Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phong lưu

Hôm nay Nghi Giai có buổi gặp gỡ với đạo diễn Tô như đã hẹn từ trước. Nghi Giai đi cùng Mandy, cô mặc quần jean áo thun rất giản dị thậm chí còn không trang điểm, chỉ đánh một chút son. Dù vậy trông cô vẫn xinh đẹp và rạng rỡ.

"Con sẽ đảm nhận hai vai là An Vân và An Tuệ. Tử Kính sẽ đảm nhận vai Lạc Thần" Thầy Tô nói

"Chú không thay đổi sao?" Mandy hỏi thầy Tô

"Con không tin sự lựa chọn của chú à?"

"Dạ con không dám" Mandy nói thêm "Nhưng đời tư của anh ta, con sợ sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Nghi Giai"

Kiều Tử Kính, một diễn viên thực lực của nền điện ảnh Hồng Kông. Là ảnh đế tam kim, danh xứng với thực. Tuy nhiên anh ta lại có đời tư vô cùng lộn xộn khiến Mandy lo lắng. Nghi Giai từ lâu đã có hình ảnh ngọc nữ, cô sợ lần hợp tác này sẽ ảnh hưởng đến Nghi Giai và fan sẽ phản ứng.

"Chú lựa chọn theo thực lực, quan trọng là hợp với vai diễn"

"Vâng!"

Giọng nói bên ngoài vang lên khiến mọi người chú ý "Chú Tô!" Người đàn ông bước vào với phong thái một ngôi sao hạng S của làng giải trí. Người rất cao, sở hữu khuôn mặt rất điển trai và kể cả giọng nói cũng trầm ấm đầy sức hút. Người như anh ta thành công trong làng giải trí đúng chỉ là chuyện sớm muộn

"Chắc không cần tôi giới thiệu nữa đâu đúng không?" Đạo diễn Tô lên tiếng, vừa nhìn qua Nghi Giai và người đàn ông đó

"Anh Kiều!" Nghi Giai gật đầu chào hỏi trước

"Đừng khách sáo. Cứ gọi anh là Tử Kính" Anh ta ngồi xuống ghế đối diện rồi gật đầu mỉm cười, so với tuổi nghề và tuổi đời đều lớn hơn Nghi Giai nên anh tự tin xưng hô vậy cũng không sai

"Hôm nay để hai người gặp nhau trao đổi một chút về kịch bản cũng như là có cơ hội tiếp xúc. Do đây cũng là lần đầu tiên hai người hợp tác"

"Chú không cần lo, cả con và Nghi Giai đều là diễn viên chuyên nghiệp. Sẽ ổn thôi" Tử Kính lên tiếng trước rồi nhìn Nghi Giai, cô cũng mỉm cười rồi gật đầu "Tôi đã hai năm không tham gia dự án phim hi vọng sẽ được anh chỉ giáo"

"Đừng khiêm tốn như vậy nữa. Ảnh hậu trẻ tuổi nhất không phải hữu danh vô thực" Tử Kính nhắc về giải thưởng cô đạt được trong nghề.

"Thôi làm quen vậy cũng được rồi" Thầy Tô lên tiếng "Kịch bản mọi người chắc cũng đã nhận được rồi. Có vấn đề gì không?"

"Con chỉ thắc mắc ở Thượng Nhiêu, Giang Tây có một nơi đẹp như vậy thật sao?" Nghi Giai nói về nơi ở của nữ chính "Chúng ta có thật sẽ đến đó quay không?"

"Có. Đây là bối cảnh chính trong giai đoạn đầu nên phải để mọi người cảm nhận chân thật nhất. Tuy không dài nhưng cũng là bối cảnh đẹp."

Nghe thầy Tô nói ai cũng gật gù,

"Có diễn viên cho nữ phụ chưa chú?" Tử Kính lên tiếng

"Vẫn đang casting" Thầy Tô trả lời, Tử Kính nói tiếp "Vai này nói nặng không nặng, nhẹ cũng không nhẹ lại gắn xuyên suốt với con. Nếu phải làm quen chắc con nên làm quen với cô gái này hơn" Anh nửa đùa nửa thật, Nghi Giai cũng đồng ý tán thành. Vì rõ ràng tuyến tình cảm của cô và anh chỉ là giai đoạn ban đầu, sau đó đã trở thành mối quan hệ khác.

