Chương 19: Một Người Đi Tiếp, Một Người Quẩn Quanh
Anna dẫn Giai Kỳ đi sang phía các thanh xà treo đây vấy cưới lấp lánh. Ngô Kiến Huy đối diện với Trần Minh Hiếu, cậu có cảm giác như có gì đó đè nén nơi lồng ngực khiến cậu rất khó thở.
" Nhân viên ở đây chậm chạp vậy sao? "
Ngô Kiến Huy hoàn hồn, buông lỏng ly nước trong tay, đặt vội nó xuống bàn kính cạnh đó rồi theo thói quen kéo tay anh đi về phía lễ phục chú rể. Trước đây, mỗi lần muốn anh làm gì chỉ cần đưa tay ra nắm lấy tay anh vì biết anh sẽ chiều theo cậu muốn làm gì thì làm, nhưng lần này mọi thứ đã khác đi. Trần Minh Hiếu rút ra khỏi cái nắm tay của cậu, vờ chỉnh lại đồng hồ một cách gượng gạo. Cậu nhận ra mình cư xử không đúng với quan hệ hiện giờ của cả hai, chưng hửng nhìn xuống bàn tay còn lơ lửng trong không khí, nơi lòng bàn tay vẫn còn chút hơi ấm từ bàn tay vừa rời đi.
Cậu quay đầu đi về phía dãy áo vest, tận tình chọn cho anh một mẫu áo cậu cho là hợp với anh nhất. Phong thay đồ được ngăn cách với sảnh ngoài bằng một dãy móc treo quần áo. Ngô Kiến Huy cẩn thận mang bộ vest đi về phía căn phòng nhỏ đặt ở cuối đường đi sau khi vừa huyên thuyên răng kiểu dáng này hợp với dáng người của anh, màu sắc nay sẽ hợp với tone da của anh. Hơn suốt nửa năm ở cạnh anh, cậu đã nhớ được hầu như mọi thói quen ăn mặc của Trần Minh Hiếu, loại vải, màu áo, kiểu dáng, phụ kiện cậu nhớ không sót một chi tiết. Điều này vừa ngọt ngào vừa cay đắng, những chuyện muốn quên lại không thể quên. Ngô Kiến Huy không biết việc cậu có trí nhớ tốt là ông trời thương cậu hay là ghét cậu.
Suốt quá trình Trần Minh Hiếu chỉ đi theo sau cậu không nói một lời nào. Anh như được trở lại năm năm trước ngày anh hành hạ cậu thử một đống quần áo ở trung tâm thương mại. Có lẽ sáng nay anh đã uống cà phê hơi đậm, vị đắng vẫn còn man mát nơi đầu lưỡi. Anh rất nhớ vị cà phê cậu hay pha mỗi sáng, ít ngọt nhiều béo. Sau này anh thử pha cũng không ra được mùi vị anh muốn nên dứt khoát chỉ uống cà phê đen không đường vô cùng nhạt nhẽo.
Có vài lần, thật ra là rất nhiều lần, Trần Minh Hiếu thử tưởng tượng ra một Ngô Kiến Huy mặc lễ phục đi từng bước đến nơi anh đang đợi ở cuối con đường rải đầy hoa tươi. Có thể là ở một bãi biển đông người với gió lộng và cát nóng. Có thể là góc sảnh ăn ở tầng thượng được trang trí đơn giản, mộc mạc của Soleil chỉ vỏn vẹn vài người thân. Cũng có thể là mảnh sân đầy hoa thạch nam ở phía sau gian nhà chính của cô nhi viện, có mấy đứa nhỏ làm dâu phụ rễ phụ, tay cậu cầm bó hoa được bó lại vụng về. Anh đưa tay vén lọn tóc rơi trên trán của người đang tỉ mẩn chỉnh lại hàng khuy trước áo, miệng còn ngậm cà vạt. Trần Minh Hiếu di bàn tay xuống má cậu, nhẹ nhàng nâng cằm cậu để cậu đối diện với minh, khoảnh khắc anh chạm tay vào gò má đã từng rất bầu bĩnh, anh cảm nhận được cậu khẽ rùng mình, cố che giấu đi nhưng bàn tay ngập ngừng khi đang thắt cà vạt đã tố giác cậu. Ngô Kiến Huy nghiêng người né tránh cái chạm của anh nhưng giây sau đã rướn người lên, thuận tay kéo cà vạt đề anh cúi người xuống.
