Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: LỜI HỨA VÀ HẠT QUÝT NỬA CHIA

Sân quảng trường hôm ấy đông đúc hơn mọi ngày, cờ phướn môn phái tung bay trong gió sớm. Bóng trăng nhạt nhoà sau tầng mây, nhưng ánh sáng trong lòng Trần Mỹ Linh lại mơ hồ rối loạn.

Đồ đệ nàng Quảng LingLing sau ba tháng xuống núi đã trưởng thành không ít. Dáng người mảnh dẻ hơn xưa, ánh mắt lạnh lẽo và kín đáo hơn. Thế nhưng, khi Trần Mỹ Linh đối diện ánh mắt ấy, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc không thể gọi tên. Nàng vươn tay vỗ nhẹ lên đầu đứa nhỏ.

-Làm rất tốt.

Chỉ một lời ấy, gò má Quảng LingLing hơi đỏ lên. Mắt nàng khẽ dao động, đôi đồng tử đen sâu như đáy giếng nhìn sư phụ chăm chú.

Trần Mỹ Linh thu tay về, có chút hoang mang trước cảm xúc của chính mình. Thứ cảm giác ấy... nàng từng nghi hoặc, nhưng vẫn luôn bác bỏ. Chẳng qua là thương yêu đồ đệ, đâu phải gì khác.

Nghĩ vậy, nàng khẽ thở dài rồi quay trở về chỗ ngồi phía trên bậc đá cao. Thẩm Dương đứng gần đó, thấy nàng liền tiến tới cười nhẹ:

-Sư muội, lâu ngày không gặp, khí sắc muội vẫn như xưa.

Giọng hắn mang vài phần trêu chọc, ánh mắt ôn nhu. Các đệ tử trẻ nhìn thấy cảnh ấy đều ngưỡng mộ hai người tài sắc, khí chất như thần tiên quyến lữ. Nhưng không ai thấy ánh nhìn nơi góc xa nơi Quảng LingLing đứng đó, đôi mắt như muốn nghiền nát bóng người nam nhân kia.

Cảnh tượng tiếp diễn như một vở kịch. Sau khi trưởng lão kết thúc phần kiểm tra linh lực, đệ tử lần lượt rời khỏi bục. Quảng LingLing chờ không nổi, chạy thẳng về phía Trần Mỹ Linh.

-Sư phụ.

Nàng gọi khẽ, đứng sát bên người. Trần Mỹ Linh hơi ngẩn ra, nhưng khi thấy kết quả linh lực của đồ đệ vượt trội hơn hẳn các đồng môn, nàng nở nụ cười nhẹ.

-Làm tốt lắm, đây là phần thưởng cho con ăn đi.

Nói rồi, nàng đưa nửa trái quýt đã bóc vỏ cho Quảng LingLing. Một nửa nàng giữ lại. Động tác ấy vốn vô ý, nhưng trong mắt kẻ đang khao khát, lại là dịu dàng khiến lòng run rẩy.

Quảng LingLing nhận lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay sư phụ. Lòng nàng như có sóng ngầm vỗ mạnh.

Nhưng yên bình không kéo dài lâu. Buổi lễ bái sư bắt đầu.

Trong số người tham gia, có một nữ nhân dị vực tên Linhlingkwong, dung mạo xinh đẹp lạ lẫm, khí chất cao quý, đi thẳng đến trước Trần Mỹ Linh.

-Tại hạ bái kiến tiên sư, nguyện làm đệ tử dưới trướng người.

Một câu nói vang vọng quảng trường. Quảng LingLing cứng người. Bàn tay đang cầm vạt áo siết lại đến trắng bệch. Nàng bước tới một bước, mắt hoe đỏ, giọng nghẹn lại:

-Sư phụ... Người đã đáp ứng con một điều kiện rồi.

Trần Mỹ Linh quay sang, có phần kinh ngạc.

-Con không muốn người nhận thêm đệ tử nữa.

Quảng LingLing không hét, chỉ thì thầm, môi gần sát tai nàng. Tay nàng nắm chặt lấy vạt áo sư phụ, như đứa trẻ sợ bị vứt bỏ.

Ánh mắt ươn ướt, giọng khẩn cầu nghẹn ngào khiến Trần Mỹ Linh mềm lòng. Nàng vốn không có ý thu thêm đệ tử, chỉ một mình Quảng LingLing đã đủ bận tâm.

Trần Mỹ Linh khẽ cười dỗ dành:

-Được, ta nhớ.

Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói từ bậc cao hơn vang lên. Là trưởng môn.

-Mỹ Linh, con giúp ta thu nhận Linhlingkwong làm đệ tử đi.

Trần Mỹ Linh giật mình.

Nàng ngoái nhìn Quảng LingLing kẻ vừa mới nở nụ cười nhẹ như thở, ấy vậy mà sắc mặt đã đông cứng như đá.

Đôi mắt đen ấy, nhìn nàng không rời, như có thứ gì đó sâu không đáy đang chuyển động bên dưới.

-Sư phụ biết ta không thích nuôi dạy đệ tử, vì sao còn ép?

