Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: MỘT ĐÊM TRƯỚC NGÀY XUỐNG NÚI

Gió đêm khe khẽ lay động tán lá ngoài viện, ánh trăng mỏng như tơ trải dài trên bậc đá, ánh lên một khoảng sáng lạnh lẽo.

Quảng LingLing đứng trước cửa phòng Trần Mỹ Linh đã rất lâu.

Nàng không gõ cửa, cũng không nói gì, chỉ đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng mảnh mai khắc vào nền đêm.

Đêm nay là đêm cuối cùng trước khi nàng cùng các đệ tử khác xuống núi rèn luyện.

Lòng lại như có lửa âm ỉ cháy.

Bởi buổi chiều, nàng đã thấy sư phụ mình đứng nói chuyện với Thẩm Dương.

Nam nhân ấy, lúc nào cũng thong dong, lễ độ, trong ánh mắt lại mang đầy ẩn ý nàng ghét cay ghét đắng.

Hắn luôn lấy đi sự chú ý của sư phụ nàng.

Thứ ánh nhìn mềm mỏng, sự quan tâm dịu dàng của hắn khiến Quảng LingLing thấy trong lồng ngực mình như có gai mọc ngược, xiết chặt mỗi khi nàng phải chứng kiến.

---

Từ sau lần được Trần Mỹ Linh cứu về, trong lòng Quảng LingLing chỉ có một người. Nàng thầm tin rằng sư phụ là toàn bộ ánh sáng trong đời mình.

Từng chút một, từ cảm kích thành ỷ lại, từ ỷ lại hóa thành ngưỡng vọng, rồi lặng lẽ trượt xuống vực sâu của chấp niệm.

Ánh mắt nàng khi nhìn Trần Mỹ Linh không còn đơn thuần là tôn kính.

Nó mang theo cả thứ si mê điên dại bị dồn nén trước vẻ ngoan ngoãn vâng lời.

Và Thẩm Dương kẻ luôn nhẹ nhàng nhìn sư phụ nàng, kẻ được sư phụ đáp lại ánh mắt, thậm chí có thể bước sát gần nàng đến thế, chính là gai trong mắt Quảng LingLing.

---

-LingLing?

Giọng nói dịu dàng vang lên từ bên trong, mang theo vài phần bất ngờ.

Cửa phòng hé mở, ánh nến bên trong lấp ló.

Trần Mỹ Linh khoác ngoại y, ánh mắt thoáng nghi hoặc.

-Trễ thế này, sao còn chưa nghỉ?

Quảng LingLing ngước lên.

Ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh, nhưng ngón tay giấu trong tay áo đã siết chặt vạt váy đến trắng bệch.

-Đồ nhi...

Nàng ngập ngừng.

- Không muốn xa sư phụ.

Trần Mỹ Linh thoáng ngẩn ra, sau đó dịu giọng cười nhẹ:

-Xuống núi là để rèn luyện. Lẽ nào lại vì nhớ sư phụ mà không đi?

-Không phải không đi...

Giọng Quảng LingLing trầm xuống, có gì đó gần như khẩn cầu.

-Chỉ là... có thể đêm nay, cho con ngủ cùng sư phụ một lần được không?

Trần Mỹ Linh hơi cau mày. Nàng là người đặt đạo lý làm đầu, xưa nay luôn giữ lễ nghi rạch ròi.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt kia vẫn là vẻ trong trẻo, yên tĩnh của một tiểu đồ đệ ngoan ngoãn nàng lại không nỡ từ chối.

Trầm mặc giây lát, Mỹ Linh khẽ gật đầu:

-Được.

---

Trong phòng chỉ có ánh nến mờ.

Chăn đệm được trải thêm một phần dưới nền, nhưng Quảng LingLing lại không nằm xuống đó.

Nàng nhẹ nhàng tiến đến mép giường, quỳ một gối, tay nhẹ nắm lấy vạt áo Trần Mỹ Linh.

-Sư phụ...

Mỹ Linh đang định chợp mắt, động tác kia khiến nàng mở mắt.

-Làm sao thế?

Quảng LingLing không nói gì. Chỉ từ từ áp má lên đùi Trần Mỹ Linh, yên lặng như một con thú nhỏ tìm chỗ nương tựa.

Nhịp thở nàng đều đặn, nhưng hơi nóng phả vào da thịt Trần Mỹ Linh khiến nàng không khỏi thấy là lạ.

-Ngươi lớn rồi, không thể cứ như hồi bé mãi.

Giọng nàng có chút nghiêm khắc.

-Vâng.

Quảng LingLing khẽ đáp. Nhưng thân thể vẫn không động.

Mỹ Linh thở dài, đành để mặc nàng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài mượt của tiểu đồ đệ.

Một lúc sau, nàng mơ hồ thấy tay mình bị ai đó nắm lấy, lòng bàn tay bị vuốt ve nhẹ như lông chim.

-LingLing, ngủ đi.

-... Sư phụ...

Một tiếng gọi nhỏ như thì thầm.

Bàn tay ấy dừng lại bên eo nàng, không dám siết chặt, nhưng cũng không rút về.

Mỹ Linh mở mắt, bắt gặp ánh nhìn sâu hút kia.

Trong mắt đồ đệ nàng, đêm nay không có lệ, không có ngoan ngoãn chỉ có thứ cảm xúc thâm trầm, như hố đen ngầm dưới nước.

-LingLing...

-Ta biết.

Quảng LingLing cười nhẹ, mím môi.

-Ta sẽ không vượt quá giới hạn. Nhưng chỉ đêm nay thôi... hãy để ta gần sư phụ thêm một chút.

Trần Mỹ Linh không trả lời.

Đêm ấy, cả hai không ai ngủ được.

Một người giữ trong lòng thứ tình cảm không tên, rối ren và đầy tổn thương.

Một người khác, bắt đầu cảm nhận được mùi hương si mê đè nén đang từng chút quấn quanh mình như dây leo, không cách nào thoát ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com