Băng sương - 1 -
Sáng hôm sau Sư tử nhỏ như thói quen thường lệ đã thức dậy sớm hơn Thỏ bông xù rồi xuống bếp chuẩn bị trà nóng.
Đêm qua khi em hỏi anh vị trí vật dụng nhà bếp cùng với ly tách sử dụng riêng của mỗi người thế nào thì anh lấy từ va li ra hai chiếc cốc sứ xanh nhạt được mang về từ Bắc Kinh. Anh đi đến đâu cũng muốn mang theo vật dụng quen thuộc, hai chiếc cốc sứ vượt hành trình 1465km theo chân anh về đến nhà an toàn, lúc này đã ở trên tay em. Hôm nay là trà hoa Nhài giúp giữ ẩm cho cơ thể vào mùa đông hanh khô.
Nước trong ấm sôi lên ùng ục, khói trắng lan trong ánh nắng sớm. Căn bếp đơn giản có một dãy cửa thông gió nhỏ mở ra vườn nhà, đứng từ đây có thể nhìn thấy những chậu hoa cảnh đặt ngoài sân cùng vài vật dụng làm vườn được xếp ngay ngắn trong góc tường. Cuộc sống gia đình giản đơn nhàn nhã, thế giới của anh từ trong ra ngoài đều thanh thuần trong trẻo như tâm tư của anh.
"Cậu Nhất Bác đang làm gì thế? Sao không ngủ thêm một chút nữa, cháu bị lạ chỗ à?".
Mẹ chầm chậm tiến lại từ sau lưng em, giọng nói không nén nổi tò mò, mắt liếc nhìn sang bàn bếp. Hai cốc sứ xanh này là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy, chắc chắn không phải là vật dụng ở nhà mình.
"Dạ, con xin lỗi vì đã tự ý dùng bếp, con đang pha trà hoa Nhài. Thời tiết mùa đông lạnh khô, cơ thể cần phải được giữ ẩm nhiều hơn một chút, nên uống trà hoa Nhài lúc này là thích hợp nhất ".
Em nhìn sang kệ ly tách, cẩn thận đưa tay lấy thêm một chiếc cốc sứ màu nâu nhạt và một chiếc cốc màu trắng cùng loại. Trên bàn bây giờ có bốn cốc tất cả, hai phần cho ba mẹ, hai phần cho anh và em.
"Con mời cô chú ".
Trà trong bình lớn được cẩn thận rót vào bốn chiếc cốc sứ. Sư tử nhỏ lấy chiếc khay nhỏ bên cạnh tủ lạnh đặt tất cả cốc và ấm trà vào rồi cùng mẹ đi ra phòng khách. Lúc này Thỏ bông xù lười biếng cũng đã chịu bước xuống giường, ôm cả chăn bông ra phòng khách cuộn thành một cục ấm áp tròn vo trên ghế salon.
Mẹ không nói một lời nào, ánh mắt chỉ âm thầm quan sát theo từng cử chỉ của Sư tử nhỏ. Cậu trai trẻ kia bắt đầu ngồi xuống cạnh bên tiểu Tán của mẹ. Nhẹ nhàng cầm lên một chiếc trong hai chiếc cốc xanh rồi nghiêng người sang bên trái, cẩn thận thổi nhẹ vài lượt mới chuyền sang bên phải đưa cho tiểu Tán đang ngái ngủ bên cạnh. Chăn bông rơi ra thì kéo lại ngay ngắn, không khí lạnh bên ngoài một chút cũng chẳng chạm được đến đầu ngón chân của Thỏ bông xù.Rồi ánh mắt kia lại hiện lên, trong lòng mẹ lại thêm một lần không thể tiếp nhận. Ánh mắt cậu trai trẻ kia nhìn tiểu Tán bé nhỏ của mẹ không phải là ánh mắt của người bạn cùng phòng, không phải là ánh mắt của em nhỏ dành cho anh trai, cũng không phải ánh mắt bạn bè nhìn nhau. Mẹ cuối cùng cũng nhận ra điểm khiến mình cứ mãi chú ý đến ánh mắt ấy, quen thuộc vô cùng, cũng đơn giản vô cùng. Ánh mắt ấy vào hơn 28 năm trước ba cũng đã nhìn mẹ như thế trong suốt những buổi chiều thu dịu dàng. Ba cũng cùng mẹ uống trà, cùng mẹ ngồi ngắm hoa trong vườn nhà, cùng ngắm những sườn dốc thoai thoải của thành phố đẹp như tranh.