Trần Mỹ Linh đứng bên hiên, tay áo dài buông xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn trưởng môn. Giọng nàng không cao, không thấp, nhưng lại toát ra khí chất lãnh đạm không ai dám trái lời.

Trưởng môn chắp tay sau lưng, thở dài:

-Nhưng con vẫn có một đệ tử đó thôi.

Nàng không đáp.

Trưởng môn tiếp lời:

-LingLingkwong là người ngoài, tâm tình lạ thường, nhưng thiên tư không tầm thường. Nếu được con chỉ dạy, hẳn sẽ không lạc đường. Ta già rồi, không quản nổi một người như vậy nữa. Con giúp ta.

Trần Mỹ Linh quay mặt đi, ánh mắt lướt qua hành lang xa nơi Quảng LingLing đang đứng. Đứa trẻ kia chẳng hay biết gì, vẫn ngồi thu người lại như một con mèo con vừa giận dỗi vừa u uất.

-...Được. Nhưng nàng ấy không phải đệ tử của ta.

-Ta chỉ chỉ bảo, không nhận vào tâm pháp của ta.

Trưởng môn khẽ gật đầu, chỉ nói một câu:

-Là con nhận lời, thì tự mình chịu trách nhiệm.

---

Trần Mỹ Linh không nói cho Quảng LingLing biết chuyện nhận thêm người. Đến tối, nàng lặng lẽ xuống bếp nấu một nồi canh thanh nhiệt như thường lệ, vốn định mang tới cho Quảng LingLing như mọi hôm, lại thấy đứa nhỏ kia đang đứng sau cửa, ánh mắt lén lút.

-Muốn ăn canh?

-Không... phải.

Quảng LingLing cụp mắt, giọng nhỏ như muỗi.

-Con chỉ muốn... ngủ cùng người một đêm nữa thôi.

Trần Mỹ Linh dừng tay, xoay người lại. Đôi mắt nàng phản chiếu ánh đèn lồng lờ mờ, sáng lạnh như ánh trăng.

- Con lớn rồi.

-Nhưng... con sợ.

-Ngày mai, người kia sẽ ở lại núi. Con không thích nàng ta.

Quảng lingling cúi đầu nói ánh mắt nổi lên sát khí.

-Không thích là chuyện của con.

Trần Mỹ Linh lạnh giọng, rồi lại nhìn ánh mắt ướt át kia, mềm lòng.

-Chỉ một đêm thôi.

---

Đêm ấy trăng sáng, không khí thanh lãnh.

Trần Mỹ Linh vừa định tắt đèn, đã nghe tiếng bước chân khẽ khàng bước lên giường.

Một cánh tay mảnh khảnh vòng qua eo nàng từ phía sau.

Mùi hương nhàn nhạt từ người Quảng LingLing thấm vào da thịt, là mùi ấm nóng, có gì đó không giống trước.

-Sư phụ...

Trần Mỹ Linh nhắm mắt lại. Nàng ko dám nhiều lời để đệ tử ôm mình vào lòng nàng có lẽ điên rồi

-Ngủ đi.

Nhưng bàn tay kia lại trượt xuống, vòng qua eo nàng, lặng lẽ siết chặt hơn.

Thân thể mềm mại của tiểu đồ đệ áp sát, nhưng lại mang theo một dị vật nóng rực, cứng ngắc không giống một nữ tử nên có.

Mỹ Linh hít sâu, cả người như căng ra.

-Quảng LingLing, đừng làm loạn.

-Con không có.

Giọng nói bên tai mềm nhẹ như nước.

- Con chỉ là nhớ người thôi. Là nó không nghe lời cứ làm con đau.

Hơi thở nàng phả lên cổ Trần Mỹ Linh, từng chút một nóng bỏng, mang theo khao khát đã kìm nén từ lâu.

Đôi tay vốn khéo léo nấu cơm, lau bàn cho nàng, giờ lại chạm lên eo nàng một cách trân trọng mà bất kính.

-Ta nói, đừng làm loạn.

Mỹ Linh cứng giọng lần nữa run rùng mình trước phản ứng cửa mình, nhưng đôi môi lại khẽ run rẩy.

-Chỉ một lần thôi.

Giọng Quảng LingLing ngọt đến nghiện.

-Người đã hứa... sẽ cho con một nguyện vọng mà. Bởi vì nguyện vọng kia người ko thực hiện được rồi. Con muốn cái khác....muốn

-Con muốn... người là của con.

Lúc cấm thuật được khởi động, Trần Mỹ Linh như rơi vào một loại hôn mê lạ kỳ. Không đau, không tỉnh táo, nhưng lại cảm nhận được từng xúc cảm nhục thể rõ ràng đến mức tê dại.

Quảng LingLing như quấn lấy nàng, từng bước một, triền miên cả đêm.

Đêm nay không còn là sư đồ.

Là kẻ dùng dục vọng chiếm lấy thần tiên trong lòng.

Từ hơi thở đến giọng rên rỉ, từ ánh mắt đến đầu ngón tay đều là một lời tuyên bố điên cuồng:

-Sư phụ, từ nay về sau... không được có ai ngoài con.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com