Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mình Đi Đến Đây Thôi

Giáng Sinh ngày càng đến gần, không khí xung quanh cũng nhộn nhịp lên hẳn. Mọi người đã dần gác công việc sang một bên để mua sắm trang trí cho tổ ấm nhỏ của mình. Điều kỳ lạ là tuyết vẫn chưa rơi, mọi năm thì gần đến Giáng Sinh tuyết đã rơi đầy hai bên đường, trên nóc nhà, rồi cả những nhành cây trụi lá. Năm nay ngói nhà vẫn đỏ chói, thành phố vẫn chưa khoác lên tấm áo trắng của mùa đông.

Ngô Kiến Huy vác về nhà một cây thông nhỏ. Cậu đến bãi đất trống hay được người ta trưng dụng mỗi năm để bày bán cây thông, thấy một cây thông nhỏ xíu nằm ở một góc không ai ngó ngàng đến, kỳ kèo mãi người bán cũng đồng ý bán cho cậu với giá rẻ còn kèm theo một hộp dây ruy băng trang trí. Ngô Kiến Huy mua thêm vài ba thứ linh tinh treo lên cây thông rồi vui vẻ chạy về nhà.

Trần Minh Hiếu mỗi năm cứ trời trở lạnh thì lại bệnh. Nhưng anh lại không uống thuốc, Ngô Kiến Huy dỗ thế nào cũng không chịu uống, cuối cùng cũng phải dùng biện pháp mạnh, cậu cán thuốc ra thành bột rồi quậy trong nước, bóp miệng anh đổ vào.
Trần Minh Hiếu đứng trong bếp loay hoay pha sô cô la nóng cho Ngô Kiến Huy vì mấy ngày trước cậu nổi hứng muốn uống thử, anh nhờ Lâm Hải Miên chạy đi mua nhưng chưa kịp pha cho cậu uống đã đổ bệnh, Ngô Kiến Huy lại phải nhờ Trịnh Nhĩ Di, trợ lý kiêm bác sĩ ở Xích Ưng đến khám cho anh vì có đánh chết anh cũng không vào bệnh viện. Ngô Kiến Huy không ngờ đến lúc bệnh anh vẫn cứng đầu như vậy.

Ngô Kiến Huy khệ nệ vác từng món đồ vừa mua được vào nhà, nhưng cửa nhà vừa đóng đã quăng sang một góc rồi chạy vào bếp nơi nghi ngút mùi sô cô la nóng. Cậu đứng ở bàn ăn cách bếp vài bước chân, cậu đứng nhìn bóng lưng của Trần Minh Hiếu, cơn cảm sốt vừa rồi làm anh ốm đi một chút, cơn sốt mê man vào đêm mưa mười mấy năm trước để lại di chứng quá nặng khiến mỗi mùa trời trở lạnh thì lại tái phát. Chuyện xảy ra vào năm đó ngoài việc bản thân bị sốt đến mất nhận thức thì Trần Minh Hiếu chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ trên cổ là vẫn luôn đeo vòng cổ có mặt cẩm thạch bị bể mất một góc.

Ngô Kiến Huy không biết từ khi nào, vì lý do gì mà cậu yêu anh đến như vậy. Cũng không biết vì sao anh lại yêu cậu, cậu cũng chưa một lần hỏi anh. Ngô Kiến Huy nhớ mẹ từng nói với cậu nếu yêu ai tới mức không nghĩ ra lý do thì hẳn là yêu rất nhiều. Vì khi đó mọi lý do đều trở nên vô nghĩ, chỉ đơn giản là yêu thôi.

Trần Minh Hiếu nghe tiếng mở cửa thì biết cậu đã về rồi, nghe cả tiếng dép loạt xoạt của cậu đi vào bếp nhưng đợi mãi chẳng thấy Ngô Kiến Huy đi tới nên anh quay người lại tìm cậu.

"Em?"

