Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: 290688 Đến Nhận Nhiệm Vụ

"290688 Ngô Kiến Huy lên phòng sở trưởng nhận nhiệm vụ."

"Rõ!"

Sau tiếng trả lời dứt khoác, Huy đặt cốc cà phê giấy đang uống dở xuống bàn. Đứng lên chỉnh lại quần áo rồi đi theo đồng đội đang mặc quân phục.

Đi qua một dãy hành lang sáng đèn của sở cảnh sát, đồng đội mở cửa, hai người đưa tay lên trán chào nhau, Ngô Kiến Huy quay người đi đến trước mặt người đàn ông đang mặt một bộ suit đen đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính có vẻ đăm chiêu.

"290688 có mặt."

Người đàn ông mặt suit kia rời mắt khỏi màn hình, đứng dậy chào đáp lễ Ngô Kiến Huy, mời cậu ngồi xuống chiếc ghế đệm đối diện mình.

"Sếp Trần gọi tôi có việc?

"Cậu công tác ở sở cảnh sát được bao lâu rồi?"

"Thưa sếp, 10 năm đúng."

"Vậy nhiệm vụ lần này giao cho cậu là phù hợp nhất."

Trần Tiêu Bằng, cũng chính là cảnh ti của sở cảnh sát, đưa cho Ngô Kiến Huy một xấp hồ sơ dày cộm, cậu nhìn sơ qua xấp giấy tờ, mặt không đổi sắc đứng dậy cầm xấp hồ sơ theo rồi đi ra khỏi phòng, trở lại cái ổ của cậu ở sở cảnh sát nằm ở đầu kia của dãy hành lang.

Ngón tay Ngô Kiến Huy gõ lạch cạch trên bàn kính, đôi mắt suy tư, tay còn lại giở từng trang trong tập hồ sơ chi chít chữ, một lát lại đưa tay day day thái dương. Đôi mắt lộ rõ vẻ thiếu ngủ vì cả đội vừa xử lý xong một vụ án giết người vì tình thì đã phải nhận nhiệm vụ đơn.

"Tiểu Bát, đi ăn cơm không?" Phạm Tứ từ ngoài mở cửa, lú mái đầu quăn quăn vừa được nhuộm nâu, tay đẩy đẩy gọng kính, lớn giọng gọi biệt danh của Ngô Kiến Huy ở sở cảnh sát. Số hiệu của cậu kết thúc bằng số 8, thêm lúc vào sở cảnh sát công tác cậu còn rất trẻ, mọi người gọi đến quen miệng.

"Tối nay lại có tiệc gì sao, sinh nhật ai, hay là ai mới mua nhà?"

"Chỉ là mọi người lâu rồi không ăn tối cùng nhau, Anna đã đặt bàn ở Bảo Lâu rồi, cậu đi không?"

Ngô Kiến Huy vẫn không nói gì, dời mắt từ đống hồ sơ trắng đen trên bàn sang gương mặt mong đợi của Phạm Tứ, nhìn mãi tên này cũng mất tự nhiên, rất không tự nguyện nói,

"Được được được, cả bọn bao cậu ăn, được chưa?"

Lúc này trên mặt Ngô Kiến Huy mới nở một nụ cười vì đạt được mục đích.
"Vậy mới là đồng đội của tôi chứ! Đi thôi!"
Ngô Kiến Huy gom đống giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn lại, bỏ vào túi đeo chéo anh vẫn hay đeo thường ngày, vớ theo ly cà phê giấy, khoác vai Phạm Tứ đi ra khỏi phòng, tắt đèn khóa cửa.

Bước vào thang máy bấm vào nút xuống tầng hầm để xe dành riêng cho nhân viên, đi qua vài dãy xe cuối 7cùng đứng bên cạnh chiếc xe được đậu ở cuối dãy, Ngô Kiến Huy bấm nút trên chùm chìa khóa mở xe,

Vừa định chui vào xe thì bắt gặp lại nét mặt mong đợi của Phạm Tứ bên phía ghế phụ lái,
"Này, tụi tôi đã bao cậu rồi, chở tôi đi."
Ngô Kiến Huy không nói không rằng, chỉ gật đầu, Phạm Tứ hớn hở leo lên xe ngồi vào ghế phụ lái, nghiêm chỉnh thắt dây an toàn. Ngô Kiến Huy cũng ngồi vào ghế lái, tháo thẻ nhân viên đeo trên cổ cất vào cốp an toàn trong, nổ máy rồi dời xe ra khỏi bãi đậu, ra đến cổng còn không quên chào nhân viên bảo an theo thói quen.