Cậu hôn anh, mất đi mấy giây để phát họa đầy đủ hai cánh môi của người kia. Đôi môi ấy vẫn ngọt, nhưng đã không còn là của riêng cậu. Nghĩ đến đây thì cảm giác tội lỗi ôm trùm lên cơ thể đang khẽ run trong vòng tay của anh. Cả hai đều trở nên thành thật với chính mình, hơi thở gấp rút, cậu dựa vào vai anh thở gấp .
" Em.." . Sao hôm đó lại bỏ anh lại? Sao lại đi lúc anh cần em nhất? Sao lại quay về lúc anh quyết định không đợi em nữa? Câu nói đến môi đành phải nuốt xuống. Trần Minh Hiếu lại nhẹ nhàng lau đi giọt nước lấp lánh đang trực chờ trào ra nơi khoé mắt của cậu. Anh lắc đầu, anh mắt lại trở nên lạnh lùng như mấy phút trước.
"Cậu...cả hai chúng ta đều có người mới rồi, nếu cậu có thể giữ khoảng cách sẽ tốt cho mọi người. Chuyện của chúng ta qua lâu lắm rồi. Những gì muốn nói tôi đã nói ở cô nhi viện hôm đó rồi, cậu là người thông minh, đừng để bản thân mình rơi vào thế khó xử."
"Em xin lỗi."
"Tôi sẽ xem như chuyện hôm nay chưa xảy ra, còn nữa...cũng hy vọng cậu không có ý nghĩ gì xấu với Giai Kỳ."
Cả hai đã cùng nhau đi đến thác nước cao, đứng trước tiếng gầm dữ dội cùng với mây mù che lấp gần như cả bầu trời, Ngô kiến Huy vội vã quay đầu bỏ chạy, để mặc anh bị nước cuốn xuống chân thác thoắt ẩn thoắt hiện giữa lớp sương được tạo nên bởi hơi nước. Anh đỡ lấy đôi vai gầy guộc của Ngô Kiến Huy, cậu đã lấy lại bình tình, hơi thở đã trở về bình thường. Ngô Kiến Huy cười nhẹ, đẩy anh đi đến trước gương lớn đặt trong phòng thử đồ.
Trần Minh Hiếu rất đẹp, cho dù là kiểu dáng đồ nào mặc vẫn rất phù hợp. Ngô Kiến Huy vén tấm màn che của phòng thay đồ đi ra trước, còn chưa kịp đi đến hết hành lang đã nghe tiếng giày cao gót của Giai Kỳ chạy từ xa đến. Tùng váy dài che đi đôi chân thon nhỏ của Giai Kỳ. Cô phải nâng váy lên mới đi lại dễ dàng, từ từ chạy đến Trần Minh Hiếu vẫn còn đang sửa lại cà vạt, anh chỉnh làm sao lại bị lệch sang một bên, Ngô Kiến Huy ngứa tay muốn sửa nhưng phải nhịn lại, vợ chưa cưới của người ta còn ở đây.
Trần Minh Hiếu nghe tiếng Giai Kỳ thì khoé môi khẽ nhếch lên, ngưng lại hành động chỉnh cà vạt, xoay người lại dang tay ra đón cô. Giai Kỳ đưa tay chỉnh lại cà vạt của anh, Ngô Kiến Huy thấy thế thì lẻn đi ra chỗ khác, trả lại nhiệm vụ cho Anna.