Vừa quay lại đã bị người kia hôn một cái vào môi. Trần Minh Hiếu cười nhạt nói anh còn bệnh, hôn như thế anh sẽ lây bệnh cho cậu. Ngô Kiến Huy không quan tâm việc anh đang bệnh mang vi khuẩn đầy người, vòng tay qua cổ anh dụi đầu vào hõm cổ anh, nói lí nhí là người yêu phải đồng cam cộng khổ, cùng lắm là hai người cùng bệnh, cùng nằm một chỗ. Vậy thì sẽ không sợ lúc người này bệnh người kia chạy ra ngoài kiếm người khác. Anh cốc đầu cậu một cái rồi cầm tay cậu lên tháo găng tay, rồi đến khăn choàng, xếp gọn gàng để qua một bên. Trần Minh Hiếu thấy mắt cậu cứ dán vào ly sô cô la nóng sau lưng mình thì cũng không giấu nữa, anh cầm một ly lên thổi cho nguội bớt rồi đưa đến trước mặt cậu. Ngô Kiến Huy hớn hở nhận lấy, uống được một ngụm đã kéo Trần Minh Hiếu đang khoanh tay dựa vào thành bếp ra phòng khách xem chiến lợi phẩm cậu vừa gom về.

Điện thoại trên bàn rung lên vài tiếng, Trần Minh Hiếu ngoái đầu nhìn màn hình xem ai gọi đến, là Trịnh Nhĩ Di. Ngày giao hàng cho Nguyễn Gia chỉ còn hai ngày, Trịnh Nhĩ Di gọi hỏi xem anh đã hết bệnh chưa.
Ngô Kiến Huy vừa quấn ruy băng lên cây thông vừa nhẩm tính, hai ngày nữa trùng hợp là đêm trước giáng sinh. Ngày mà mọi người quây quần chúc mừng nhau vì một năm qua vẫn còn ở cạnh thì cậu lại phải rời đi, bỏ lại người mà có lẽ suốt đời này cậu vẫn sẽ yêu. Dù là bây giờ, hay sau này, mùi hương trên áo anh vẫn là thứ cậu luyến tiếc nhất khi rời xa.

Không thể rơi nước mắt nào lúc này, Ngô Kiến Huy chỉ có thể mím môi hít một hơi thật sâu rồi tay lại tiếp tục gỡ từng dãy ruy băng đủ màu. Trần Minh Hiếu nghe sau lưng im ắng, ngoái đầu nhìn ra sau thì thấy cậu ngồi khoanh chân, tay gỡ đống ruy băng nhưng đầu óc lơ đãng, càng gỡ càng rối, mặt cũng xụ xuống. Anh đặt điện thoại lên bàn kính cạnh ghế sofa rồi đi đến ngồi cạnh cậu, giành lấy đống ruy băng rối nùi kia giúp cậu gỡ ra.

"Sao không mua cây lớn một chút?"

"Mắc lắm, khó lắm người bán mới bán rẻ cho em."

"Sao không gọi anh? Nhà lớn phải trưng cây lớn mới đẹp."

"Em thấy hợp là được rồi."

Số dây ruy băng và đồ trang trí cậu mua về nhìn sơ qua rất rời rạc chẳng có tí liên quan gì, nhưng không biết Ngô Kiến Huy làm thế nào cho ra thành phẩm nhìn rất vừa mắt. Trần Minh Hiếu vẫn thấy thiếu gì đó. Hoá ra là thiếu ngôi sao trên đỉnh cây thông. Lúc đó Ngô Kiến Huy chỉ nghĩ đến việc mặc cả giá, không nghĩ đến thiếu đủ. Trần Minh Hiếu hỏi sao cậu ngốc thế, thứ quan trọng nhất để trang trí cây thông cũng quên mua, còn dây ruy băng thì mua dư tận một túi. Ngô Kiến Huy bực bội không nói chuyện với anh nữa, cậu xách túi ruy băng, xỏ giày đi ra ngoài sân quấn cho mấy cột đèn ngoài đó.
——-
Cảnh sát, lính cứu hoả, bác sĩ, những ngành nghề đòi hỏi sự lý trí ở bất cứ tình huống nào, vì chỉ cần một sơ sẩy thì hậu quả có khi sẽ là mất đi mạng người. Trước đây cậu đã từng nghĩ như thế, rồi đến khi cậu gặp Trần Minh Hiếu, cậu mới biết hoá ra trái tim còn có chức năng khác ngoài đập và bơm máu đi khắp cơ thể. Và cũng biết được rằng nó có thể đập vì nhiều lý do khác nhau.

