Chương 18: Hoa Thạch Nam Màu Hồng Nhạt
Cứ nghĩ là sau khi hai người kết thúc anh sẽ ở mãi như thế này, làm bạn với căn nhà to lớn trống trãi. Trần Minh Hiếu là trẻ mồ côi, anh khát khao có được gia đình hơn ai hết. Khi Ngô Kiến Huy rời đi anh đã nghĩ chẳng ai ngoài cậu bước được vào thế giới của anh. Thế nhưng sau hôm đó ở quán mì về, thì suy nghĩ đã có phần đổi khác.
Trần Minh Hiếu chỉ ăn được vài gắp rồi thôi, không phải là mì không ngon, chỉ là lòng người nay đã khác, có sao cũng không nếm ra vị ngon nữa. Đứng dậy trả tiền rồi lại theo thói quen đi bộ qua vài cái ngã tư, mặc kệ Giai Kỳ bám theo anh như một cái bóng không hiện hữu. Lúc quay người lại anh thấy bóng lưng rất giống ai đó, tim hẫng đi một nhịp. Nghĩ chắc không phải đâu, chỉ là một lần ảo giác trong mấy mươi lần ảo giác mấy năm qua mà thôi.
Trần Minh Hiếu vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều, anh để mặc cho đèn đường hắc lên người, bóng anh đổ dài trên vỉa vè trống hoắc, trông nó thật lẻ loi cô độc. Vừa nãy ở quán ăn, gia đình ngồi ở bàn bên cạnh là một nhà ba người. Anh nhìn họ, rồi nhìn Giai Kỳ, cũng đang giương mắt ngưỡng mộ về phía đó. Rốt cuộc thứ anh cần chỉ là một gia đình, một căn nhà luôn sáng đèn mỗi đêm. Năm năm dài đằng đẵng trôi qua không có kết quả, có lẽ đến lúc anh phải cho mình cơ hội để tìm một người đi cùng trên chuyến tàu kế tiếp, không thể ở mãi nơi trạm dừng chân đó được.
Giai Kỳ lẳng lặng đi sau Trần Minh Hiếu, không phải cô cố tình đi sau, nhưng nhịp chân của anh quá nhanh, cô có đi nhanh đến mấy cũng không bắt kịp. Cứ như anh đợi cô đi ngang vai mình rồi lại cố tình bước nhanh một bước. Tiếng giày cao gót của cô giẫm lên từng chiếc lá khô.
"Giai Kỳ, em...thích anh thật sao?"
Giai Kỳ tưởng mình nghe nhầm, đứng khựng lại không đi nữa, mở to hai mắt ra nhìn Trần Minh Hiếu. Anh vừa gọi cô bằng em, chữ em này là thứ cô ao ước suốt bao nhiêu năm qua, vui mừng như đứa trẻ vừa được mẹ thưởng đồ chơi. Trần Minh Hiếu không nghe tiếng giày cao gót của cô nữa thì đứng ngoái lại, chân mày hơi nhướng lên chờ cô trả lời câu hỏi của mình.
"Thật đó. Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi sao?"
"Em yêu anh nhiều cỡ nào?"
"Em..." Giai Kỳ không biết trả lời thế nào, vì thật sự trong lòng cô, Trần Minh Hiếu nhừa một món hàng hiệu mà cô muốn có được thôi. Trần Minh Hiếu cũng không cần cô khẳng định, anh chỉ theo lệ hỏi lại thôi.
"Vậy em...bên cạnh anh được không?"
Giai Kỳ rất vui vẻ đồng ý, cô tự mãn nghĩ rằng cuối cùng mình cũng thắng, người xếp hàng trước dĩ nhiên là mua được bánh rồi. Cô chạy lên trước vài bước ôm lấy cánh tay anh, hai người tiếp tục đi trên con đường đã dần ngập ngụa lá vàng. Từ đầu đến cuối Trần Minh Hiếu không nhìn cô lấy một cái, mắt luôn hướng về phía bầu trời đen tuyền xa xăm, nơi có vài ngôi sao đang nhấp nháy.
