Chương 6: 55 Độ Cồn
Cả hai chạy vội vào nhà, bác quản gia đã đợi sẵn đưa khăn cho bọn họ, sự ngượng ngùng khi nãy qua một con đường dài dằng dẵng như thế vẫn chưa hề tan bớt đi. Ai về phòng nấy, ban nãy Trần Minh Hiếu ở khoảng cách gần như thế đã ngửi được nước hoa trên người của cậu, nó cứ nhàn nhạt thoang thoảng, hắn thú nhận rằng ban nãy hạ thân lại có phản ứng, Trần Minh Hiếu thầm cảm tạ cơn mưa kia dập tắt đi ngọn lửa đang bừng lên trong lòng hắn.
Tiếng nước phát ra từ phòng tắm bỗng im bặt, Ngô Kiến Huy bước ra, trên người vẫn còn vương hơi nước, cậu tiến đến nhặt chiếc điện thoại đang nằm trong góc giường. Ngón tay bắt đầu trên bàn phím của màn hình cảm ứng, tường thuật chi tiết những gì quan sát được hôm nay vào mục ghi chú rồi chuyển sang địa chỉ mail bảo mật của sở trưởng Trần. Vốn dĩ đây là nhiệm vụ hết sức bình thường của một cảnh sát chìm, nhưng hiện tại Ngô Kiến Huy lại không cảm thấy mình đang làm nhiệm vụ, thay vào đó là tí cảm giác tội lỗi. Não hoạt động hết công suất cũng không phân tích được rằng cảm giác tội lỗi chóng vánh này từ đâu mà đến. Nhìn lại mu bàn tay bị bỏng ban nãy, lòng tự hỏi tại sao hắn lại quan tâm đến vết bỏng bé tí thế này? Thắc mắc này đến thắc mắc khác liên tục chiếm lấy sự chú ý của cậu, đã gần nửa tiếng trôi qua vẫn không có dấu hiệu cần nghỉ ngơi của bộ não.
Có điều không ngờ rằng trong căn phòng đối diện mình, cũng có một người đang gối đầu lên cánh tay, trằn trọc lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn cũng đang gặp vấn đề tương tự. Thân ảnh to lớn nằm trên giường lúc này vừa tắm xong, chỉ mặc mỗi một chiếc boxer. Được huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt khi tuổi đời còn rất nhỏ, tư duy từ lâu đã phản xạ nhanh hơn người khác, nhưng tại khoảnh khắc này có một Trần Minh Hiếu gỡ mãi không ra khúc mắc.
Cột đèn ngoài sân chiếu ánh sáng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ, như một con mèo bị thu hút bởi tia lazer, hắn tiến đến gần, vương tay chộp lấy gói thuốc trên bàn gần đó, ngậm đầu thuốc vào miệng rồi châm lửa. Làn khói bay ra từ miệng hắn cuốn theo dòng suy nghĩ nặng nề.
Màn đêm cứ thế làm đúng nhiệm vụ của nó, tĩnh lặng và đơn độc. Hai cá thể đối nghịch kia lại có cùng một dòng suy nghĩ, nhưng dù có là một con robot đi chăng nữa thì thì đến lúc phải sạc pin cho chu kỳ hoạt động tiếp theo, hai cá thể ấy cũng vậy. Khi đồng hồ điểm hai giờ sáng cũng là lúc họ chìm vào giấc ngủ. Từng tán cây tùng trồng trước biệt thự ở gần ngoại thành vẫn cứ đứng đó quan sát từng chuyển động trong đêm. Từng dòng suy nghĩ trước đó cứ thế bị bóng đêm nuốt chửng, sáng mai tỉnh dậy vẫn bắt đầu một chu kỳ hoạt động mới. Chỉ là vô tình chạy cùng nhau dưới một cơn mưa đầu mùa, nhưng cả Trần Minh Hiếu và Ngô Kiến Huy đều không ngờ lần vô tình ấy lại là nguồn cơn kéo theo một hệ lụy sau này.