Trời càng về đêm, tâm trạng Ngô Kiến Huy càng nặng nề. Cậu đã đứng ở ban công được một lúc lâu vẫn chưa quay về giường. Trần Minh Hiếu đã ngủ từ lâu do tác dụng phụ của thuốc, đôi mắt nhắm nghiền với gương mặt tiều tuỵ đi đôi chút do bệnh, thi thoảng ho lên vài tiếng. Ngô Kiến Huy rất thích ngắm trăng, trăng đêm nay đẹp lắm, nó đẹp như lần đầu cậu gặp anh ở Soleil khi vừa nhận nhiệm vụ. Đôi lúc cậu vẫn hay nghĩ rằng nếu như cậu không nhận nhiệm vụ này thì có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không? Anh không phải là Nhị Ca của Xích Ưng, cậu không phải là cảnh sát, nhưng nếu như thế thì cả hai sẽ không gặp nhau, chuyến tàu sẽ không bao giờ dừng cùng một nhà ga, anh và cậu mãi sẽ như hai đường thẳng song song. Lập bao nhiêu giả thuyết trong đầu thì cuối cùng Ngô Kiến Huy cũng ngậm ngùi chấp nhận rằng mình không thể quay trở lại thời điểm nhận nhiệm vụ từ Trần Tiêu Bằng.

Cậu cứ nghĩ mãi rồi đến khi đầu óc rối mù đến trống rỗng thì quay vào trong, cởi áo khoác ngoài chui vào chăn. Đưa tay nắm lấy tay Trần Minh Hiếu, cậu vừa đứng ở ngoài nên tay vẫn còn chút lạnh, khi chạm vào tay Trần Minh Hiếu thì anh khẽ nhăn mặt nhưng cuối cùng cũng nắm lại bàn tay có những vết chai do nhiều năm cầm súng của cậu như một thói quen. Nhìn những lúc anh yên lặng thế này, cậu rất muốn gọi anh dậy rồi cãi nhau một trận. Chia tay vì cãi nhau nhiều sẽ ít đau hơn chia tay vì lý do không thể nói. Vì khi đó đã gom đủ thất vọng, về sau sẽ không còn hy vọng. Ngô Kiến Huy muốn anh hận cậu thật nhiều, để khi cậu rời đi anh vẫn có thể tiếp tục đưa tay ra để một bàn tay khác nắm lấy. Cậu thì sao cũng được, vì nếu không là anh, thì bàn tay nào cũng như nhau thôi.
——

Ngày hôm đó sau khi đối mặt với Trần Tiêu Bằng thì Khương Tín đến tìm cậu, thật sự đơn giản chỉ muốn gặp xem người Trần Minh Hiếu chọn là người thế nào. Ngô Kiến Huy ngẫm nghĩ trong đầu rồi quyết định lật bài ngửa với Khương Tín, muốn cùng ông lập một cuộc giao kèo. Nếu như Xích Ưng bị bắt, con gái ông không thoát khỏi liên can vì trước đến giờ trong các cuộc giao dịch bạch phiến của Xích Ưng, Giai Kỳ tham gia không ít. Đến ngày giao hàng cho Nguyễn Gia, chỉ cần ông thay mặt Trần Minh Hiếu làm người giao hàng, cậu sẽ đảm bảo với ông Giai Kỳ sẽ được an toàn. Ngô Kiến Huy cũng không muốn Khương Tín phải ngồi tù thêm lần nữa, đến lúc đó nhân lúc hỗn loạn sẽ dắt ông bỏ trốn rồi quay về báo cáo rằng không tìm thấy. Cậu sau đó sẽ nộp đơn từ chức, cậu nghĩ dù trên đơn từ chức ghi lý do là gì thì với việc cậu không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ được chấp thuận. Khương Tín dĩ nhiên đồng ý, đối với ông ngoài người vợ đã quá cố thì Giai Kỳ là người quan trọng nhất với ông.