Cậu thả bản thân rơi xuống sofa đặt ở gần cửa ra vào. Tay gác lên trán, mắt nhắm hờ, tay kia lần lên môi như cố tìm lại cái cảm giác mềm mềm, tê dại nơi cánh môi. Nghĩ đến việc đôi môi ấy trong lúc cậu rời đi đã hôn người khác thì lại đau lòng, nhưng bây giờ lấy tư cách gì đòi lại đây? Những thứ thuộc về cậu đã mất hết, chỉ còn lại vài kỷ niệm màu đen trắng thiếu đầu thiếu đuôi. Lúc nãy khi hai người đứng sát nhau, Ngô Kiến Huy không khỏi thở dài, lần cuối gặp nhau là khi tóc còn đen nhẵn, sau bao nhiêu năm bặc vô âm tín, trên mặt cả hai cũng không giấu nổi vết tích của thời gian, tóc cũng đã vương vài sợi bạc rồi.
Tiếng reng chói tai phát ra từ phía cửa khiến Ngô Kiến Huy ngoái đầu nhìn. Lâm Hải Miên tay trong tay với một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương. Tóc mái che phủ hàng chân mày tinh nghịch. Dưới chân là đôi Mary Jane cao cấp vừa vặn ôm lấy bàn chân nhỏ xíu. Nhìn sơ qua thì cô gái này có vẻ rất được nuông chiều, không phải là được nuông chiều thành ra bướng bỉnh giống như Giai Kỳ, mà là được nuông chiêu nên vẫn còn trẻ con, người gặp người quý.
"Hải Miên?"
"Tiểu Bát?"
Lâm Hải Miên há hốc miệng, không tin được có ngày vẫn còn gặp lại Ngô Kiến Huy. Sẵn tiện có thể nhờ cậu chọn giúp lễ phục cho ngày trọng đại. Nhìn đống quần áo của Trần Minh Hiếu sau khi hai người ở với nhau cũng đủ tin tưởng con mắt của cậu.
"Tiểu Bát cậu vẫn ổn chứ? Sao lúc đó cậu không quay lại? Nhị Ca đợi cậu đến quên ăn quên ngủ đấy..."
"Anh à, đừng nói nữa." vợ sắp cưới kéo kéo tay Lâm Hải Miên, chỉ về phía Trần Minh Hiếu với Giai Kỳ còn đang ngắm nhau trong gương ở cuối hành lang sáng đèn. Lâm Hải Miên gằn giọng mấy cái rồi lãng đi chuyện khác, giới thiệu vợ sắp cưới nãy giờ còn đang ngó đông ngó tây.
"Đây là vợ sắp cưới của tôi, Mandy."
"Chào anh." Mandy vui vẻ chìa tay ra bắt tay với cậu, sau đó lại tung tăng đi ngắm nghía từng bộ váy cưới được treo thẳng thóm, Lâm Hải Miên nhìn theo cười nhíp cả mắt. Nụ cười đọng lại chưa được bao lâu lại nhìn Ngô Kiến Huy với ánh mắt xót xa. Chuyện năm đó Lâm Hải Miên chứng kiến được phần nào, sau này cũng điều tra ra được thân phận thật sự của cậu, lờ mờ hiểu ra từng mắc xích của sự việc mới thấy bàng hoàng, không nghĩ trên đời lại có người chịu hy sinh vì người khác nhiều đến như thế. Tiếp xúc với cậu không lâu nhưng từ bạn của Trần Minh Hiếu đã thành bạn bè chung, Lâm Hải Miên càng không thích Giai Kỳ nên bây giờ gặp nhau ở tình cảnh này, không khỏi có chút khó xử. Trong đầu lôi Trần Minh Hiếu ra chửi rủa cả ngàn lần, lúc cậu không ở đây thì như người mất hồn, bây giờ cậu về rồi thì tay trong tay với người khác, rốt cuộc là anh muốn làm gì?