Tối hôm đó Giai Kỳ ở lại nhà Trần Minh Hiếu, anh đã đi ra ban công hút thuốc như mọi khi, khói thuốc trắng quyện với không khí đặc quánh cuối thu. Cô lẩn quẩn trong phòng làm việc của anh, cầm di ảnh của ba mình lên ngắm nghía, đôi mắt trong veo dần ngấn lệ.
Giai Kỳ vừa định đặt di ảnh lại chỗ cũ thì đôi mắt va phải một lỗ hỏng trong đống sách được xếp chồng chéo lên nhau, bên trong là một cái hộp nhung đỏ được giấu rất sâu. Cô cẩn thận mò tay vào trong lôi cái hộp ra, bề mặt nhung đã đóng một lớp bụi mịn. Hộp nhung như một vỏ ngọc trai cất giấu một chiếc vòng Cartier kiểu dáng lạ mắt được thiết kế riêng độc nhất vô nhị. Được đúc bằng vàng trắng đính kim cương xung quanh, mặt trong của chiếc vòng còn khắc dòng chữ tiếng pháp nhỏ xíu,
Mon Amor
(Tình Yêu Của Tôi)
Giai Kỳ không phải là người ngu ngốc, cô hoàn toàn đoán được chiếc vòng này anh tặng cho ai. Trong tâm thì coi như người đã chết, nhưng từng món đồ khắc đầy kỷ niệm của người ấy thì chưa bao giờ có ý định vứt đi. Ngô Kiến Huy luôn có một góc nhỏ trong thế giới của anh. Giai Kỳ như một đứa trẻ thiếu thốn, thứ gì người khác có thì cô cũng muốn có, không quan trọng bản thân mình có thích hay không, cứ như đi vào một cửa hàng trang sức, món nào nằm trong hộp kính lộng lẫy thì là đồ tốt, cần gì quan tâm nó có hợp với mình hay không. Cô lấy chiếc vòng ra khỏi cái khe nhỏ cố định, một mảnh giấy nhăn nhúm rơi ra. Vệt nước mắt loang lỗ năm đó đã khô, mực trên giấy đã phai bớt, yêu thương cũng theo đó bị chôn vùi suốt nửa thập kỷ. Giai Kỳ khó hiểu nhìn dòng mã morse được viết vội trên giấy, vội lấy điện thoại tra từng ký tự.
"Tu...es...ma...vie" (Anh là thế giới của Em)
Nét chữ nguệch ngoạc, lơ đãng nhưng lại là thứ vũ khí chí mạng. Từng chữ như một đòn mạnh đánh thẳng vào tâm lý Giai Kỳ, cô cảm thấy tay mình trở nên run rẩy. Sâu trong thâm tâm cô lại cảm thấy may mắn vì có lẽ Trần Minh Hiếu chưa nhìn thấy nó.
Cổ tay Ngô Kiến Huy rất nhỏ, chiếc vòng anh đặt cho cậu giờ gọn gẽ ôm lấy cổ tay Giai Kỳ, vậy là Trần Minh Hiếu không lo sau này không tặng được nó cho ai.
Còn Ngô Kiến Huy, kỷ niệm của cậu, tình yêu của cậu, hạnh phúc của cậu, bây giờ chỉ là mảnh giấy bị nhàu nát đến đáng thương.
Tiếng mở cửa làm Giai Kỳ giật thót tim, cô quay ngoắc người lại, tay vòng ra sau lưng cố nhét mảnh giấy vào lại trong hộp nhung, nở một nụ cười giả lã với Trần Minh Hiếu. Anh không nói gì chỉ lặng lẽ vào nhà tắm đánh răng, xong thì về phòng của mình, cô đi theo. Trần Minh Hiếu ôm lấy Giai Kỳ đang yên giấc trong lòng, so với trước đây thì anh không còn thấy hào hứng đón một người mới vào thế giới của mình nữa.
