Chương 5: Mưa Đầu Mùa
Mẹ Ngô Kiến Huy lôi cậu ra một góc nói chuyện, âm lượng cũng nói nhỏ nhất có thể.
"Sao con lại uống thuốc ức chế tin tức tố? Không phải con vẫn làm ở sở cảnh sát sao? Nói cho mẹ biết đi, quan hệ của con với người ngoài kia là gì?"
Cậu bị hàng loạt câu hỏi dồn dập của mẹ làm cho ngộp ngạt, lúng ta lúng túng không biết trả lời thế nào, hít thở còn không thông,
"Tạm thời con chưa kể hết với mẹ được, nhưng mà cậu ta là bạn con."
Mẹ nhìn thấy vẻ ngập ngừng của cậu cũng biết cậu có chuyện không thể kể, tính chất công việc của cậu có những thứ người ngoài ngành, cho dù là cha mẹ cũng không được biết, nên bà chỉ lườm yêu cậu một cái rồi coi như không có gì, quay trở lại cất đồ đạc trong vali vào tủ.
"Tụi con xin phép về trước, ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi, rảnh tụi con ghé chơi."
——-
Sau khi rời khỏi, Trần Minh Hiếu đánh lái đến một quán bar, nhưng trên đường đi thì Trần Minh Hiếu nhận được một cuộc gọi từ Lâm Hải Miên,
"Nhị Ca, cậu về Xích Ưng ngay đi, có chuyện rồi!"
"Má nó! Lại gì nữa đây!"
Trần Minh Hiếu gạt cần số, chiếc xe vút đi trên đường cao tốc, tuy cửa kính đều được kéo lên nhưng bên tai vẫn nghe tiếng gió rít. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến nhà lớn của Xích Ưng. Đã lần thứ hai ngồi xe tốc độ cao thế này nhưng Ngô Kiến Huy vẫn chưa quen lắm, cũng không biết hắn sẽ nổi điên lúc nào, lâu dần trở thành phản xạ có điều kiện, mỗi lần hắn nhấn cậu vào xe là tự động chắp tay cầu nguyện.
Bước vào một căn phòng rộng rãi, đàn em của Xích Ưng đứng đầy các góc phòng, nhưng trong đó có vài gương mặt cậu không nhận ra, có lẽ là đàn em của một bang hắc đạo nào đó khác. Bố cục căn phòng tương tự như căn mật thất trước đây cậu từng được tới. Trần Minh Hiếu bước vào, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, đàn em của Xích Ưng đồng loạt cung kính cúi đầu.
Lâm Hải Miên đang ngồi trên sofa, hai hàng chân mày nhíu lại, cả căn phòng im thin thít, không khí vô cùng căng thẳng, ngộp ngạt.
"Nhị Gia, cậu đến thật đúng lúc."
Người vừa lên tiếng là Nguyễn Gia, y là một trong những lãnh đạo của Hắc Nhạn, một trong những tổ chức có tiếng của hắc đạo. Y cũng trạc tuổi Trần Minh Hiếu, nhưng nhìn bề ngoài hoàn toàn đối lập. Trần Minh Hiếu đĩnh đạc bao nhiêu, thì Nguyễn Gia lại rất ngả ngớn, do ba y là người lập ra Hắc Nhạn nên y coi trời bằng vung, thay nhân tình như thay áo, tứ đổ tường không thứ nào y không vướng vào. Đến cả mùi pheromone trên người hắn cũng rất khó ngửi, không hề có mùi đàn hương dễ chịu như của Trần Minh Hiếu, pheromone của y nghe rất hỗn tạp, Ngô Kiến Huy cố gắng kiềm hiện tượng tiêu hoá ngược của bản thân xuống. Từ lúc bước vào đây cậu đã bị mùi pheromone nồng đậm trong không khí làm tinh thần choáng váng.
"Nguyễn Gia, cậu đến đây có việc gì?"
"Nhị gia, tôi không ngờ anh đường đường là người có tiếng trong hắc đạo, lại để đàn em của mình tự tung tự tác ở địa bàn của Hắc Nhạn làm loạn."
