Chương 7 - Ấn Ký
Sáng sớm.
Ánh nắng len qua song cửa như mọi ngày, nhưng hôm nay, nó chỉ khiến Trần Mỹ Linh thấy chói mắt. Nàng mở mắt, hô hấp khựng lại, thân thể mềm nhũn một cách kỳ lạ. Vài giọt mồ hôi còn đọng trên cổ, đêm qua dường như mộng rất dài, rất thật.
Nhưng khi nàng ngồi dậy, lưng áo lót dính sát vào da, nỗi rối loạn bủa vây như một chiếc lưới vô hình.Không có dấu vết lạ trong phòng, không có vết máu, không có bất kỳ dấu tích nào cho thấy có kẻ đột nhập.
Thế mà nàng lại nhớ như in
Từng cái cắn nhẹ ở vành tai, từng đầu lưỡi liếm dọc cổ họng, rồi những đợt va chạm khiến cơ thể run rẩy rã rời. Những tiếng rên nghẹn phát ra từ chính nàng, ngay trong vòng tay của người ấy.
-Đồ đệ...
Chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt ấy, nàng liền cảm thấy mình sắp hỏng mất.
Không phân rõ là mộng hay thực, nhưng rõ ràng cơ thể nàng...tê, đau . Đau ở nơi sâu nhất ướt áp, dư âm chưa tan, từng chỗ bị vuốt ve như vẫn còn nóng rực.
Nàng đã không đẩy ra. Ngược lại còn... siết chặt lấy người ấy, như thể muốn hòa tan trong lồng ngực đó. Đêm qua là mộng ư? Nhưng mộng sao lại có mùi hương quen thuộc, mùi hoa quế trên tóc Quảng LingLing?
Sợ hãi. Bối rối. Xấu hổ. Nhưng nhiều hơn cả là không thể không nhớ hình ảnh người đồ đệ ấy.
---
Một tuần.
Một tuần nàng chưa gặp Quảng LingLing.
Bình thường, đệ tử ấy luôn đến tìm nàng mỗi ngày, tìm mọi cớ để quanh quẩn bên cạnh. Nhưng giờ đây, nàng lại không thấy bóng dáng ấy đâu. Cũng không dám đi tìm.
Chỉ cần nhắm mắt, trong tâm trí nàng đã hiện lên gương mặt trắng mịn kia, ánh mắt lạnh lùng mà lẫn trong đó là một sự dịu dàng cực đoan khiến người ta khó thở. Cả nụ hôn nồng nhiệt đó, cái siết eo cuồng dại trong mộng đó... Nàng làm sao đối mặt được?
Hỏi nàng có nhớ không? Có. Nhưng nàng phủ nhận.
Hỏi nàng có yêu không?Có. Nhưng nàng càng không dám thừa nhận.
Tình cảm là thứ yếu mềm, nàng là người tu đạo, sớm diệt thất tình lục dục. Nhưng mỗi đêm khi nằm xuống,nàng lại nhớ rõ gương mặt kia, nụ cười kia, cả ánh mắt vừa tôn kính vừa cuồng dại ấy.
Linh hồn nàng dường như bị trói buộc, mà sợi xích vô hình đó ngày càng siết chặt.
Gần đây, LingLingKwong tiếp cận nàng càng táo bạo. Tựa như sói đói rình mồi, mỗi bước tiến đều có toan tính. Nàng ta không nói gì, cứ vô ý hành động. Chỉ cần một ánh mắt lướt qua từ trên xuống dưới, một ngón tay vô tình chạm vào cánh tay Trần Mỹ Linh khi đưa chén trà, đã đủ khiến da đầu nàng tê rần.
Không giống Quảng LingLing.
Nhưng nàng chợt giật mình nhận ra, mình lại vô cùng khó chịu với những hành động của LingLingKwong bởi trước giờ nàng không bao giờ để tâm ai cũng rất ít khi tiếp xúc với người khác.
Hình bóng Quảng LingLing bỗng xuất hiện trong đầu nàng và khi nàng vô ý nhớ lại bản thân lại không cảm thấy khó chịu khi đồ đệ đôi lúc trêu đùa càn rỡ đặt tay lên eo mình ôm lấy nàng kéo vào trong lòng đồ đệ mà say giấc. Không những không ghét, thậm chí nàng còn... nhớ.
Càng nghĩ, nàng càng hoảng.
---
Trong khi đó, ở nơi sâu nhất của động phủ bí mật, một trận pháp bị phá vỡ, máu tươi nhuộm đẫm mặt đất.
Từng cánh tay cụt, từng mảnh xương gãy, từng tiếng rên như vọng từ địa ngục.
Ở trung tâm đống xác thịt, một thân ảnh áo trắng đứng đó, hơi thở run rẩy, vai run lên từng nhịp.