Ánh mắt ấy chưa một lần đổi thay trong suốt những tháng năm dài đằng đẵng, và đó cũng là ánh mắt của cậu trai trẻ kia đang nhìn ngắm tiểu Tán của mẹ lúc này. Suy nghĩ đó chính thức bùng lên trong tâm trí mẹ như một cột băng nhọn đột ngột sừng sững vươn lên giữa lớp tuyết dày, hàng ngàn bông tuyết bị hất văng ra. Cột băng gây ra một chút đau nhức, một chút gấp gáp cuộn tròn những ngón tay lại trong lớp áo len, môi cũng chẳng kiềm nổi mà phát ra thành lời.
"Nhất Bác có vẻ quan tâm đến tiểu Tán nhà cô nhiều quá nhỉ, cô chưa từng thấy bạn bè nào như thế này cả".
Lời nói của mẹ lập tức kéo Thỏ bông xù ra khỏi cơn buồn ngủ, người liền tỉnh táo quay về thực tại buốt giá của những cơn gió mùa đông đang thét gào.
"Con đã nói với mẹ rồi mà, em ấy cực kỳ tốt tính, lại còn rất biết quan tâm đến những người xung quanh. Mẹ đã thấy đúng chưa, hôm nay còn dậy sớm pha trà cho cả nhà nữa, bé ngoan bé ngoan".
Thỏ bông xù rũ xuống tấm chăn bông trên người, nghiêm chỉnh ngay ngắn ngồi trên salon uống trà trò chuyện với ba mẹ. Sư tử nhỏ ngồi cạnh bên, theo thói quen gấp lại chăn bông cho anh, cuộn chăn lại thành một chiếc gối tựa lưng rồi cẩn thận chèn vào sau eo thỏ nhỏ. Anh cảm nhận được tay em luồn vào phía sau, theo thói quen cũng tự động nhấc người lên một chút để cuộn chăn chèn vào giữa lưng mình và ghế salon. Mắt chẳng quay nhìn sang em một lần, miệng vẫn liếng thoắng nói cười kể chuyện, mọi hành động đều đã là thói quen của cơ thể.
Cử chỉ chăm sóc này lại một lần nữa củng cố thêm cột băng nhọn vừa vươn lên trong lòng mẹ, linh cảm của mẹ mách bảo rằng cậu trai trẻ này và tiểu Tán của mẹ không phải là mối quan hệ bạn bè bình thường. Mẹ lại thấy mình như mất đi tiểu Tán thêm một lần nữa, 6 năm trước một lần, bây giờ lại thêm một lần, lòng mẹ càng có thêm nhiều tâm tư chất chồng không thể nói ra.
Người muốn giấu thì đã không giấu được.
Người để tâm khám phá lại dễ dàng nhận ra.
Bữa trưa hôm ấy mẹ làm món sườn nướng cay mà con thích nhất, bên trên phủ thêm chút hạt tiêu xanh cùng vài quả cà chua nướng. Tiểu Tán nói với mẹ nếu thêm chút lá Hương Thảo khô vào nữa sẽ rất ngon, giống như chị của Nhất Bác hay làm ở Gardenia.