Trần Minh Hiếu quay sang Lâm Hải Miên, hỏi nhỏ,
"Chuyện là thế nào?"
"Một tên vô danh tiểu tốt sang sòng bài của Hắc Nhạn đánh bạc. Không có tiền trả còn quậy một trận, bị đánh một lúc thì khai là người của Xích Ưng phái tới để kiếm chuyện."
Đây rõ ràng là kế ly gián, trước đến giờ Xích Ưng và Hắc Nhạn chưa bao giờ có hiềm khích, giờ lại có người đến bảo Xích Ưng phái người đến sòng bài phá. Chủ đích chỉ muốn Xích Ưng mất đi đồng minh là Hắc Nhạn, đây là nhằm vào cái ghế đệ nhất giới hắc đạo, hoặc cũng có thể là nhằm vào một mình Trần Minh Hiếu.
"Nguyễn Gia, trước giờ Xích Ưng và Hắc Nhạn không có hiềm khích, còn là đối tác làm ăn, lý nào Xích Ưng lại cho người đến phá."
Nguyễn Gia dường như nhận ra mình phản ứng có hơi thái quá nên vẫn im lặng không nói gì,
"Vả lại, nếu Nguyễn Gia không tin, tôi có cách chứng minh cho cậu thấy đây không phải là người của Xích Ưng."
Trần Minh Hiếu nhìn Lâm Hải Miên ra hiệu, Lâm Hải Miên hiểu ý đi đến tắt đèn, lôi trong túi ra một chiếc đèn tia UV, sai đàn em đứng gần đó cởi áo của mình ra, chiếu đèn vào bả vai của người đó. Đoạn quay sang giải thích với tên công tử bột đang ngồi ở ghế đối diện,
"Mỗi một đàn em của Xích Ưng đều được xăm lên bả vai ký hiệu của tổ chức, mực được chế tạo bởi Tứ gia của Xích Ưng, Trịnh Nhĩ Di. Mực này chỉ khi chiếu đèn có chứa tia cực tím vào thì mới thấy được."
Lâm Hải Miên hất cằm, tên đàn em tiến đến lột áo tên bị trói đang nằm co rúm trên sàn nhà từ nãy đến giờ. Lâm Hải Miên soi đèn vào bả vai bên trái của hắn, quả nhiên không có một hình xăm nào cả.
"Nguyễn Gia, đây rõ ràng không phải người của Xích Ưng. Sau này có chuyện gì cũng nên giữ bình tĩnh, tránh làm xích kích tình cảm giữa hai bên." Câu này Trần Minh Hiếu nói chủ yếu là để mỉa mai tính nóng nảy của Nguyễn Gia, tên này tính tình bộp chộp, vừa khích tướng một tí đã vội vã làm ầm lên. Sau nãy ngộ nhỡ cha y có chuyện gì bất trắc, sự nghiệp làm ăn của Hắc Nhạn chắc chắn sẽ lụm bại.
"Vậy đi, dù gì hai bên cũng là chỗ thân tình, sắp tới Xích Ưng có một "hợp đồng" muốn hợp tác cùng Hắc Nhạn, có gì tôi sẽ liên lạc với Nguyễn Gia đây."
"Tạm được, không làm phiền Nhị gia nữa. Nguyễn Gia này về trước."
Ồn ào náo nhiệt một lúc thì mọi chuyện cũng được giải quyết.
"Tiểu Bát, cậu đi lấy cho tôi ly cà phê, bọn họ biết đường đi, bảo bọn họ chỉ cho cậu."
Đợi cho Ngô Kiến Huy rời khỏi phòng, theo sau là tiếng đóng cửa, Lâm Hải Miên khó hiểu nhìn Trần Minh Hiếu, trước giờ hắn không ưa gì tên Nguyễn Gia kia, sao giờ đột nhiên muốn hợp tác,
"Lão Nhị, sao cậu lại muốn hợp tác với tên nghiện ngập đó chứ? Nhìn là đã thấy ghét rồi."
