Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ngã Ba Đường

Giao thông ở Hương Cảng rất nhiều ngã ba đường lớn nhỏ, cuộc đời của một con người cũng thế, sẽ có lúc chúng ta đứng ở giữa một ngã ba đường mà bản thân lại phân vân không biết nên rẽ bên nào. Nhưng cuộc sống là ti tỉ sự lựa chọn, chọn đúng chọn sai vẫn phải chọn.

Trong tình thế lúc này Trần Minh Hiếu dường như đã ý thức được rằng hạt mầm năm đó anh cất sâu trong lòng đã vô thức nảy mầm rồi cắm rễ rất sâu. Bao nhiêu lần anh cố chặt đổ cái cây ấy đi nhưng phần rễ sâu bên dưới lại nuôi dưỡng cho cái cây ấy sinh trưởng thêm một lần nữa.

Trần Minh Hiếu bị Phạm Tứ ngăn lại không cho đi theo xe cứu thương. Anh đứng nhìn theo rất lâu rồi quay lại đưa Giai Kỳ về nhà. Quá trình từ nhà kho bỏ hoang đến nhà Giai Kỳ, rồi từ nhà cô đến bệnh viện, Trần Minh Hiếu hoàn toàn không rõ, không biết trên đường đi Giai Kỳ có nói gì với anh hay không. Trong đầu anh chỉ lẩn quẩn hình ảnh Ngô Kiến Huy đang ôm bả vai bị rách, cắn răng nhăn mặt chịu đựng cơn đau anh vừa gây ra cho cậu, rồi vẻ mặt trắng bệt lúc cậu nằm yên trong vòng tay của anh khiến anh ám ảnh.

Anh chạy đến bệnh viện, hỏi được thông tin từ y tá trực ban, tìm được phòng của Ngô Kiến Huy thì bị Phạm Tứ chặn cửa ở ngoài, Phạm Tứ hẳn phải kìm nén bản thân rất nhiều mới không lao vào đấm Trần Minh Hiếu thêm mấy cái.

"Cậu đến đây làm gì nữa, cậu làm tổn thương cậu ấy chưa đủ sao?"

"Anh cho tôi vào thăm cậu ấy đi." ngữ điệu của anh giống cầu xin hơn là thông báo là anh đến đây thăm Ngô Kiến Huy.

"Cậu lấy tư cách gì vào thăm Tiểu Bát?"
Đây cũng là câu hỏi Trần Minh Hiếu muốn hỏi chính mình. Sự thật là vậy, từ lúc hai người gặp lại nhau đến nay chưa nói được với nhau câu nào tử tế, anh cũng không hiểu tại sao lúc đó lại đánh cậu, bây giờ trong lòng anh trống rỗng, khoảnh khắc cậu ngất xỉu trong tay anh thì anh đã nhận ra mình không còn giận cậu nữa. Mấy năm qua anh lấy việc giận cậu để giữ lại hình bóng cậu trong ký ức, bây giờ không giận nữa anh biết nên cảm thấy thế nào đây?

"Tiểu Bát có di chứng ở chân cậu biết không? Cậu ấy bị bệnh còn chưa kịp uống thuốc đã phải chạy đi cứu cô bạn gái thiên thần của cậu, nếu như không phải tôi đến hiệu sách tìm cậu ấy rồi nhìn thấy tin nhắn của cậu thì hai người còn hành hạ Tiểu Bát đến mức nào nữa?"

Trần Minh Hiếu khó hiểu nhìn Phạm Tứ, từ lúc gặp lại đến giờ anh chưa từng chủ động liên lạc với cậu.
"Tin nhắn gì?"

Phạm Tứ cười khinh miệt, đưa điện thoại của Ngô Kiến Huy ra trước mặt anh, Trần Minh Hiếu đọc rồi sững sờ.
"Vậy chắc là tác phẩm tuyệt vời của bạn gái cậu rồi. Tiểu Bát đúng là đồ ngốc, cậu ấy lúc nào cũng đặt sự an toàn của người khác lên trước. Bây giờ hại bản thân ra thành như vậy, tôi mong là cậu ấy sáng mắt ra."