Món tráng miệng là bánh đậu xanh thơm thơm ấm ấm, con chỉ ăn một góc nhỏ rồi chuyền qua cho cậu ấy. Món bánh lúc còn nhỏ tiểu Tán rất thích bây giờ lại đang nằm trên tay cậu trai trẻ kia.Cả buổi chiều hôm đó tiểu Tán cũng ra ngoài với cậu trai ấy, ba và mẹ cùng ngồi trong vườn uống trà ngắm hoa Thủy Tiên. Bóng hoa soi dưới nước, mẹ cũng đang soi lại lòng mình. Con trai bé nhỏ đã không còn ở đây với mẹ nữa rồi. Nghĩ ngợi một chút rồi nước mắt lại rơi, hơi thở mùa đông thả xuống giọt buốt giá đầu tiên trong lòng mẹ. Ba ngồi cạnh bên hốt hoảng, nhanh chóng lấy tay áo lau nước mắt cho mẹ.
"Bà sao tự nhiên lại khóc thế kia?"
"Tiểu Tán... sao nó lại lớn nhanh như thế chứ? Tôi không thích một chút nào cả, ông nhìn xem... lại còn thêm cái cậu Nhất Bác đó nữa, cứ lẩn quẩn chăm sóc cho nó như vậy... tôi không thể.... tôi rất không thích...".
"Bà làm sao thế kia, chúng nó là bạn bè với nhau, chăm sóc cho nhau cũng tốt mà. Tôi thấy cậu Nhất Bác đấy ánh mắt rất ngay thẳng, lúc nào cũng hiền lành lễ phép. Bà đừng nghĩ nhiều quá như thế nữa, nhé".
Trẻ con rồi sẽ lớn rất nhanh, rất nhanh rời xa vòng tay mẹ, rất nhanh sẽ đứng đối diện ở bến bờ bên kia, cùng người con yêu thương trở thành một gia đình. Gia đình thứ hai ấy sẽ cùng con đi hết cả quãng đời còn lại. Mẹ chỉ có thể đứng ở bờ bên này, mãi mãi ngóng theo từng bước chân của con.
Thỏ bông xù và Sư tử nhỏ chiều hôm ấy cùng nhau ra ngoài, anh đưa em đi tham quan một vòng thành phố phương Nam nơi mình sống, chỉ cho em những con đường anh đã đi qua. Từng chút từng chút dẫn em vào màn sương mờ mịt của thành phố anh sinh ra, cũng dẫn em vào muôn vạn lắt léo đường đi của nơi anh lớn lên.
Sư tử nhỏ từng xem qua một quyển sách tranh của một họa sĩ người Nhật. Bên trong vẽ những công trình kiến trúc trong trí tưởng tượng của con người, một nửa là hư ảo, một nửa lại bám theo hiện thực mà sản sinh ra. Những ngôi nhà cao vút xuyên qua nhau, thế giới nghiêng nghiêng theo những vòng đu quay đủ sắc màu. Những chú cá vàng là đèn đường bơi lội giữa không trung. Hoa Thủy Tiên nở thành bức tường, ngọc trai rơi thành đường đi, Cẩm Tú Cầu là những cơn mưa, nhạc cụ là ống nghiệm, mưa rơi những giọt vàng óng. Cảm giác của em bây giờ chính là như thế, thành phố của anh như những bức tranh trong quyển sách mà em đã xem từ rất lâu từ những năm về trước. Cảm giác vô thực xoay quanh mỗi bước chân đi, những dãy hành lang thăm thẳm dẫn đến bên kia nguồn ánh sáng. Phút chốc dưới chân là bậc thang, phút chốc dưới chân lại là đường đá, hành lang nối tiếp hàng lang, ánh sáng nối tiếp ánh sáng. Em thấy hoa Thủy Tiên vẽ trên tường nhà, mắt anh là ngọc trai, mở ra con đường đi vào quá khứ của chàng trai cạnh bên em.