"Sau khi tôi ra tù, rất muốn tìm một nghề đàng hoàng để nuôi con gái, nhưng ở đâu nhìn thấy lý lịch từng vào tù ra khám như tôi cũng lắc đầu quay lưng. Tôi còn lựa chọn nào khác sao? Không trở thành người đi săn sẽ trở thành kẻ bị săn."

Ngô kiến huy mím chặt môi, Khương Tín nói không sai, xã hội ngoài kia là vậy, sẽ chẳng ai chịu bao dung cho kẻ từng dính một vết đen vào lý lịch, họ sẽ không đánh chết một người bằng đòn roi, nhưng sẽ dìm chết họ trong biển dư luận.
——-

Ngô Kiến Huy thức dậy khi mặt trời đã lên cao, hơi nước đọng trên cửa sổ đã tan đi bớt. Nhiệt độ đã xuống đến mức kỷ lục nhưng vẫn chưa có bông tuyết nào rơi xuống. Cậu lại lười biếng chui tọt vào chăn, luồng tay qua eo Trần Minh Hiếu siết chặt, anh thức cùng lúc với cậu nhưng cả hai đều lưu luyến hơi ấm trong chăn. Cậu vùi đầu vào ngực anh, lèm bèm giọng còn ngái ngủ,

"Tuyết vẫn chưa rơi nữa. Em muốn ngắm tuyết rơi."

"Có lẽ năm nay tuyết không rơi rồi, năm sau đi. Năm sau ngày nào anh cũng gọi em dậy ngắm tuyết rơi."

"Em muốn uống sô cô la nóng."

"Dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi anh pha cho em."

Trần Minh Hiếu đã đứng ở cửa nhà tắm từ khi nào, anh chuẩn bị bàn chải, khăn lau mặt cho cậu rồi đi xuống phòng khách. Ngô Kiến Huy vẫn ở trong chăn, đến khi anh đóng cửa phòng lại cậu mới dám thở ra một hơi nặng nề.

Trần Minh Hiếu đứng ở bếp, tay anh lật qua lật lại trứng trong chảo, nhưng ánh mặt lại không tập trung, dạo gần đây anh thấy cậu rất lạ, cứ hay ngồi thẩn thờ, anh gọi mấy lần cậu mới nghe thấy. Gần đây nhất là tối hôm qua, cậu đứng rất lâu ở ban công. Anh không hỏi cậu lý do, cũng không dám hỏi. Dù rằng câu trả lời anh đã được nghe chính miệng cậu thốt ra, nhưng chung quy vẫn sợ không dám đối mặt. Vì cả hai đều có chuyện không muốn cho đối phương biết, nên giờ có hỏi gì cũng đều trở thành điều cấm kỵ.

Lơ đãng để dầu bắn lên tay, Ngô Kiến Huy từ xa chạy đến tắt bếp rồi kéo tay anh đến bồn rửa tay, vặn nước lạnh xối lên chỗ dầu bắn. Ngô Kiến Huy hậm hực nhìn anh nhưng cũng khoác áo vào cho anh rồi đẩy anh nhích sang một bên, đổ trứng ra đĩa rồi bật lại bếp, bắt đầu đun nước. Lúc đợi nước sôi thì lôi rau củ trong tủ lạnh ra rửa.

"Khoác áo vào đi, anh vừa bệnh xong. Để em làm cho."

"Vậy anh phụ em." Trần Minh Hiếu chưa đợi cậu lên tiếng đã cho hết rau củ vào rổ đem tới bồn rửa nhưng vừa nói hết câu đã hắt xì một hơi, Ngô Kiến Huy đánh mắt ra sofa ý bảo anh ra đó ngồi.

"Hôm nay tới ngày giao hàng rồi phải không?"

"Nhưng đến tối mới phải đi, chúng ta rảnh cả buổi sáng."

"Vậy đi dạo với em đi. Nghe nói gần đây mới mở hiệu sách em muốn đi xem thử."