Ở trong căn biệt thự lớn ở gần ngoại thành, căn phòng trống trãi lại một lần nữa được lấp đầy bởi một hơi thở xa lạ.
-----
Ngày kia, thời tiết đã lạnh đi khá nhiều, khi hít thở đã có cảm giác tê tê ở đầu mũi. Mẹ của Trần Minh Hiếu lại tìm đến. Bộ dạng vẫn nhếch nhác như lần trước, có phần còn thê thảm hơn. Trước đây cậu đã từng nghe anh kể về gia đình. Anh rất hận mẹ, anh rất bài xích chuyện bị bỏ rơi và cậu đã làm thế với anh khi anh nghĩ mình đã tìm được người có thể đi cùng mãi mãi. Giờ cậu mới biết tại sao anh lại ghét mưa như vậy, biến cố trong cuộc đời Trần Minh Hiếu lúc nào cũng vào ngày mưa tầm tã. Anh ghét mưa như thế, vậy mà lúc mới gặp nhau lúc đi gặp người của Nguyễn Gia anh lại nhường hơn phân nửa cái áo cho cậu, nhìn những giọt mưa dính trên áo cậu lại còn trêu anh là người anh phát sáng.
Đây có lẽ là hình phạt dành cho cậu vì những mảnh ký ức kia cứ vô tình cứa vào tim cậu từng chút một. Những thứ trước đây anh làm cho cậu chưa một chút gì là ngẫu nhiên. Đó đều là những gì anh chưa được cảm nhận , con người luôn đối xử với người khác theo cách mình mong muốn.
"Dì đi với con tới một nơi, con dắt dì đi gặp con trai dì."
Ngô Kiến Huy phóng xe băng qua nửa thành phố, về con đường bị cậu lãng quên một thời gian dài. Hai hàng cây năm nào đã bị thay thế bởi những bức tường gạch đỏ. Chắc là sắp có một tòa nhà cao tầng nào đó sắp được khởi công, công nhân bắt đầu làm lán, vác từng bao xi măng vào khu vực thi công. Tay cậu miết nhẹ vô lăng, cậu nhớ các Má ở cô nhi viện lắm, không biết Má với mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện có còn nhớ cậu không.
Cô nhi viện sau năm năm đã được xây dựng đầy đủ, nhà cũng nhiều thêm mấy gian. Dừng xe ở sân trước cổng cô nhi viện, mới ngày nào cái sân còn văng đầy bụi cát khi xe lăng bánh giờ đã được trát xi măng, khoảng sân từ bãi đậu xe đến cửa chính được lát một đường gạch granite xám. Ngô Kiến Huy khệ nệ ôm đống bánh kẹo mua đến cho mấy đứa nhỏ. Mẹ Trần Minh Hiếu đi sau lưng cậu, khép nép lo sợ, cậu bước một bước thì bà bước theo. Trong đám nhỏ lúc nhúc sau cửa sổ có một đứa nhìn ra cậu, chạy vào kéo một Má ra mở cửa cho cậu.
Khóe miệng Ngô Kiến Huy cong lên, Má vẫn còn nhớ cậu, khóe mắt nhăn thêm một chút nhưng trên môi vẫn là nụ cười hiền hậu khi Trần Minh Hiếu giới thiệu cậu là "con dâu" của Má.
"Má."
"Sao lâu quá con không đến đây? Mấy đứa nhỏ nhớ con lắm. Đây là...."
"À, đây có thể là mẹ ruột của..."
Má đã hiểu ra câu nói bỏ lửng của cậu nên cũng không hỏi thêm nữa, đỡ phụ cậu đống bánh kẹo rồi kéo cậu vào trong. Chân cậu đá vài viên sỏi trên đường đi, tâm trạng
"Hai đứa lâu rồi không đến thăm má, bây giờ về thì về cùng một lượt."
Vừa dứt câu nói thì cửa chính của cô nhi viện cũng mở ra, nội thất bên trong vẫn y như lần trước cậu đến,
"Nhị Ca." Ngô Kiến Huy giật mình, cái tên này cậu đã nghĩ đến hết đời này sẽ không được gọi nữa, bây giờ nghe có bao nhiêu xa lạ.