---------
Hôm nay cũng là một ngày rảnh rỗi không có gì làm. Đến cả đám cây cỏ được trồng trong sân cũng tự thấy bản thân nhàm chán. Ngô Kiến Huy theo thói quen dậy sớm, xuống phòng bếp thành thục lấy túi cà phê rang trong tủ cho vào máy. Nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống cái ly bên dưới, cậu lười nhác ngáp một hơi.
Trong lúc đợi cà phê thì đẩy bác giúp việc ra ngoài, bắt chảo lên bếp, tay cầm đũa đảo tới đảo lui, tay còn lại cho hết mấy thứ nguyên liệu linh tinh vớ được trong tủ lạnh vào chảo. Tiếng o o của máy hút mùi trong bếp khiến cậu không nghe được tiếng bước chân từ phía cầu thang đang đi tới ngày càng gần.
Trần Minh Hiếu vẫn mặc đồ ở nhà, chân mang dép lê, tạo hình nhìn cỡ nào cũng không nhìn ra Nhị Ca của Xích Ưng. Sáng sớm đã nghe tiếng nồi chảo khua nhau trong bếp, Trần Minh Hiếu liền biết đây không phải người giúp việc. Trước đây ai cũng sợ gương mặt lạnh băng của hắn mặc dù hắn chưa bao giờ dùng cái uy của danh Nhị Ca hành xử khắc nghiệt với người làm. Chỉ là nhờ cái mặt không mấy thân thiện mà người làm trong nhà ai cũng tự giác làm việc gì cũng nhẹ nhàng hạn chế phát ra tiếng động. Người hiện tại không biết trời cao đất dày chỉ có thể là người cách đây một tháng chạy tới ăn nhờ ở đậu thôi.
Nãy giờ Ngô Kiến Huy vẫn cặm cụi với đống đồ ăn, cả ly cà phê sắp tràn ly bên cạnh đang kêu cứu cậu cũng không nhìn thấy, đến khi Trần Minh Hiếu bình thản đi đến tắt máy, múc vài muỗng đường bỏ vào ly, tiếng lạch lạch của inox và sứ trắng va vào nhau trộn lẫn trong tiếng o o của máy hút mùi. Ngô Kiến Huy ngẩn đầu lên, thấy ly cà phê của mình bị cướp mất, bất mãn tắt bếp, bấm luôn cái nút đỏ cho máy hút mùi im lặng.
"Cà phê của em mà."
"Giờ nó là của tôi."
"Ơ..."
"Trợ lý không được cãi."
Cãi không lại thật, cậu không tình nguyện đi pha ly mới. Đổ đồ ăn đã chín trong chảo ra hai dĩa, đẩy qua cho hắn một dĩa.
Trần Minh Hiếu cúi đầu nhìn dĩa đồ ăn được đẩy tới trước mặt, thành phần chính là mì gói, xúc xích, bông cải, cà rốt, đều được cậu quăng vào chảo. Lâu nay ở một mình không phải lúc nào cũng ăn ngoài mãi được, khả năng sinh tồn của một con người trưởng thành thôi thúc cậu phải học nấu ăn. Lần đầu nấu dở tệ không chịu được, nhưng cũng phải ráng nuốt cho bằng hết. Vất vả sau bao lần tự nấu thất bại cũng thì cậu cũng ăn được bữa ăn đủ chất mà vị không tệ lắm. Vốn dĩ chỉ nấu nhiều hơn khẩu phần cho một người một chút nhưng nếu để bị cướp mất nữa thôi đành tự giác dâng phân nữa phần ăn.
"Tối tám giờ thay đồ. Đi công việc."
Khoảng thời gian ở chung hắn rất ít khi nói với cậu tròn câu, chỉ cần đủ nội dung được truyền tải. Ban đầu cậu còn thấy con người này nhỏ mọn, có mỗi mấy chữ cũng không nói thêm. Ở lâu cũng quen, không thèm chấp nhất nữa.
Chưa kịp hỏi thêm gì thì màn hình điện thoại cậu sáng lên, màn hình hiển thị tên người gọi. Trần Minh Hiếu liếc mắt sang thấy thế cũng không hỏi ai gọi, chỉ im lặng ăn hết đồ ăn trong dĩa rồi cầm ly cà phê đi ra ngoài sân. Trước khi đi còn vòng sang vỗ vỗ vai cậu, ghé sát người thì thầm vào tai,
"Lần sau nấu nữa nhé."
