Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Dưới Bóng Cây Ngân Hạnh

Cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh nhưng nó đã gửi lại trên tán lá cây tùng ngoài kia những giọt nước đọng chứng minh sự tồn tại của bản thân. Tuy chỉ là cơn mưa phùn cuối thu, nhưng tàn tích nó để lại là mặt đường ẩm ướt, đời người cũng thế, có những vết thương cứ ngỡ đời này sẽ không âm ỉ thêm lần nào nhưng sự thật thì nó vẫn đang ở đó chỉ là ta đã quen dần với cái tưng tức nơi miệng vết thương.

Trần Minh Hiếu hít một hơi đầy vào phổi rồi buông cậu ra, vò vò mái đầu còn đang dúi chặt vào ngực anh,

"Thay đồ đi, đi với anh tới một nơi. Mặc ấm vào."

"Đi đâu?"

"Thì cứ đi rồi biết."

Để tránh việc trời lại đổ mưa bất chợt, hai người quyết định đi ô tô. Ngô Kiến Huy ngồi ở ghế phụ hạ kính xe xuống hít hà mùi cỏ ướt sau mưa. Dường như rất lâu rồi cậu không có khoảnh khắc thanh thản như vầy. Ngày ngày ở sở cảnh sát điên đầu đọc đi đọc lại phân tích tiến triển của vụ án, suy đoán đầu óc của mấy tên tội phạm tâm lý vặn vẹo. Bất cứ cái gì cũng phải dùng đến cái đầu và việc để quả tim nóng làm chủ cuộc chơi là điều cấm kỵ. Ngay cả lúc ngủ cũng sẽ trong tư thế nhận cuộc gọi khẩn từ sở cảnh sát bất kỳ lúc nào. Thói quen nhiều năm thành phản xạ có điều kiện.

Từng hàng cây bên đường cứ xuất hiện rồi khuất dần sau kính chiếu hậu. Đi qua vài cung đường vàng ươm của thành phố cuối thu, chiếc ô tô đen của Trần Minh Hiếu rẽ vào một bãi đỗ xe đơn sơ không có vạch kẻ, chỉ đơn giản là một bãi đất trống, mà dường như cũng không thường có người lui tới. Hai người vừa xuống xe đã có mấy con mắt bên trong cửa sổ hiếu kỳ nhìn theo, bọn trẻ đã nhận ra chiếc xe đó là của ai, nhưng đến khi Trần Minh Hiếu đưa tay ngoắc ngoắc thì đám ong mới dám vỡ tổ bay ra.

Trần Minh Hiếu kéo tay cậu đi về phía cốp xe, ôm một đống bánh kẹo khệ nệ vào trong. Vừa đến cửa một ma sơ già đã ra đón, trên mặt cười một nụ cười nhăn nheo của tuổi xế chiều.

"Mọi người đâu sao chỉ có má ở đây?" Trần Minh Hiếu đi đến cái bàn tròn ở gần cửa có lẽ là để cho bọn nhỏ ăn cơm tập thể, đặt đống bánh kẹo và ti tỉ thứ anh chuẩn bị trước lên đó. Rảnh tay rồi thì đỡ ma sơ ngồi xuống ghế được Ngô Kiến Huy kéo ra sẵn.

"Mọi người ra ngoài mua vật dụng cá nhân cho bọn trẻ rồi. Đây là..."

Ngô Kiến Huy còn đang ngơ ngác vì bị bọn trẻ kéo ra một góc, đứa thì leo lên người chọt chọt má cậu, đứa thì bám gấu quần kéo kéo, Trần Minh Hiếu đi đến bồng đứa nhỏ trong lòng cậu lên rồi đan tay mình vào tay cậu, kéo cậu đi đến trước mặt ma sơ, cười hãnh diện thông báo với bà,

"Đây là người yêu của con, con dâu của má."

Ngô Kiến Huy giật mình siết chặt lấy tay anh, anh lại thấy bản thân không nói gì sai, ngón cái anh xoa xoa lên mu bàn tay cậu. Ma sơ vỗ vỗ lên ghế ý bảo cậu ngồi xuống ghế đối diện bà, vẫn mang nụ cười nhăn nheo ấy hỏi thăm,

"Con tên gì?"

"Ng....Tiểu Bát ạ."