"Nhưng phải làm thế nào để khán giả thấy được đoạn tình cảm giữa cậu và An Vân là đoạn tình cảm không thể nào quên. Nếu không giai đoạn sau cậu sẽ không thể nào để khán giả tin tưởng cậu kết hôn với người sau hoàn toàn là bị ép buộc được"

"Dạ!" Tử Kính gật đầu

An Vân Truyện là bộ tiểu thuyết của tác giả J, kể về câu chuyện của những năm 90 khi mà công nghệ ở một số nơi vẫn chưa phát triển và được tiếp cận. Lạc Thần là một chàng kỹ sư làm công việc dò tìm khoáng sản. Rời khỏi Hồng Kông để đến Thượng Nhiêu, Giang Tây để tìm vonfram. Tại đây anh đã gặp An Vân. Hai người đã yêu nhau say đắm, hứa hẹn sẽ cưới nhau. Lạc Thần hoàn thành công việc dò tìm phải quay về báo cáo tình hình và dự định sẽ đưa ba mẹ trở lại Giang Tây xin cưới An Vân làm vợ. Nhưng rồi xảy ra nhiều biến cố khiến việc quay lại đã không thành. An Vân tin rằng Lạc Thần không gạt cô mà mang trong lòng sự hi vọng anh sẽ quay trở lại cưới cô.

Nỗi mong chờ cộng với sự thất vọng khi thời gian trôi qua đã lâu khiến An Vân mang trong mình căn bệnh nan y và không qua khỏi. Thời gian trôi qua rất nhiều năm, Lạc Thần đã có cho mình một gia đình khác nhưng nỗi nhớ và tình yêu dành cho người con gái tại vùng quê Giang Tây năm xưa chưa bao giờ nguôi ngoai. Đến một ngày, Lạc Thần đã gặp lại người con gái mang hình ảnh, dáng vóc của người phụ nữ năm xưa. Chỉ khác là cô gái này trẻ hơn, trẻ hơn rất nhiều so với ngần ấy năm trôi qua. Điều này đã khiến cho lòng Lạc Thần dậy sóng, dùng mọi cách để mong có thể tìm lại được cố nhân năm xưa. Nhưng người con gái này dường như mang trong mình nhiều toan tính hơn những gì Lạc Thần cảm nhận được. Vì rõ ràng cô gái này tiếp cận Lạc Thần chỉ với một mục đích là trả thù cho người mẹ quá cố của mình. Năm xưa đã hết lòng chờ đợi một kẻ phản bội, một mình sinh con và hi vọng về một người chưa từng quay trở lại. Để rồi mang tâm bệnh, niềm tin và nỗi thất vọng nằm sâu dưới lòng đất...

Nghi Giai thở dài, thẫn thờ nhìn ra dòng xe cộ bên ngoài. Kịch bản có tâm lý khá nặng nề. Cô cảm thấy thương cảm cho An Vân, cho An Tuệ và cho cả Lạc Thần. Tất cả đều là sự hiểu lầm nhưng không ai đủ sáng suốt cũng như có thể nhìn thấu được toàn bộ vấn đề. Dẫn đến những cách giải quyết tiêu cực, đẩy mọi thứ trở nên bế tắc và không thể nào hóa giải.

Sắp tới chắc chắn sẽ không ổn chút nào rồi, Nghi Giai lấy điện thoại để nhắn cho Triều Thông. Cô muốn gặp anh tối nay nhưng có vẻ đang rất bận nên anh không có phản hồi nào.

"Nói chuyện xong với thầy Tô em có vẻ thẫn thờ vậy?" Mandy hỏi khi hai người vẫn còn đang trên xe trở về nhà

"Nhân vật lần này nặng quá với lại có nhiều thứ thuộc về chuyên môn, chắc em phải đến trường đại học để gặp giáo sư lần nữa. Xem ông có giúp được em chút nào về vấn đề lần này không?"

"Chuyên ngành kỹ thuật của An Tuệ à?"

