Chương 24: Saudade
Con người sẽ đến lúc sống đủ lâu để bắt buộc phải buông tay những thứ mình dùng cả đời để luyến tiếc. Dù muốn hay không thì vẫn phải chấp nhận sự thật trần trụi rằng bản thân không còn sức, cũng không có khả năng quay ngược lại thời gian để tiếp tục níu giữ mớ chấp niệm mỏng manh như gió thoảng mây bay. Hai người, một người nghĩ bản thân dư thừa, một người dùng can đảm cả đời không níu nổi một bàn tay.
Sau khi Ngô Kiến Huy đi sang đến phía đường bên kia rồi Trần Minh Hiếu vẫn chôn chân tại chỗ. Anh không dám quay đầu, cũng không muốn nhìn về hướng nhà mình, anh cúi gập đầu xuống nhìn mũi giày của mình, sự tan vỡ tuyệt vọng hiện hữu rõ rệt trong đôi mắt. Đầu mũi anh tê rần vì trời trở lạnh, anh nhìn bàn tay trống trơn của mình, vài bông tuyết nhỏ xíu rơi xuống lòng bàn tay anh, sau khi nó tan ra có để lại chút ẩm ẩm. Những giọt nước trong veo rơi ra khỏi hốc mắt, Ngô Kiến Huy à em lại làm anh khóc nữa rồi. Người ta nói khi một người cảm thấy không được trân trọng họ sẽ rời đi, nhưng từng khoảnh khắc ở bên cậu anh đều xem như thứ trân quý nhất đời mình, vậy tại sao cậu vẫn chọn rời đi. Cả anh và cậu đã đi qua nửa đời người, nửa đời sau này của cậu sẽ có người khác ôm lấy, người đó không phải anh và trống xe motor của anh sẽ vẫn mãi không thể lấp đầy.
Vừa nãy anh lén nhét vài viên kẹo vào túi áo cậu. Trần Minh Hiếu tự cười mình, thời gian bên nhau không dài, nhưng đã hẹn ước rất nhiều, tiếc là anh bây giờ chỉ có thể dùng mấy viên kẹo nhỏ để quan tâm cậu lần cuối cùng. Trần Minh Hiếu thầm hiểu những cái ngoảnh đầu sau này của cậu sẽ không phải là để tìm anh nữa. Người mở cửa đón anh về sẽ là một gương mặt xa lạ không phải cậu. Lúc ở bệnh viện anh xem qua bệnh án được treo bên giường của cậu, không chỉ có mỗi di chứng ở chân, mà còn bệnh hạ đường huyết sau khi bé Yoon ra đời. Hôm đó anh đẩy cậu rất mạnh, trong túi rơi ra vài viên kẹo và vỏ kẹo. Cứ nghĩ bé Yoon rất thích kẹo nên cậu luôn đem theo nhưng anh không ngờ kẹo là để cho cậu.
Ngô Kiến Huy lững thững lê từng bước dài trên đường, cậu cũng không cảm thấy khá hơn anh là mấy. Cậu biết anh vẫn còn đứng đó, biết anh đợi nên không dám dừng lại, phải tiếp tục giả vờ. Cậu cảm giác như hiện tại đang có ai đó bóp chặt lấy tim mình rất khó thở. Cậu ngước mắt lên trời, cố tìm gì đó tự chi phối bản thân để nước mắt không rơi, trong mắt Trần Minh Hiếu lại thấy tâm trạng cậu rất nhẹ nhõm, ngắm nhìn trời mây rất vô tư.
Trước đây, hiện tại, và sau này, Ngô Kiến Huy chỉ yêu một mình Trần Minh Hiếu. Có thể sau này cậu ở bên một người khác hoặc không, nhưng sự lẫn lộn cảm xúc mỗi lần nhớ đến anh sẽ còn mãi. Mảnh giấy viết vội năm đó cậu nhét vào trong hộp đựng vòng tay có lẽ anh chưa bao giờ đọc, nên mới tặng nó cho Giai Kỳ. Anh không đọc cũng tốt, vì những lời đó bây giờ có nói cũng chẳng để làm gì.
