Chương 8 : H
Mọi người đều biết sau trận tỷ thí với LingLingKwong, tin đồn lan khắp môn phái. Dù Quảng LingLing là người chiến thắng, nhưng vì nàng đã ra tay quá nặng, còn khiến đối phương suýt hủy linh mạch, nên Trần Mỹ Linh tức giận, bắt nàng phải kiểm điểm vô thời hạn.
Trong đại điện, trưởng môn ngồi giữa, hàng loạt trưởng lão vây quanh, ánh mắt dò xét như kim châm. Quảng LingLing vẫn ung dung đứng cạnh sư phụ thỉnh thoảng nhìn nàng không rời mắt, gương mặt bình tĩnh đến lạnh lẽo.
-Ta không rời khỏi phòng mình nửa bước kể từ sau trận tỷ thí.
Nàng nói, giọng đều đều, ánh mắt hướng thẳng về phía trưởng môn.
-Nếu có nghi ngờ, mời dùng thuật ký ức tra xét ta. Trưởng môn thấy sao
Trần Mỹ Linh đứng bên cạnh khẽ run. Mọi người không nhìn thấy, nhưng đồ đệ nàng thì thấy rất rõ nàng run vì lo, vì sợ, hay vì... chính nàng cũng nghi ngờ?
Khóe môi Quảng LingLing nhếch lên.
- Nhưng nếu không tìm được gì, những ai từng nói xấu sư phụ ta... đều phải quỳ xuống xin lỗi nàng.
Lời nói sắc bén như lưỡi kiếm khiến một trưởng lão lập tức đứng phắt dậy, quát:
- Hỗn xược!
Quảng LingLing chẳng để tâm nói tiếp :
- Nếu trưởng môn đồng ý thì kiểm tra. Còn không... ko thì thôi.
Một tiếng hừ lạnh vang lên.
- Chỉ là một đệ tử nhỏ bé, còn cần ngươi đồng ý?
Lão trưởng lão kia nheo mắt hắn vốn ko ưa nữ tu càng vì có tý danh phận trưởng lão mà ra oai, nhìn thẳng Trần Mỹ Linh:
- Trần Mỹ Linh ý của đồ đệ ngươi là coi thường trưởng lão bọn ta, ngươi cho rằng đệ tử mình hoàn toàn trong sạch?
Trần Mỹ Linh ánh mắt lạnh như băng, thản nhiên nói:
- Thế ý ông là chê trách người ta nuôi dạy không đàng hoàng sao.
Lời nói chưa dứt, vị trưởng lão đã giận dữ lao tới, định cưỡng ép dò xét thần thức Quảng LingLing. Nhưng chưa kịp chạm vào nàng, một lực vô hình đã đánh bật ông ra, khiến ông ta rơi xuống nền điện, ho khan ra máu, đau đớn kêu lên.
-Sư phụ... ngài bảo vệ ta
Quảng LingLing nhỏ giọng nói, ánh mắt long lanh nhìn về phía Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh sững người.
Nàng... chưa hề ra tay.
Một đòn kia, là từ đồ đệ nàng?
Chỉ một chiêu đã khiến trưởng lão trọng thương tu vi của Quảng LingLing... đã đến mức nào rồi?
Quảng LingLing quay lại, mỉm cười đầy nũng nịu, cúi đầu cảm ơn sư phụ, như thể vừa mới được ban thưởng.
Trưởng môn chứng kiến toàn bộ, cuối cùng gật đầu đồng ý điều kiện của nàng, bắt đầu tra ký ức.
Sau khi dò xét thần thức nàng, ông khẽ giật mình nàng quả thật chỉ quanh quẩn trong phòng, ngoài một vài mảnh ký ức lờ mờ hiện lên bóng dáng Trần Mỹ Linh không còn gì khác thường.
- Giải tán.
Sau đó, trưởng môn gọi riêng Thẩm Dương đến. Giọng ông nặng nề:
- Ngươi gần đây hay để ý Quảng LingLing. Có phải vì phát hiện gì?
