Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: ich liebe dich, aber wie soll ich dich lieben?

Trước đây Trần Minh Hiếu là một người không tốt, những thứ xã hội này cho là đáng khinh khi nhất anh cũng đã từng làm. Anh cảm thấy mình may mắn khi thời điểm muốn quay đầu thì có một thiên thần được cử đến là cậu. Mọi việc trước đây anh cho là nhàm chán thì khi cậu đến chỉ cần cậu thích anh sẽ cùng cậu làm, nơi xa xôi nhất sẽ cùng cậu đi. Những tưởng sau này sẽ có cuộc sống êm đẹp nhưng cậu lại rời đi không báo trước. Sự đau đớn tột cùng ngày đó vẫn đều đặn quay lại nhắc cho anh nhớ rằng đã có lúc trong cuộc đời này anh yêu một người nhiệt thành đến mức có thể trong lúc thần trí không tỉnh táo chân vẫn vô thức chạy về một hướng.

Sau khi cậu đi rồi anh lao vào công việc như kẻ điên, làm việc tưởng chết để khi cậu về sẽ dùng phiên bản tốt hơn để che chở cho cậu, có chết cũng sẽ giữ cậu bên cạnh, cũng đôi lần anh tự nhủ hay là thôi đi, vì tính từ ngày anh ốm nặng trên giường vào đêm giáng sinh đó thời gian hai người xa nhau đến nay đã tính bằng năm, mỗi lần vô tình đi ngang con dốc ngày đó hay nhìn hàng bạch dương trước nhà đổ xuống một cơn mưa lá anh lại đau lòng rồi khóc, nhớ mãi một người mà không thể gặp cũng không thể tìm, Trần Minh Hiếu thấy lòng mình nặng nề vô cùng. Sự mâu thuẫn dằn vặt anh đến ngày cả hai gặp lại, thế nhưng lúc cậu đứng trước mặt anh đã tổn thương cậu bằng mọi vết dao lớn nhỏ. Trần Minh Hiếu thấy mình là một kẻ bạc nhược yếu đuối. Giây trước anh còn đập phá đồ trong phòng khiến phòng cậu rối tung lên rồi giây sau lại chính tay đặt mọi thứ lại chỗ cũ, đồ đạc hư tổn thì sửa lại, sửa không được thì cất vào một góc.

Xe của anh lao nhanh trên đường, mới mấy ngày trước tuyết chỉ rơi vài bông nhỏ li ti chưa đủ để mắt thường nhìn thấy mà nay tuyết đã phủ trắng xóa cả thành phố. Trần Minh Hiếu một tay lái xe, tay kia tự cáu vào đùi mình để giữ bình tĩnh trước khi bản thân gây ra tai nạn. Hóa ra đau lòng không chỉ đơn thuần là cảm giác khi tuyệt vọng mà Trần Minh Hiếu có cảm giác như ai đó bóp tim mình chặt đến nghẹt thở. Không biết vì tim quá đau làm đầu anh choáng váng hay do tuyết phủ trắng đường đi. Dù kính xe đều được đóng kín Trần Minh Hiếu vẫn nghe tiếng gió rít. Anh giờ đây chẳng còn nhớ được vì sao hai người xa nhau, vì sao anh giận cậu.

Sân bay quốc tế có chuyến ở mọi khung giờ trong ngày, bất kể là sáng sớm hay tối muộn nên sân bay lúc này chật kín người, Ngô Kiến Huy hoàn thành thủ tục lấy vé ở quầy, dắt tay bé Yoon tìm chỗ ngồi xuống, hành lý của cả hai chỉ vọn vẹn hai balo lớn đựng quần áo, những thứ khác cậu đều bỏ lại. Cậu xé một viên kẹo tìm được trong túi áo khoác ngày hôm qua bỏ vào miệng rồi nhìn dòng người đông đúc qua lại, thấy ai cũng có người thân đến đón hoặc đưa tiễn, trong lòng cậu nặng nề, tủi thân vô cùng. Quyết định rời đi được đưa ra vội vàng, lúc đó cậu chắc chắn bao nhiêu thì bây giờ lại lưỡng lự bấy nhiêu. Bàn tay mười ngón được quấn đầy băng keo cá nhân của cậu siết chặc quai đeo balo, không biết bản thân nên đi hướng nào.