Anh đã lớn lên giữa muôn vạn ánh đèn lấp lánh, giữa muôn vạn đóa hoa Thủy Tiên bừng nở. Anh đã trưởng thành giữa thành phố nửa như hư ảo vô thực, nửa lại rõ ràng sắc nét. Anh đã bước qua những con đường có những dãy hành lang ánh sáng và trăm ngàn bậc thang nối dài. Mỗi một bước chân đưa em đến gần anh thêm một chút, để hôm nay cả em cũng đã đứng giữa những bậc thang nối liền quá khứ và hiện tại này.
Chỉ có những chú cá vàng bơi trên không trung thay cho đèn đường là không tồn tại, nhưng tâm trí em giờ đây cũng đã bồng bềnh ít nhiều. Thành phố phương Nam nơi anh sống quả thật là một bức tranh và anh chính là bức tranh đẹp nhất cõi đời này.
Thỏ bông xù dẫn Sư tử nhỏ đi dọc theo bờ sông Dương Tử, dọc theo những hàng quán lề đường đang tỏa khói ngút ngàn, thức ăn lấp lánh, mùi hương ngào ngạt níu kéo lòng người. Hôm nay anh đặc biệt muốn đưa em đến một nơi. Giữa bầu không khí lãng mạn như thế này, giữa những dòng ánh sáng đan gài vào nhau, chúng ta cùng đi đến một nơi thật tĩnh lặng. Đi đến một nơi có thể ngăn lại hết những ồn ào của thế giới bên ngoài, đi đến một nơi cũng có mặt biển đêm cùng ánh trăng dịu dàng như chúng ta đã cùng trải qua trước đó.
Anh nắm tay em bước hết những bậc thang đá dài, rẽ vào một tầng đường đi lắt léo khác, rồi dừng trước cánh cửa bằng gỗ đen đang khép hờ. Ở tại nơi đây, cõi lòng anh đã từng được vỗ về thật nhẹ nhàng trong những tháng ngày giông bão. Cũng tại nơi đây của những ngày tháng xưa cũ, anh đã để lại một phần đau thương trong lòng mình, rồi mang theo một phần đau thương chưa thể vứt bỏ quay lại cánh đồng hoa ở ngoại ô. Lúc này, ở tại nơi đây, anh lại muốn cùng em trải qua một đêm thật dịu dàng. Không có đau thương, không có thống hận, chỉ có những ca từ lãng mạn bay bổng cùng những vũ điệu chỉ dành cho người tình.
"Hôm nay ở đây biểu diễn tiết mục mới, anh rất muốn cho em xem. Người hát chính ở đây được gọi là mỹ nhân ngư, giọng hát như có ma thuật vậy, chỉ cần nghe qua một lần thôi đã thấy rất thích rồi. Hôm nay còn có cả biểu diễn vũ đạo. Mỗi buổi tối lúc nào cũng có biết bao nhiêu người xếp hàng muốn vào nhưng không còn chỗ đấy. Anh đã đặt bàn trước từ hôm qua rồi, bây giờ chúng ta vào trong xem nhé".
Em liếc nhìn lên bảng hiệu nhỏ bên trên có dòng chữ nghiêng nghiêng màu tím nhạt.
"Nơi chúng ta sẽ đến khi không còn nơi để đến, là nơi quay về khi chẳng còn một ai đợi chờ".
Nơi chứa đựng nỗi cô đơn, những ưu sầu. Nơi ngắm ánh trăng trên bãi biển và ngắm lòng người với ngàn vạn mênh mông. Em nắm tay anh bước vào thế giới bên trong cánh cửa gỗ đen, mọi hào nhoáng bên ngoài đều bị bỏ lại, cõi lòng tịch mịch một lần nữa được mở ra. Rồi những câu hát của tình yêu tha thiết vang lên nhè nhẹ, những chuyển động như kéo gần lại ánh trăng, mở rộng thêm mặt biển liên hồi nối tiếp nhau. Tay anh vẫn nằm trong tay em, dịu dàng ấm áp, cùng ngắm nhìn tình yêu trong từng ca từ và hiện lên trong từng chuyển động của thân hình uyển chuyển.