"Dễ thương quá, con cứ như nó, gọi ta là má."

"Dạ, má. Má...không thấy lạ sao?"

"Ta sống từng tuổi này trên đời, có gì ta chưa từng thấy, chỗ này cũng không chỉ cưu mang trẻ mồ côi, đôi khi vẫn có vài người đến đây ở tạm." Má ngưng một lát, Ngô Kiến Huy theo hướng mắt của bà nhìn theo Trần Minh Hiếu đang ngồi khoanh chân trên một cái giường gỗ đặt ở góc phòng, đặt một bé gái cỡ chừng hai, ba tuổi trong lòng, tay chân lóng ngóng vụng về cột lại tóc cho cô bé, khổ nổi bình thường tay quen cầm súng, bắt anh cầm lượt chải đầu cho trẻ con đúng là làm khó anh, cột cỡ nào cũng làm lệch tóc sang một bên. Nhưng anh không phàn nàn gì mà cẩn thận sợ lực tay mình làm đau đứa nhỏ, cẩn thận từng chút một, cột xong còn đưa gương đến cho cô bé nhìn như thể anh là nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Cô bé đó dường như đã quá quen với việc tóc tai bị anh cột lệch, nở một nụ cười tươi tặng lại cho anh rồi tuột xuống giường chạy ra ngoài chơi. Lại có một đứa nhỏ khác chạy đến đưa cho anh một tờ giấy được xé từ một quyển tập. Trần Minh Hiếu đưa ra nhận lấy rồi dùng tờ giấy xếp thành máy bay đưa cho đứa nhỏ.

Má nói cũng đúng, cái thế giới vận hành theo quy luật ABO này, chỉ cần là omega thì đều có thể mang thai, có thể làm bạn đời của bất kỳ alpha nào họ lựa chọn, về mặt xã hội học thì việc một omega mang giới tính nam kết đôi thành bạn đời của một alpha mang giới tính nam cũng không phải vấn đề gì to tác cả. Người trẻ như cậu cũng nên xem vấn đề này là chuyện bình thường, không làm trái bất kỳ một quy luật tự nhiên nào cả.

Má vỗ vỗ lên tay cậu,
"Quá khứ của nó không như những gì con thấy, tính tình của nó cũng vậy. Bề ngoài của nó lúc nào cũng bất cần, nhưng sâu bên trong nó lại sợ bị bỏ rơi đến đáng thương. Nếu hai đứa đã không sợ định kiến ngoài kia mà đến với nhau, má hy vọng sau này con hãy dùng tình yêu của con bao dung cho nó. Việc nó làm cũng vì sợ mất đi mà thôi."

"Quá khứ...?"

"Hãy để nó tự mở lòng với con. Một lời của nó đáng giá hơn trăm lời của má. Con kiên nhẫn với nó một chút."

Ngô Kiến Huy không nói gì nữa, chỉ gật đầu với má một cái, má cũng không giữ cậu lại nữa mà đứng lên đi ra nhà sau, có lẽ bọn nhỏ gần đến giờ cơm trưa rồi.

"Đi dạo với anh một lát."

Cả hai sóng vai nhau đi một vòng quanh đến một bãi đất trống phía sau cô nhi viện nơi có vài cây ngân hạnh không biết đã ở đó từ bao giờ, dưới đất còn có vài chậu sen đá nhìn sơ qua chẳng có gì liên quan đến hàng ngân hạnh kế bên.

Cơn mưa kia tuy không lớn nhưng lại kéo nhiệt độ hạ xuống, đứng ngoài trời một lúc lâu đã cảm giác tay lành lạnh. Trần Minh Hiếu cho tay cậu vào túi của chiếc áo măng tô anh đang mặc, bên trong túi áo vẫn nắm lấy tay cậu. Ngô Kiến Huy cũng không ý kiến gì, để yên cho anh hết nắm rồi xoa, bàn tay se lạnh kia của cậu nằm gọn trong bàn tay chênh lệch về kích cỡ của anh, mặc anh mân mê vết chai do nhiều năm cầm súng của cậu.