"Ừm, ăn sáng xong anh đưa em đi."

Trần Minh Hiếu chưa từng từ chối cậu điều gì, cho dù là yêu cầu trẻ con nhất anh vẫn sẽ chiều theo ý cậu. Anh chưa từng ngần ngại ôm lấy cậu khi cả hai nhễ nhại mồ hôi. Anh chưa từng lớn tiếng khi cả hai có bất đồng. Chỉ là sự dịu dàng cậu cùng anh bồi đắp ngày hôm nay, sẽ trở thành cái khiên che chắn cho hạnh phúc anh sau này, hạnh phúc không có cậu.
-----
Hai người đi ra từ hiệu sách mới mở mà cậu nói, Trần Minh Hiếu nắm tay cậu đi giữa hàng ngân hạnh, gió đông thổi nhè nhẹ làm tai cậu ửng đỏ. Anh cầm khăn choàng của cậu quấn thêm một vòng, kéo lên che mũi cậu lại để cậu khỏi phải hít khí lạnh. Ngô Kiến Huy mặc áo sweater màu kem cổ cao anh mua cho cậu với chiếc quần bò tối màu, chân mang boot đen cổ cao qua mắt cá. Còn  anh vẫn mang áo măng tô dài qua gối.

"Nắm tay em thế này tay em sẽ không bị lạnh nữa, đừng hòng nhét tay vào túi áo anh."

"Chiêu đó cũ rồi em không xài nữa đâu."

Cả hai vẫn nắm tay nhau đi giữa phố đông người, cố gắng tận hưởng chút bình yên của cuối năm, trời lạnh thế này rất ít người ra đường. Trời vừa đổ cơn mưa phùn lúc sáng, mùi mặt đường ẩm ướt làm anh tưởng như mình đã quay về ngày đầu gặp cậu. Trần Minh Hiếu siết chặt lấy mấy đầu ngón tay đang nắm tay mình, vừa định lấy gì đó trong túi áo thì cậu đã lên tiếng.

"Anh à, mình đi đến đây thôi em mỏi chân quá."

"Anh cõng em."

"Ở đây gần chung cư, anh cõng em về đi."

Trần Minh Hiếu ngồi thấp xuống để Ngô Kiến Huy leo lên lưng anh, cậu tựa đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi đàn hương trên người alpha của cậu. Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa anh sẽ không còn là của cậu, tấm lưng này cậu sẽ không còn là người duy nhất được ôm lấy. Ngô Kiến Huy sẽ không được yêu anh thêm một ngày nào nữa.
---------

Ngày 24 tháng 12, 9 giờ 30 tối.

Khương Tín theo hẹn đợi trước ở nhà kho, ông chỉ đem theo một tên đàn em, ông kiên nhẫn ngồi ở một góc với điếu thuốc kẹp ở giữa hai ngón tay, miệng phà ra một hơi khói trắng. Tiếng động cơ motor chậm dần rồi dừng hẳn bên ngoài nhà kho. Ngô Kiến Huy bước vào trong với gương mặt thẫn thờ, vành mắt cậu đỏ ửng, có thể là vì khói thuốc lá, có thể là vì khóc.

Ở bên ngoài, đàn em của Nguyễn Gia đã đợi sẵn, hắn một mình đi đến chỗ Khương Tín, vẫn với vẻ mặt nghênh ngáo như lần trước cậu gặp hắn. Bên ngoài không chỉ mỗi đàn em của Nguyễn Gia, còn có cả mấy mươi người cùng tổ cảnh sát với Ngô Kiến Huy. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở dài, chỉ cần hết đêm nay thôi mọi thứ sẽ kết thức, bây giờ tâm trí cậu quá mệt mỏi để quan tâm đến mọi thứ xung quanh, có lẽ khi mang thai thật sự sẽ yếu đi. Một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi làm cậu trở nên khó thở, lồng ngực phập phồng cố hết sức giữ bình tĩnh nhưng trong phổi lại có tạp chất khác ngoài không khí. Ngô Kiến Huy cứ nghĩ là do mùi gỗ mục của nhà kho, nhưng mùi hương này ngày một nồng, thần trí cậu ngày càng mơ hồ.