Quảng LingLing.
Mắt đỏ như máu. Tròng mắt hiện lên tầng sát ý pha trộn điên cuồng. Tà khí rỉ máu từ mạch linh lực vỡ vụn tuôn ra như suối.
Nàng cắn răng, nhìn chằm chằm về phía xa nơi mà nàng biết, sư phụ của nàng đang cười nhẹ với kẻ khác.
Nàng biết hết vì...
Trong đêm đó, khi cơ thể nàng run rẩy dưới thân Quảng LingLing, một đạo ấn chú cổ xưa đã bị khắc lên huyệt mệnh tâm thần. Không tổn thương linh lực, không để lại cảm ứng, nhưng lại tạo ra mối liên kết sâu bên dưới thức hải mọi dao động tâm tình của nàng.
Bởi ấn ký nàng đặt trên người Trần Mỹ Linh không chỉ là một đạo ẩn chú. Đó là khế ước tâm hồn, là sự gắn kết khắc vào máu thịt.
Chỉ cần nàng nhắm mắt, nàng sẽ cảm nhận được sư phụ đang đứng nơi đâu, đang làm gì, đang nhìn ai.
Một tiếng gầm bật ra từ cổ họng. Linh lực va chạm với cấm trận quanh núi, máu trong tay nàng bắn ra tung tóe.
-Đều là của ta... nàng là của ta...
Tâm hải của nàng bắt đầu chuyển sắc từ lam nhạt sang đỏ sẫm. Đó là dấu hiệu của nhập ma.
---
Cùng lúc đó trưởng môn đột ngột xuất quan.
Ông cảm nhận được một làn sóng uế khí bất thường len lỏi trong đại trận hộ phái, như thể có ai đó thao túng linh lực bằng thứ gì đó không thuần khiết.
Ông triệu tập Thẩm Dương và Trần Mỹ Linh, sắc mặt nghiêm nghị.
Lúc nhìn thấy Mỹ Linh ông khẽ nhíu mày đi tới chỗ nàng tay lên mạch môn của Trần Mỹ Linh, ánh mắt ông trầm xuống.
--Con... gần đây có cảm thấy cơ thể bất ổn không.
Ông đặt tay lên vai Trần Mỹ Linh, truyền vào một tia linh lực.
Sắc mặt ông tái đi.
-Kỳ lạ. Ta rõ ràng cảm nhận được nó.
Ông hơi căn thẳng nhìn đồ đệ mình.
Thẩm Dương thấy vậy cũng rất lo lắng.
- Sư phụ..mấy nay đệ tử trong phái biến mất không rõ nguyên rõ. Cũng manh sư phụ xuất quan sớm. Con sợ thứ đó nhắm tới sư muội . Hoặc là người trong môn ta
Thẩm Dương hắn rất bận rộn điều tra tìm được vài manh mối .Bởi gần đây vài đệ tử biến mất một cách bí ẩn, máu còn chưa khô trong luyện khí đường, pháp trận bị thay đổi lạ kỳ, như bị kẻ khác nghịch chuyển từ bên trong.
Hắn điều tra sâu hơn và phát hiện dấu tích của ma tộc cổ, một loại khí tức đỏ thẫm trộn với hương hoa lan... rất giống với loại hương từng thoảng qua trong phòng Trần Mỹ Linh.
1 lúc sau trong buổi tập trung toàn môn phái điều tra, Quảng LingLing không xuất hiện.
LingLingKwong, trong một chiếc y phục đỏ bó sát, chầm chậm bước vào điện, đôi mắt hẹp dài cong cong đầy mỉa mai.
Phía sau gáy nàng ta... thấp thoáng hiện ra một ấn ký màu đen rất giống với ấn chú Quảng LingLing từng thi triển.
Có người trong đám đệ tử run rẩy nói:
-Tôi thấy bóng người giống Quảng sư muội hôm vụ mất tích ở hồ Thanh Minh...Nàng ấy không giống bình thường mắt rất đỏ, ma khí quanh nàng lượn lờ toàn thân đều dính máu.
Toàn điện chấn động.
Trần Mỹ Linh biến sắc. Nàng đứng bật dậy:
-Không thể nào! Đồ đệ ta sẽ không giết người!"
-Nhưng sư muội
Thẩm Dương nhẹ giọng chen vào
-Đã một tuần không ai thấy nàng ta, ngay cả muội cũng không...
- Không là ta phạt đồ đệ ta kiểm điểm nàng ấy vốn nghe lời ta sẽ không ra khỏi phòng.
Trần Mỹ linh cố trấn tĩnh liên tục bảo vệ đồ đệ của mình. Trong lòng nàng liên tục cầu nguyện đồ đệ nàng không liên quan tới chuyện này.