Lâm Hải Miên cũng giống như Anna hay Phạm Tứ, đều là người đã chứng kiến những sự kiện xảy ra, nhưng có biết rõ đến đâu cũng là người đứng xem mà thôi.
Chồng của Anna giúp Trần Minh Hiếu và Giai Kỳ chụp một tấm ảnh trong bộ lễ phục bọn họ đã mặc thử, do hai người, hay nói thẳng ra là Trần Minh Hiếu chưa có ý định kết hôn nên sẽ quay lại vào một ngày khác. Trước khi ra khỏi cửa cũng không ngoái nhìn cậu lấy một lần. Trần Minh Hiếu nán lại trước cửa rất lâu, nheo mắt để mặt từng tia nắng hắc lên mặt, trên môi phảng phất chút cảm giác như có như không. Anh đã chuyện có lỗi với người con gái bên cạnh mình, tồi tệ hơn là anh biết sâu bên trong anh tham lam cái hôn đó rất nhiều. Anh cười một cái gượng gạo khi Giai Kỳ kéo tay anh đi khỏi.
------
"Tiểu Bát, cậu rảnh không? Đi ăn một bữa với chúng tôi."
"Được, nhưng mà hôm nay không được."
"Vậy ngày khác đi, tôi sẽ gọi cho cậu."
"Hai người chọn áo cưới đi, tôi là bạn của chủ tiệm, sẽ giảm giá cho hai người."
Vốn dĩ tính ở tiệm làm phiền Anna cho đỡ buồn, nào ngờ tâm trạng còn tệ hơn. Ngô Kiến Huy nở một cười chua chát rồi vơ lấy chùm chìa khóa, quơ quơ tay chào mấy người còn đang vui vẻ lựa áo cưới một tiếng rồi rời đi. Mandy và Lâm Hải Miên ngơ ngác còn Anna thì đã quá quen với cảnh Ngô Kiến Huy thích thì đến không thích thì đi. Cô biết hội chứng khép mình của cậu lại tái phát rồi, khi vui vẻ thì không sao cả, hoạt bát như một người bình thường nhưng chỉ cần ai đó động đến miệng vết thương còn khép hờ thì vội vã thu mình lại không nói chuyện với ai. Lúc bé Yoon một tuổi đã có dấu hiệu này rồi, cậu đóng cửa hiệu sách khóa mình trong đó, ai gọi cũng không trả lời, sau này khi bé Yoon lớn thì cậu lấy việc chăm sóc con bé để bản thân trở nên bận rộn. Lâu ngày dấu hiệu cũng không còn nhiều nên mọi cũng dần lơ đi vì dường như bản thân Ngô Kiến Huy chỉ muốn mọi người nhớ đến một Ngô Kiến Huy lanh lợi hơn là một Ngô Kiến Huy bạc nhược yếu đuối.
Ngô Kiến Huy lái xe, khung cảnh xung quanh trượt qua sau đầu, vào mắt cậu chỉ là những mảng trắng xóa nhạt nhòa. Cậu cứ nghĩ sau khi bước xuống trạm dừng chân đó thì sẽ lên một chuyến tàu khác, nhưng quanh đi quẩn lại cậu phát hiện mình vẫn còn đang ngồi ở băng ghế ở trạm dừng chân, chờ đợi chuyến tàu có thể sẽ không quay lại, hoặc nếu có quay lại cũng chẳng còn chỗ cho cậu nữa. Năm tháng lặng lẽ chôn vùi cậu trong mớ hỗn độn, yêu thương đó dần dần bị lãng quên, từng mảng ký ức nhỏ lẻ bị phủ lên một lớp bụi mịn. Trần Minh Hiếu đã tìm được hạnh phúc, ai cũng bảo cậu nên tìm hạnh phúc khác, nhưng hạnh phúc của cậu đã đi lạc đâu đó trong biển người ngoài kia rồi.