Thẩm Dương cúi đầu:
- Mùi hương trên người nàng ta khá giống với mùi ở hiện trường.
- Ừ ta cũng cảm thấy thần thức của nàng ta nửa thật nửa giả .Con để ý nàng ta chút.
---
Tối đó, Trần Mỹ Linh trở về tĩnh thất.
Phía sau nàng, tiếng bước chân nhẹ như lông vũ bám sát. Quảng LingLing lặng lẽ đi theo, đến tận cửa phòng, ánh mắt dán chặt bóng lưng nàng không rời.
Đến trước cửa phòng, Trần Mỹ Linh dừng lại.
-Vào làm gì?
-Con đưa người về tận nơi, không được sao?
Trần Mỹ Linh không đáp, chỉ đẩy cửa bước vào. Nhưng chưa được hai bước, nàng chợt cảm giác có bóng người áp sát sau lưng.
-Ngươi che giấu ta điều gì?
Trần Mỹ Linh xoay người, giọng bình lặng nhưng áp lực lạnh băng.
Quảng LingLing mỉm cười, tay đưa lên nắm nhẹ lấy tay áo nàng, vuốt dọc theo mép lụa, đùa giỡn như mèo vuốt đuôi.
Trần Mỹ Linh rút tay ra.
-Ta đã nuôi con lâu như vậy... con nghĩ nói dối được ta sao?
Giọng nói dứt khoát, có phần nghiêm khắc.
Quảng LingLing ngẩn người.Rồi... nụ cười biến mất.
-Con không làm gì cả.
Giọng nàng trầm thấp ánh mắt tối đi
- Sư phụ... sao lại không tin con?
Không khí quanh họ bắt đầu thay đổi. Linh khí trên người Quảng LingLing chuyển động, ma lực ẩn hiện quanh nàng như từng làn khói đen nhẹ nhàng vờn trên da thịt. Mỹ Linh cảm nhận được, lòng bỗng lạnh dần.
- Nhưng khí tức trên người ngươi thay đổi
Mỹ Linh nói, giọng nghẹn lại
- Có gì đó, ta cảm nhận được.
Quảng LingLing bất chợt bước lên một bước, đôi tay nhanh như chớp ôm chặt lấy eo sư phụ, nhấc bổng Mỹ Linh lên, đặt nhẹ nhàng lên giường. Mỹ Linh hoảng hốt, giọng kêu lên:
- Con... bỏ ta xuống, buông ra?
Nàng dụi mặt vào ngực Mỹ Linh, tham lam hít lấy mùi hương thân thể ngọt ngào pha lẫn vị tinh khiết hiếm hoi của sư phụ. Tay nàng lướt ra sau lưng Mỹ Linh, ấn mạnh một điểm thần kỳ, phong bế tạm thời linh lực phòng thân của nàng.
Mỹ Linh giật mình, cảm nhận rõ ràng sự phong bế thần thức, cố gắng giãy dụa, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích dưới sự kiểm soát vững chắc của Quảng LingLing.
- Con làm gì vậy?
Mỹ Linh gặng hỏi, mắt mở to đầy sợ hãi. Nàng giãy dụa, nhưng phát hiện toàn bộ linh lực đã bị khóa, càng vùng vẫy càng bị nàng ghì chặt.
Quảng LingLing nở một nụ cười đen tối, đôi mắt đỏ ngầu như sắp tuôn ra giọt lệ ma thuật:
- Sư phụ... sao lại không đến thăm ta? Rõ ràng có đến, nhưng lại chỉ đứng ngoài cửa. Có biết... biết..
- Con nhớ người...
Đồ đệ thì thầm, hơi thở phả sát tai, mềm mại như lông vũ rơi xuống da thịt, mang theo cả luồng linh khí mơ hồ.
-Nhớ... tới phát điên luôn rồi.