Người ca sĩ dùng giọng hát để nói lên cõi lòng mình. Anh dùng ánh mắt để truyền đạt với em rằng tâm tư của anh cũng như từng lời ca kia. Yêu em vô cùng và cũng đã mạnh mẽ lên vô cùng vì tình yêu dành cho em.
Buổi biểu diễn kết thúc lúc 9 giờ tối, em lại nắm tay anh bước ra khỏi cánh cửa gỗ đen, quay về với dòng ánh sáng lấp lánh bên ngoài. Thêm một lần nữa anh cất vào trong tâm tư mình hình ảnh mặt biển đêm cùng ánh trăng bồng bềnh trong từng lời hát. Cất lại hình ảnh em ngồi trên ghế với ánh mắt say đắm nhìn anh, bàn tay cũng nắm lấy tay anh chưa một lúc nào rời ra. Mặc kệ thế giới, mặc kệ vạn sự chông chênh, chúng ta cùng trốn vào một góc nhỏ bí mật, âm thầm say đắm trong tình yêu của nhau.
"Bé con, sau này anh thích nhà của chúng ta cũng ở một nơi đẹp như tranh thế này này. Mỗi ngày đều có thể cùng em đi hết những hành lang ánh sáng, đếm đi đếm lại những bậc thang đá. Cùng em ngắm hoa Thủy Tiên, hoa Dành Dành, hoa Ngọc Lan...".
"Bé con, sau này anh và em cũng sẽ giống như ba mẹ của chúng ta. Anh sẽ mỗi ngày cùng em nắm tay nhau đi ăn sáng, nắm tay nhau về nhà, nắm tay nhau đi ngủ, làm gì cũng có nhau".
"Bé con, sau này anh nhất định sẽ vẽ tặng cho em một bức tranh. Anh sẽ vẽ em thật đẹp, vẽ em đứng giữa những bức tường có hoa Thủy Tiên và hàng ngàn ánh đèn treo ngang dọc bên trên".
Nhất Bác, Bé con, Sư tử nhỏ của anh, sau này, và rất nhiều sau này nữa.Trẻ con rồi sẽ lớn thật nhanh, sẽ nôn nóng rời xa vòng tay của ba mẹ, bước đến bến bờ bên kia cùng với người con yêu thương tạo nên một gia đình mới. Gia đình thứ hai ấy sẽ cùng con đi hết quãng đời còn lại. Nhưng con lại quên mất rằng nếu chỉ cần con ngoảnh đầu sẽ luôn luôn thấy mẹ đứng ở bên này bến bờ mãi mãi ngóng theo con.
Sáng hôm sau cả hai thức dậy sớm, cùng ba mẹ trò chuyện thật lâu rồi ăn trưa.2 giờ chiều thu xếp hành lý. 4 giờ anh cùng em chia tay ba mẹ. 6 giờ tối máy bay chuẩn bị cất cánh. 9 giờ hạ cánh tại Bắc Kinh.10 giờ về đến căn phòng quen thuộc ở tầng hai.
Bỏ lại sau lưng thành phố phương Nam với những cơn gió buốt lạnh của mùa đông, bỏ lại những chú cá vàng bơi trên không trung, bỏ lại những nhành hoa Thủy Tiên cùng giọt buốt giá đầu tiên đã gieo xuống trong thinh lặng.
Lúc chia tay cả hai, mẹ không nói gì nhiều, chỉ dặn dò con tới nơi nhớ gọi cho mẹ, tết nhớ về sớm, sau này cũng về nhà nhiều hơn nhé. Tay mẹ vuốt ve vai áo, vuốt ve đuôi mắt ửng hồng của tiểu Tán đáng yêu. Lần chia tay này rất nhanh sẽ được gặp lại con nhưng đối với mẹ, cậu trai trẻ đang đứng cạnh bên con đã là tường thành vô hình giữa mẹ và tiểu Tán rồi. Trong lòng mẹ có chút không nỡ, tay cũng không muốn buông ra, lời nói chực thốt lên nhưng chỉ có thể nghẹn ngào nuốt lại vào trong.