Ngô Kiến Huy dụi hốc mắt đỏ au, mũi sụt sùi cố nén sự uất ức trong khi men say vẫn còn chưa tan hết, cậu không phải thánh nhân, không thể vô tư xem nhẹ những chuyện đã qua, cậu cũng đau lòng, cũng thất vọng mặc dù người rời đi là cậu, người trốn tránh anh là cậu, nhưng có ai trên đời này nhìn người mình dùng cả đời để yêu nắm tay đi giữa nắng tàn với ai đó khác mà có thể mỉm cười mà nói trong lòng không hề có chút ghen tị nào, chỉ có thể là nói dối, hoặc tình yêu chưa từng tồn tại giữa cả hai. Hơn nữa cả anh cả cậu đã không còn ở độ tuổi đôi mươi nhìn đời qua lăng kính màu hồng, hai người đã đi hết gần nửa đời người, càng không thể cư xử như đứa trẻ đang tập yêu, không thể xem như năm năm qua là sự giẫn dỗi vu vơ rồi quay lại như chẳng có gì xảy ra bởi vì những tổn thương từng nhận lấy đời này không có gì có thể xoá đi.
Cậu ngoái nhìn lại khi nghĩ mình đã đi đủ xa, chỉ thấy trên tay anh từ khi nào đã thêm một điếu thuốc. Hai đầu ngón tay kẹp điếu thuốc phút chốc lại đưa lên miệng rồi thở ra một lần khói trắng, bóng lưng ấy cô độc vô cùng.
Ngô Kiến Huy cứ đi mãi, lần trước đi dạo với anh trên đoạn đường này cậu đã từng ước nó dài thêm một chút, để cậu được ở trên vai anh lâu một xíu, không còn anh nữa dù là đoạn đường ngắn vài bước cậu cũng thấy như nó dài vô tận. Bây giờ trái với bờ vai ấm áp năm đó, gió lạnh đầu đông rít lên bên tai, lùa vào trong áo khoác khiến cậu khẽ rùng mình. Lúc ở nước ngoài, dù có ba mẹ nhưng ở một nơi xa, Ngô Kiến Huy không khỏi thấy lạc lõng. Nào ngờ ở nơi chốn thân thuộc nhìn đám đông xa lạ lướt qua mình cậu còn thấy cô đơn hơn thế. Ngày còn yêu nhau nhìn trong đám đông chỉ thấy mỗi anh, giờ anh đã lạc trong đám đông kia làm cậu tìm mãi không thấy.
Đi mãi một đoạn đường dài trời cũng tối, từ đây về đến nhà cậu cũng chỉ còn mấy bước. Ngô Kiến Huy thấy chân mình không đi nổi nữa. Cây thạch nam cậu trồng trước cửa nhà đã úa, đứng cúi đầu ủ rũ trông thấy thê thảm. Cậu mở khoá cửa, ánh sáng từ hành lang tràn vào căn nhà tối đen như mực, ở đây bao nhiêu năm Ngô Kiến Huy chưa từng phát hiện ra nó rất lạnh lẽo. Cậu nhìn quanh phòng khách, cảm giác cô đơn thất vọng bây giờ chân thực hơn năm năm trước, như thể hôm nay hai người mới chính thức chia tay.
Ngô Kiến Huy cởi áo khoác treo lên mắc áo nhoài người xuống sofa, kéo tấm chăn mỏng phủ lên người thu tay chân vào trong rồi cuộn tròn người lại, ước ao sẽ có người hôn khẽ lên ổ chăn rồi ung dung huýt sáo. Hiện tại cậu rất muốn ngủ, vì trong mơ có tất cả mọi thứ, kể cả anh.
—-
Trần Minh Hiếu đi về hướng ngược lại, đi ngang con dốc anh đã từng cùng cậu đỗ xe lại uống bia ngắm hoàng hôn ngày còn bên nhau. Trước đây sau lưng con dốc này bỏ hoang, sau khi cậu đi được một năm có người mua lại mảnh đất, dán thông báo xây một khu trung tâm thương mại. Ngày đó anh rất háo hức nghĩ đợi ngày cậu quay lại anh nhất định sẽ bắt cậu lẽo đẽo theo anh suốt mấy vòng trung tâm thương mại như lúc mới gặp nhau. Đợi mãi một năm cậu không về, khu thương mại đó vì vấn đề tranh chấp nên không tiếp tục thi công nữa. Phần móng đã hoàn thành lại bị bỏ hoang. Con dốc này tiếp tục là phần hoang sơ còn sót lại.
Anh đi xung quanh tìm lại cửa hàng tiện lợi nằm gần con dốc này, đẩy cửa ra liền nghe tiếng chuông gió quen thuộc. Anh đi một vòng cuối cùng trở ra với một túi nhựa tầm chừng mười mấy lon bia. Trần Minh Hiếu quay lại con dốc, đi thêm khoảng chừng mấy mươi bước chân đến trước một quầy hàng đã đóng cửa từ sớm, anh lặng nhìn tấm cửa thép được đóng kỹ càng. Trên cửa có dán thông báo tìm cụ bà trong nhà không biết đi lạc ở đâu.