Trần Minh Hiếu bưng một bình trà còn nghi ngút khói đi từ gian nhà sau, nụ cười mỉm trên môi anh vụt tắt khi thấy cậu, hoặc cũng có thể là người đi cùng cậu. Nhìn phản ứng của mẹ Trần Minh Hiếu cũng đủ biết cậu không đoán sai, ngoài cậu ra, đây là người anh thương nhất, cũng là người anh hận nhất. Mẹ Trần Minh Hiếu chạy đến trước mặt con trai mình, tay quơ ra định ôm lấy vai anh thì Trần Minh Hiếu đã nhanh nhẹn lách qua một bên, tay bà hụt hẫng trong không trung.
"Sao bà đến được đây? Là ai dắt bà đến?"
"Em gặp dì ở hiệu sách, dì cứ nhìn mãi dây chuyền trên cổ em nên em mới..."
"Cậu im đi, tôi chưa nói đến cậu."
Trần Minh Hiếu cắt ngang câu nói của cậu, tay cũng nắm lại. Bây giờ Ngô Kiến Huy mới để ý, tay anh ốm quá. Mẹ Trần Minh Hiếu không nói được gì ngoài lẩm bẩm mấy chữ con trai trong cổ họng.
Trần Minh Hiếu đặt mạnh bình trà xuống bàn, tiếng gốm sứ vang lên inh tai nhức óc, đi đến chỗ Ngô Kiến Huy đang đứng trực tiếp kéo cậu ra sân sau. Ngô Kiến Huy dùng dằng rút cổ tay ra. Anh không quan tâm cổ tay cậu sưng tấy lên, anh chỉ kịp hít một luồn hơi lạnh vào phổi. Trần Minh Hiếu vung tay định đấm vào cái cây gần đó nhưng Ngô Kiến Huy đã nhanh hơn một bước dùng tay chắn lại, mu bàn tay cậu đập mạnh vào thân cây, ở chỗ da bị tróc lên còn rướm vài giọt máu.
"Cậu đem bà ta đến đây làm gì, tôi mượn cậu làm người tốt sao?"
"Dù gì thì dì cũng là mẹ của anh, em chỉ muốn giúp hai người gặp lại thôi, ít ra cũng cho dì biết anh sống tốt thế nào."
"Tôi sống chết thế nào liên quan gì đến bà ta? Nếu như bà ta thật sự quan tâm thì mấy chục năm trước đã không để tôi ra ngoài một mình. Bây giờ lại đến xem tôi sống chết ra sao, người như bà ta xứng đáng làm mẹ tôi sao? Còn cậu nữa, cậu có khác gì bà ta, chẳng phải cậu cũng đã bỏ đi sao. Các người lúc nào cũng xem tôi như một món đồ ném qua ném lại. Có bao giờ các người thật sự cần tôi chưa?"
Trần Minh Hiếu liên tục hít sâu, anh sợ mình sẽ khóc mất. Ngô Kiến Huy chầm chậm đi đến trước mặt anh đến khi khoảng cách còn lại một cánh tay, cậu vươn tay sờ lên khóe mắt đỏ của anh. Trần Minh Hiếu cũng không lẩn tránh sự tiếp xúc này. Cậu cảm nhận được đầu ngón tay mình ẩm ướt, vai anh run rẩy khi chủ nhân nó đang cố tỏ ra bình thản. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu, gào lớn một câu dài như thế giọng anh cũng đã khàn đi rồi. Cậu hình như cũng khóc theo anh, sóng mũi cay cay đã tố giác điều đó. Cậu rất nhớ giọng nói của anh.
"Ai nói em không cần anh? Em rất cần anh."
"Vậy em nói đi, tại sao lúc đó lại bỏ đi? Em sợ thằng này không lo được cho em sao? Hay em sợ con đường thăng chức của em bị tôi cản trở? Em đừng nói em có nỗi khổ, vậy sao không chia sẻ với tôi, tôi là người yêu em kia mà."