Tiểu Tán đừng đi nữa, ở lại với mẹ có được không?.
Nhưng cơn gió mùa đông lướt qua lúc ấy đã thổi bay hết lời nói chưa kịp thốt ra của mẹ. Anh ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt với hai bóng hình đứng trước cổng nhà rồi quay vào nâng kiếng xe lên. Chú thỏ nhỏ dụi đầu lên vai em, hít vào hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc của người thương, mắt mơ màng nhớ về căn phòng trắng ngập tràn hương hoa của chúng mình.Những ngày cuối cùng của năm cũng đã đến, cả hai lại bận rộn chìm vào núi công việc cần phải giải quyết trước kì nghỉ tết Âm lịch. Anh vẽ tranh, nộp bản dịch sách, nộp bản thảo. Em kết thúc dự án, tham gia triển lãm. Mỗi người một công việc riêng nhưng mỗi ngày cứ đến đúng 7 giờ tối cả hai sẽ cùng ngồi lại bên nhau, cùng nhau trải qua bữa tối ấm cúng, cùng kể về ngày dài đã trôi qua như thế nào. Câu chuyện chỉ xoay quanh chính chúng ta, xoay quanh cuộc sống của gia đình nhỏ ấm áp dịu dàng.
Một tuần sau khi từ Trùng Khánh về lại Bắc Kinh, mẹ Nhất Bác gọi điện thoại cho em. Lời muốn nói vẫn chưa nói được, người muốn giúp cũng không giúp được, người cần biết lại không hề hay biết, người lặng im cứ mãi mệt nhoài.
Mùa đông năm nay chồng chất biết bao nhiêu là tuyết rơi, mỗi một bông tuyết là một lời muốn nói. Tuyết phủ lấp cả bước chân người đi, phủ trắng khắp những ngày tháng, tuyết tung bay trên khắp vòm trời rồi đọng lại thành những giọt buốt giá rơi rơi. Rồi những giọt buốt giá ấy cứ âm thâm rơi xuống, âm thầm dâng lên thành mặt hồ sau lưng Tiêu thỏ. Anh không biết, và cũng chẳng thể biết được.
Một tháng sau, cả hai lại theo lịch trình đã định từ trước, tiếp tục quay về bên gia đình của mình. Tết Âm lịch đã đến, kỳ nghỉ lớn nhất trong năm đưa tiểu Tán đáng yêu về bên mẹ một lần nữa. Người đứng trước sân lẻ bóng một mình, thu thành một cục nhỏ nhắn bên cạnh chiếc vali to. Mẹ vui mừng dang tay ôm con trai bé nhỏ đơn độc quay về nhà. Tường thành ngăn cách đã biến mất, tiểu Tán bé nhỏ đáng yêu của mẹ đã trở lại với mẹ rồi.
"Tiểu Tán có đặc biệt muốn ăn món gì không để mẹ nấu cho".
"Tiểu Tán có muốn đi đâu chơi không, hay là cùng mẹ đi ngâm chân nhé"."Tiểu Tán xem hoa Thủy Tiên của mẹ này, nở ngay đúng hôm con về nhà luôn đấy"."Tiểu Tán có muốn uống nước quả thanh trà không, có muốn ăn bánh đậu xanh nướng không"."Tiểu Tán tối nay có muốn ăn lẩu cay không, mẹ con mình cùng đi mua đồ nhé?".
"Con muốn ăn món hầm, giống như những món mà chị của Nhất Bác hay làm ở tiệm của chị ấy. Con vẫn còn nhớ cách làm, cũng không khó lắm đâu, con cùng vào bếp với mẹ nhé"."Con muốn ở nhà với ba, con đưa mẹ đến đó rồi quay về, khi nào mẹ ngâm chân xong thì gọi con đến đón cũng được"."Hoa của mẹ là đẹp nhất, mẹ cũng đẹp nhất, tiểu Tán thương mẹ nhất"."Con muốn uống trà hoa cúc. Con không thích bánh đậu xanh đâu, nó ngọt lắm. Nhất Bác cũng không làm món nào quá ngọt cả"."Bốn ngày nữa em ấy sẽ sang nhà mình, cùng nhà mình đón năm mới đấy mẹ".