Nghi Giai gật gù "Cô ấy là kỹ sư, học kỹ sư tại Anh để quay về làm trong công ty khai thác khoáng sản của cha mình để tìm cách tiếp cận ông ta. Nên em cần phải tìm hiểu xem nó là gì?"

Mandy nhìn Nghi Giai rồi tỏ vẻ hài lòng, từ ngày quen Triều Thông vì tình yêu này mà cô dường như hoàn toàn rút khỏi đường đua của điện ảnh chỉ tham gia các sự kiện trọng tâm. Nhưng sự chuyên nghiệp trong cách làm việc của Nghi Giai chưa bao giờ thay đổi. Khi nhận bất cứ kịch bản nào cô cũng phải nghiên cứu thật kỹ tính cách cũng như nghề nghiệp của nhân vật. Để có thể hóa thân một cách sống động nhất. Bởi cô nói chỉ khi mình tin là mình đang là nhân vật đó thì khán giả mới tin. Điều này đã khiến nhiều đạo diễn tìm đến Nghi Giai để mong hợp tác. Trong số các talents dưới trướng Mandy thì Nghi Giai chính là người cô cảm thấy yên tâm nhất.

"À lịch chụp hình với Elle đã dời sang đầu tháng sau"

"Chị đã thương lượng với bọn họ được rồi à? Có khó khăn gì không?"

"Không!" Mandy lắc đầu "Mấy chuyện này em không cần lo, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được rồi" Mandy đưa tay chỉnh mái tóc của Nghi Giai cho ngay ngắn "Mọi chuyện đã có chị lo rồi"

Sau buổi nói chuyện với Sam, Victor đã lập tức liên hệ với cô còn trực tiếp đến gặp. Mọi chuyện thông qua Victor rõ ràng là dễ dàng hơn. Tuy nhiên Mandy cũng không dễ dàng mà chấp nhận như vậy. Ngoài Elle cô cũng đã đồng ý với tạp chí Bazaar mà không chấp nhận việc độc quyền như đã hứa từ trước với phía Elle nữa.

"Cám ơn Mandy, không có chị em thật sự không biết phải xoay sở thế nào"

"Đã nói đừng nói mấy câu khách sáo này" Nhìn ra bên ngoài Mandy nói tiếp "Thôi đến nhà rồi, em vào nghỉ ngơi đi. Chị về công ty. Tranh thủ nghỉ ngơi nhiều một chút, sắp tới sẽ không dễ dàng đâu"

"Em biết rồi. Em vào nhà đây!"

Mandy gật đầu mỉm cười nhìn theo Nghi Giai, đến khi cánh cổng đóng lại cô mới cho xe chạy đi.

Nghi Giai vốn dĩ đã lên nhà nhưng sau đó lại thay đồ rồi đi ra ngoài.

"Cô Lâm!"

"Anh Thông có trong phòng không?"

"Dạ không. Sếp có việc đi đến chi nhánh rồi ạ nhưng chắc cũng sắp về rồi. Cô vào phòng ngồi đợi đi ạ!"

"Vậy cũng được. Cám ơn Jam" - Jam là thư lý của Triều Thông, mối quan hệ giữa cô và anh trước giờ vốn dĩ vẫn công khai. Cô cũng không phải lần đầu đến đây nên Jam cũng không còn xa lạ gì.

Cũng lâu rồi cô không đến công ty của anh nữa, vì anh thường xuyên rất bận nên cô không tự chủ động đến tìm. Mặt khác cũng do không có việc gì phải đến, thường cả hai sẽ sắp xếp gặp nhau sau khi xong việc. Nhưng mọi thứ trong phòng dường như không có gì thay đổi, mọi thứ đều được anh sắp xếp ngăn nắp và có chủ ý.

Nghi Giai đi đến bàn làm việc, ngay lập tức bị chú ý bởi hai khung ảnh được đặt trên bàn. Một khung là của gia đình anh và khung còn lại chính là ảnh của cả hai lúc đi trượt tuyết tại Nhật - đây cũng là lần đầu tiên hai đứa đi du lịch nước ngoài cùng nhau. Nhìn thấy nó, mọi ký ức lúc mới quen đều ùa về khiến cô mỉm cười hạnh phúc.