Ngô Kiến Huy không thể nói cho anh biết lý do cậu bỏ đi là gì, đành để thời gian trôi qua gượng gạo. Đối với Trần Minh Hiếu, Giai Kỳ là hoa hồng còn Ngô Kiến Huy lại là gai nhọn trên cành hoa, không ai có thể hái được hoa nếu như không chịu được gai đâm vào tay đầy đau đớn. Anh rất nhớ cậu, ngay cả khi thấy cậu bên người khác anh vẫn chỉ mong bức tranh đẹp đẽ đó là ác mộng của trưa hè oi bức. Cơn đau dạ dày tái phát, anh ôm bụng cong người xuống chống chọi với cơn đau âm ỉ.
Lúc nãy đứng trước mặt cậu, tâm tình rối loạn, giận cậu vì sao năm đó lại bỏ đi dứt khoát như vậy. Nhưng khi nhìn đến dáng hình gầy gò của cậu, cộng thêm bàn tay rướm máu đỏ tươi thì bao nhiêu lời chì chiết hắn chuẩn bị sẵn liền bốc hơi đi mất. Cuối cùng chỉ hỏi được vài cậu tại sao mà có lẽ chính bản thân anh cũng đã có câu trả lời.
Giọt nước tràn ly. Mất bao nhiêu đó thời gian, trả lại mặt hồ phẳng lặng cho tâm hồn, Ngô Kiến Huy quay lại tùy tiện quăng một hòn đá vào làm mặt hồ dao động.
Ngô Kiến Huy quay lưng về phía anh để nhìn mọi thứ rõ hơn, choáng ngợp với vẻ thơ của sân vườn trước đây chỉ có vài cây ngân hạnh trơ trọi xơ xác. Nó đẹp, nhưng là một loại đẹp khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Cảm giác trào ngược dạ dày ập đến, cậu thẫn thờ đi sâu vào trong vườn hoa, đi qua một con đường mòn được lót sỏi đủ kích cỡ, trên đầu đầy dây leo sẽ thấy một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ nằm dưới mái che. Thạch nam màu hồng phấn phủ đầy mặt đất, cành thạch nam trông mỏng manh nhưng đã cắm rễ sâu trong đất, như tình yêu anh dành cho cậu, tuy nằm sâu trong góc tim không ai ngó ngàng đến, cứ ngỡ đã chết khô thì nó đã vô thanh vô thức cắm rễ sâu trong lòng anh.
Trần Minh Hiếu vẫn như trước đây, vẫn là một bể sao trời trong đáy mắt. Cơn đau ở bụng chưa có dấu hiệu ngừng lại, anh quỳ hẳn xuống nền sỏi, Ngô Kiến Huy quay người lại thì thấy anh nhăn mặt ôm bụng, vội chạy lại đã thấy trán anh đổ đầy mồ hôi. Cậu vẫn còn phản ứng nhanh của cảnh sát, vòng một tay anh qua cổ mình, tay còn lại vịn ở eo đỡ anh ra xe ấn vào ghế phụ lái.
"Cậu đưa tôi đi đâu?"
"Bệnh viện."
"Không cần."
Ngô Kiến Huy không buồn trả lời vì cậu biết anh rất ghét bệnh viện, nhưng nhìn anh đau đớn như vậy cậu còn khó chịu hơn. Xe chạy vun vút trên đường, bao nhiêu cảnh đẹp đều bị hai người vứt ra sau đầu.
-----
Trần Minh Hiếu ngồi trên giường bệnh, mũi nhăn lại vì mùi thuốc khử trùng. Đầu óc hỗn độn của anh không nghĩ được gì khác ngoài những hình ảnh của một tiếng trước chạy xẹt nhanh qua đầu.
Ngô Kiến Huy quay lại với kết quả xét nghiệm trên tay, bệnh đau dạ dày của anh trở nặng thêm, còn không chữa trị sẽ lây sang những cơ quan nội tạng khác.