"Sau này em đi lạc anh có tìm em không?"
Trần Minh Hiếu thấy tim mình bị bóp đến nghẹt thở, anh dùng tay không xách túi nhựa tự tát mình một cái thật mạnh, năm dấu tay hằn lên rõ rệt. Cậu đi rồi anh lại bệnh đến mơ mơ màng màng, tỉnh dậy đến lời hứa đến đồn cảnh sát tìm cậu hoặc dán hình cậu ở khắp nơi cũng bị anh quăng ra sau đầu. Qua nhiều năm vậy rồi, cậu còn giận anh vì chuyện này không nên mới bỏ đi lâu như thế?"
Vai anh xuôi xuống, dùng chân gạt đi mấy chiếc lá vàng đã khô còn sót lại trên bậc thềm rồi ngồi xuống, đặt túi nhựa ở bên cạnh, khui lon bia đầu tiên. Trần Minh Hiếu một hơi uống hết rồi bóp mạnh đến khi lon bia méo mó thì quăng nó xuống đất. Tiếng khui nắp lon vang lên liên tục trong màn đêm tĩnh lặng đến khi túi nhựa hoàn toàn rỗng tuếch, ngã lưng ra bậc thềm, nó cũ kỹ có vài chỗ bị bào mòn lõm khuyết không theo một quy củ nào, nằm khó chịu như thế mà năm đó uống say cậu lại đòi ngủ ở đây.
Anh không biết mình đã về nhà bằng cách nào, nhưng khi anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau khi mặt trời đã đứng bóng, căn nhà rộng lớn lại trở nên im lìm, sofa rộng lớn như nuốt chửng cả con người anh.
——-
Hàng bạch dương sau thu đã rụng hết lá, sắc trời dần chuyển từ cam vàng sang xám nhạt. Cảnh vật im lìm gần như bất động
Hơn một tháng nữa là đám cưới của Lâm Hải Miên, Trần Minh Hiếu và Ngô Kiến Huy đều được mời. Lâm Hải Miên chưa biết Giai Kỳ và Trần Minh Hiếu đã chia tay nên thiệp mời ghi tên cả hai. Sáng hôm đó Lâm Hải Miên đưa sang một bộ lễ phục, anh nhìn bộ lễ phục phù rể được treo thảng thóm trên mắc quần áo, tay lướt trên hàng khuy trắng trên áo vest, anh nhớ lại lúc ở tiệm áo cưới của Anna, cậu ngậm cà vạt, tay căn chỉnh lại cổ áo cho anh, Trần Minh Hiếu bật cười chua xót, giá như sau nụ hôn đó anh ôm cậu lại, có phải người chỉnh cà vạt cho anh vào mỗi sáng của cả nửa đời sau này vẫn là cậu hay không? Anh muốn một lần thấy cậu mặc lễ phục, muốn nhìn xem khi cậu kết hôn sẽ trông ra sao, lễ phục sẽ là kiểu dáng gì, màu chủ đạo của đám cưới sẽ do ai chọn. Thật ra anh cũng như cậu, cũng đã có lúc mơ tưởng được nhìn thấy người kia trong ngày trọng đại của cả đời người. Nếu như Ngô Kiến Huy đủ tàn nhẫn mà mời anh làm rể phụ anh vẫn sẽ đồng ý vì anh nghĩ ít ra sẽ được nhìn cậu đi dưới cổng hoa, từng bước từng bước đi đến cạnh người có thể cùng cậu già đi.
Anh treo bộ lễ phục vào tủ cẩn thận rồi lở máy tính kiểm tra số liệu và đống email bị tồn đọng mấy ngày qua chưa kịp giải quyết.
Trần Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào đống số liệu dài dòng đến hoa mắt, tay với lấy ly cà phê bên cạnh nhưng mắt vẫn không rời màn hình, dùng tay rãnh rỗi gõ lên bàn phím, chuông cửa đột ngột vang lên khiến anh giật mình, anh gập máy tính rồi mơ mơ màng màng ra mở cửa. Phạm Tứ với mái đầu xù và cặp kính che gần nửa khuôn mặt xuất hiện trước cửa, thẻ ngành vẫn còn đính trên áo, cậu nhìn anh với ánh mắt khinh miệt, nhét vào tay anh một cái túi nhỏ.
"Tiểu..à, Ngô Kiến Huy nhờ tôi đưa cái này cho anh. Tôi không biết bên trong có gì nhưng chắc là quan trọng lắm cậu ấy mới nhờ tôi đưa tận tay như vậy."
Phạm Tứ quay người đi thì bị anh kéo lại.