Có vẻ công việc không thuận lợi nên Triều Thông trở về lâu hơn dự kiến. Nghi Giai ngồi trong phòng đợi đến mức ngủ quên trên ghế sofa lúc nào không hay.

"Dậy rồi à?"

"Anh về lúc nào vậy? Sao không gọi em?" Nghi Giai trong trạng thái ngáy ngủ mà ngồi dậy. Đã thấy Triều Thông ngồi ở bàn làm việc từ lúc nào. Đỡ chiếc áo khoác anh đắp cho cô xuống rồi để ở thành ghế sofa.

"Thấy em ngủ ngon quá nên không gọi. Hôm nay không phải em bận đi xem kịch bản phim à? Sao ở đây?" Triều Thông ấn máy cho Jam "Đem cho tôi ly nước ấm"

"Xong việc rồi! Em đến tìm anh đi ăn trưa nhưng đợi lâu quá không thấy anh về, không ngờ lại ngủ quên" Nghi Giai vùi đầu xuống tay để xoa hai mắt cho tỉnh táo "Em đi rửa mặt đã"

Triều Thông gật đầu "Vậy để anh đặt bàn"
Nghi Giai vừa đi được một chút thì Jam mang nước vào. "Cô đặt ở đó đi! À chuyện đi Hy Lạp đã xong chưa?"

"Dạ rồi ạ! Cả xe và khách sạn bên đó tôi cũng liên hệ rồi ạ"

"Vậy thì tốt, đừng để xảy ra sơ sót không thể trở tay" Triều Thông nói rồi cho Jam ra ngoài

"Tỉnh ngủ rồi phải không?" Triều Thông mỉm cười đứng dậy và đi về phía Nghi Giai. Trên tay cũng cầm ly nước đưa cho cô. Nghi Giai ngoan ngoãn mà uống một hớp lớn "Anh đặt bàn rồi, món em thích"

"Em buồn ngủ quá!" Nghi Giai dụi mắt nhìn Triều Thông

"Buồn ngủ thì cũng phải đi ăn rồi mới về ngủ. Em định để bụng đói đi ngủ à?" Vừa nói anh vừa nắm tay cô bước đi

"À có cần qua chào bác trai không anh?"

"Thôi không cần đâu, ba bận lắm!" Vừa đi anh vừa nhìn qua cô mà bật cười bởi bình thường không thấy cô ham ngủ như vậy

Đến nhà hàng quen thuộc, nhìn thấy thức ăn được đem ra Nghi Giai mới tỉnh táo được hơn một chút. Triều Thông ân cần lo cho cô rồi lên tiếng: "Em đến tìm anh chỉ để ăn trưa thôi à?"

"Em muốn nói với anh là có thể em sẽ đi Thượng Nhiêu, Giang Tây 1-2 ngày gì đó"

"Muốn anh đi cùng à?"

Nghi Giai lắc đầu "Em biết anh đâu có thời gian rảnh vậy!"

"Xin lỗi!"

Cô xua tay rồi nói tiếp "Em chỉ muốn gặp anh để thông báo vậy thôi"

"Mà sao phải đi Thượng Nhiêu, Giang Tây? Em đi tìm khoáng sản à?"

"Sao anh biết?" Nghi Giai ngạc nhiên hỏi sao đó sực nhớ lại bạn trai mình làm ngành gì cơ chứ rồi bật cười. Dù chuyên về đá quý nhưng bạn bè anh cũng làm việc trong lĩnh vực khoáng sản khá nhiều "Hmm! Vai diễn sắp tới của em là người ở đó nên muốn đi xem thế nào, nghe nói khung cảnh đẹp lắm"

"Là em đi vì kịch bản cần hay đi vì nghe nói khung cảnh đẹp?"

"Cả hai!" Nghi Giai gằn giọng rồi cười nói "Sắp tới em thật sự rất bận, có thể không có thời gian để cùng anh ngồi ăn thế này"

"Bận gì thì bận cũng phải nhớ đến dự tiệc sinh nhật của ba vào cuối tuần này!"