"Anh bị đau dạ dày sao không nói cho em biết? Tại sao không chữa trị đàng hoàng?"
"Tôi bị gì liên quan gì đến cậu, chúng ta không còn là gì của nhau nữa, tôi không còn trọng trách phải báo cáo với cậu."
"Hôm đó ăn mì còn bỏ nhiều ớt như vậy, anh muốn chết sao?"
"Cậu theo dõi tôi?"
Tiếng giày cao gót ngày một rõ dần, Giai Kỳ mang theo ấm áp xuất hiện sau cánh cửa của phòng bệnh. Thấy Ngô Kiến Huy cũng ở đây thì sắc mặt cũng không đổi khác, còn cảm ơn cậu đã đưa anh đến bệnh viện. Ngô Kiến Huy cảm thấy mình ở đây rất thừa thãi, cậu để lại kết quả sét nghiệm, biên lai khám bệnh, và hồ sơ bệnh của anh lại rồi bỏ chạy về phía cửa, tiền khám bệnh không cần bọn họ trả lại. Cậu gật đầu chào hai người họ, Giai Kỳ chẳng mấy quan tâm, cô rút khăn giấy trong túi ra chậm nhẹ lên trán đầy mồ hôi của anh. Còn Trần Minh Hiếu chỉ nhìn chăm chăm về phía cậu. Đôi chân đặt ở ngưỡng cửa của cậu như bị ai đó ghìm chặt, lén hít một hơi sâu, trả lại căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng trên đồng hồ cứ ti tích mỗi giây trôi qua.
Nếu như không có Giai Kỳ ở đây chắc chắn anh sẽ lao xuống giường chộp lấy cậu hỏi cho ra lẽ. Cậu cũng đến quán ăn đó vậy sao không đến gặp anh? Tại sao anh không nhìn thấy cậu? Cậu rất để ý những điều vặt vảnh, nhìn cậu bỏ đi với đôi mắt đỏ ngầu, anh biết anh đã vô tình làm tổn thương cậu vì đã để Giai Kỳ biết đến nơi bí mật của hai người. Trong họng có vài câu muốn nói nhưng chữ ra đến miệng chỉ đành nuốt xuống, ngập ngừng một lúc thì cậu đã đi đến cuối hành lang của bệnh viện mất rồi.
-----
Hôm nay là ngày trời trong veo nhưng lại chẳng có tia nắng nào. Giai Kỳ khoác tay Trần Minh Hiếu đi dạo, cuối tháng mười một, cây đã thay lá gần hết, hàng bạch dương mới ngày nào còn nhuộm cả con phố trong biển vàng nay chỉ còn trơ trọi cành khô. Thật giống với mùa thu năm đó, trong không khí se lạnh còn vương vấn mùi cỏ ướt. Hai người đi lướt qua tiệm đồ cưới, Giai Kỳ thấy Ngô Kiến Huy cười cười nói nói với chủ tiệm thì quay ngoắt sang nói với anh muốn vào xem đồ cưới, chỉ là xem thôi.
Ngô Kiến Huy đang chán nản ngồi chống cằm trên chiếc sofa đặt trong tiệm áo cưới của Anna. Từ sau khi cô tìm được một alpha cho mình thì không muốn làm cảnh sát nữa mà lại thích nhìn các cặp đôi nắm tay nhau đến thử lễ phục, cô nói nụ cười trên môi họ là thứ đắt giá rất khó tìm.
"Hôm nay hiệu sách không mở cửa sao, rảnh rỗi ở đây làm phiền tôi vậy?"
"Đóng cửa một hôm có sao? Dạo gần đây tâm trạng không được tốt." Ngô Kiến Huy vừa nói vừa chén hết đống bánh kẹo Anna để trên bàn để tiếp khách, vừa nhận được cái liếc từ Anna thì cậu liền cười hì hì,
"Tôi giúp cậu tiếp khách trả nợ đống bánh này là được chứ gì."