Cuối cùng không biết vì sao Phạm Tứ cũng để anh vào thăm cậu một chút. Trần Minh Hiếu cầm tay nắm cửa, ngập ngừng vài giây rồi mới đẩy cửa bước vào căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Ngô Kiến Huy nằm trên giường, chiếc chăn mỏng lên xuống theo từng nhịp thở, cậu ngủ rồi. Có phải vì không muốn gặp anh không? Lúc nãy anh ôm cậu, một nửa hoảng loạn không biết phải làm sao, nửa kia cảm giác tưng tức nơi lồng ngực, cậu ốm quá. Anh đi nhẹ từng bước đến đọc báo cáo tình trạng bệnh nhân ở cuối giường, lướt qua mấy dòng chuẩn đoán toàn thuật ngữ chuyên môn, quả nhiên Phạm Tứ không lừa anh, vết thương cũ ở chân cậu bị biến chứng rồi. Anh rất muốn biết mấy năm qua cậu đã chịu đựng những gì? Tại sao đau khổ như vậy lại chịu đựng một mình mà không quay lại tìm anh? Trần Minh Hiếu thở dài đặt bảng báo cáo trở lại chỗ cũ, đi đến chỗ đầu giường kéo cái ghế nhựa ngồi xuống yên lặng nhìn cậu.

Bây giờ trên người Ngô Kiến Huy bị quấn không ít băng gạc trắng, có vài miếng băng còn loang lổ máu hồng hồng. Anh không dám chạm vào cậu vì sợ sẽ vô tình làm cậu bị thương lần nữa. Bàn tay cứ vươn ra rồi cụp vào. Từng hành động dè chừng như một đứa trẻ sợ sai. Có một giọt nước trong veo trượt qua cánh mũi rơi trên mu bàn tay đang vuốt ve gò má của cậu. Trước đây anh đã hôn lên má cậu vô số lần, rồi cũng chính anh là người tự tay tát cậu một cái đau xé lòng. Tiếng chát vang lên đập vào bốn bức tường gạch men của phòng bệnh, anh tự đánh mình, nước trong hốc mắt tuôn ra ngày một nhiều, cảm giác nóng rát trên mặt cũng không đau bằng cảm giác tưng tức nơi lồng ngực.

"Em, bây giờ tôi phải làm gì đây? Làm sao để đối mặt với em? Tôi thậm chí còn không biết nên gọi em là gì. Tại sao em cứ hết lần này đến lần khác khiến tôi tự trách? Em nói đi bây giờ tôi nên hận em, trách em, hay xem như em chưa tồn tại? Em cứ dứt khoát như năm đó chẳng phải tốt hơn sao, em có cậu ta chăm sóc rồi, đừng quan tâm tôi nữa có được không? Ai nói em là người tốt chứ, em rất tàn nhẫn em biết không?"

Trần Minh Hiếu không hiểu sao bản thân lúc này rất muốn kể nhiều chuyện cho cậu nghe, thế nhưng tình cảnh lúc này nói ra cũng vô dụng, anh liếc nhìn sang vài thứ đồ linh tinh Phạm Tứ mua cho cậu để trên kệ ở đầu giường bệnh. Có lẽ cậu ta không thuộc thói quen của cậu, nho ăn nhất định phải là nho mẫu đơn, táo phải là loại giòn, sữa phải chọn loại tách béo, trái cây đều phải gọt sẵn vì cậu rất ghét dùng dao, không gọt sẵn sẽ cứ thế ăn mà không tự cắt ra. Kẹo của cậu đâu? Phạm Tứ không biết cậu uống thuốc đắng sẽ đòi kẹo sao? Trần Minh Hiếu ngỡ ngàng, anh chưa từng quên. Tiếng ồn vọng lại từ phía hành lang, nhiều người chắc là đến thăm cậu rồi, cả dãy hành lang chỉ có mỗi phòng bệnh của cậu.

