Chương 13: Mưa
Hai người dù có yêu nhau đến mấy, một khi trong lòng đã có khúc mắc thì linh hồn sẽ ngày càng trở nên xa cách.
Do là nhà hai người ở tận cuối đường không mấy ai qua lại sau giờ hành chính, đã thế đây còn là biệt khu của những người có tiền. Ngô Kiến Huy gối đầu lên tay Trần Minh Hiếu ngủ say, dạo gần đây cậu rất thích ngủ, cũng ngủ rất nhiều. Còn Trần Minh Hiếu thì ngược lại, dù mi mắt đã nặng trĩu nhưng anh vẫn không thể nào ngủ được. Lúc nãy cậu ngồi dựa vào người anh, nói chuyện được vài câu thì ngủ lúc nào không hay. Trần Minh Hiếu cẩn thận chỉnh lại tư thế để sáng mai cậu không bị vẹo cổ. Để đầu cậu gối lên tay mình, kéo chăn phủ lên ngực cậu, tay vòng qua eo vỗ vỗ nhưng mắt lại lơ đãng nhìn về phía cửa sổ nơi có ánh sáng vàng nhạt, bầu trời ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu của việc sẽ đổ trận tuyết đầu tiên của năm. Anh vùi đầu vào mái tóc còn thơm mùi dầu gội của cậu, lần tay từ eo lên, để mặt từng thớ tóc mềm mại luồn qua từng kẽ tay, châm chít vào bốn ngăn tim bấy lâu nay bị bỏ trống.
Trước đây, đối với Trần Minh Hiếu thời gian trôi nhanh bao nhiêu thì mặc kệ nó, nhưng giờ đây mỗi một phút, hay nói đúng hơn là mỗi một phút được ở bên cạnh Ngô Kiến Huy đối anh vô cùng quý giá. Chỉ cần nhìn nụ cười với cái răng khểnh của cậu thì cho dù anh có là Nhị Ca đi chăng nữa vẫn không thể lớn tiếng với cậu một lời nào. Thời gian ở cạnh nhau còn chưa được nửa năm nhưng cậu đối với anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Anh đã gần ba mươi rồi, thời gian cho anh rong ruổi tìm hiểu người này người kia cũng không còn nữa, nếu bây giờ nói đi tìm một người nào đó khác sau khi chia tay anh sẽ không làm được. Những năm tháng của tuổi trẻ có thể thoải mái yêu đương thì Trần Minh Hiếu đã dành quá nửa thời gian vác trên vai Xích Ưng, kéo nó đi đến vị trí ngày hôm nay. Trước đó thì chỉ nghĩ cách làm sao thoát khỏi cái nơi chốn tồi tệ kia. Quanh đi quẩn lại thì đã đến tuổi cần phải ổn định, anh đã lãng phí gần nửa đời người. Cho dù biết trước kết quả, nhưng trong lòng anh vẫn hy vọng nếu sóng gió thực sự ập đến, cậu sẽ là người cuối cùng rời đi. Trần Minh Hiếu luôn tự huyễn hoặc bản thân như thế, nhưng những gì xảy ra hai ngày trước là sự thật không thể thay đổi.
——-
Trời vào đông nhưng tuyết vẫn chưa rơi, giao thông trên đường vẫn còn rất thuận tiện, chỉ có nhiệt độ ngày càng thấp làm cho mỗi lần hít thở đều có cảm giác buốt buốt sóng mũi. Những tán cây hai bên đường một tháng trước vẫn còn rùng mình rơi xuống những cơn mưa lá vàng mỗi khi có gió thổi qua, nay chỉ còn lại cành khẳng khiu. Trần Minh Hiếu một tay đút vào túi áo khoác, một tay vân vê cái hộp nhung bên trong chứa một chiếc vòng tay Cartier có dòng chữ bé xíu tiếng pháp được viết ở mặt trong,
Mon amour
(Tình yêu của tôi)
Bước chân của Trần Minh Hiếu chầm chậm, mặc kệ mọi người xung quanh lướt qua mình, mắt anh chỉ chăm chăm nhìn vào cái hộp nhung. Rẽ trái ở góc đường, Trần Minh Hiếu nhìn thấy Ngô Kiến Huy đứng cạnh quầy bán sữa nóng, đối diện với cậu là một người lạ mặt. Dù khoảng cách rất xa nhưng anh vẫn nhận ra đó là Ngô Kiến Huy vì trên cổ cậu còn mang khăn choàng anh mua cho cậu cách đây vài ngày. Thời tiết lạnh nên cậu vừa đứng uống sữa vừa rụt cổ vào trong khăn choàng, Trần Minh Hiếu dám chắc hai má cậu đang đỏ lên vì lạnh.