"Vậy cũng được, nhìn người khác hạnh phúc tâm trạng cũng đỡ hơn. Nghe Phạm Tứ nói cậu gặp lại người đó rồi à?" Anna vừa ủi đống lễ phục chú rễ vừa buôn chuyện với cậu.
"Gặp rồi. Mà gặp hay không gặp cũng có gì khác nhau đâu, chuyện qua lâu lắm rồi."
Anna chỉ biết lắc đầu, đâu phải cô chưa thấy cậu khóc, bây giờ lại nói như là đã quên người ta rồi. Có lần cô chứng kiến cảnh Ngô Kiến Huy uống say từ quán bar chạy vội ra đường, cô hốt hoảng chạy theo cậu cả đoạn dài, khi cậu tỉnh rượu thì hỏi ra mới biết Trần Minh Hiếu đã từng nói nếu cậu lỡ đi lạc anh sẽ dán hình cậu khắp cột điện trong thành phố. Cậu uống say rồi nhìn tấm áp phích quảng cáo được quán trên cửa kính của quán bar, không nói không rằng chạy khắp ngõ ngách trong thành phố, dừng lại ở mỗi cột điện nhưng không thấy tấm hình nào của mình trên đó. Cậu tức giận xé hết đống áp phích trên đó xuống vò thành một đống rồi quăng vào thùng rác.
"Nếu như cậu đi trong rừng và gặp 1 cái cây hai lần thì chắc chắn đã đi lạc. Yêu một người hai lần chắc chắn đã yêu sai." Anna không biết nói gì với kẻ cố chấp đang nằm trường ở sofa, đành nói lại câu cô đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần có lẻ.
Nhưng, Ngô Kiến Huy trước đây rất yêu Trần Minh Hiếu, hiện tại vẫn thế. Tình yêu cậu dành cho anh chưa bao giờ ngừng lại, Ngô Kiến Huy năm đó đi lạc trong rừng, gặp cái cây ấy chỉ một lần rồi ở lại hưởng bóng mát mãi mãi. Cậu nhìn đống lễ phục được treo thẳng thớm trên thanh xà bằng inox dài ngoằng theo chiều dài của tiệm, đột nhiên rất muốn nhìn thấy Trần Minh Hiếu mặc lễ phục đứng ở cổng hoa đợi cậu đi đến, nhưng nghĩ lại cuộc nói chuyện ở cô nhi viện, lén thở dài một hơi. Sau khi nói ra được thì Ngô Kiến Huy cũng thấy bản thân dần trở lại là mình trước đây. Nghiêm chỉnh trong công việc nhưng sẽ có lúc cậu rất trẻ con, mặt này Trần Minh Hiếu đã thấy rất rõ.
Ngô Kiến Huy ngồi bật dậy, dọn dẹp đống vỏ bánh sang một bên, đứng lên đối diện với Anna, hất hất mặt,
"Tôi biết cậu định khuyên tôi quên đi, cậu và Phạm Tứ cứ mặc kệ tôi được không. Tôi vẫn yêu anh ấy thì đã làm sao? Có phạm pháp đâu."
Tiếng chuông gió ở cửa cùng lúc ấy reng lên. Ngô Kiến Huy hốt hoảng khi nhận ra người vừa bước vào là Trần Minh Hiếu, anh đi cùng Giai Kỳ, cô vẫn khoác tay anh hệt như hôm đó. Mấy lời không nên nói lúc nãy, Trần Minh Hiếu có lẽ đã nghe được rồi. Cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích, ngoài tiếng chuông gió vẫn còn đung đưa thì không gian hoàn toàn im lặng. Anna lướt qua vai cậu, đứng chắn giữa hai người nở một nụ cười công nghiệp, cô biết cậu khó xử, nhưng dù gì đây cũng là khách, tiện tay vỗ vỗ vai cậu mấy cái.
Trời cuối thu không nắng, gió thổi làm lung lấy mấy cành cây trơ trọi, đống lá khô bị quét vào góc đường theo gió bay đi đến một nơi xa lạ. Không gian ngưng đọng lại theo nhịp thở của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com