"Thị trường kinh tế ở Đại Lục, Hắc Nhạn nắm không ít, nếu có thể nhân cơ hội này hợp tác với họ, chúng ta có thể đưa cổ phần công ty đá quý ra sang Đại Lục, có thể sau này là nước ngoài nữa."
"Lão Nhị, vậy còn... bạch phiến thì sao, dạo này giao dịch cũng không nhiều, đã số chỉ là vận chuyện dùm người ta qua đường biển..."
"Cậu đừng nhắc tới số hàng trắng đó trước mặt tôi. Cả đống vũ khí trái phép kia nữa. Cậu biết rõ ý định của tôi mà."
"Cậu làm vậy không sợ Lão Đại sẽ tức giận sao. Cậu có thể bị khai trừ khỏi hắc đạo đó....Dù gì Lão Đại cũng có ơn với cậu, Trần Minh Hiếu à con đường này đã đi thì không thể quay đầu lại."
Trần Minh Hiếu không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở cửa sổ nhìn cảnh chiều tà của thành phố, mặt trời khuất dần sau đường chân trời xa tít, nhuộm cả bầu trời trong màu cam rực rỡ, nhưng phút chốc nữa thôi nó sẽ trả thành phố hoàn toàn về với màn đêm đen, khi nó bị đường chân trời nuốt chửng.
Mắt hắn mất dần tiêu cự, không rõ là đang nghĩ gì. Cứ đứng ngẩn người cạnh cửa sổ như thế, Lâm Hải Miên bất lực nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ đành lắc đầu rồi rời đi. Đến khi cánh cửa được mở ra lần nữa, mùi cà phê bay thoang thoảng kéo tâm trí của người đang lơ lửng kia về lại thực tại, nhưng hắn vẫn đứng đó, chẳng mảy may di chuyển.
"Nhị Ca, cà phê của anh." Ngô Kiến Huy đưa ly cà phê còn nóng đến cho Trần Minh Hiếu, hắn ôn tồn nhận lấy, đưa lên mũi hít một hơi, muốn nhờ cafeine trong cà phê giúp bản thân tỉnh táo lại. Ngô Kiến Huy cũng không nói gì thêm chỉ yên lặng quan sát biểu cảm của hắn qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ.
Cậu vốn đã trở lại từ rất lâu, vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện giữa Lâm Hải Miên và Trần Minh Hiếu. Cái hắn muốn phát triển là chuyện làm ăn của công ty đá quý và trang sức chứ không phải đường dây vận chuyển bạch phiến của Xích Ưng? Tại sao vậy? Còn Lão Đại là ai? Còn người cao hơn đứng sau lưng hắn sao?
Lúc Lâm Hải Miên đẩy cửa bước ra, cậu giật mình lùi ra sau suýt nữa đã làm đổ ly cà phê đang bưng trong tay, vài giọt cà phê chòng chành văng trúng tay cậu làm đỏ một mảng. Cứ ngỡ Lâm Hải Miên sẽ tức giận vì nghĩ cậu nghe lén bọn họ, nào ngờ y chẳng có phản ứng gì, chỉ vỗ nhẹ vai cậu rồi hất mặt về phía căn phòng. Lâm Hải Miên dường như có niềm tin rằng cậu có thể gỡ mối tơ vò trong lòng hắn, hoặc đơn giản chỉ nghĩ là cậu vùa mới từ xa đi đến.
"Tay cậu bị sao thế?" Mải mê suy nghĩ, cậu không phát giác rằng hắn đã đứng trước mặt từ bao giờ. Nhìn xuống tay mình, một mảng da đỏ ửng đối lập với tông da trắng hồng thường ngày của cậu. Lấy tay phủi phủi lên vết bỏng, còn chưa kịp giấu đi hắn đã nhanh hơn một bước, cầm lấy tay cậu, đưa lên miệng thổi từng làn hơi mát lạnh xoa dịu đi cảm giác ran rát nơi mu bàn tay.
Mặt hai người lúc này cách nhau rất gần, trước giờ cậu chưa từng nhìn kỹ hắn ở cự ly gần thế này. Hàng mi rũ xuống vì ánh mắt đang dán chặt vào mảng đỏ trên tay cậu, gần đến mức này, cậu hoàn toàn có thể ngửi được mùi pheromone toả ra từ hắn. Nó rất đặc biệt, không hiểu sao nó làm cho cậu thoải mái đến như vậy.