Bảo Lâu là nhà hàng nổi tiếng ở gần sở cảnh sát, đám Ngô Kiến Huy khi rảnh rỗi rất hay tới đây ăn.

"Cho hỏi đi mấy người?"

"Chúng tôi có đặt bàn sẵn rồi,..."

"Tiểu Bát, A Tứ, bên này!"

Anna, hay còn gọi là Tạ Phương Đình, đồng nghiệp ở sở cảnh sát, cùng cấp bậc thanh tra với Phạm Tứ. Trên người vẫn là thường phục của cảnh sát, thẻ nhân viên vẫn còn đeo trước ngực, ngồi ở bàn cạnh cửa sổ nằm trong một góc của nhà hàng. Tóc mái trước trán đung đưa theo chuyển động của gió từ cây quạt máy gần đó.

"Chỉ có mình cô? Gà Lôi đâu?"

"Giữa đường anh ta nói về chở chó cưng đi bệnh viện, trốn mất rồi."

Khỏi cần nói cũng biết Anna đang thầm chửi rửa Gà Lôi thậm tệ.

"Kệ cậu ta! Không tới coi như cậu ta không có lộc ăn."

"Thì cũng là chúng ta bỏ tiền ra mời sếp, chứ có được mời đâu. Mất phần hùng của anh ta thì chúng ta phải nhiều thêm một ít." Anna càu nhàu. Rõ ràng lương tháng khác nhau, tại sao sếp không mời, tiền mua mỹ phẩm, quần áo tháng này của cô biết lấy gì bù vào đây. Thật là khóc không ra nước mắt.

Lúc gần ăn xong, Ngô Kiến Huy đứng lên đi vệ sinh, sau đó ghé ngang thanh toán bữa ăn. Cậu vẫn như thế, ngoài miệng bảo bọn họ bao ăn, nhưng sau lưng lại lén lút đi trả tiền. Họ còn người thân bạn bè, cậu chỉ có một mình, không cần tiết kiệm quá mức như thế. Ăn xong cũng đã hơn 8 giờ tối, các khu hoạt động khuya của Hương Cảng cũng bắt đầu sáng đèn.

Cạch

Đứng trước cửa căn phòng nằm ở cuối hành lang trên tầng mười của một căn chung cư vừa xây cách đây ba năm. Đa phần mọi người sẽ không hay để ý đến những căn ở cuối hành lang vì không phải nhà mình thì cũng chẳng vào đó làm gì. Nhưng do chủ nhân căn phòng quá thân thiện, mọi người không thể không để ý đến căn nhà có hai chậu thạch nam ở trước cửa.

Ngô Kiến Huy tra chìa khoá vào ổ, thành thục mở cửa, bật đèn lên, từ xa vọng lại tiếng kêu meo meo quen thuộc. Con mèo tam thể cậu nhặt được cách đây 1 năm, lúc hoàn thành nhiệm vụ trên đường về nhà thì nghe tiếng meo meo cộng thêm tiếng móng tay cào vào thùng xốp thu hút sự tò mò của cậu. Thế là Ngô Kiến Huy mang con mèo về nhà nuôi.

Cúi người vuốt ve nó vài cái rồi cởi áo khoác đi vào nhà tắm. Sau ba mươi phút thì tiếng nước xối xả cũng ngừng.

Tay lôi ra tập hồ sơ, tay kia cầm khăn tắm lau đi mái tóc còn ướt.

Nhiệm vụ lần này của Ngô Kiến Huy là làm cảnh sát chìm. Trà trộn vào băng đảng của hắc đạo, chuyên buôn bán hàng trắng có tiếng nhất Hương Cảng, Xích Ưng.

Ngoài mặt Xích Ưng là tập đoàn kim hiệu buôn bán vàng bạc đá quý nhưng bên trong là tàng trữ và buôn bán bạch phiến. Trước đây Xích Ưng chỉ là bang xã hội đen vô danh tiểu tốt làm trung gian vận chuyển cho người ta, sau này xuất hiện một tên Trần Nhị Ca, Trần Minh Hiếu, bành trướng thế lực ra khắp Hương Cảng. Ở trên đỉnh cao bao người dòm ngó, có người nể, sẽ có người ghét, nhưng thế lực không đủ mạnh, nên đã gần một thập kỷ qua chưa ai dám có ý định lật đổ thế lực của Xích Ưng.

"Tên này còn nhỏ tuổi như vậy đã làm Nhị Ca, có vẻ không tầm thường."