Tốc độ của bước chân Trần Minh Hiếu tăng dần lên, xe anh đậu ở hướng khác nhưng chân lại muốn đi về phía Ngô Kiến Huy. Suốt mấy tháng qua, đây dần dần trở thành phản xạ tự nhiên, dù là lúc tỉnh táo hay lúc lờ mờ thức dậy, chân anh sẽ không tự chủ được mà đi về phía cậu. Chỉ cần cậu đưa bàn tay ra Trần Minh Hiếu sẽ không ngần ngại mà nắm lấy. Tiếng bước chân chậm dần rồi dừng hẳn khi khoảng cách giữa hai người chì còn vài ô gạch, đột nhiên cậu quay người lại, Trần Minh Hiếu vội lách người nấp vào bờ tường gần đó. Định sẽ từ phía sau ôm lấy cậu như anh vẫn thường làm mặc dù biết rằng sau đó sẽ bị cậu đánh vài cái như phủi bụi vào người thì phát hiện người đàn ông vừa nói chuyện với cậu vẫn chưa rời đi,
"Cậu....yêu mục tiêu của sở cảnh sát rồi phải không?"
Tim Trần Minh Hiếu đập bình bịch như muốn văng ra khỏi lòng ngực. Anh sợ nghe câu trả lời của cậu. Ngô Kiến Huy đứng khựng lại, mặt vẫn nhìn về hướng toà nhà cao chọc trời của thành phố.
"Cả đời này tôi đều trung thành với sở cảnh sát, mọi việc tôi làm đều với mục đích hoàn thành nhiệm vụ."
Trần Minh Hiếu tự cười nhạt với chính mình, câu anh sợ nghe nhất không phải cũng đã nghe được rồi sao, còn do chính miệng cậu nói ra, từng câu từng chữ không có lấy nửa phần do dự. Trần Minh Hiếu không biết bản thân về nhà bằng cách nào, chỉ biết rằng khi nhận thức quay về cậu đã nằm gọn trong vòng tay anh rồi. Lý do vì sao anh ước có tuyết rơi, bởi vì có phải hay không nếu như tuyết đầu mùa rơi vào lúc này, thì anh và cậu sẽ không phải xa nhau nữa. Nó sẽ là chất xúc tác tạo nên điểm chuyển trong trò chơi sinh tồn của hai người, mở khoá một kết cục mới không theo lập trình. Nhưng đây là thế giới thực, tuyết có rơi cũng chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến lòng người càng lạnh lẽo. Con người cuối cùng cũng chỉ có thế, luôn luôn là sinh vật yếu đuối nhất trên hành tinh. Lúc nào cũng sợ hãi kết quả được biết từ trước. Tự tạo ra cho bản thân một vòng lập rồi lẩn quẩn mãi trong cái mớ bòng bong, lơ ngơ lớ ngớ ngày này qua tháng nọ, rồi cuối cùng nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều.