Tối hôm qua sau khi về nhà, dù trước đó đã nói chuyện với nhau rất tử tế không hiểu vì sao cậu lại thấy buồn, cậu chợt hiểu ra rằng nếu như cứ ở mãi nơi này thì đống đổ nát của ngày hôm qua có ngày sẽ dìm chết cậu. Đầu gối bị lạnh không ngừng đau buốt, da đầu cậu trở nên tê dại, cảm giác uất nghẹn ứ đọng bấy lâu nay dâng trào trong tim, Ngô Kiến Huy vung tay hất đổ bình hoa trên bàn, mọi thứ trên kệ bếp cũng lần lượt bị cậu ném xuống đất. Âm thanh của đồ vật va chạm với nền đất liên tục vang lên, đến khi Ngô Kiến Huy cảm thấy bản thân mình đã mệt lã đi, cậu ngồi bệt xuống vô tình huơ trúng chai thủy tinh nằm trên kệ sách, nó rơi xuống đất vỡ tan tành, mấy mươi con hạc giấy văng tung tóe. Ngô Kiến Huy đang điên cuồng như bừng tỉnh lại, cậu như mất trí lục tung nhà bếp tìm lọ thủy tinh khác, nhặt từng con hạc trong đống thủy tinh nát bươm bỏ vào chai mới, mười đầu ngón tay bị nhuộm đỏ tươi khi từng mảnh thủy tinh cắt qua. Nhặt đủ rồi cậu lại ôm chai thủy tinh vào lòng gào lên khóc nức nở. Cậu khóc rồi đột nhiên nhớ đến hì đó lại cười lên chua xót, cười mình ngu ngốc, vì cớ gì lại hy sinh cho anh nhiều đến thế để bây giờ mọi thương tổn cậu phải chịu còn anh chỉ nói được với cậu một câu anh xin lỗi rồi cùng người khác già đi?

"Trần Minh Hiếu, tại sao anh không đợi tôi? Chẳng phải anh nói sẽ không để tôi đơn phương sao? Anh nói lên đồn cảnh sát tìm tôi, tôi đợi năm năm vẫn chưa có ai đến báo án."

Chẳng biết qua bao nhiêu lâu cậu vẫn nhìn về phía vô định, tự xoa mấy đầu ngón tay có chút đau rát vào nhau, bỗng dưng trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi chính cậu cũng không hiểu tại sao, nó dần dần hình thành một nỗi ám ảnh bên trong Ngô Kiến Huy. Cậu ngoái đầu nhìn ra cửa sổ bị phủ lớp sương mờ, không biết trong lòng có bao nhiêu mong đợi nhìn thấy anh xuất hiện giữ đám đông người đến người đi ngoài kia để giữ cậu lại. Đợi rất lâu cũng chẳng thấy, chỉ còn bốn mươi lăm phút trước khi máy bay cất cánh, cậu chỉ còn mười lăm phút để hoàn tất thủ tục, cậu nắm tay bé Yoon hòa vào đoàn người đông như kiến để kiểm tra an ninh. Chân Ngô Kiến Huy như bị còng vào tảng đá lớn.
----
Sân bay chật kín người như thế Trần Minh Hiếu không biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu. Lướt qua hàng trăm gương mặt xa lạ vẫn chẳng thấy Ngô Kiến Huy ở đâu. Trần Minh Hiếu quỳ rạp xuống đất thở gấp từng cơn, sáng nay anh vẫn chưa ăn gì, cơn đau dạ dày lại tái phát rồi. Tầm nhìn của anh nhòe đi, có lẽ vì thế nên anh mới nhìn thấy cậu giữ đám đông nhập nhòa.