"OMG!" Nghi Giai giật mình mà buông nĩa

"Em quên?" Triều Thông tròn mắt

"Sorry! Em cứ nghĩ là sau khi chúng ta đi Hy Lạp về" Nghi Giai ôm đầu "Sao em đãng trí thế nhỉ? Còn dự định sẽ mua qua bên đó mang về nữa đấy. Chết rồi, em chưa mua quà gì cả. Làm sao đây?"

"Anh không biết đâu, em làm sao đó thì làm"

"Nè! Bộ anh muốn chia tay em lắm hả?"

Triều Thông lập tức cau mày tỏ vẻ không đồng ý "Ba anh thì cần gì quà cáp, em đến là ông vui rồi"

"Em không có giỡn đâu đó"

"Anh định mua bộ gậy cho ba, vậy thôi em lấy đi. Anh tìm cái khác"

Vừa nghe Triều Thông nói cô liền lập tức gật đầu "Được đó! Nhưng để em thanh toán nhé, anh đừng thanh toán" Nghĩ đến chiếc du thuyền 6 triệu đô thì bộ gậy đánh golf có là gì cơ chứ.

Triều Thông gật đầu, quen nhau được hai năm thì cô đều là người tự bỏ tiền ra để mua quà cho ba mẹ anh vào các dịp lễ hay sinh nhật. Anh cũng biết đó là tấm lòng của cô cũng như đó là một cách để giữ mối quan hệ được bền lâu hơn. Anh sẽ không tiếc bất cứ điều gì cho cô nhưng anh cũng muốn cô sẽ bỏ ra một chút gì đó để làm cho ba, mẹ anh vui. Sau này kết hôn thì tiền của anh cũng là tiền của cô thôi, còn giờ thì quá sớm để nói đến những vấn đề đó.

Coi như giải quyết được vấn đề quà tặng, Nghi Giai cũng thở phào nhẹ nhõm "Hôm đó có quy định dresscode không anh?" Năm nào hình như sinh nhật ông cũng tổ chức rất hoành tráng, mời rất nhiều nhân vật tiếng tăm nên mọi thứ thường được sắp xếp chỉn chu nhất

"Anh đã chuẩn bị cho em rồi, chắc nay mai sẽ có thôi. Dự tiệc xong thì mình cũng ra sân bay để đi Hy Lạp luôn"

"Cám ơn anh!" Nghi Giai vui vẻ hơn hẳn, may là cô có được người bạn trai lo lắng chu toàn như anh

"Vậy có đi Thượng Nhiêu không?"

"Hmm..chắc để khi chúng ta đi Hy Lạp về"

"Khi nào đi nói anh để anh gọi cho tụi nó bên đó, em qua thì gặp tụi nhỏ để nó đưa đi"

"Em nhớ anh chuyên về kim cương thôi mà, liên quan đến quặng vonfram anh cũng biết?"

"Khoáng sản nói chung anh quen kha khá đủ để giúp cho bạn gái mình có được một chuyến đi an toàn. Bên đó bây giờ cũng phát triển lắm rồi nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều chỗ hoang sơ. Nếu có thời gian anh nhất định sẽ đi với em"

"Thôi được rồi. Em đi 1-2 ngày rồi về. Nếu không có thời gian có thể em cũng không đi"

"Có đi thì báo anh trước nhé!"

"Dạ!" Nghi Giai mỉm cười gật đầu

"Xong chưa? Tính tiền nha?"

"Xong rồi!" Nghi Giai gật đầu,"Tối nay..."

"Tối nay thế nào?" Anh vừa gọi phục vụ vừa hỏi cô

"Bàn của mình đã được vị khách bên đó thanh toán rồi ạ!" Phục vụ đi lại và trả lời khiến câu chuyện đang dang dở của cả hai phải đừng lại. Triều Thông cau mày nhìn về hướng phục vụ chỉ tay nhưng quả thật anh không biết người đó là ai. Nhưng Nghi Giai thì có vẻ nhận ra nên cúi đầu cảm ơn, người bên đó cũng vui vẻ gật đầu lại

"Ai vậy em?"

"Tử Kính, anh ta cũng là diễn viên. Sắp tới sẽ đóng phim chung với em"

Triều Thông càng cau mày "Cũng thân thiết nhỉ?"