Trần Minh Hiếu đã đi một đoạn khá xa, Ngô Kiến Huy trả lời cảnh ti Trần xong lập tức quay ngoắc lại, đứng ngược hướng nắng khiến Trần Tiêu Bằng không nhìn rõ sắc mặt của cậu nữa. Ban nãy trước khi đưa ba mẹ ra sân bay cậu tiện tay vớ theo thẻ cảnh sát bỏ vào túi. Ngô Kiến Huy chẳng có dự tính gì trước trong đầu khi mang theo thẻ ngành, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng đã đến lúc sống cho mình, bảo vệ người mình yêu vì chính mong muốn của bản thân chứ không phải vì mệnh lệnh từ cấp trên.
"Từng câu từng chữ cảnh ti dạy tôi, tôi chưa bao giờ dám quên, cũng chưa bao giờ làm trái lại. Nhưng lần này tôi không làm được."
Từ đầu đến cuối Ngô Kiến Huy không có lấy nửa tia hối hận. Trước đây cậu cảm thấy sống độc thân không quá tệ như mọi người thường nói. Đến khi một ngày bị sốt nằm mê man trên giường đến điện thoại còn không nhấc lên nổi, đến khi có tâm sự nhìn xung quanh đâu đâu cũng là bạn nhưng lại chỉ có thể đi ngủ để quên hết những gì muốn nói, rồi cậu gặp Trần Minh Hiếu, anh trực tiếp đem tất cả quan điểm sắc bén trước đây của cậu phủi đi sạch sẽ. Anh dù mệt đến đâu cũng sẽ ngồi nghe cậu nói dù chuyện chẳng mấy quan trọng, sẽ luôn hùa theo những trò đùa của cậu cho dù là ấu trĩ đến mức nào. Một người luôn biết tự giác tránh xa khác những người con gái có thể sẽ khiến cậu thấy bất an dù cho tính chất công việc của anh có gặp cả ngàn cô gái hở trên hở dưới là điều dĩ nhiên. Người như thế, gặp được nhau đã là tốt lắm rồi, còn quan tâm đáng hay không đáng để làm gì? Tiếc là ông trời trớ trêu, những lời này Trần Minh Hiếu không nghe thấy được. Vài năm sau đó, Trần Minh Hiếu vô tình nhặt được tờ đơn từ chức trong phòng cậu. Ngày tháng ghi rõ ràng ngày mùa đông năm đó, lý do từ chức là vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tờ đơn còn in mộc chấp thuận đỏ chói trên đó.
Dĩ nhiên hôm đó cũng không phải ngẫu nhiên mà Trần Tiêu Bằng tìm đến Ngô Kiến Huy. Lần trước Trần Tiêu Bằng nhìn thấy hai người cùng nhau đi dạo thì đã biết nhiệm vụ lần này đối với cậu sẽ rất dễ dàng. Ngô Kiến Huy càng hoàn thành xuất sắc chừng nào, thì địa vị của ông ở sở cảnh sát càng lung lay nhiều chừng ấy. Cảnh ti là chức vụ không nhỏ ở sở cảnh sát, nhưng cũng không phải là cao nhất, Trần Tiêu Bằng muốn hơn như thế. Vào cái ngày ông bắt gặp hai người bọn lúc làm nhiệm vụ về trễ, sáng hôm ấy sở trưởng của sở cảnh sát vừa thông báo thăng chức cho Ngô Kiến Huy, từ thanh tra cao cấp lên tổng thanh tra. Điều này có nghĩa là khoảng cách hai người chỉ còn một cái huy hiệu trên ngực áo. Với năng lực của cậu, sau này trở thành cảnh ti, hoặc thậm chí là tổng cảnh ti không phải là không có thể. Ngô Kiến Huy rất giỏi. Giỏi đến mức Trần Tiêu Bằng rất sợ cậu.
Trần Tiêu Bằng trong quá khứ bỏ đi rất nhiều thứ để làm được cảnh ti, lý do gì Ngô Kiến Huy còn trẻ như vậy chỉ thua ông có một quân hàm. Trần Tiêu Bằng luôn thấy sở trưởng rất thiên vị Ngô Kiến Huy, nhưng có nhiều lúc ông vẫn phải thừa nhận rằng cậu rất giỏi. Vì vậy chiếc ghế cảnh ti của ông, có chết ông cũng sẽ không để cậu ngồi vào.