Ngô Kiến Huy vẫn còn bận nghe người bên kia nói gì, vài câu thì thầm của Trần Minh Hiếu trực tiếp bị cậu bỏ sót, định quay sang hỏi lại thì người kia đã ở bên ngoài chiếc cửa kéo bằng kính vừa tưới cây vừa uống cà phê. Đầu dây bên kia không thấy cậu trả lời thì âm lượng càng tăng, âm lượng tăng bất ngờ khiến cậu hốt hoảng đưa điện thoại ra xa rồi từ từ áp lại vào tai.
"Sao, về ăn cơm ạ? Gọi cả..."dù cửa cách âm nhưng cậu vẫn giảm giọng nói đến mức nhỏ nhất, tay còn lại còn đưa lên che miệng.
"...cả bạn con nữa ạ?"
Trần Minh Hiếu canh thời gian rất chuẩn, cậu vừa cúp điện thoại của mẹ hắn đã lù lù xuất hiện sau lưng không một tiếng động. Còn đang suy nghĩ làm sao mở lời, Ngô Kiến Huy chống tay lên má trượt đai trên bàn ăn,
"Làm sao hỏi đây?"
"Cậu muốn hỏi gì tôi."
"Mẹ muốn mời anh về nhà ăn cơm í...ui Nhị Ca."
Hắn thản nhiên như không, đặt ly cà phê xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện cậu, tay vừa lướt điện thoại kiểm tra thư điện tử vừa nói,
"Thì cứ nói lại với mẹ hai ngày nữa chúng ta tới."
Buông điện thoại xuống bàn, hắn tự nhiên giật lấy điện thoại trên tay cậu vẫn còn đang mở khoá, vào mục tin nhắn, lướt đến danh bạ cậu lưu là "mama" nhẹ nhàng báo thời gian hai ngày nữa ghé nhà ăn cơm gia đình.
———
Trước giờ hẹn cỡ nửa tiếng, Lâm Hải Miên mang một bộ quần áo đến. Chỉ đơn giản là áo sơ mi quần tây nhưng sờ vào thì chất liệu nhìn đã biết là không phải hàng rẻ tiền. Nhanh chóng thay đồ, vừa vặn cửa bước ra thì cánh cửa đối diện chỉ khép hờ, Trần Minh Hiếu thì không thấy đâu. Rón rén đi từng bước đến, khi khoảng cách còn hai bước chân thì dừng lại. Hai tay chạm lấy khung cửa ép sát người vào đó rồi nghiêng người nhìn vào trong. Vừa hay đối diện cửa ra vào là một cái bàn, trên bàn chẳng có gì ngoài gói thuốc hắn hay hút, một chậu xương rồng nhỏ, vài quyển sách linh tinh, và một tấm hình. Thanh niên trong tấm hình cỡ chừng mười bảy mười tám tuổi, ngồi kế bên là một người đàn ông tầm năm, sáu mươi tuổi, tay cầm một cây gậy có hình đầu một con sư tử. Gương mặt này cậu đã thấy trong lần ngồi xếp lại giấy tờ ở sở cảnh sát lúc mới vào làm việc.
Đột nhiên trong phòng a lên một tiếng, sau đó là tiếng đồ vật rơi trên sàn, Ngô Kiến Huy lật đật chạy về phòng mình đóng cửa. Cửa phòng đối diện cạch một tiếng, lúc này cậu mới dám vặn tay nắm cửa phòng mình đi ra hành lang. Lúc này Trần Minh Hiếu đã đứng trước cửa tay cầm một vật gì đó nhìn từ xa không thấy rõ.
Quần tây vừa vặn ôm lấy đôi chân dài, tay áo sơ mi trắng được sắn lên đến khuỷu tay. Trước ngực còn có sợi dây chuyền cartier bằng vàng trắng. Dưới chân là đôi giày tây được đánh bóng kĩ lưỡng. Vẫn là hắn, vẫn là mùi pheromone mùi gỗ đàn hương của đêm mưa đầu mùa khi cơ thể hai người ép sát nhau chen chút dưới lớp áo vest.