"Cậu...cho tôi biết bây giờ Tiểu Bát ở đâu được không?"
"Tại sao tôi phải nói cho anh biết, anh làm khổ cậu ấy chưa đủ sao? Suốt năm năm qua anh nghĩ cậu ấy sống tốt lắm sao? Không hề tốt! Sau khi bé Yoon ra đời cậu ấy phải chịu di chứng là bệnh hạ đường huyết, còn di chứng ở chân lần trước anh đọc bệnh án của cậu ấy chắc cũng biết rồi, nhưng anh biết từ đâu mà có hay không?"
Trần Minh Hiếu lắc đầu.
"Là nhờ anh và đám anh em xã hội của anh. Cậu ấy liều cả tính mạng để cứu người mà anh đang gọi là bạn gái đấy. Còn cả một vết bỏng lớn quanh bắp chân nữa anh biết không? Đánh đổi của cậu ấy lớn thế nào anh không hề biết. Bây giờ cho dù cậu ấy có đi đến tận Đại Lục cũng không có sở cảnh sát nào dám nhận, ước mơ làm cảnh sát của cậu ấy nhờ anh mà tiêu tan hết."
Phạm Tứ ngưng một lúc để kìm nén sự uất nghẹn.
"Ngô Kiến Huy rất ngốc, buông bỏ mục tiêu cả đời mình để bảo vệ người chỉ bên cậu ấy vỏn vẹn mấy tháng. Anh đừng tìm cậu ấy nữa, quay về lo cho bạn gái của anh đi."
Trần Minh Hiếu đứng chết trân ở ngưỡng cửa, bây giờ anh nên làm gì? Ngơ ngẩn nhìn Phạm Tứ rời đi. Vốn dĩ có rất nhiều thứ muốn mắng Trần Minh Hiếu, nhịn nhục lắm mới ngăn bản thân không đấm Trần Minh Hiếu vài cái để trả thù cho Ngô Kiến Huy nhưng dạo gần đây liên tục vài vụ xả súng ở nơi công cộng nên Phạm Tứ được điều đi hỗ trợ an ninh và điều tra án.
Trần Minh Hiếu quay vào trong nhà, rút dây mở túi nhỏ vừa nãy Phạm Tứ dúi cho anh, bên trong là một chiếc chìa khóa nhà và một mảnh giấy ghi địa chỉ của một nơi nào đó. Bên dưới mảnh giấy còn có một bản vẽ tay nguệch ngoạc của một chậu thạch nam đã úa tàn. Ngô Kiến Huy cực kỳ thích hoa thạch nam, ngoài việc mang ý nghĩa tượng trưng cho sự giàu có thì nó còn tượng trưng cho tình yêu kiên định. Cậu đưa cho anh chậu thạch nam đã úa, cậu thật sự muốn quên anh rồi sao?
Anh vội vã tìm chìa khóa xe chạy đến địa chỉ trên mảnh giấy dù không biết nó sẽ đưa mình đi đâu, vì hiện tại nó là chiếc phao cứu sinh duy nhất. Ngô Kiến Huy biết trước anh sẽ hỏi nơi cậu ở và cậu cũng đoán trước được Phạm Tứ sẽ không nói cho anh biết.
Xe dừng trước một tòa chung cư kiểu cũ, tuy cũ nhưng không hề xập xệ mà lại mang theo cảm giác ấm cúng, vào thời tiết trở lạnh thế này nó thật khiến người ta cảm giác muốn ở bên cạnh người mình yêu thương nhiều hơn.
Thang máy dừng lại ở một tầng khá cao của tòa nhà, Trần Minh Hiếu lướt qua từng cánh cửa cuối cùng anh tìm được cánh cửa có chậu thạch nam y như hình vẽ đặt ở trước. Trần Minh Hiếu hít thật sâu lấy can đảm tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa bật ra, anh sững sờ khi nhìn thấy bên trong là ánh đèn vàng phát ra từ bên trong chai thủy tinh được treo khắp nhà. Bên trong chai thủy tinh là hạc giấy được gấp rất tỉ mỉ nhiều kích cỡ và loại giấy khác nhau, bên ngoài còn dán mẩu giấy được gạch những nét nhỏ đếm số hạc bên trong, cộng lại cỡ chừng ba mươi, vừa tròn một tháng. Ở đây có sáu mươi lọ, còn một lọ chưa đầy đặt cạnh tủ sách. Tức là đến tận ngày hôm qua hạc vẫn được thêm vào.