Tội danh bao che đối tượng hình sự, công tư bất minh, một tội danh rất hợp lý để cái tên Ngô Kiến Huy bị gạch ra khỏi sở cảnh sát vĩnh viễn, sẽ không còn ai ngán đường nữa.
"Cậu không sợ nếu không tiếp quản vụ án này nữa thì đồng nghiệp khác sẽ tống người yêu cậu vào tù sao?"
Ngô Kiến Huy không biết trả lời thế nào. Tiếng gió rít bên tai hoà lẫn với tiếng xe cộ lướt qua trên đường, xa xa còn văng vẳng tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio của một quán ăn theo phong cách cổ điển ở gần đó. Cậu không muốn trả lời Trần Tiêu Bằng, cậu muốn chạy ngay về nhà dùi đầu vào cái ôm ấm áp của Trần Minh Hiếu. Từng cơn gió vẫn hung dữ thổi vút qua làm cậu thấy lạnh, tóc cũng trở nên rối mù.
"Vậy...lấy sự nghiệp của cậu lấy tự do của hắn. Chỉ cần cậu đồng ý từ nay không được tham gia vào ngành cảnh sát, rời xa Trần Minh Hiếu, tôi đảm bảo với cậu từ nay sở cảnh sát không động đến một cọng tóc của hắn."
"Tôi không cần chức vụ gì đó ở sở cảnh sát nữa, nhưng tôi cũng sẽ không rời khỏi Trần Minh Hiếu." Cậu vừa nói dứt câu thì Trần Tiêu Bằng dúi vào tay cậu một gói thuốc. Ngô Kiến Huy vò vò gói thuốc trong lòng bàn tay, khó hiểu nhìn Trần Tiêu Bằng đang nhởn nhơ.
"Cậu nghĩ sau khi chuyến giao hàng đó không thành công, từng tên đàn em của Xích Ưng bị tống vào tù. Người trọng tình nghĩa như Trần Minh Hiếu sẽ dằn vặt bản thân đến hết đời, cậu cũng đừng nghĩ đến việc nói cho hắn biết mọi chuyện, hắn sẽ như thế nào nếu biết người nằm trong lòng hắn mỗi đêm là người tận tay bắt đám anh em hắn vào tù. Với người sẵn sàng để bản thân ngồi tù thay cho cả trăm người ở Xích Ưng, đến lúc đó hắn còn kiên nhẫn nghe cạu giải thích không? Còn ba nuôi của hắn nữa."
Trần Tiêu Bằng vừa nói ra thứ cậu vẫn luôn tự hỏi mình. Nếu để mọi thứ ngày một tệ đi, chẳng thà kết thúc nó từ bây giờ. Sau này không gặp được vẫn có thể nhìn anh từ xa. Chỉ cần anh được tự do, điều kiện nào cậu cũng sẽ không từ chối.
Trần Tiêu Bằng đã tính toán mọi thứ rất kỹ trước khi đến gặp Ngô Kiến Huy. Nếu cậu không đồng ý từ chức thì Trần Tiêu Bằng vẫn có cách để loại bỏ tảng đá ngán đường là cậu. Lúc đó Trần Tiêu Bằng không dám chắc mình sẽ dừng lại ở việc khiến cậu bị sa thải. Cậu yêu Trần Minh Hiếu, nhưng câun không phải thánh nhân, cậu vẫn sẽ vì tiền đồ của bản thân mà chọn cách Trần Tiêu Bằng đã vạch sẵn cho cậu. Với tính cách của cậu bao nhiêu năm ở sở cảnh sát, đương nhiên Ngô Kiến Huy sẽ chọn phương án tốt cả hai bên và dĩ nhiên cũng sẽ không để một đứa bé phải sinh ra trong trại giam.