Đây là cô nhi viện anh cho xây dựng cách đây hai năm sau khi Giai Kỳ ra nước ngoài. Lý do là vì không còn ai ở đây đeo bám lấy anh nữa, Trần Minh Hiếu mới có thể đem thứ mình ấp ủ bao năm triển khai thành sự thật. Tuy đã bắt đầu thành lập cô nhi viện được hai năm nhưng do anh bận bịu nhiều thứ ở tổ chức, rồi cả công ty đá quý nên chẳng mấy khi đến đây. Lâm Hải Miên có hỏi sao không thuê một đội kiến trúc sư rồi để cho họ giám sát công trình, anh chỉ cần bỏ tiền ra là được. Trên thực tế anh có đủ khả năng tài chính để có thể lo cho cô nhi viện đầy đủ không thiếu một thứ gì, vị trí cũng có thể nằm ở nơi tiện đi lại trong trung tâm thành phố hơn. Việc anh chọn đặt cô nhi viện ở nơi khá xa trung tâm thế này là vì không muốn người của hắc đạo để ý đến, anh muốn bọn trẻ có một tuổi thơ lành mạnh và êm đềm nhất có thể. Anh muốn trực tiếp giám sát công trình xây dựng, vì anh thấy nếu như chỉ quăng cho đám kiến trúc sư giám sát sẽ không còn ý nghĩa nữa. Chẳng khác gì mấy ngôi sao nổi tiếng làm bộ làm tịch để lấy tiếng tăm. Sau khi gian nhà chính được xây dựng anh đã tự đi mua từng món đồ đặt vào trong, từng cái gối cái chăn bọn trẻ đắp anh cũng mua theo ý thích của chúng.

Ngô Kiến Huy thật không tưởng tượng được cảnh anh cầm một tờ danh sách món đồ cần mua đi vào siêu thị tự tay lựa từng món đến khi xe đẩy hàng chật kín chỗ. Anh cưu mang bọn trẻ, để chúng gọi anh là ba, gọi các ma sơ trông bọn chúng là bà. Bởi anh biết những đứa nhỏ bị bỏ rơi kia khát khao được gọi ba gọi mẹ nhiều thế nào, anh cũng không ngại bản thân có một đàn con không ruột thịt. Một tháng qua có lúc Ngô Kiến Huy thấy anh không có ở nhà cũng không biết đi đâu, hoá ra là đến đây thăm bọn trẻ.

"Đêm hôm đó mưa lớn lắm."

"Hả."

Đang đứng im lặng nhìn ra bãi đất trống sau này có thể là nền của một kiến trúc lớn, Trần Minh Hiếu đột ngột lên tiếng, câu nói chẳng liên quan gì khiến Ngô Kiến Huy đớ người.

"Đêm hôm ấy mưa không giống bây giờ, đêm mưa năm đó có một đứa trẻ lang thang trên đường với thân thể chằn chịt vết thương. Em đừng hiểu lầm, đứa trẻ đó có ba mẹ hẳn hoi, chỉ là họ từ lâu đã không quan tâm đến sự sinh tồn của đứa nhỏ. Ba nó vì sự nghiệp, bỏ rơi hai mẹ con nó. Đứa trẻ cứ ngỡ về sau này không có ba thì vẫn bám được vào mẹ. Nào ngờ khi gần vào đến bờ thì chiếc phao cứu sinh đó lại bị đem dâng cho người ta."

Ngô Kiến Huy nghe được tiếng sụt sùi từ mũi anh, muốn rút tay ra lau nước mắt cho anh thì bị anh siết tay, còn anh thì quay sang hướng khác, không muốn đối diện với cậu, giọng nói anh cũng trở nên run rẩy,
——-
Đêm mưa của hơn mười năm trước, màn mưa che khuất đi tầm nhìn của những chiếc xe còn đang lăn bánh trên đường, nước đọng hai bên đường do sự mất cân bằng của những con đường được thi công trong sự thiếu hụt vật tư. Trong một căn gác nhỏ, có một ánh đèn dầu le lói, tim đèn được vặn xuống nhỏ nhất để tiết kiệm nên chỉ chiếu sáng được một phạm vi hạn hẹp.