Trong nhưng chai thủy tinh được treo trên trần nhà có một chai có kèm theo một lá thư vẫn còn mới toanh, anh đoán nó chỉ mới được viết cách đây không lâu. Trần Minh Hiếu run rẩy mở thư ra, từng câu chữ mang đầy tâm sự của cậu không ngờ lại đủ bén để mỗi lần anh đọc là lại cảm giác như đầu nhọn của mũi dao đang đâm xuyên qua da thịt.
"Anh à,
Chắc anh sẽ thắc mắc sao em lại viết thư cho anh, vốn dĩ em định rời đi trong im lặng nhưng biết làm sao được, em lại nhớ anh rồi! Những con hạc này là mỗi một ngày em nhớ anh em sẽ gấp một con. Ban đầu em cứ nghĩ qua một thời gian nó sẽ bị lãng quên ở một góc nhà, không ngờ lúc em không để ý nó đã đầy đến mức này rồi. Em xin lỗi anh năm đó đã không nghĩ đến anh cũng sẽ chịu tổn thương, không nghĩ đến anh cũng chỉ có một mình. Nếu như anh đọc được thư của em chắc Phạm Tứ đã nói hết rồi, anh không phải cảm thấy đau lòng cho em vì em không hề tiếc năm năm qua chút nào. Từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ em chưa bao giờ ngừng yêu anh, tiếc là bây giờ chúng ta đã thành quá khứ, những kỷ niệm đó anh có thể quên nhưng hãy cho phép em nhớ nó nhé. Bỏi vì đó là thứ đẹp đẽ nhất em từng được trải nghiệm trong đời này. Hạnh phúc nhé!
Một người bạn cũ của anh.
Ngô Kiến Huy"
Tình yêu Ngô Kiến Huy dành cho anh phải kiên định đến đâu mới có thể vì anh bỏ hết tất cả, phải vĩ đại đến nhường nào để sau năm năm gặp lại người ấy đã có người mới bên cạnh, cả những sự hiểu lầm, thương tổn còn đang ngổn ngang vẫn có thể cười và nói với anh rằng không hề cảm thấy sự hy sinh của mình là uổng phí.
Năm năm, 1825 ngày, con số tưởng chừng như rất dài lại không thể khiến cậu quên đi anh. Muốn đánh đổi năm năm tuổi trẻ, để đổi lại cái tựa vai lúc về già, được nhìn những sợi tóc mai bạc dần đi, nhìn những nếp nhăn lặng lẽ hiện hữu nơi khóe mắt. Chỉ tiếc là người bên cạnh anh sau này không phải cậu. Những chuyện đã qua Ngô Kiến Huy coi đó như một bộ phim, bộ phim hay nhất trong đời cậu từng xem. Ngô Kiến Huy đã khuyên anh quên đi chuyện của hai người, nhưng đối với cậu thì từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất cậu vẫn sẽ nhớ kỹ càng. Kỷ niệm đó cho dù có xấu xí méo mó thì vẫn là kỷ niệm đẹp, nó hệt như vườn thạch nam thơ mộng anh giữ riêng cho cậu, mà thứ đẹp đẽ như thế thì làm sao phải quên?
Trần Minh Hiếu vẫn còn bàng hôm với những gì đang xảy ra thì điện thoại có tin nhắn đến, Trịnh Nhĩ Di gửi cho kết quả xét nghiệm DNA. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trái tim tưởng chừng như đã lành lại sau lần tan vỡ năm năm trước đang dần nứt ra, một lần nữa trở thành những mảnh thủy tinh nát vụn và có thể làm đau bất kỳ ai cố chạm vào chúng.
Trần Minh Hiếu tức giận vò đầu, cơn uất ức trong lòng ngực ngày một lớn, anh huơ tay gạt rơi hết đống chai thủy tinh, chúng rơi xuống va đập với mặt đất tạo ra âm thanh loảng xoảng, phá vỡ sự yên tĩnh của căn nhà. Điện thoại cũng bị anh quăng ra một góc, anh đi nhặt lại thì có mảnh giấy bị xé đôi quăng vào thùng rác, Trần Minh Hiếu nhặt lên rồi ghép lại,
Xác nhận vé máy bay, chuyến bay từ sân bay Hong Kong đến sân bay XX, tên hành khách....
Giờ cất cánh: Ba giờ chiều
Ba giờ tức là cách bây một tiếng, anh không kịp suy nghĩ gì nhiều mà lao ra khỏi nhà, tay liên tục ấn nút thang máy hy vọng nó chạy nhanh một chút. Xe của anh lao nhanh trên đường khiến mọi người nhìn vào chỉ thấy một luồng sáng từ đèn ô tô lóe lên rồi biến mất.
Em đừng tự mình đi trước nữa, muốn đi đâu đợi anh đi cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com