"Anh ghen à?" Nghi Giai lém lỉnh

"Ghen gì chứ? Anh không muốn nợ ai đâu,hôm nào có dịp em mời lại anh ta giúp anh nhé"

Triều Thông đứng dậy, Nghi Giai thấy vậy cũng đứng lên rồi khoác tay anh bước đi "Anh muốn thì tự đi mời, em đâu có rảnh vậy"

"Tốt!" Anh nhéo mũi cô một cái rồi cả hai vui vẻ bước đi "À lúc nãy em nói tối nay thế nào?"

"Em..."

Sự vui vẻ hạnh phúc này từ nãy giờ vẫn luôn nằm trong tầm mắt của Tử Kính. Anh vốn dĩ không quan tâm đến Nghi Giai lắm nên chuyện đời tư của cô anh cũng không rảnh để ý. Cứ tưởng cô còn độc thân nhưng không ngờ lại có mối tình đẹp vậy. Anh quay lại với người phụ nữ bên cạnh mình, không biết sự ổn định kia có gì hấp dẫn hơn so với việc mỗi ngày một bóng hồng như anh nhỉ?

Bar 090

Huỳnh Hồng - người đứng đầu tập đoàn giải trí Di Hòa đang ngồi cùng một vài người trong phòng VIP của quán bar thì Tử Kính đi vào, bên cạnh còn có thêm một cô gái, trông xinh đẹp và quyến rũ lắm.

"Nhìn xa tưởng ai xa lạ! Maggie!" Huỳnh Hồng mỉm cười khi thấy hai người đi lại gần

"Em chào mọi người"

Tử Kính nắm tay Maggie ngồi xuống, sau đó lấy ly rượu vừa được rót cho anh rồi nâng ly cùng mọi người

"Kate đâu?" Một người ngồi trong bàn nhìn Tử Kính rồi hỏi

"Hôm nay thứ 4 mà, Kate không có ở đây đâu" Người nào đó nói thêm vào khiến mọi người bật cười

Maggie nhìn Tử Kính rồi hỏi "Kate nào vậy anh?"

Tử Kính vỗ nhẹ đùi cô rồi nói "Giúp việc nhà anh thôi"

Mọi người bật cười còn lớn hơn

"Anh khuyên thật, nó chẳng yêu ai quá một tuần đâu. Em đừng đâm đầu vào"

"Xàm quá!" Tử Kính bật cười rồi nâng ly với mọi người

Uống được một chút thì mọi người vui vẻ nhảy nhót, Tử Kính thì có hơi mệt nên ngồi tại chỗ. Nhìn qua đám người đó, có cả Maggie khiến anh bật cười

"Không ra nhảy à? Tụi nó muốn ăn thịt con nhỏ tới nơi rồi kìa" Huỳnh Hồng lại ngồi gần Tử Kính

"Đàn bà thôi mà anh, thiếu gì ngoài kia. Quan trọng là anh em vui vẻ"

"Nhìn nó trên sân khấu tao không nghĩ nó cũng ăn chơi dữ vậy"

"Đàn bà chỉ khi cởi đồ mới biết thôi anh" Tử Kính uống thêm miếng rượu rồi nhìn về phía Maggie

"Thấy nó đến đây với mày là tao biết rồi"

"Tử Kính, ra nhảy với em đi" Maggie chạy lại chỗ Tử Kính rồi kéo tay anh đứng dậy. Chiều lòng người đẹp tất nhiên là anh phải đi ra cùng cô rồi.

Kết thúc cũng đã 2 giờ sáng, Tử Kính và Maggie rời khỏi quán bar rồi lên xe đi chỗ khác. Thật ra giữa nam và nữ đến giờ này thì không có nhiều chuyện để làm.