Trên chiếc bàn gỗ đã bị mục quá nửa chỉ vỏn vẹn một dĩa rau xào vẫn còn nghi ngút khói, xung quanh là ba chén cơm trắng đạm bạc. Một chai rượu trắng không nhãn mác được đặt mạnh lên bàn, tiếp theo đó là giọng của một gã đàn ông tầm độ ngũ tuần. Giọng nói nghè nghè say xỉn rất khó để nghe được ông ta đang nói gì. Nội dung cũng toàn là những câu than thở chửi bới. Người phụ nữ ăn mặc có vẻ đẹp đẽ, chân mang một đôi guốc đỏ, khuyết điểm của tuổi trung niên được che lấp bởi lớp trang điểm dày cộm, tay bình thản bưng chén cơm lùa từng đũa vào miệng. Bên cạnh là một đứa nhỏ tầm mười hai mười ba tuổi, thân thể gầy gò thiếu sức sống, tay run rẩy gắp đồ ăn, nhưng đồ ăn còn chưa vào chén đã bị người đàn ông tác động, cả đôi đũa lẫn chén cơm rớt vương vãi trên đất. Bát cơm trắng trộn lẫn với đất cát và tàn thuốc lá. Những cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi ngoài kia cũng là lúc những đòn roi được giáng xuống người đứa trẻ ốm yếu kia. Từng roi từ sợi dây nịt đều đau xé da xé thịt, mỗi làn chiếc dây nụt rời đi là để lại trên da đứa nhỏ một vết hằn đỏ ngầu. Người mẹ kia thấy con mình bị đánh cũng chỉ mở miệng nói vài câu xin tha vô thưởng vô phạt, tâm trí của bà cũng không còn tỉnh táo sau khi rít một hơi từ điếu thuốc lá còn đang đỏ. Cứ ngỡ đâu người chồng sau của bà sẽ là nơi có thể nương tựa sau khi chịu đủ sợ phản bội của người trước, nhưng bà lại một lần để hai mẹ con rơi vào cảnh thương tích đầy mình. Cái tư tưởng chịu đựng đã in sâu vào đầu đứa nhỏ nên từ đầu đến cuối không có một tí phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu đừng từng đòn từ sợi thắt lưng giáng xuống người.

Do đã quá say, trong hơi men, người đàn ông buông ra một câu chửi rồi đưa tay cầm chai rượu trên bàn nhắm thẳng đầu đứa nhỏ đang co ro trên đất. Khi con người đi đến cực hạn của sự chịu đựng sẽ tự giác bảo vệ bản thân, đứa nhỏ lăn người sang một bên rồi đẩy người đàn ông một cái, nhờ men rượu nên hắn đứng không vững mà ngã xuống. Chai rượu đập vào cạnh bàn bể ra thành từng mảnh vụn, đứa nhỏ run rẩy nhặt một mảnh lên. Khi cảm nhận được chất lỏng màu đỏ kia nhuốm đầy lên tay mình thì hoảng loạn chạy ra khỏi căn gác đó.

Ngoài trời vẫn mưa không ngừng, từng nhánh cây cổ thụ rung lên mỗi khi có một cơn gió thổi qua, mặt trăng cũng bị mây đen che khuất, từng nhánh cây trở thành những hình thù kỳ dị. Đứa nhỏ cứ điên cuồng chạy về phía trước, càng xa căn gác đó càng tốt. Máu trên tay nó theo nước mưa trôi đi mất, cơn mưa kia đã cuốn đi vết tích tội lỗi đầu tiên trong đời nó. Đêm mưa năm đó rất lạnh, tuy lớn nhưng không gây lũ lụt, chỉ là nó đã cuốn theo sự thiện lương của một con người.

Ngô Kiến Huy như được bước vào một căn phòng chứa đầy những mảnh ghép trong quá khứ của Trần Minh Hiếu, khi ghép lại được một bức tranh hoàn chỉnh, cơn ác mộng đêm mưa ấy được chiếu lại cho cậu xem qua một cái màn hình. Nó chân thật đến nỗi dường như cậu cảm nhận được từng đòn từ sợi thắt lưng kia quật xuống da thịt mình, cậu bất giác gồng mình nhắm mắt như đang hứng chịu từng roi ấy.