Những giọt buốt giá của mẹ cuối cùng cũng tràn đầy, chẳng thể kìm lại được mà vỡ òa giữa những ngày lạnh lẽo của mùa đông. Mẹ chẳng thể kiềm lại lòng mình được nữa. Trong một đêm tháng Một có gió lạnh thổi tràn, mẹ nắm tay tiểu Tán bé nhỏ, nhìn vào mắt con rồi hỏi một điều đã khiến mẹ lo nghĩ rất nhiều.
"Con và cậu Nhất Bác đó đang giấu mẹ điều gì đúng không? Giữa hai đứa thật ra là loại quan hệ gì, con phải nói thật rõ ràng cho mẹ".
Thỏ bông xù đánh rơi cốc sứ trên tay, nước trà bên trong chảy tràn ra sàn nhà bên dưới, hơi nước nóng tỏa ra chút khói. Mắt anh có chút hoảng loạn, lập tức cúi đầu tìm khăn lau vết nước, cũng là để né tránh ánh mắt của mẹ đang chăm chú nhìn mình.
"Con không cần lau, một lát mẹ dọn cho con".
"Mẹ...".
"Tiểu Tán ngoan, mau nói cho mẹ biết, rốt cuộc con và cậu Nhất Bác đó là loại quan hệ gì. Mẹ thực sự không thể tin rằng cả hai chỉ đơn giản là bạn cùng phòng được".
Bạn cùng phòng sẽ không dậy sớm pha trà cho con, không kéo chăn cho con, không gấp chăn rồi chèn vào lưng cho con đỡ mỏi. Bạn cùng phòng sẽ không chủ động mở cửa cho con khi con bước vào nhà, cũng không âm thầm dang tay đỡ sau lưng con, sợ con trượt ngã trên cầu thang. Bạn cùng phòng sẽ không gắp thức ăn thừa của con vào bát mình, không cùng con ăn chung một đôi đũa, cũng không ăn tiếp miếng bánh đậu xanh bị con cắn nham nhở một góc. Bạn cùng phòng sẽ không chèn tay lên cửa xe taxi để con không bị đụng đầu, cũng không len lén từ phía sau kéo cao khăn choàng lên cho con khi con nhoài người ra cửa ngoái nhìn mẹ. Bạn cùng phòng cũng sẽ không nhìn con bằng ánh mắt như ba đã nhìn mẹ trong suốt 30 năm qua. Và con đã dùng ánh mắt như thế nào để đáp lại người ta mẹ còn không nhìn ra được hay sao.
Điều muốn giấu đã chẳng thể giấu được, lời muốn nói cũng đã đến lúc phải nói ra.
"Mẹ... mẹ nghe con nói, con và em ấy...".
Anh ngập ngừng câu chữ, lời nói nghẹn lại ở đầu môi. Rồi cũng từ những nghẹn ngào ấy, những ngập ngừng ấy, chàng trai trẻ dùng hết mọi dũng cảm bật ra những câu từ quan trọng cuối cùng...
".... con và em ấy... yêu nhau đã được nửa năm... chúng con sống chung cũng đã được nửa năm rồi...".
Mẹ khóc không thành tiếng, những giọt buốt giá chảy tràn ra từ tâm tư. Cả cách khóc, cả cách kiềm nén cõi lòng anh cũng đều giống mẹ, tâm tư của cả hai đều mềm mại như những đóa hoa trắng. Lúc này đóa hoa trong lòng anh đang run rẩy, đóa hoa trong lòng mẹ lại chìm trong mặt hồ lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com