- Sư muội...muội người đều biết muội cưng chiều nàng đến mức nào kể cả như thế muộn cấm túc nàng ấy lâu như vậy nàng ấy sẽ chịu sao.
Thẩm Dương đau lòng lần đầu tiên hắn lại lớn tiếng với sư muội hắn rất yêu thương chỉ vì nàng bệnh vực đồ đệ nàng . Nhưng bởi vì là tính mạng của đệ tử đồng môn mà hắn không thể bỏ qua được.
- Đồ..đệ ta..nó sẽ không làm...
- Vậy nàng đâu. Ai cũng biết nàng ấy rất quấn muội vậy tại sao giờ lại không thấy. Không phải tự nhiên mà các đệ tử đều nói vậy. Bởi ngày thường sau lưng muội đều là đồ đệ muội 1 bước không rời.
Thẩm Dương tức giận sư muội hắn thầm mến mộ sao giờ lại không đặt đạo lên đầu.
- Ta đây...Thẩm sư phụ xin hỏi người là đang quát mắng sư phụ ta.
Quảng LingLing 1 thân đỏ đen bước vào từng bước nhẹ nhàng bước tới bên Trần Mỹ Linh. Giọng nhẹ nhàng nhưng khiến Thẩm Dương khẽ trấn động hắn cảm giác 1 bàn tay vô hình như bóp lấy cổ hắn.
- Sư phụ...sao mắt người lại đỏ thế này.
Quảng LingLing nhẹ nhàng hơi cúi đầu không để ý ánh mắt người khác cẩn thận dỗ dàng nàng. Ngón tay khẽ cào vào lòng bàn tay nàng rồi kéo lấy ngón út nàng.
Không khí vô cùng mờ ám. Trần Mỹ Linh 1 phút nữa đã đắm chìm.
- Ngươi...vô lễ..
Thẩm Dương quát hành động kia quá mức mờ ám. Cái ánh mắt của Quảng LingLing không khác gì hắn khi nhìn sư muội.
- Sao...Thẩm sư phụ người nổi cáu cái gì.
- Sư phụ ta còn chưa nói gì.
- LingLing đủ rồi.
Trần Mỹ Linh hốt hoảng nàng đúng thật suýt đã đắm chìm là nhớ nhung đồ đệ.
- Được . Con nghe lời người.
- Quảng LingLing sao giờ ngươi mới đến ngươi đã ở đâu.
Trưởng môn cảm thấy kỳ lạ ngay từ khi đồ đệ này bước vào ông đã cảm thấy vô cùng bí bách. Rõ là đồ đệ này đang ẩn dấu tu vi bởi ông không thể nhìn được nàng đang ở trang thái nào.
- Ta vẫn luôn ở điện. Vẫn luôn ở phòng ta rât nghe lời sư phụ. Nàng ấy không đến tìm ta. Sao ta có thể ra ngoài.
Quảng LingLing nhìn trưởng môn trả lời câu hỏi của hắn bàn tay vẫn khẽ nghịch ngợm ngón tay nhỏ của nàng.
- Vậy sao bây giờ tỷ mới tới.
LingLingKwong từ nãy đều đè nén trong tâm ko biết đã bóp chết Quảng LingLing bao nhiêu lần vì từ khi nàng xuất hiện Mỹ Linh đều sẽ chú ý nàng. Sẽ vô thức thẹn thùng. Ngay cả khi không có Quảng LingLing ở đây thì Mỹ Ling cũng sẽ đứng ra bảo vệ nàng.
- À. Ta sợ bọn hắn sẽ nhìn sư phụ ta bằng ánh mắt phán xét với nghi ngờ. Ta đâu thể để người ta tôn quý nhất chịu những ánh mắt ấy.
Quảng LingLing vừa cười vừa nói ánh mắt lướt qua toàn bộ những người trọng điện. Không hiểu sao rất nhiều trong số họ vô thức chột ra cúi đầu lưng lạnh buốt.
- Nhưng có đệ tử thấy ngươi ở gần nơi mất tích nói ngươi đọa ma.
Thẩm Dương tức giận lên tiếng.
Trần Mỹ Linh trong lòng cũng khẽ run vô thức nhìn đồ đệ.
Quảng LingLing nhíu mày cúi xuống nhìn sư phụ thấy nàng đang nhìn mình tim lại dộn ràng.
- Sư phụ người tin con không .
Quảng LingLing nhìn nàng hỏi. Dưới tay đúng đưa bị nàng tránh như hờn giận giật ra.
- Sư phụ trả lời con.
Trần Mỹ Linh tâm đều loạn bị Quảng LingLing hối dục vô thức trả lời.
- Ta tin...
- Ha...ha..hức...ta biết sư phụ tin ta mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com