Cả đám đồng nghiệp ở sở cảnh sát nghe cậu bị thương liền tan làm chạy đến thăm. Anna cũng đến. Trần Minh Hiếu rời đi trước khi bọn họ đứng trước cửa phòng bệnh, anh dùng thang bộ để không phải đụng mặt những người không cần thiết, lắng nghe tiếng náo nhiệt phát ra từ trong phòng, khẽ cau mày. Ngô Kiến Huy vẫn còn ngủ, cậu rất xấu tính ngủ, bọn họ ồn như vậy, cậu thức dậy sẽ không khó chịu chứ? Đứng chần chừ mãi ở cầu thang, đi một bước lại đứng suy nghĩ rất lâu, ra khỏi bệnh viện rồi cũng không biết đi đâu. Thành phố lớn quá, đi đâu cũng không phải đường về nhà, nên anh đã chạy xe đến căn nhà của cậu trước đây. Sau khi cậu đi một năm anh đã mua lại căn chung cư của cậu, nội thất, trang trí anh không hề xê dịch bất cứ thứ gì. Lâu lâu lại đến tự mình dọn dẹp, xong xuôi thì đứng ngẩn người nhìn quanh căn nhà hồi lâu mới rời khỏi. Đây chính là lý do vì sao cậu đi đã năm năm nhưng căn nhà này vẫn không thay đổi, thậm chí bụi cũng không có lấy một hạt. Sau khi biết cậu đã có người mới anh vẫn đến không sót một ngày nào. Hành động này được lập lại, dần dần trở thành thói quen.

Trần Minh Hiếu đứng trân trân trong căn phòng chung cư trước đây của Ngô Kiến Huy, một giọt rồi lại một giọt thi nhau lăn xuống gò má. Anh khóc rồi, người lau nước mắt cho anh cũng không còn ở đây nữa. Sau khi rời bệnh viện, anh đã chạy xe quanh thành phố rồi mới về đây, đến nhưng nơi có ký ức của cả hai, bất chợt anh lại nhớ đến một câu văn rất hay anh đã đọc qua ở đâu đó,

"Vũ trụ này đôi lúc rất kỳ lạ, khi mình cố trốn tránh một ký ức, một con người để rồi bắt gặp từng mảnh của ký ức ấy, lác đác vương vãi ở mọi nơi mình bước qua." *
----
Ngô Kiến Huy tỉnh lại trong tiếng nói chuyện ồn ào của đám đồng nghiệp ở sở cảnh sát. Cậu từ chức rất lâu rồi bọn họ vẫn còn giữ liên lạc chứng tỏ quan hệ rất tốt, nhưng ngoài Phạm Tứ và Anna ra không ai biết nhiệm vụ năm đó cậu nhận là gì.

Bọn họ đem cho cậu vài giỏ trái cây được bọc bằng giấy kiến, vật điển hình khi đi thăm bệnh. Hỏi thăm qua loa vài câu thì ai nấy đều thấy chán rồi tự kéo nhau đi về. Phạm Tứ tiễn bọn họ ra đến thang máy, trước khi quay lại còn kiểm tra xem Trần Minh Hiếu còn ở đây không. Lúc trưa Phạm Tứ được nghỉ, đến hiệu sách rủ Ngô Kiến Huy chiều nay đi đón bé Yoon xong đi ăn. Đến nơi thì cửa không khóa, điện thoại cậu nằm lăn lốc trên bàn, bên cạnh còn có gói thuốc xé dở, nước nóng vừa đun. Bấy nhiêu cũng đủ để một người cảnh sát như Phạm Tứ suy ra được Ngô Kiến Huy vừa rời đi vội. Phạm Tứ tra địa chỉ trong tin nhắn mò được đến nhà kho, cũng may đến kịp nếu không...

Phạm Tứ nhìn Ngô Kiến Huy ung dung ngồi trên giường ăn táo mình đang gọt thì cơn tức lên đến lồng ngực. Ghì chặt con dao trong tay, gọt trái táo không ra hình dạng, miệng thì lèm bèm như mẹ đang mắng con.

"Có phải cậu làm cảnh sát lâu năm rồi bị nghiệp vụ cảnh sát ám ảnh không? Cô ta bị bắt liên quan gì đến cậu? Chân cẳng không được lành lặn còn bày đặt đi cứu người làm gì?"

Ngô Kiến Huy không nói năng gì, yên lặng xé mấy viên kẹo nằm lăn lốc trên kệ tủ ra ăn, cậu nghĩ có lẽ Phạm Tứ hoặc đồng nghiệp mang đến thăm bệnh. Cậu bóc vỏ kẹo ra, nhớ đến gì đó liền lên tiếng hỏi Phạm Tứ.

" Tứ à, ngoài đồng nghiệp ở sở cảnh sát, bé Yoon, còn ai khác đến thăm tôi không?"