Xe cậu dừng bánh ở sân trước của cô nhi viện, cơ thể mệt mỏi tựa vào lưng ghế. Từ chỗ cậu đậu xe có thể nhìn thẳng ra sân sau, nơi có một mảnh vườn trồng đầy thạch nam, nhìn từ xa như một vườn mây màu hồng. Người ta nói màu hồng là màu tượng trưng cho sự vui vẻ, nhưng lần nào nhìn vào mảnh sân vườn này Ngô Kiến Huy không vui nổi, có gì đó tiếc nuối, có gì đó đau lòng. Chẳng biết qua bao lâu Ngô Kiến Huy mới rời khỏi xe, thất thểu đi vào gian nhà chính của cô nhi viện. Không khí ấm cúng ở đây nhẹ nhàng ôm lấy cậu, từ việc lần trước đến mãi tận bây giờ cậu mới gặp lại mẹ Trần Minh Hiếu, bà đã ở lại đây phụ các má chăm sóc tụi nhỏ, tinh thần cũng đỡ hơn không còn mơ hồ như trước nữa.
Hoàng hôn rất đẹp, cũng khiến người ta đau lòng. Bởi lẽ nó đánh dấu sự kết thúc của một ngày. Biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra trong hai mươi bốn giờ, có thể là cùng người mình thương nắm tay nhau ngắm mặt trời lặn, tiếp tục trải qua một ngày yên bình. Còn một số người đứng ở một góc phố lặng nhìn đối phương qua một dãy ngăn cách gọi là đường chân trời. Có thể nắm tay đến rìa của ngày mai thì sao, hạnh phúc đó chắc gì đã tồn tại đến khi bình minh. Ngô Kiến Huy vén mớ dây leo trên đầu, đi đến bàn nhỏ nằm ở góc mây hồng kia, từng cái ghế, cái bàn đều là những thứ cậu đã kể với anh trước đây. Rõ ràng là trong lòng anh vẫn còn có cậu, từng chi tiết không sót thứ gì, vậy tại sao người được nắm tay anh lúc này không phải cậu? Anh đã có người mới tại sao còn giữ lại những thứ này để làm gì? Anh muốn cậu dằn vặt bản thân mình đến chết sao?
Mùi sữa nóng thoang thoảng men theo mùi thạch nam xộc vào mũi cậu. Mẹ của Trần Minh Hiếu đặt ly sữa có lẽ vừa được pha xong lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Cậu với con trai tôi, không phải chỉ là quen biết đúng không? Mặt dây chuyền trên cổ cậu là thứ nó quý nhất, nó đeo nó cho cậu thì dĩ nhiên vị trí cậu trong lòng nó không hề nhỏ."
Não Ngô Kiến Huy như bị ai đó bấm nút dừng, không biết nên nói gì mới đúng nên chỉ im lặng. Ngay từ đầu là cậu có lỗi, bây giờ có chịu bất bình cũng là chuyện đáng phải bị, lấy lí do gì để than phiền cho bản thân?
"Bọn cháu chia tay, rất lâu rồi."
Mẹ Trần Minh Hiếu ôm lấy cậu để đầu cậu dựa vào vai của bà,
"Cậu muốn khóc thì khóc đi, sẽ dễ chịu hơn."
Khóc sao? Trước đây khi đọc sách, cậu rất dễ rơi nước mắt đồng cảm cho số phận bi đát của nhân vật chính, thậm chí có thể nhập tâm đến mức xem đó là câu chuyện của mình, khóc đến mắt mũi tèm nhem. Giờ đây thực sự trở thành nhân vật chính rồi thì ngoài việc lâu lâu tim lại quặn thắt thì chả cảm nhận được cơn đau gì nữa. Bảo cậu khóc, vậy phải khóc làm sao mới đúng? Muốn rơi nước mắt cũng không biết làm sao để rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com