Phóng viên đuổi theo xe hai người đến khách sạn, thì thấy cả hai vui vẻ bước vào trong

"Anh xem, tuần này anh ta vào khách sạn với 3 người phụ nữ khác nhau rồi đó. Đến cả Maggie trông ngoan hiền thế mà cũng đi cùng" Phóng viên nọ nhìn vào máy ảnh rồi nói với đồng nghiệp đang ngồi bên cạnh

"Giới giải trí này tốt nhất đừng nên tin ai. Maggie có kim chủ phía sau, bán chắc cũng được kha khá. Quan trọng là cô ta chứ đối với người đàn ông kia thì tin tức anh ta ra vào khách sạn đến tôi viết bài còn ngán đừng nói người đọc"

"Cũng đúng thật, nếu có thời gian theo chân anh ta 7 ngày trong tuần chắc có khi sẽ nhìn thấy 7 cô khác nhau. Vậy mà thiên hạ vẫn tin anh ta với Tư Duệ yêu nhau thật lòng"

"Đàn ông như Tử Kính chỉ làm khổ con gái nhà người ta. Vui chơi qua đường thì được, đâm đầu vào chỉ có chết thôi. Tôi vẫn không hiểu sao anh ta có lượng fans lớn thế, dù đời tư rối như canh hẹ. Fans vẫn ùn ùn chạy theo"

"Mã đẹp trai của anh ta thì showbiz này có mấy người chứ? Quan trọng anh ta có thực lực, đời tư có hỗn loạn nhưng công khai, quan trọng theo chân anh ta bao lâu. Cặp với diễn viên, ca sĩ, kể cả mấy người không trong giới nhưng chưa bao giờ thấy anh ta đi với fan. Tôi đánh giá cao khoảng này. Sự phong lưu của anh ta thiên hạ đều biết, có khui thêm cũng không ai bất ngờ. Chỉ có Maggie, hình tượng ngọc nữ của cô ta sẽ có ngày giết chết cô ta"

Khách sạn

"Lúc nãy có phóng viên bên dưới" Tử Kính vừa mặc áo vừa nói "Ngồi chút rồi về"

"Thật sao? Vậy??"

"Em bất ngờ vậy làm gì?" Tử Kính châm điếu thuốc rồi hít một hơi thật sâu, anh thừa biết cô cũng không phải dạng lo sợ phóng viên. Bản thân cô cũng đâu phải lần đầu ra vào khách sạn

"Nếu để họ đăng bài thì sự nghiệp của em coi như chấm hết" Maggie chồm người tới ôm lấy cổ Tử Kính "Anh phải cưới em đó"

Anh bật cười quay lại nhìn Maggie "Người như anh và em cưới nhau thì sống với nhau được mấy ngày đây?"

"Quá đáng thật, nói dối một chút anh chết à?" Maggie đánh anh một cái rồi bước xuống giường để mặc đồ lại "Anh có cưới chị Tư Duệ không?"

Đột nhiên Maggie hỏi khiến Tử Kính giật mình "Sao em hỏi vậy?"

"Không phải hai người yêu nhau à? Hai người đang hẹn hò còn gì?"

"Thế mà em cũng chịu lên giường với anh?" Tử Kính chống tay về phía sau tựa lên giường rồi ngửa mặt nhìn Maggie "Em không sợ cô ấy đánh em à?"

"Em biết anh sẽ bảo vệ em mà" Maggie không thể kéo dây kéo phía sau nên đi lại chỗ anh rồi ngồi xuống đùi Tử Kính. Anh biết ý nên ngậm điếu thuốc vào miệng rồi đưa tay kéo lên giúp cô "Thật ra em chỉ tò mò thôi, chứ anh cưới ai cũng được không cưới ai cũng được. Quan trọng là em rất thích cảm giác ở bên anh"

Tử Kính bật cười đỡ cô đứng dậy, anh cũng đứng lên rồi mặc áo khoác vào "Quan trọng là vui vẻ, hết vui thì ai về nhà nấy. Đừng làm mấy chuyện trẻ con"

Maggie hiểu ý nên đi lại mang giày vào rồi lấy túi xách "Chúng ta đều có những chuyện phải bảo vệ, em làm khó anh chẳng khác nào làm khó chính mình. Em cũng muốn sau khi bước ra khỏi khách sạn anh và em coi như không quen biết nhau"

Tử Kính gật đầu rồi bước ra cửa, đi ngang qua Maggie cô bất ngờ kéo anh lại rồi thì thầm vào tai "Anh thật sự rất tuyệt!". Không nói gì, Tử Kính cho hai tay vào túi rồi rẽ ra cửa đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com