Thấy cậu vẫn đứng chôn chân ở ngưỡng cửa, trên người mặc bộ quần áo hắn chọn, trong tâm hài lòng nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện thêm được chút biểu cảm nào. Tuy phòng hai người ở đối diện nhau nhưng do kiến trúc của căn biệt thự được xây theo dạng lâu đài nên nếu từ phòng khách đi lên cầu thang rẽ trái sẽ đến phòng cậu, còn rẽ phải sẽ đến phòng hắn. Sau này có lần cậu đợi hắn đến nửa đêm vẫn không thấy nên rãnh rỗi đếm bước chân, tổng cộng là tám mươi tám bước.
Cậu vẫn đứng đó nhìn hắn đi từng bước sang phía bên kia cầu thang, tiếng giày tây lộp cộp trên sàn gạch men nghe êm tai vô cùng.
"Đi được chưa?" Hắn vừa hỏi vừa tự nhiên đưa tay lên vuốt lọn tóc rơi trước trán cậu, tiện tay chỉnh luôn mớ tóc đã được vuốt kỹ.
Ngô Kiến Huy cảm giác như có điện chạy dọc sống lưng, tim dọng mạnh vào lòng ngực như muốn thoát ra ngoài. Trước đây mồm miệng cậu ở sở cảnh sát nhanh lẹ thế nào mới thu được lời khai của nghi phạm, đứng trước con người này lại không nói được lời nào. Chỉ nghiêng đầu né mấy ngón tay của người kia còn đang chạm vào tóc mình, thành công né được thân hình cao lớn kia liền bỏ chạy xuống cầu thang, bác quản gia thấy cậu chạy hối hả cũng không cản lại mà đưa tay mở cửa cho cậu chạy thẳng ra sân.
Trần Minh Hiếu không vội, cho tay vào túi quần thong thả đi xuống từng bậc cầu thang. Dặn bác quản gia hôm nay không cần đợi cửa, cũng dặn người làm không cần ở lại, hôm nay cứ trực tiếp nghỉ sớm. Sáng sớm hôm nay Nguyễn Gia đã cho người hẹn ở Soleil lúc tám giờ tối, hắn vẫn chưa quên lời mời hợp tác lần trước. Chỉ sau một ngày đã không đợi được mà gọi điện thoại trước cho Trần Minh Hiếu.
Ngô Kiến Huy chạy ra tới sân ngoài mới phát giác mình đã bỏ lại người kia một khoảng xa. Lồng ngực phập phồng lên xuống cố truyền oxy vào phổi, còn đang cố điều chỉnh lại nhịp thở vừa bị xáo trộn lúc chạy trối chết ra đây, sự nhạy bén về không gian xung quanh mình của một cảnh sát mách cậu không được bỏ qua chiếc limosine đậu cách đó không xa, trên xe còn có ký hiệu của Xích Ưng được xăm ẩn trên người của tổ đội alpha cậu được nhìn thấy hôm Nguyễn Gia kéo tới làm loạn.
Nếu là xe thuộc sở hữu của Xích Ưng vậy sao không đậu trong sân của biệt thự hoặc ở gara của trụ sở. Nhưng xe có ký hiệu của Xích Ưng không phải đàn em nào của Xích Ưng cũng có thể chạy. Xe của Trịnh Nhĩ Di có, xe của Lâm Hải Miên có, xe của Trần Minh Hiếu càng không thể không có. Thế thì không loại trừ đây cũng là xe của một vị lãnh đạo của Xích Ưng.
Thế nhưng không phải chỉ mình thanh tra cao cấp biết quan sát, người bên trong xe nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi căn biệt thự theo phong cách trung cổ vẫn còn đang sáng đèn kia. Người ngồi trong xe không ai khác chính là lão đại của Xích Ưng, người sau này sẽ góp phần đưa sóng gió vào cuộc đời yên bình của Ngô Kiến Huy, nhưng đây là phúc hay hoạ cũng chưa biết được, bởi lẽ trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối, chỉ là tương đối thôi. Đến sau này nghĩ lại Ngô Kiến Huy cũng không biết nên hận hay cảm ơn ông ta vì cho cậu thấy được sự cống hiến hi sinh để vào một nơi sai trái liền trở thành vô nghĩa.