Phạm Tứ đẩy gọng kính rồi tiếp tục gọt táo.
"Cậu đừng mơ tưởng nữa, cậu ta bận lo cho bạn gái rồi, không đến lượt cậu đâu."

Trong trí nhớ lúc đang mê man của cậu, rõ ràng có ai đó đến, còn nói gì đó rất nhiều với cậu nữa, nhưng Phạm Tứ nói chắc chắn như vậy chắc là không gạt cậu đâu nên không hỏi nữa.

Ba mẹ cậu ở nước ngoài nghe Phạm Tứ gọi điện thoại sang báo cậu bị thương liền tức tốc mua vé bay về Hương Cảng. Trong lúc cậu ở bệnh viện ông bà giúp cậu đưa đón bé Yoon, còn cô bé được ở với ông bà ngoại nên cũng vui vẻ mà bỏ quên ba ruột. Di chứng ở chân cũng không quá đáng ngại nữa, chỉ là từ nay không được chạy nhảy, đến cả đi cũng phải cẩn thận từng bước một.

Phạm Tứ rời khỏi bệnh viện lúc tối trời, bệnh viện chỉ còn mình Ngô Kiến Huy. Trăng đêm nay rất tròn, ánh sáng chiếu vào qua một bức màn làm cậu không ngủ được. Tự rót một ly nước đến ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, Ngô Kiến Huy lấy dây cột tấm màn mỏng sang một bên, để ánh sáng chiếu khắp phòng. Lúc cậu ngồi xuống ghế không cẩn thận làm động đến vết thương cũ nên đành lấy tay xoa xoa đầu gối hy vọng có thể làm dịu cơn đau. Ai bảo cậu không muốn quên, ai bảo cậu cố chấp nhớ? Chỉ là di chứng vết thương còn in rõ rệt trên cơ thể, có muốn quên cũng không dễ, trừ khi cậu được thay chân mới. Giá như biết trước sự rung động của ngày ấy phải trả giá đắt thế này thôi cậu thà ngày đó chỉ dừng lại ở việc thắc mắc rằng sao ánh mắt anh lại dịu dàng thế.

Đêm giáng sinh năm năm trước, sau khi tiếp nhận ca cấp cứu bị phỏng xăng, bác sĩ y tá còn chưa kịp ngơi tay thì bệnh viện lại nhận một ca tai nạn giao thông, may mắn là đứa bé trong bụng không bị ảnh hưởng nhiều nhưng đã để lại di chứng ở chân, sau này cứ mỗi khi đến mùa đông là chân cậu lại đau nhức không chịu nổi.

Phòng của hai người nằm ở chung một lầu, chỉ cần cậu đi đến cuối hành lang sẽ nhìn thấy anh. Nhưng suốt hai tuần nằm trong bệnh viện cậu chỉ dám đến nhìn anh một lần, là cái đêm tuyết đầu mùa, cậu đi ngang qua phòng anh, đứng ngoài cửa sổ, cậu nhìn anh nằm bất động trên chiếc giường của bệnh viện, ti tỉ thứ máy móc được gắn lên người anh. Máy thở được phủ một tầng hơi nước mỏng rồi nhanh chóng tan biến theo từng nhịp thở yếu ớt của người đang ngủ say. Cậu cũng chẳng khác gì anh, nơi cậu ghét nhất là bệnh viện, trước đây khi làm cảnh sát nhiều lần mang thương tích phải đến nằm trong căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng. Cũng không ít lần phải vào lấy lời khai khi trên cổ tay người ta vẫn còn một cây kim được nối với ống truyền dịch. nhưng Ngô Kiến Huy trăm ngàn lần không tưởng tượng ra được người nằm đó là người mình yêu. Cậu đứng nhìn anh rất lâu, có lẽ thứ cậu ghét thứ hai trên đời sau bệnh viện có lẽ là nhìn thấy anh rút kim truyền dịch ra làm máu nhuộm đỏ cả cổ tay.

Ngô Kiến Huy vùi đầu vào khuỷu tay, hít một hơi thật sâu để ngăn không cho mình khóc, nhưng bây giờ cảm giác của cậu thật sự rất khó chịu.

-------

* trích trong tác phẩm Mắt Biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com