Mãi đến sau này khi Trần Minh Hiếu nghĩ rằng mình đã đủ cái mà người ta gọi là thế lực để bảo vệ bản thân và cả những người xung quanh, thì cơ thể vẫn tự mình co lại khi mây đen ngoài cửa sổ bắt đầu kéo đến. Tưởng chừng đã gom đủ nhẫn tâm để đối mặt với vết thương năm xưa bằng vẻ mặt bình thản, thì cuối cùng sâu trong tiềm thức anh vẫn sợ mưa dù chỉ là những tiếng tí tách.

Ngày Khương Tín nhặt được Trần Minh Hiếu đang ướt sũng ở đường lớn thì ông đã thấy đứa trẻ này không như những đứa trẻ khác. Trên người không chỗ nào không có vết thương, người vì dầm mưa lên cơn sốt nằm li bì hết ba ngày thế mà khi hết bệnh đã điên cuồng đánh nhau như người nằm trên giường mê man mấy ngày trước không phải nó. Để nó đi theo mình sau này sẽ có lúc sử dụng đến. Hơn nữa nó hận ba mẹ nó đến vậy, sẽ không có ngày nó quay ngược lại cắn ông, nhưng Khương Tín lần này thực sự đã đi sai một nước cờ.

Ngô Kiến Huy xoay người Trần Minh Hiếu, ấn người anh ngồi xuống trên chiếc ghế đá được các má đặt dưới một tán cây ngân hạnh ở sân sau để mấy đứa nhỏ ngồi. Anh vừa ngồi xuống đã ôm chặt lấy cậu, tiếng khóc ghìm nén trong cuống họng nãy giờ trực trào bật ra ngoài. Anh buông bỏ lòng tự tôn của một kẻ đứng đầu Xích Ưng, vùi đầu vào người cậu oà lên khóc như một đứa trẻ. Để mặc anh khóc ướt áo mình, Ngô Kiến Huy đưa tay lên, học cách anh hay xoa đầu cậu, luồn tay vào mái tóc đen kia vỗ vỗ nhẹ. Miệng thì thầm mấy câu đừng khóc nữa em ở đây rồi. Lập đi lập lại đến khi tiếng khóc của anh nhỏ dần. Cơn kích động qua đi, Trần Minh Hiếu thấy xấu hổ với hành động yếu đuối của mình, lại còn là trước mặt omega mình phải bảo vệ cả đời,

"Phía sau hàng rào bảo vệ của anh chỉ là sa mạc cằn cỗi này thôi. Em có tình nguyện ở lại không?"

Trần Minh Hiếu đưa tay lên định lau đi nước mắt nhưng đã bị Ngô Kiến Huy ngăn lại, cậu thay anh lau khô đi đôi mắt ướt đẫm rồi dời tay xuống vuốt ve gò má, chậm rãi nói,

"Có, và cảm ơn anh đã mở cửa cho em vào."

Ngô Kiến Huy kéo tay anh đứng lên, đi vào gian nhà chính, ngồi xuống bàn ăn nghi ngút khói, có tiếng trẻ con cười, cậu nghĩ nếu như sau này cậu và anh thực sự có một ngôi nhà cho riêng hai người, sẽ có bao nhiêu đứa nhỏ chạy giỡn quanh nhà gọi ba lớn ba nhỏ? Cho dù là cậu sinh hay nhận nuôi cũng được, miễn là sau này khi tỉnh dậy mỗi sáng vẫn được lười biếng nằm trong cái ôm ấm áp của anh, thì cuộc đời này cậu mãi mãi là người hạnh phúc nhất.

Trong mọi câu truyện cổ tích đều có kết thúc y hệt như khoảnh khắc này, thời gian vĩnh viễn sẽ được dừng lại, và bức tranh này sẽ nằm gọn trên trang cuối của quyển sách kèm dòng chữ happy ever after. Nhưng quyển sách của hai người không được đẹp đẽ như thế. Quyển sách này càng đọc, Ngô Kiến Huy lại càng sợ cái kết do mình đã định sẵn. Anh sợ bị bỏ rơi như thế, sau này cậu đi rồi, anh làm sao đây? Và dĩ nhiên Trần Minh Hiếu cũng đã nghĩ đến sau này làm sao để buông tay cậu, nhưng chỉ cần tưởng tượng nửa bên giường lạnh lẽo, phía sau yên mô tô trống rỗng thì anh lại giống như cậu, sợ cái kết của quyển sách này sẽ vùi hai người trong sự dằn vặt ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com