Chưa phân tích được bao lâu lại có tiếng đế giày tây gõ lộp cộp vào sàn nhà, tiếp đó là tiếng thảm cỏ xanh ngoài sân bị người ta giẫm đạp, tay người đó đưa lên cổ áo sơ mi của cậu cài lên đó chiếc ghim hình con ong được đính đá quanh viền với chất liệu chính đúc từ vàng đủ tuổi. Ngay thắt lưng của con ong còn có một viên sapphire xanh thẳm.
"Nhìn gì?"
"Em nhìn một con cá đông lạnh. Cao một mét tám mươi."
"Ấu trĩ."
Tài xế riêng đưa hai người đến điểm hẹn, nằm sâu trong lòng Hương Cảng nơi tập trung của đa số quán bar, ánh đèn led nhiều màu thay thế cho đèn đường vàng nhạt và hàng cây tùng hiên ngang.
Soleil vẫn là cái gì đó khác biệt giữa hàng ta quán bar nằm ngổn ngang khắp Hương Cảng. Chỉ cần đi qua cánh cửa kia liền bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài bởi cửa được cách âm đặt biệt tốt, bất cứ thứ gì trong đây đều là đắt sắt ra miếng, chưa kể đến việc bạn có ưng thái độ phục của nhân viên hay không thì phải xét đến trong túi có đủ tiền để bảo an mở cửa hay không. Vì thế nên Soleil hoàn toàn không chứa những thành phần tạp nham ngoài kia chỉ biết uống rượu thay cơm hoặc mở miệng ra đều là văng tục.
Phòng VIP của Soleil cũng rất ít người mò vào được nếu không có Nhị Ca Xích Ưng đánh tiếng. Nhưng nó cũng chứng kiến không ít những tội lỗi nhơ nhớp của giới nhà giàu, hoặc những cuộc ăn chơi sa đoạ đến bất chấp nhân tính. Soleil hào nhoáng thật, sạch sẽ cũng thật, nhưng vẫn là thuyết tương đối, không có bông tuyết nào là trong sạch. Đã là người của hắc đạo thì đừng mong mỏi gì bàn tay không nhúng chàm, nếu không nhúng thì tai cũng đã nghe được, mắt cũng đã thấy được thứ cặn lóng trong ly nước.
"Nhị gia, mỹ nhân nào đây?" Vẫn là tên Nguyễn Gia miệng đi trước não, vẫn là cái nét bất cần đời vênh váo như lần trước gặp mặt.
"Nguyễn Gia có hứng thú?"
"Không, chỉ thấy làm lạ, Nhị gia Xích Ưng có sở thích lạ."
Sau màn chào hỏi không mấy thân thiện thì ly Cole Burn trên bàn của Trần Minh Hiếu vẫn chưa vơi ngụm nào, đối nghịch với tên phá gia chi tử vỏ rượu rải rác khắp bàn. Ngô Kiến Huy từ đầu buổi đã để thiết bị thu tiếng trong túi áo.
Toàn bộ kế hoạch được Ngô Kiến Huy cẩn thận ghi nhớ trong đầu, cộng thêm đoạn ghi âm được sao chép vào một cái usb. Thứ này sẽ là một trong những manh mối thiết yếu để sở cảnh sát sờ gáy Xích Ưng. Nhưng thứ hàng trắng mà sở cảnh sát đang nhắm đến chỉ được nhắc vỏn vọn vài lần khi Xích Ưng ngỏ ý muốn cho Hắc Nhạn ăn lời hai phần trăm lợi nhuận nếu như Hắc Nhạn mua cổ phần của công ty đá quý và đồng ý đưa nó sáp nhập vào thị trường ở Đại Lục. Còn đồng ý đổi số lượng lớn bạch phiến lấy sự tin tưởng và trung thành của Nguyễn Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com