Em đợi anh một chút, anh tìm thấy em rồi.

Quãng đường mấy mươi bước chân lại xa vời vợi, miệng anh không ngừng thốt ra câu xin lỗi vì va phải những người đi ngược hướng. Ngô Kiến Huy à, em thử một lần đi chậm lại đợi tôi đi cùng được không. Anh bước một bước thì cậu cũng thế, đi mãi thì khoảng cách giữa cả hai vẫn không rút ngắn hay dài thêm.

Trần Minh Hiếu nén lại cơn đau quằn quại ở dạ dày gào tên cậu giữa sân bay chật kín người. Thật may mắn vì lần này cậu thực sự nghe thấy anh mà dừng lại, cậu giữ nguyên tư thế không quay đầu. Anh lao đến chỗ cậu, một tiếng nổ lớn làm cả sân bay im thin thít, đoàn người như đám ong vỡ tổ, kẻ ôm đầu quỳ sụp xuống đất, kẻ hoảng loạn tìm lối ra gần nhất. Ngô Kiến Huy theo phản xạ kéo bé Yoon vào lòng che chắn, còn Trần Minh Hiếu che chắn cho cả hai.

Lần đầu anh ôm cậu sau khi cả hai gặp lại, cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc khiến tim cậu quặn thắt, suốt bấy lâu nay nó luôn vì những tác động nho nhỏ của anh mà không nghe theo sự điều khiển của cậu. Ngô Kiến Huy cảm thấy mệt mỏi cùng cực.

An ninh sân bay chạy loạn tìm kẻ nổ phát súng vừa rồi, duy nhất Ngô Kiến Huy vẫn còn ôm bé Yoon chặt cứng trong lòng rồi đứng sững sờ nhìn Trần Minh Hiếu cau mày ôm lấy bả vai ngã ra đất, hệt như ngày cả hai được đưa vào bệnh viện ở chung một lầu, chỉ khác lần này không chỉ là máu nhỏ giọt quanh cổ tay mà là cả một vũng máu. Cậu thấy tay chân như bị đóng băng hoàn toàn. Mãi đến khi đôi môi ấy trở nên nhợt nhạt cậu mới chạy đến đỡ đầu anh ghé vào ngực mình. Anh dùng tay đang ghìm chặt bả vai bị đạn ghim vào để nắm lấy bàn tay còn đang run rẩy lạnh cóng của cậu, miệng vết thương không còn gì che chắn khiến máu tuông ra ngày một nhiều. Ngô Kiến Huy thản nhiên lấy tay mình che miệng vết thương mặc kệ máu tươi tanh hôi nhớp nháp.

Nếu như Giai Kỳ có ở đây thì chắc chắn cô sẽ không dám làm điều mà Ngô Kiến Huy đang làm, chỉ riêng ở điểm này cô đã thua cậu một quãng rất xa, cô yêu một Trần Minh Hiếu đạo mạo và ái ngại việc dỗ dành một Trần Minh Hiếu yếu đuối cố chấp, hoặc chỉ đơn giản là lúc cô lau mồ hôi cho anh ở bệnh viện sau khi anh lớn tiếng mắng Ngô Kiến Huy ở cô nhi viện. Giây phút đó Giai Kỳ đã nghĩ một năm, năm năm, hay thậm chí là mười năm sau nữa liệu tình yêu của cô có đủ lớn để cùng anh đi qua những khoảnh khắc mà con người ta rơi xuống tận cùng rồi cùng nhìn nhau trở thành ông lão bà lão hay không? Câu trả lời từ không chắc đã chuyển sang chắc chắn không thể từ giây phút Ngô Kiến Huy bị thanh gỗ lớn đè lên chân đi không nổi vẫn gắng gượng hỏi tay anh bị bỏng có đau không mặc dù chỉ là vết thương ngoài da. Giai Kỳ là người đến trước, nhưng cuối cùng vẫn thua kẻ đến sau là cậu, mà còn là thua ở điều nhỏ nhặt nhất, Giai Kỳ không biết nên đau khổ dằn vặt hay cười mình ngu ngốc. Cô thua rồi.

Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống trên má cậu, thì thầm một câu chỉ đủ để Ngô Kiến Huy nghe thấy,

"Huy à, anh che được cho em rồi."
------

Bệnh viện tiếp nhận một ca bệnh nguy kịch, bệnh nhân bị đạn ghim vào sau lưng cách phổi vài mi li mét, chỉ số sinh tồn gần như bằng không. Lúc được đưa đến bệnh viện bệnh nhân đã trong tình trạng dần mất đi ý thức. Ngô Kiến Huy và bé Yoon theo lên xe cấp cứu, cậu liên tục gọi tên anh để anh không ngủ thiếp đi. Đến trước cửa phòng giải phẫu cậu hận chỉ có thể đứng ngoài nhìn đèn cấp cứu sáng liên tục mấy tiếng đồng hồ.

Cửa phòng giải phẫu vừa mở ra Ngô Kiến Huy đã đứng phắt dậy, không biết cậu đã nín thở chờ đợi trong bao lâu, đến khi anh được y tá đẩy ra khỏi phòng giải phẫu cậu mới thở hắt ra một hơi, vai xuôi xuống đi theo y tá bác sĩ vào phòng bệnh của Trần Minh Hiếu. Trịnh Nhĩ Di cầm bệnh án đi vào, thấy Ngô Kiến Huy ngồi bần thần trên ghế nhựa cạnh giường thì đi lại vỗ vai cậu. Ngô Kiến Huy giật nảy mình, trừ khi Trần Minh Hiếu tỉnh lại nếu không thần trí cậu vẫn mãi trong tình trạng hoảng loạn. Tiếng điện tâm đồ trên bảng điện tử kêu một tiếng bất thường, Ngô Kiến Huy vội vã nắm tay Trần Minh Hiếu miệng lẩm bẩm mấy câu như,

"Anh đừng sợ, em ở đây, em không đi đâu hết.."

Trịnh Nhĩ Di sợ cậu bị kích động dẫn đến việc chính bản thân mình cũng ngã quỵ nên nói y tá dẫn cậu ra ngoài. Ngô Kiến Huy theo y tá ra ngoài, lựa một băng ghế trống ngồi xuống. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy cậu ngồi im bất động, sẽ không để ý mắt cậu đã giăng đầy tơ máu nhưng tuyệt nhiên không khóc. Cậu lần tay lên mặt cẩm thạch trên dây chuyền ở cổ, ngón cái vân vê qua lại trên mặt thạch lồi lõm.

Ngô Kiến Huy lao ngay vào trong khi cửa phòng được mở ra lần nữa, Trịnh Nhĩ Di nói tạm thời chỉ số sinh tồn đã cải thiện so với lúc được đưa vào đây nhưng vẫn còn rất thấp, đạn đã được gắp ra còn việc có tỉnh lại hay không tùy thuộc rất nhiều vào ý chí của Trần Minh Hiếu.

Ba mẹ cậu vốn dĩ sẽ cùng cậu bay ra nước ngoài nhưng tình trạng an ninh sân bay không bảo đảm nên mọi chuyến bay đều bị hủy. Ông bà đến đón bé Yoon thấy cậu gục đầu bên giường bệnh, có vẻ như đã ngủ nhưng tay nắm vẫn còn nắm chặt tay người đang ngủ say trên giường. Ông bà, Phạm Tứ, hay Anna đều là người có thể nhìn thấy được cậu yêu anh nhiều đến mức nào, cũng có lúc họ thầm trách rằng anh không yêu cậu đủ tình yêu cậu đáng được nhận. Giờ đây trong tình cảnh này chỉ đành để yên cho cậu bên cạnh anh rồi lẳng lặng trở ra ngoài.