Trần Minh Hiếu đột ngột ngẩng đầu lên, bởi vì hắn không nghe cậu nói gì, vô tình chạm được ánh mắt của cậu đang tròn xoe nhìn hắn. Hai nhãn cầu như chứa cả dãi ngân hà trong đấy, vừa lấp lánh vừa đen tuyền bí ẩn. Hơi thở trở nên trì trệ, Trần Minh Hiếu nuốt nước bọt. Tầm nhìn hắn di chuyển giữa mắt và môi cậu, không biết có phải vì ảo giác hay không mà cậu cảm nhận được khoảng cách giữa hai chóp mũi ngày càng gần, tim cậu đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực mà bay ra ngoài. Ngay lúc khoảng cách giữa hai người chủ bằng một sợi chỉ, lý trí mang cậu ra khỏi hư ảo. Cả hai đều ngượng ngùng né tránh không dám nhìn vào mắt đối phương.
"À ừm... hai ngày nữa tôi sẽ đi bàn hợp đồng với Nguyễn Gia, cậu...đi cùng tôi."
"Được."
Ra đến cổng của nhà lớn Xích Ưng, vài khắc trước bên ngoài còn trời quang mây tạnh, giờ đây đột nhiên đổ xuống một cơn mưa, từng giọt từng giọt rơi trên mặt kính khiến tầm nhìn của người bên trong nhìn ra ngoài mỗi lúc một nhoè đi, cứ như cơn mưa kia muốn tách biệt cả hai với thế giới bên ngoài. Giọt mưa nặng hạt trút xuống, nặng như tâm sự của hắn lúc này.
"Chúng ta không mang dù, làm sao đây?"
Trần Minh Hiếu không nỡ để cậu bị ướt, cởi áo khoác phủ lên đầu cả hai, một tay cố định áo trên đầu, một tay ôm lấy bả vai Ngô Kiến Huy, kéo cậu sát vào người mình. Hai đôi chân thoăn thoắc rảo bước dưới mưa, không nhanh không chậm, nước mưa táp vào mặt cả hai, có vài giọt còn tinh nghịch trượt dài như đang mân mê gò má của cậu. Vừa đi Trần Minh Hiếu vừa nghĩ, trên đời này hắn ghét nhất là mưa, vậy mà giờ đây hắn đang dùng áo khoác ngoài của mình che chắn cho người bên cạnh, lo lắng quan tâm, một người đại ca vô tình như hắn đã không làm trong suốt hơn một thập kỷ qua.
Đưa góc áo bên kia cho cậu cầm lấy, hắn đưa tay lấy chìa khoá trong túi, đưa cậu về phía ghế phụ của xe, che chắn cho cậu yên vị ngồi vào rồi bản thân mới đi vòng sang ghế lái. Quẳng chiếc áo khoác ra ghế sau, tay phủi phủi đi nước mưa dính trên người. Những giọt mưa be bé dính trên áo hắn được đèn trong xe chiếu vào tạo hiệu ứng phản quang, vào mắt Ngô Kiến Huy lại trông như những mãnh vỡ của ngôi sao.
"Cậu cười gì?"
"Nhị Ca, người anh phát sáng này."
"Ấu trĩ."
Trần Minh Hiếu cằn nhằn nhẹ một câu rồi đề máy xe, đánh lái rời khỏi sân trước của nhà lớn, xuyên qua thành phố chật chội náo nức, xuyên qua hàng cây tùng to lớn vững chãi được trồng thẳng tấp bên vệ đường, tiếng còi xe âm ĩ bị bỏ lại phía sau, xe cuối cùng dừng lại trước cửa biệt thự của hắn ở ngoại thành. Do không còn đèn đường hay đèn LED của hàng quán như ở nội thành, cảnh đêm của ngoại thành Hương Cảng như đưa người ta trở về tuổi thơ ở vùng quê yên bình giản dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com