Ngữ điệu nhu hòa đến đáng sợ, từng chữ như thì thầm sát rìa lý trí, gảy mạnh vào dây thần kinh lý trí còn sót lại của Trần Mỹ Linh. Đôi mắt Quảng LingLing đã nhiễm ánh đỏ, ma thức vì cảm xúc của nàng mà thức tỉnh, ẩn hiện rõ sau làn khí mỏng, khiến không gian quanh họ mơ hồ méo mó, tầng cách âm đã được phong kín từ lúc nào.
Trần Mỹ Linh giãy dụa, nhưng linh lực bị phong bế, toàn thân như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đôi bàn tay của đồ đệ cởi đi dây lưng nàng không chút do dự. Áo ngoài tuột xuống, để lộ phần vai trắng ngần, run rẩy.
-Đừng... Nàng nghẹn giọng. Nhưng lời chưa dứt đã bị một thứ gì đó cứng rắn đụng chạm nơi riêng tư của nàng.
Là dị vật.
Không biết từ khi nào, dưới lớp vạt áo rộng, một luồng khí màu đen đã tụ lại, ngưng thành hình thể khiến người nhìn xấu hổ, bóng loáng. Dị vật mang theo linh khí của Quảng LingLing, nhưng lại có chút hỗn loạn chưa rõ, lạnh buốt như ngọc tàm vừa lột xác, len lỏi giữa hai chân nàng không chút báo trước.
-A...! Mỹ Linh siết chặt tay, thân thể vô thức run bắn lên. Dị vật đó chẳng chút e dè, từng nhịp từng nhịp ma sát, không ngừng tìm kiếm điểm mẫn cảm nhất ẩn trong lớp y phục cuối cùng của nàng.
-Thứ này...
Nàng nghiến răng, đôi mắt ướt át đỏ hoe vì kinh hoảng lẫn hỗn loạn.
-Ngươi dám dùng loại tà pháp đó với ta?
-Không phải tà pháp
Quảng LingLing vùi mặt vào hõm cổ nàng, thầm thì như dụ dỗ
-Là... bản năng. Là của cin..muốn chạm tới nơi sâu nhất của người
-Con không chịu nổi nữa. Sư phụ không hiểu cảm giác bị người mình yêu nhất lãng quên, không nhớ, không đến thăm...
Mỗi chữ nàng nói ra đều kèm theo nhịp chuyển động của dị vật kia trơn nhẫy, nóng bỏng, như rút ra lại đẩy vào, từng chút một khiến cơ thể Trần Mỹ Linh rơi vào trạng thái nghẹt thở không sao kháng cự nổi.
Linh lực nàng yếu dần... từng tia ý chí lý trí cuối cùng cũng bị tiếng rên rỉ trong cổ họng chính mình làm lung lay.
-Ta... không muốn... ngươi thế này...
Nàng khó nhọc nói, bàn tay bấu lấy cánh tay đồ đệ, nhưng lại không còn đủ sức gạt ra.
Quảng LingLing nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ.
Người nói dối không giỏi đâu, sư phụ. Nếu thật sự không muốn... sao thân thể lại đáp lại con như vậy?
Dị vật như có linh tính, càng lúc càng thuần thục. Nó không còn đơn thuần là sự đưa đẩy vô thức, mà đang dò xét, đòi hỏi, chiếm lấy.
Trần Mỹ Linh bị ép ngồi hẳn xuống lòng đồ đệ, hai tay bị giữ chặt sau lưng bằng linh khí. Dị vật không chỉ quấy nhiễu thể xác nàng mà còn len lỏi vào thần thức, dẫn dụ cảm xúc sâu kín bị đè nén suốt bao lâu.
-Con muốn tất cả của người.
Giọng nói vang bên tai nàng, nhẹ như cơn gió, mà lại khiến toàn thân nổi da gà.
-Kể cả đau đớn, rên rỉ, cả tiếng gọi đứt quãng... con đều muốn.
...