Tuyết bên ngoài rơi ngày càng dày đặt, Ngô Kiến Huy dụi mắt sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ vội, đám bông tuyết ngoài kia vô tư rơi xuống, có vài bông đáp trên cửa kính tạo lớp sương mờ do chênh lệch nhiệt độ.

"Anh dậy đi, tuyết rơi rồi, anh hứa ngắm tuyết cùng em mà."

Trần Minh Hiếu vẫn im lặng ngủ, tấm chăn đắp ngang ngực anh phập phồng lên xuống.
Suốt hai tuần qua cậu liên tục túc trực ở phòng bệnh không dám rời đi nửa bước, cậu sợ một khi quay đi anh sẽ cho là cậu không cần anh nữa rồi âm thanh trên máy điện tâm đồ sẽ trở thành thứ cậu ghét nhất trên đời.

"Bệnh viện nhiều ma em sợ lắm, anh mau dậy đi."

"Anh ngủ lâu lắm rồi, hay là em gọi Giai Kỳ đến cho anh nhé?"

Vẫn không có hồi đáp.

Mọi người đến thăm anh nhưng lại lo cho cậu nhiều hơn, bạn bè quen biết lâu vậy giờ họ mới biết cậu rất cố chấp, bất kỳ ai đến nói cậu đi nghỉ ngơi, khuyên nhủ hay cầu xin cậu cũng chỉ lắc đầu không nói gì thêm nữa.
------

Trần Minh Hiếu từ từ hé mi mắt để ánh sáng phòng bệnh xộc vào. Mùi thuốc khử trùng quen thuộc nói cho anh biết mình đang ở bệnh viện. Bên cạnh giường là Lâm Hải Miên đang ngồi trên ghế nhựa tựa lưng vào tường. Trần Minh Hiếu thấy cổ họng mình khô khốc, muốn tự mình ngồi dậy lấy nước để trên tủ cạnh giường, vết phẫu thuật sau lưng nhói lên khi anh cố dùng sức ngồi dậy, bất giác mở miệng kêu đau. Lâm Hải Miên choàng tỉnh, thấy anh tỉnh rồi thì chạy ra ngoài gọi bác sĩ y tá. Trần Minh Hiếu tìm kiếm khắp phòng, ngoài Lâm Hải Miên vừa chạy đi thì không còn ai hết. Cậu cuối cùng cũng chọn rời đi để anh ở lại. Biểu cảm trên mặt anh không rõ vui buồn, chỉ thấy sự trống rỗng sâu trong đáy mắt.

Trịnh Nhi Di ôm tập hồ sơ bệnh án chạy như bay đến phòng bệnh, lật tới lật lui kiểm tra tổng quát hết một vòng rồi khẳng định anh không sao. Ở lại theo dõi thêm vài ngày có thể xuất viện. Trịnh Nhĩ Di khám xong thì đóng cửa quay về phòng họp, Lâm Hải Miên đi mua đồ ăn, không ai mở miệng nhắc đến Ngô Kiến Huy. Điều này càng làm anh tin là cậu đi rồi.

Tối hôm đó, Lâm Hải Miên đợi anh ăn tối xong thì dọn dẹp rồi biến đâu mất dạng. Trần Minh Hiếu bước xuống giường, tay vịn vào vách tường đi lần lần ra khỏi phòng. Sau khi cậu đi anh vào bệnh viện nhiều đến mức trở nên quen thuộc. Ở mỗi tầng đều có ban công chứ không được vuông vức như kiến trúc thông thường mục đích để hưởng gió trời mà không phải đi xuống lầu đi lòng vòng trong khuôn viên. Từ lúc tỉnh dậy rồi không thấy cậu anh rất sợ, cảm giác mất mát bao bọc cả tâm trí.

