghe một tiếng động lớn, như một cái gì rớt vào chum nước, linh cảm không lành cậu bỏ hết việc trong tay chạy lại chỗ âm thanh phát ra. Cậu phát hiện cô tư rớt vào lu nước nhưng nó to và nặng quá, cậu không thể đẩy ngã, lại cao quá không thể kéo cô tư ra. Mạng người quan trọng, lúc cấp bách cậu chợt nghĩ ra cách, nhanh tay cầm lấy hòn đá nặng nhất mà mình nâng được đập vỡ lu nước kia rồi lớn tiếng kêu cứu. Mọi người liền chạy lại lôi được cô tư ra ngoài. Cấp cứu kịp thời nên cô đã qua cơn nguy kịch. Người đầu tiên chạy đến sau khi nghe được âm thanh kêu cứu không ai khác là cậu cả, cậu xanh mặt vì lo lắng, kéo em gái mình lên, dốc ngược người con bé cho nước chảy ra khỏi miệng. Nhựt không khỏi cảm thấy bất ngờ vì cậu nghĩ cậu cả không có cảm xúc cơ, mỗi ngày đều mang bộ mặt vô cảm mà hoạt động, cũng rất ít khi cất lời vậy mà khi em gái gặp nạn, anh lại lộ ra vẻ lo lắng đến thế. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Có lẽ cậu cả không vô tâm cậu ấy chỉ liệt mặt thôi, Nhựt kết luận.
Bà phú hộ ôm Nhựt khóc hết nước mắt, luôn miệng cảm ơn cậu vì đã kịp thời cứu cô tư, cô mà có mệnh hệ gì chắc bà cũng không sống nổi. Ông phú hộ cũng khen thưởng cậu rất nhiều để tỏ lòng biết ơn. Nhựt ấp úng bảo dù gì đó cũng là việc cậu nên làm, cho dù không phải cô tư mà là bất kỳ ai đi chăng nữa cậu cũng sẽ cố hết sức mà cứu. Lỡ dại thế nào cậu lại buộc mồm thêm câu dù có là cậu cả rớt vào lu cậu cũng cứu. Câu nói này vừa dứt Nhựt liền biết mình chơi ngu rồi, phen này có khi cậu cả ghim cậu suốt đời, ai đời lại trù cậu cả té lu. Nhưng ngược lại mọi người xung quanh nghe được thì đều bật cười, cậu cả cao hơn cái lu cả một cái đầu rưỡi thì sao mà chìm, tiếng cười xóa tan bầu không khí gượng gạo, có phần nghiêm trọng khi nãy, ai cũng thả lỏng hơn duy chỉ có cậu cả bình thường đã lạnh lùng nay còn đáng sợ hơn.
Sau bữa cơm chung với anh chị người làm trong phòng bếp, Nhựt được chị Liên phụ bếp dúi cho mấy củ khoai lùi ăn đêm vì cậu là em út trong hội. Đang vui mừng lon ton về phòng ngủ cùng mấy anh thì cậu thấy một bóng đen thù lù trước sân nhìn thẳng về phía cậu. Dây thần kinh của Nhựt căng lên, không phải cậu sợ ma, đúng là bình thường cậu cũng có sợ ma nhưng hôm nay cậu đỡ sợ rồi, vì cậu sợ người trước mặt cậu bây giờ hơn cả ma nữa. Hu hu cậu cả thật sự đến tìm cậu tính sổ rồi, phải làm sao để không nhừ tử đây. Nghe nói cậu cả học võ từ nhỏ, tay không đánh thắng được sư huynh lớp võ hơn mình hai ba đẳng, cậu kỳ này làm sao mà thoát khỏi cảnh xương hàm vỡ làm hai, bộ nhai rơi đầy đất bây giờ.
"Lại đây." Cậu cả cất tiếng gọi cậu nhưng chân cậu như đóng đinh xuống nền sân chẳng thể di chuyển. "Tôi nói cậu lại đây, cậu bị điếc à?" Cậu cả không kiên nhẫn nhắc lại lần nữa, ngữ khí mang đầy tính đe dọa. Lúc này Nhựt mới hoàn hồn, bất khả kháng mà bước về phía vị Diêm La mặt lạnh đằng kia, vừa đi vừa niệm.
"Dạ cậu cả gọi em?" Nhựt rúm ró, khép nép thưa.
"Phải, nhìn không thấy hay sao còn phải hỏi à, người hay tôm mà đầu không não thế?" Giọng anh vang lên châm chọc. Đúng là cậu cả, không mở miệng thì thôi, mở là gợi đòn, Nhựt âm thầm phán xét.
"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, nói dối thì đừng hòng dễ sống ở cái nhà này." Nhựt nghe đến đây mà lạnh hết cả sống lưng, niệm mỗi lúc một nhanh, cầu ông bà phù hộ.
"Khi nãy cậu nói nếu là tôi cậu cũng xông vào cứu có phải là thật không?"
"HẢ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com