Chương 1
CHƯƠNG 1: MÁU DƯỚI TÁN LAN
mưa rả rích lê thê như ai đó đang khóc thầm bên tai.
Lâm Duy đứng lặng bên lề đường, trước cánh cổng rỉ sét của biệt thự số 42 – khu Tịnh Mịch, tay nắm chặt hồ sơ trong áo măng-tô. Mười một năm rồi nơi này chưa từng có ai bén mảng. Người dân quanh vùng gọi đây là “ngôi nhà vọng âm” – vì đêm nào cũng nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ bên trong… dù nơi đó đã bị bỏ hoang từ một vụ cháy kinh hoàng.
Cảnh sát vừa phát hiện một thi thể. Không nguyên vẹn.
“Nạn nhân nữ, khoảng 25 tuổi. Mắt mở to, tay cầm chuỗi tràng hạt gãy đứt. Trên trán là dấu vết chạm trổ hình hoa lan... bằng dao găm.”
Lâm Duy siết chặt bàn tay.
Anh từng là một người lí trí tuyệt đối, nhưng khi nhận ra người đầu tiên có mặt tại hiện trường lại là Tống An Nhiên – mối tình đầu đã mất tích bốn năm trước mọi nguyên tắc đều rạn vỡ.
An Nhiên ngồi co ro dưới hiên nhà. Bộ váy trắng đã nhuốm máu, mái tóc ướt dính bết vào má. Cô không nói gì, cũng không nhìn ai. Chỉ nắm chặt một cành lan tím héo rũ… và thì thầm những từ không ai hiểu nổi:
“Đừng… đừng để nó tỉnh dậy… máu chưa đủ đâu…”
Duy tiến lại gần.
“An Nhiên… là em sao?”
Cô ngẩng mặt. Đôi mắt đó từng là bầu trời dịu dàng của anh. Giờ đây lạnh ngắt và xa lạ như thể từ một kiếp khác.
Giữa trán cô, có một vệt máu – chảy thành hình hoa lan bốn cánh.
Tim anh nhói lên từng cơn.
“Tại sao em lại ở đây?…”
Không ai trả lời. Gió rít qua khe cửa. Một âm thanh lạ vang lên từ sâu trong căn nhà cũ: "tách… tách… tách…"
Tiếng kéo ghế?
Hay tiếng bước chân?
Một cảnh sát trẻ lao ra từ trong:
“Đội trưởng! Có thêm một phòng dưới tầng hầm. Nhưng cửa bị khoá từ bên ngoài, và có... máu! Dấu tay loang khắp vách tường. Có vẻ ai đó bị nhốt bên trong hàng tuần rồi!”
Duy cảm thấy từng sợi dây thần kinh căng lên.
An Nhiên lúc này đứng dậy, tiến về phía cổng như bị điều khiển. Cô thì thầm lần nữa, chậm rãi, khẽ khàng như hát ru:
“… là mộ của người nào đó.
Người cuối cùng sẽ đến khi trăng tròn…
Còn anh, Lâm Duy… chính là chìa khóa máu cuối cùng…”
Bầu trời vang lên tiếng sấm đầu tiên sau nhiều ngày yên ắng.
Chiếc đèn đường phía trước nổ tung, để lại khoảng tối lạnh buốt đang lan dần ra khắp biệt thự.
Vụ án này không chỉ là giết người.
Nó là sự trở lại của một lời nguyền.
Và người mở cánh cửa… chính là anh.
Tiếng lan nở giữa máu… là khởi đầu cho tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com