Sau khi Nguyễn Gia hài lòng nhìn đống bạch phiến trong mấy mươi chiếc thùng gỗ được bày trước mặt, hắn bắt tay với Khương Tín, còn nói sau này hợp tác vui vẻ. Ngô Kiến Huy ấn vào chiếc nút giấu trong túi áo, thiết bị trên áo Trần Tiêu Bằng run lên. Nhà kho lập tức bị bao vây lấy, đám đàn em của Nguyễn Gia đều bỏ chạy nháo nhào lên, Ngô Kiến Huy cảm thấy nhiệt độ trong nhà kho mỗi phút một tăng lên, hóa ra thứ tạp hương cậu ngửi được là xăng. Thanh gỗ trên nóc nhà kho một phần bị mục rữa, một phần do lửa đốt, rơi xuống cạnh chỗ cậu đứng. Ngô Kiến Huy lợi dụng lúc mọi thứ hỗn loạn đã kéo tay Khương Tín bỏ chạy về phía cửa sau của nhà kho. Ngô Kiến Huy giờ đây chỉ nghe được tiếng tách tách của từng tia lửa cộng với tiếng còi xe cảnh sát chói tai. Mỗi thanh gỗ đều lần lượt đổ ngã, lúc cậu vừa kéo được Khương Tín chạy đến cửa thì miếng gỗ trên cửa rơi xuống chắn đường. Ngô Kiến Huy quay đầu nhìn Khương Tín, loay hoay tìm cách, Khương Tín có vẻ như muốn đẩy cậu ra ngoài trước rồi tự mình ở lại vùi trong đống tro tàn này. Tầm mắt cậu chuyển về phía sau lưng ông, Phạm Tứ đang từ xa chạy đến, cậu đánh liều đẩy ông về phía Phạm Tứ, hắn chắc chắn sẽ có cách đưa ông ra ngoài, và dĩ nhiên sẽ không thoát khỏi đám cảnh sát kia nhưng ít ra vẫn giữ được mạng. Phạm Tứ chỉ nghe được cậu nói một câu không được để ông ta chết rồi thấy cậu lấy đã nhảy qua thanh gỗ vẫn còn đang cháy kia. Phạm Tứ chỉ có thể dắt Khương Tín chạy về phía còn lại của nhà kho, do đám cháy bắt đầu từ cửa sau.

Ngô Kiến Huy lấy đà nhảy qua thanh gỗ kia, lúc chân chạm đất đã va vào cục đá lớn gần đó, chân bị cạnh bén của đá cứa một đường lớn, phần da gần đó cũng bị lửa bén làm bỏng một mảng. Cậu cắn răng chạy đến chỗ xe motor của mình, leo lên rồi phóng đi.

Khi đã chạy đi đủ xa thì cậu dừng xe lại trước một của hàng tiện lợi, mua vài món sơ cứu rồi khử trùng vết bỏng ở chân. Ngô Kiến Huy cắn chặt môi, chịu đựng sự đau rát ở chân khi tiếp xúc với nước khử trùng. Nước ở khóe mắt trào trực tuôn ra, nhưng không còn ai đưa tay lau đi cho cậu nữa. Cậu thở hắc ra một hơi. Cuối cùng cũng kết thúc. Ngô Kiến Huy lại leo lên chiếc moto, chạy về phía bên kia thành phố. Vài căn nhà vẫn sáng đèn với bữa tiệc kéo dài thâu đêm, hình ảnh mọi người khoác vai nhau uống rượu ăn mừng khiến tim cậu đau âm ỉ, giữa thành phố rộng lớn này, chỉ có cậu một mình phóng motor đi về hướng vô định. Tiếng gió lạnh vù vù sượt qua tai cậu, Ngô Kiến Huy vẫn giữ nguyên tốc độ, bỏ lại khung cảnh thân thuộc với hàng ngân hạnh cao cao.

Góc biệt thự ở cuối đường đó, đã đến lúc cậu phải rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com