Trần Minh Hiếu đứng nhìn trời sao rất lâu, vai thi thoảng run lên vì lạnh. Giọng nói rất quen thuộc vang lên sau lưng khiến anh sững sỡ, tay chân đông cứng lại.

"Em vừa đi một lát anh đã chạy khắp nơi rồi, em không thích chơi trốn tìm đâu. Trời lạnh thế này cũng không khoác thêm áo, Trịnh Nhĩ Di khó khăn lắm mới cứu sống được anh, anh mà chết thật cậu ta sẽ theo anh xuống âm phủ mất."

Trần Minh Hiếu sợ mình ngủ quá lâu gây ảo giác, tại sao cậu cũng mặc đồ bệnh nhân giống anh, cậu bị thương sao? Lúc đó có phải anh vẫn không bảo vệ được cậu phải không? Anh mở to mắt nhìn cậu, chân vô thức lùi, cậu tiến một bước thì anh lùi một bước, đến khi lưng chạm phải lan can bằng sắt được bọc quanh ban công. Trần Minh Hiếu cố gắng thu mình lại để không chạm vào cậu, ám ảnh quá lớn khiến anh luôn nghĩ nếu anh chạm vào cậu nhất định sẽ bị thương.

"Em đưa anh về phòng, ngoài này lạnh lắm."

Trần Minh Hiếu lắc đầu.

"Nghe lời em, về phòng đi rồi anh muốn nói gì em đều nghe hết."

Trước lúc Trần Minh Hiếu tỉnh lại một ngày, cậu đang ngồi cạnh giường lau người cho anh đột nhiên ngất xỉu, Trịnh Nhĩ Di bị hai người làm tức chết, một người cho mình là iron man đi đỡ đạn bắn ra từ một khẩu AK-47, cũng may là tên này mạng lớn. Người còn lại cũng tự cho là bản thân mình hay ho, mấy ngày mấy đêm không ngủ, mắt đỏ ngầu lên vẫn cố chấp không chịu ngả lưng, đến cả bác sĩ quen thức nhiều như Trịnh Nhĩ Di nhìn cũng thấy sợ. 

Cậu dìu anh về phòng để anh ngồi trên giường, lấy áo khoác mặc vào cho anh rồi kéo chăn đắp đến nửa người. Ngô Kiến Huy phì cười vì nhìn anh rất giống con nít nói gì nghe đó. Anh vỗ vỗ chỗ nệm trống ý bảo cậu ngồi vào. Ngô Kiến Huy đi đến giường, cậu theo thói quen vừa ngồi lên đã khoanh chân lại. Trần Minh Hiếu đưa tay kéo ống quần bệnh nhân của cậu lên, vết sẹo lớn từ giữa bắp đùi đến mắt cá đập vào mắt anh. Ngô Kiến Huy theo phản xạ giấu chân đi, cậu vô tình hất tay Trần minh Hiếu ra, anh lặng người đi, mắt không dời đi chỗ khác vẫn giữ nguyên tư thế cúi gầm mặt. Anh hỏi cậu, từng chữ như bị gai đâm vào yết hầu, nói ra khó khăn đến cùng cực.

"Đau không?"

"Hả?"

"Sao không nói anh biết, bỏng xăng rất khó lành, sao không quay về để anh cùng em đến bệnh viện? Em sợ ma không thích đến bệnh viện anh có thể gọi Trịnh Nhĩ Di giúp em xử lý. Sao em đi mà không nói trước với anh? Em..."

"Nói để anh cản em sao? Em thừa biết với tính cách của anh thì anh sẽ không để em đi."

"Anh..."

"Thôi được rồi, đừng nói nữa. Chuyện qua lâu lắm rồi. Anh còn nói nữa em sẽ đi cho anh coi."