Thông tin thu thập được có liên quan đến Xích Ưng đều được ghi chép lại. Cất giữ trong kho tài liệu tối mật của sở cảnh sát.

Ngô Kiến Huy xoa xoa sống mũi, tay vân vê một cái lọ nhỏ.

Trước khi ra khỏi phòng cảnh ti Trần đã đưa cho cậu một lọ thuốc, dùng để ức chế pheromone. Phải, Ngô Kiến Huy là Omega, việc cậu trở thành thanh tra cao cấp của sở cảnh cũng là việc trước đây rất hiếm xảy ra. Đa số là những alpha mạnh mẽ, được đào tạo gắt gao. Với cơ địa và cấu tạo đặt thù của omega, tỉ lệ chọi với alpha vô cùng cao.

Rời khỏi suy nghĩ của chính mình, Ngô Kiến Huy nhấc điện thoại, tay bấm dãy số có vẻ quen thuộc với cậu, nhấn nút gọi. Sau một tràng dài tiếng bíp bíp, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

"Alo, Nhậm Hiên! Tôi có chuyện cần cậu giúp!"

————-
"Má nó, thứ vô danh tiểu tốt cũng dám đụng đến địa bàn của Xích Ưng?" Một gã đàn ông miệng ngậm một điếu xì gà, bàn tay đeo đầy nhẫn kim cương đá quý gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nói sắc lạnh, tuy âm lượng không lớn nhưng đủ khiến người ta lạnh gáy.

Trần Minh Hiếu đứng đối diện gã, tay đút vào túi quần, không có vẻ gì là sợ hãi trước quyền lực của người trước mặt. Mùi pheromone của alpha nồng nặc bay trong không khí, cố áp đảo đối phương.

"Chuyện nhỏ nhặt của Xích Ưng không cần ông bận tâm."
Trần Minh Hiếu bỏ lại một câu nói rồi quay người rời đi.

Dáng vẻ bất cần đời của Trần Minh Hiếu khiến gã đàn ông kia sôi máu, nhưng vẫn không thể hiện lên mặt. Tên này càng ngày càng hống hách. Vừa tức giận vừa thấy thương kẻ vừa rời đi, nhưng nếu mười lăm năm trước ông không làm vậy, kẻ vừa rời đi đó đã không nguyên vẹn đứng trước mặt ông.

Hương Cảng về đêm vô cùng tấp nập, nó trở thành nhà của hắc đạo, khách của các quán bar lớn đa phần là các ông trùm xã hội đen, hoặc là cậu ấm cô chiêu. Trần Minh Hiếu chậm rãi đi từng bước rời khỏi quán bar Soleil còn được dùng làm nơi gặp mặt của Nhị Ca và các ông lớn, tiến đến chiếc Roll-Royce đang được đợi sẵn trước cửa, một tên đàn em đi đến cung kính mở cửa. Ngồi trong xe, hắn mở bao thuốc, rút ra một điếu rồi châm lửa, khói thuốc bay ra ngoài cửa sổ rồi bị cơn gió cuốn đi mất.

"Nhị Ca bây giờ mình đi đâu?"

"Về nhà lớn."
———

Sáng hôm sau tại sở cảnh sát, Ngô Kiến Huy gọi mọi người trong đội đến, thông báo cho mọi người biết sắp tới cậu sẽ rời sở cảnh sát một thời gian với lý do là đi nghỉ dưỡng. Tuy cậu không biết tại sao phải giấu mọi người trong đội nhưng cảnh ti đã bắt đương nhiên sẽ có lý do, thêm việc thân là một thanh tra cao cấp thì việc giữ bảo mật cho mọi hồ sơ điều tra là việc tất yếu.

Cảnh ti Trần Tiêu Bằng là sếp lớn của ngành cảnh sát ở Hương Cảng, cũng là thần tượng của Ngô Kiến Huy, cũng là người ơn giúp một omega như anh có cơ hội làm việc ở sở cảnh sát, nên mọi lời nói của ông Ngô Kiến Huy chưa có nửa ý nghi hoặc.

"Tiểu Bát cậu đi rồi ai bao tụi này ăn nữa."

"Cái tên này suốt ngày chỉ biết có ăn. Anh sắp vượt số cân cho phép của đợt huấn luyện sắp tới rồi." Anna gõ vào đầu Gà Lôi, cũng tức là Nhậm Hiên. Sở dĩ cậu có cái tên Gà Lôi là vì cậu có tâm hồn ăn uống, đặt biệt là gà lôi nướng. Lúc trước có một hôm sếp lớn của tổng cục cảnh sát đến kiểm tra, tên này vẫn còn trốn một góc ăn gà lôi, bị sếp lớn phát hiện. Cái tên gà lôi đeo bám cậu đến tận bây giờ.