Xa nhau thì sau này vẫn sẽ có thể tìm được một người khác, có thể tốt hơn, ấm áp hơn. Chuyến tàu hai người đang đi sắp dừng lại, sau đó sẽ có hành khách mới đi cùng anh, còn cậu sẽ phải dừng ở trạm này rồi. Trần Minh Hiếu sau này có thể sễ tìm được một người vô tư hơn cậu, ở đi cạnh anh và trong đầu sẽ không nghĩ đến ti tỉ thứ khác mà trong đầu chỉ có anh. Còn Ngô Kiến Huy, cậu nghĩ bản thân vẫn sẽ đi tiếp, nhưng bên cạnh cậu sẽ có ai, cậu sẽ lên một chuyến tàu khác nhưng người ngồi cạnh cậu sẽ là người như thế nào, có đủ kiên nhẫn với những trò đùa trẻ con của cậu không? Sẽ không phàn nàn khi cậu nhét bàn tay lạnh ngắt của mình vào túi áo mà chỉ cười rồi nắm lấy tay cậu xoa xoa không? Rồi hai người sẽ đi được bao xa, trạm dừng tiếp theo là ở đâu? Ngô Kiến Huy đến cả khung cảnh cũng không tưởng tượng ra nổi, chỉ toàn là một mảng trắng xoá nhạt nhoà.
Trần Tiêu Bằng vui vẻ mang đơn từ chức của Ngô Kiến Huy về sở cảnh sát, hài lòng với trò chơi mình tạo ra. Trần Tiêu Bằng một tay lái xe, một tay nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp Trần Minh Hiếu và Ngô Kiến Huy ở trung tâm thương mại cách đây vài tháng. Thứ Trần Tiêu Bằng chú ý đến là chiếc vòng cổ có mặt đá cẩm thạch nằm trên cổ Trần Minh Hiếu. Ông nhận ra chiếc vòng cổ này, con trai ông mười mấy năm trước lúc nào cũng đeo trên cổ. Nếu là một chiếc vòng cổ bình thường thì trên thế giới có hàng trăm hàng triệu cái giống hệt nhau. Nhưng đây là chiếc vòng cổ có mặt đá cẩm thạch bị gãy một góc trong một vụ tai nạn giao thông.
——-
Một đêm mưa tầm tã của mười lăm năm trước.
Thành phố dạo gần đây mưa như trút nước, một vài nơi có cơ sở hạ tầng thấp còn bị ngập lụt. Trên đài radio liên tục phát thông báo khuyên người dân phải cẩn thận và hạn chế ra đường khi không có chuyện quan trọng. Ngoài đường mưa trắng xoá, vài cái cây bị sét đánh ngã nằm chắn giữa đường.
Một chiếc xe cũ kỹ chạy nhanh trên đường bất chấp việc mưa lớn sẽ khiến đường trơn dễ lạc tay lái. Ghế lái là Trần Tiêu Bằng lúc này tầm cỡ ba mươi, người vẫn còn mặc đồng phục của sở cảnh sát. Trần Tiêu Bằng vừa lái xe vừa lớn tiếng cằn nhằn người phụ nữ ở ghế phụ lái đang không ngừng khóc lóc rồi ôm lấy đứa nhỏ đang sốt mê man trong lòng.
"Khóc lóc cái gì? Đồ sao chổi này lúc đẻ ra liên tục bệnh. Lương của tôi không đủ nuôi kẻ vô dụng như hai người đâu." Lời nói miệt thị vô cùng khó nghe, người vợ cũng chỉ biết khóc, không buồn phản kháng từng lời mắng nhiết từ chồng mình, dường như bà đã quá quen với thái độ hằn hộc này nên chỉ quan tâm đến con mình đang sốt cao. Trần Tiêu Bằng cảm thấy khó chịu với tiếng thút thít của vợ, vung tay sang tát bà một cái rồi nắm tóc bà khiến bà đau đớn chỉ có thể nhăn mặt chịu đựng.
Ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa, ánh đèn từ phía đối diện rọi thẳng vào mắt, Trần Tiêu Bằng lúng túng rẽ tay lái sang một bên nhưng vì đường trơn và xe đang di chuyển ở tốc độ khá cao, bánh xe mất đi sự ma sát với lòng đường, trượt dài một đoạn rồi tông vào một chiếc xe đang lưu thông cùng chiều.
Sau cú va chạm mạnh đến móp cả đầu xe, Trần Tiêu Bằng mở cửa xe bước xuống, nhìn vào kính xe thì thấy ở ghế phụ của chiếc xe màu đỏ vừa bị tông phải có một thai phụ đang ôm lấy bụng mình, bảo vệ nó khỏi túi khí vừa bung ra. Người tài xế của chiếc đó cũng mở cửa xe, vừa bước xuống đã quỳ trước mặt Trần Tiêu Bằng cứu vợ mình, bà ấy sắp sinh rồi, hai người đang trên đường đến bệnh viện. Trần Tiêu Bằng mặc kệ tiếng cầu xin run rẩy của người tài xế trộn lẫn trong tiếng mưa lộp độp, đi về xe mình mở cửa sau lôi chai rượu nằm ở yên sau ra, tiến về phía người lái chiếc xe màu đỏ kia, vương tay bóp cằm ông ta rồi đổ gần hơn nửa chai rượu vào. Xong xuôi thì quẳng chai rượu vào trong xe người đó.
Trần Tiêu Bằng cố dùng bàn tay run rẩy bấm số cảnh sát lên điện thoại. Mưa vẫn chưa ngừng rơi, cả thành phố đều chìm trong màn nước trăng xoá. Một lúc sau cảnh sát cũng tới nơi, sau màn hỏi han theo bài bản thì đứa nhỏ đang sốt cao kia cùng thai phụ được đưa lên bệnh viện gần nhất.
Sau vụ tai nạn giao thông đó, cảnh sát điều tra được tài xế lái chiếc xe màu đỏ đã lái xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo, trên xe còn có vợ ông ta đang mang thai. Tác dụng của cồn làm người tài xế mất tỉnh táo, thêm điều kiện thời tiết không thuận lợi nên đã xảy ra tai nạn. Người vợ được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nước ối trong tử cung đã cạn, người vợ vì khó sinh nên đã qua đời, chỉ giữ được đứa nhỏ trong bụng. Còn người tài xế phải đi tù vì tội say rượu lái xe.
Trần Tiêu Bằng thì may mắn thoát tội. Lúc đó ông chỉ nghỉ nếu như để bản thân đi tù thì tiền đồ sẽ mất sạch, ông là cảnh sát, biết pháp phạm pháp, sau này sẽ không còn cơ hội để làm lại cuộc đời nữa. Trần Tiêu Bằng cảm ơn bản thân lúc đó đã đủ thông minh để kiếm được người đi tù thay mình. Ông ích kỷ xem tương lai của bản thân quan trọng hơn người khác. Có lẽ vì thế mà quãng đời sau này ông luôn bị ám ảnh với những gì xảy ra trong quá khứ. Với những thứ bản thân khó khăn lắm mới có được ông luôn sợ mất đi. Vợ ông cũng bỏ đi với đứa con nhỏ, Trần Tiêu Bằng lại không thấy có chút gì đau khổ hay tiếc nuối. Họ đi rồi thì ông bớt được một gánh nặng. Ông chẳng trông chờ gì ở đứa con suốt ngày chỉ biết bệnh, nếu ngày mưa hôm đó nó không sốt cao, vợ ông không khóc lóc một hai đòi đưa nó đến bệnh viện thay vì tự tìm cách hạ sốt ở nhà thì tai nạn đó đã không sảy ra. Đến cuối cùng Trần Tiêu Bằng vẫn nghĩ tai nạn đó là lỗi của những người xung quanh, ông chỉ là một con cá nhỏ bị cuốn theo dòng hải lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com