"Không có gì phải khóc...lựa chọn là của em, ban đầu vì nhiệm vụ mới đến gặp anh, ai ngờ em thương anh thật. Bắt đền anh, bây giờ em thất nghiệp rồi."

Ngô Kiến Huy dùng ngón cái quẹt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh.

"Anh nuôi em."

"Nuôi em? Anh biết nấu ăn sao?"

Trần Minh Hiếu vòng tay, dùng hết bao nhiêu nhớ nhung của mấy năm qua ôm lấy cậu. Cảm giác xấu hổ, áy náy như đè nặng lên người anh. Trần MinH Hiếu muốn cậu đánh anh, không cần biết cậu đánh bằng gì, miễn là đánh thật mạnh. Vì như thế anh sẽ đỡ đi cảm giác áy náy tự trách. Người ta nói muốn duy trì tình yêu cần sự nỗ lực từ cả hai, nhưng suốt mấy năm qua anh chưa từng cố gắng, chưa từng đi tìm cậu, chưa từng thực sự đợi cậu quay về. Anh luôn miệng nói yêu cậu nhưng cậu vừa đi đã muốn quên đi sạch sẽ.

"Anh sẽ học. Sau này anh sẽ nói thật nhiều lần câu anh yêu em. Em muốn đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em. Em nói muốn anh cầu hôn em ở Disneyland anh sẽ mua vé, chuẩn bị nhà hàng đẹp nhất rồi quỳ xuống đeo nhẫn cho em, em không thích cầu kỳ anh sẽ trang trí sân thượng của Soleil, em không thích đeo nhẫn anh sẽ chuẩn bị cái khác, chỉ cần.....em đừng đi nữa."

"Anh chuẩn bị hết rồi đúng không?"

Trần Minh Hiếu gật đầu, "Mấy năm trước đã chuẩn bị xong rồi."

Ngô Kiến Huy từ đang dỗ anh lại thành người khóc nhè. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai quấn đầy băng gạc trắng của Trần Minh Hiếu, cậu không giận anh, dù người ngoài nói anh chưa từng nỗ lực vì tình yêu của cả hai nhưng cậu biết, nỗ lực của anh là cả vườn thạch nam màu hồng phấn phủ đầy sân, là vết bỏng kéo dài từ cổ xuống thắt lưng, là hạt mầm được anh bảo bọc trong một ngăn tim. Bấy nhiêu đó là quá đủ với những hy sinh cậu bỏ ra.

"Anh đợi em mãi. Em đi lâu đến nỗi chậu thạch nam ở nhà cũng biết anh đợi em."

"Ngoan, em không đi nữa."

Đi qua bao nhiêu đau thương, cuối cùng cậu nhận ra cậu chẳng cần anh phải hy sinh lớn lao cho cậu, anh chỉ cần nắm tay cậu chặt thế này ở mỗi con phố thôi. Đôi khi chỉ cần một chút mơ mộng, cũng đủ khiến ta mơ ước về năm dài tháng rộng bên nhau.

Chúng ta đã ở bên nhau giữa chiều thu, rồi một ngày em rời đi, để lại những ngày đông lạnh lẽo. Anh hối hả tìm em trong mưa tuyết trắng xoá nhưng những nơi anh đến đều im lặng trống trãi. Thế là ta lạc nhau suốt mấy mùa tăm tối, tĩnh mịch. Cuối cùng, sau khi trải qua những tháng năm u tịch nhất của cuộc đời, em cũng chịu về với anh, cảm ơn buổi chiều nắng nhạt đã dẫn anh đi tìm em, để anh nhìn thấy em giữa biển người xa lạ. Hy vọng sau này ta có thể cùng nhau đi qua xuân hạ thu đông, chỉ cần được ôm em ngắm bình minh rực rỡ và được hôn em dưới hoàng hôn yên bình.

Anh và em bây giờ lại là chúng ta.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com