Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: BÓNG MA VÀ MỘT LỜI HỨA

Ba tháng rèn luyện là thời gian dài đằng đẵng với Quảng LingLing. Dài không phải vì cực khổ, mà bởi mỗi ngày rời xa Trần Mỹ Linh là mỗi ngày nàng như mất đi một nửa hồn phách.

Sáng sớm, đoàn đệ tử dưới sự dẫn dắt của trưởng lão rời khỏi núi chính. Quảng LingLing không ngoái đầu lại, nhưng đôi tay nắm chặt thành quyền, ẩn trong tay áo rộng.

Nàng không dám quay đầu. Nàng sợ, một khi nhìn thấy bóng dáng sư phụ đứng đó, nàng sẽ không kiềm được mà bỏ tất cả quay về bên người.

---

Thành Dịch Thu nơi Quảng LingLing nhận nhiệm vụ hộ tống linh dược cùng các đệ tử khác vốn yên bình. Nhưng hôm đó, một đêm nọ, một cánh rừng phụ cận bị ma khí bao phủ.

Ma vật xâm nhập, nhóm đệ tử bị chia cắt. Quảng LingLing bị thương nhẹ, nhưng trong cơn mê man, nàng lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc chính là sư phụ nàng, Trần Mỹ Linh.

Người mặc trường y trắng, lưng thẳng tắp, đứng giữa màn sương đen. Ánh mắt lạnh mà ôn nhu. Miệng mấp máy gọi tên nàng, tựa như trong mộng.

-LingLing.

Nàng duỗi tay về phía đó, nhưng bóng dáng ấy tan biến. Thay vào đó là giọng nói tà dị vang trong đầu:

-Ngươi yếu đuối, yếu đến mức không bảo vệ nổi chính mình vậy thì sao có thể có được nàng. Ngươi muốn mạnh hơn không? Muốn nàng ấy mãi mãi không rời xa ngươi?

Tâm nàng rung động. Một thứ gì đó trong nàng khẽ lay động, nứt vỡ từng chút một.

---

Sau lần đó, Quảng LingLing bắt đầu lén lút tiếp cận những điển tịch bị liệt vào hàng cấm.

Sách cấm tu tiên, không phải loại ma đạo rõ ràng, nhưng trong đó ẩn chứa phương pháp nghịch đạo phá bỏ giới hạn bản thân, dẫn đường cho tâm ma.

Nàng đọc chúng vào mỗi đêm.

Đọc và tưởng tượng dáng người sư phụ bước đi trong gió. Bóng lưng yểu điệu, eo nhỏ, dáng ngồi tao nhã châm trà, ánh mắt dịu dàng lúc giảng đạo lý...

Trong đầu nàng, hình ảnh ấy chưa bao giờ phai.

Càng nhớ, càng khát vọng. Nhưng sự khát vọng ấy không còn trong sáng như lúc ban đầu. Nó dần trở thành một loại chiếm hữu vặn vẹo.

Chỉ cần nghĩ đến việc sư phụ có thể đang nói cười với Thẩm Dương, kẻ nàng căm ghét nhất, máu trong người Quảng LingLing như đông lại.

Thẩm Dương là sư bá nàng, lại luôn tỏ ra quan tâm ân cần với Trần Mỹ Linh.

Hắn lấy tư cách trưởng bối để gần gũi, để dâng quà, hỏi han, ngỏ ý trợ giúp. Mỗi lần nghĩ đến hắn nhìn sư phụ bằng ánh mắt nóng rực ấy, Quảng LingLing chỉ muốn băm nát hắn ra.

Nàng ghen.

Ghen đến phát cuồng.

Nhưng nàng không được phép thể hiện. Nàng chỉ là một đệ tử nhỏ, một người không danh phận, không quyền lợi. Thứ duy nhất nàng có... là lời hứa sư phụ từng nói trước khi nàng xuống núi:

-Trở về an toàn. Ta sẽ đáp ứng ngươi một điều ước.

Một câu nói rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng trong lòng Quảng LingLing lại như chạm phải một khúc xương ngọt ngào, cứng rắn, găm sâu vào máu thịt.

Nàng ôm chặt câu hứa đó suốt ba tháng ròng.

Nhưng đến ngày trở về người không thấy.

Mọi đệ tử đều tụ họp tại quảng trường, chờ tham gia lễ bái sư mùa xuân. Trưởng môn, các trưởng lão đều có mặt. Trần Mỹ Linh lại vắng bóng.

Nàng hỏi thăm mấy lần mới biết: sư phụ bế quan tu luyện, kéo dài hơn dự định.

Không ai trách Mỹ Linh. Vì Trần Mỹ Linh xưa nay luôn như vậy: thanh lãnh, nghiêm khắc, lấy đạo lý làm đầu. Nàng ít quan tâm đến người khác, không ưa bị ràng buộc, càng không thích ai làm phiền thời khắc tu hành của mình.

Thế nhưng Quảng LingLing không quan tâm những điều đó.

Nàng chỉ biết, sư phụ đã hứa. Rằng sẽ đến.

Vậy mà cuối cùng, lại để nàng đứng giữa quảng trường ồn ào, như một đứa trẻ bị lãng quên.

Lòng nàng lạnh đi một nấc.

Mãi đến chiều muộn, một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng.

"LingLing."

Giọng nói quen thuộc vang lên. Nàng quay phắt lại.

Là người ấy. Mỹ Linh.

Áo trắng dính bụi bế quan, tóc xõa sau vai, mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp không tì vết. Nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng như trước:

-Ta đến chậm. Xin lỗi con

Chỉ một câu ấy, lệ nơi khóe mắt Quảng LingLing đã suýt tràn ra. Nàng cúi đầu, che giấu tất cả cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

-Không sao.

Sư phụ không biết chỉ một chút chậm trễ, đã đủ để bóng ma trong lòng nàng dâng lên, trùm lấy toàn thân.

Bóng ma của ghen tuông.

Của ước vọng.

Của một tình cảm... đã không còn đơn thuần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com