"Mọi người ở lại nhớ đừng lười biếng đó."

Vui vẻ tạm biệt từng người một ở tổ rồi tung tăng rời đi.
----------

"Mày lấy hàng rồi vậy thì tiền đâu?" Một đàn em của Xích Ưng  cầm cây gậy sắc đe doạ người đang bị trói quỳ trước mặt, hắn bị đánh đến nỗi không nói năng gì được. Khóe miệng còn dính một vệt máu dài.

Trần Minh Hiếu nãy giờ vẫn ngồi trên sofa gần đó, thấy tên kia bị đánh đến mất đi nhận thức mới hất tay để tên đàn em dừng lại,

"Đừng đánh chết, cứ gửi ngón tay về cho gia đình nó, xem nó có ói tiền ra không."

"Đừng, đừng mà tôi trả tiền, đừng chặt tay tôi. Đừng mà, đừng mà." tên đó nghe Trần Minh Hiếu nói thì hoảng sợ tột độ, vội vã van xin. Tên đàn em đi đến lục soát khắp người hắn, moi ra được một bao thư đựng đầy tiền mặt.

"Dư đó Nhị Ca." Tên đàn em đếm từng tờ tiền rồi đưa sang cho Trần Minh Hiếu.

"Cứ lấy, coi như tiền lãi. Quăng nó ra đường đi." Trần Minh Hiếu ra lệnh cho đàn em xử lý rồi chăm một điếu thuốc đưa lên miệng. Tên kia bị đàn em của Trần Minh Hiếu lôi xềnh xệch ra ngoài, vừa ra khỏi cửa quán bar liền dùng hết sức lực còn laị bỏ chạy vào một con hẻm tối tăm.

"Về thôi, ở đây toàn thứ vô vị." Dụi điếu thuốc trong miệng, tiện tay quăng lại vài tờ tiền cho hai người phụ nữ ăn mặc hở hang bên cạnh.

"Nhị gia về sớm vậy." Hai ả đàn bà kia dùng sức níu lấy cánh tay của hắn lại bị hắn phủi đi không thương xót. Hắn liền đi hai ả liền trở mặt, vui vẻ mà nhặt tiền rơi vãi trên đất.

Ra đến cửa quán bar, đã có nhân viên cung kính mở cửa cho hắn. Hắn mệt mỏi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, bên tai là tiếng náo nhiệt của Hương Cảng về đêm, thoang thoảng trong không khí là mùi thức ăn của các hàng quán lề đường, mùi khói xe, mùi ẩm thấp đất vừa hứng một cơn mưa rào thoáng qua, ký ức trắng đen của đêm mưa hôm đó hiện về, một đứa trẻ gầy trơ xương, trên người chi chít vết thương chạy về một hướng vô định. Cơn mưa tầm tã như trút nước ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó, đứa nhỏ chạy mãi cuối cùng cũng không còn sức lực chống đỡ, thân thể vô lực ngã xuống đất. Một người đàn ông đạo mạo, người mặc một bộ suit đen cầm một cây dù hướng về phía đứa nhỏ, tay kia vuốt ve gương mặt trắng bệt không còn sức sống. Trần Minh Hiếu đang lạc lõng trong hồi tưởng kinh hoàng kia thì từ xa vọng đến một tiếng thét chói tai,

"Tên súc sinh kia, tao đánh mày chết." Một gã xăm trổ đầy người từ xa chạy đến, tay cầm một con dao chặt thịt. Trần Minh Hiếu xoay người về phía phát ra âm thanh, trước khi hắn và hai tên đàn em kịp phản ứng đã có một thân ảnh chạy xẹt qua, đẩy hắn qua một bên,

"Nhị gia cẩn thận!" Người kia sau khi đẩy Trần Minh Hiếu qua một bên, do không kịp né nên bị chém một đường khá dài vào vai, ngã xuống đất ôm lấy bả vai, nhăn mặt đau đớn.

Với thân thủ nhiều năm lăn lộn trong hắc đạo, một chiêu này chẳng là gì, huống chi còn có đàn em đi theo, nhưng còn chưa kịp tránh đã bị tên lạ mặt này đẩy một cái.

"Nhị Ca không sao chứ?"

Trần Minh Hiếu phủi phủi bụi dính trên áo, nhìn người đang nằm ôm vai quằn quại dưới đất,
"Không sao, mang người kia về biệt thự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com