Dị vật như mọc rễ trong thân thể, mỗi lần rút ra đẩy vào đều kéo theo run rẩy không thể kiềm lại. Thân thể Trần Mỹ Linh tuy mạnh mẽ đã quen với pháp lực cường đại, nhưng thứ dị vật quái dị mang linh thức của Quảng LingLing lại vô cùng tà mị, không chỉ xâm nhập thân thể mà còn thao túng cảm giác lẫn tâm thức.
Mỹ Linh nghiến răng, từng lần một cố nuốt tiếng rên xuống yết hầu, nhưng mỗi lần như vậy, dị vật lại cố tình chọc sâu hơn, ép nàng bật ra âm thanh thật nhỏ trong cổ họng. Những tiếng rên bị kìm nén như vỡ vụn, càng khiến đồ đệ bên trên thêm điên cuồng.
-Sư phụ... đừng kiềm lại nữa... Quảng LingLing cắn môi, bàn tay đan chặt lấy eo nàng
-Con muốn nghe...giọng người
Không đợi nàng trả lời, đồ đệ cúi xuống hôn lên môi Mỹ Linh, ép những tiếng nức nở không thể che giấu trôi vào nụ hôn nồng cháy.
Đầu lưỡi quấn lấy, môi răng hòa vào nhau trong hơi thở hỗn loạn. Dị vật dưới thân thì vẫn không ngừng di chuyển, như thể có thể cảm ứng được mỗi lần cơ thể Mỹ Linh co thắt lại liền trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, không chút nương tay.
-Không...
Mỹ Linh khàn giọng phản kháng, nhưng tay lại vô thức siết chặt lấy vạt áo Quảng LingLing.
-Ngươi... dừng lại... nếu còn chút lý trí..
-Con đã vứt hết lý trí từ ngày người nhận con làm đệ tử rồi.
Câu nói ấy như lưỡi dao mềm, cắt thẳng vào đáy tim nàng.
Ngươi đã vứt bỏ lý trí... còn ta lại không dám yêu ngươi.
Nước mắt không kịp trào đã bị đồ đệ liếm đi nơi gò má. Dị vật bắt đầu biến hóa hình dạng, như thể đang phản ứng với cảm xúc chủ nhân. Nó trở nên dài hơn, trơn hơn, càng ngày càng đưa vào sâu, nhấn đến nơi mềm yếu nhất rồi dừng lại đó mà day, mà xoáy, khiến toàn thân Mỹ Linh run rẩy đến mức không nói thành lời.
-Sư phụ...
Quảng LingLing hôn lên xương quai xanh nàng, khẽ cắn
-Người càng không rên, con lại càng muốn nghe... muốn người chịu thua... muốn người mềm ra trong lòng con, không phải vì nghĩa sư đồ, mà là vì con.
Dị vật rút ra đột ngột rồi lại cắm vào thật mạnh, mang theo linh lực xung kích khiến Trần Mỹ Linh giật bắn người, toàn thân như tan vỡ, thần thức như muốn rời khỏi thể xác. Nhưng Quảng LingLing giữ chặt lấy nàng, không cho nàng trốn, không cho nàng rơi, cũng không để nàng tỉnh.
Từng cú chạm của dị vật không còn là khoái cảm đơn thuần, mà là tra tấn tinh thần mang tên chiếm hữu.
Tối đó, nàng bị đệ tử của mình quấy rối suốt cả đêm, trong ảo ảnh, trong thật giả lẫn lộn, từng xúc cảm đều bị khuấy động tận gốc. Di vật của Quảng LingLing một sợi ma hồn quấn lấy nàng, không ngừng dẫn lửa dục vọng.
- Đừng rời khỏi con nữa... đừng đi đâu cả... nàng chỉ được ở đây... với con thôi...
Lời nói vang lên lặp lại bên tai, như một loại nguyền chú, khiến Mỹ Linh mê man, mơ hồ đáp lại. Trong lúc vô thức, nàng không biết đã ôm lấy ai, không biết bản thân là người chủ động hay bị động nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com