Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cẩn du - 2 -

Ngày 4 tháng 1, sau 1 tiếng 40 phút ngồi máy bay (*), thêm 30 phút làm thủ tục, hai cuộc gọi cho em thì Thỏ bông xù đã nằm gọn trong vòng tay ôm của Sư tử nhỏ.


Sân bay đầy kín người đi người đến, Sư tử nhỏ ôm chặt lấy Thỏ bông xù giữa tầng tầng áo khoác cùng khăn choàng. Một Thỏ một Sư tử chìm vào thế giới riêng, khép mắt tận hưởng bao nhiêu là ấm áp trong vòng tay đồi phương, chẳng hề ngần ngại, cũng chẳng quan tâm đến những ánh mắt xung quanh.


"Một lát về đến nhà, anh sẽ gọi mẹ em là cô Vương đúng không? Hồi hộp thật đấy, không biết mẹ em có thích món quà này không, anh chọn kỹ lắm nhưng không hiểu sao vẫn thấy lo lắm".


Tiêu thỏ ngồi trên ghế taxi, cả người xoắn lại vì hồi hộp, cứ quay sang hỏi em nên xưng hô thế nào rồi đến chuyện quà cáp, rồi thêm cả hôm nay trông anh có ổn không, có chỗ nào thất lễ không, mẹ em có ghét màu xanh không, ba em chắc là không thích con trai nhút nhát đâu nhỉ... cả trăm tình huống giả định được anh mang ra lo lắng suốt cả đoạn đường về nhà. Chỉ khi đứng trước cánh cổng sắt màu đen, thấp thoáng phía sau khoảng sân nhỏ cùng vườn cây xanh mát, tâm tình Tiêu thỏ mới dịu lại một chút.


Ngôi nhà nhỏ xinh xắn, bao bọc chung quanh là khoảng sân rộng có lối đi dẫn vào sân nhỏ hơn bên trong. Trong vườn đều là những loại cây cảnh lâu năm, chậu trồng cũng mang hoa văn rất cổ điển. Phong cách Bonsai cùng những hoa văn trên chậu cây này anh đã từng nhìn thấy qua trong sách mỹ thuật của mình.


Đây là nơi chàng trai của anh được sinh ra rồi trưởng thành, những cảnh vật này chắc chắn đã chứng kiến từng khoảnh khắc bé con lớn lên, nghe em khóc những tiếng đầu tiên, nhìn em chập chững những bước đi đầu tiên trong đời, dõi theo em từ một cậu nhỏ nghịch ngợm biến thành chàng trai trưởng thành trầm tĩnh. Tháng năm xưa cũ khắc lên thân cây ký ức của những thành viên trong gia đình, mỗi ngày thêm một tầng kỷ niệm, mỗi ngày thêm một tầng thời gian. Anh lướt mắt quanh khoảng sân rộng, nhìn đến bậc tam cấp, nhìn cửa kính phía sau khung viền trắng. Ngôi nhà đã được tu sửa lại ít nhiều, dấu vết thời gian chỉ còn lại trên thân cây cùng khoảng sân phủ rêu xanh kín bốn góc tường. ôm ấp những nhành hoa Mẫu Đơn rực rỡ trong vườn. Hoa trải dọc lối đi, men theo bờ tường, thấp thoáng hiện lên ở cuối con đường cảnh sắc rực rỡ như một phiên bản thu nhỏ của vườn thượng uyển nơi cố cung.


Chú thỏ nhỏ khép mắt, thu vào một hơi thở thật sâu, chầm chậm cảm nhận không khí lành lạnh xung quanh, để hương hoa nhè nhẹ lẫn chút mùi hương cây cỏ len vào tâm trí, vẽ nên khu vườn đầy những cánh mềm đung đưa. Đây là không khí em đã hít thở mỗi ngày trong suốt bao năm qua, đây là góc nhìn của em về những thứ xung quanh mình. Con đường cong cong trước mặt có một ngã rẽ nhỏ bên phải, anh có thể tưởng tượng được em những ngày còn bé sẽ chạy tung tăng trên quãng đường này như thế nào. Em chắc chắn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu vô cùng, như một đóa hoa nhỏ được chăm sóc bằng tình yêu thương của cả nhà, yên bình lớn lên, yên bình trưởng thành. Để đến khi chúng ta gặp được nhau, em đã là đóa Mẫu Đơn hoàn hảo rực rỡ đến như vậy.


"Anh sao thế, vẫn còn thấy lo lắng à?".


Sư tử nhỏ kéo anh gần mình hơn một chút, vươn tay chỉnh lại áo khoác cho anh, tay còn lại nâng niu vuốt ve đuôi mắt hồng hồng của thỏ nhỏ. Anh đừng hồi hộp, cũng đừng lo lắng, vì đã có em luôn ở đây bên cạnh anh. Thỏ bông xù thẳng vai ưỡn ngực, bày ra dáng vẻ nghiêm trang đĩnh đạc nhất của mình.


"Bé con, em nhìn anh lần nữa xem, mọi thứ đều ổn đúng không?".


"Ổn, rất ổn, trông anh tuyệt lắm, lại còn rất đáng yêu, mẹ em chắc chắn rất thích, đừng lo lắng nữa nhé".


Sư tử nhỏ vừa trấn an thỏ bông xù vừa len tay vào cánh cổng sắt định mở khóa cửa liền nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Anh và em cùng quay đầu nhìn lại, mắt vừa nhìn thấy dáng hình, môi đã nở nụ cười dịu dàng. Đang bước đến từ xa là chị đang cầm hai túi to rau củ, cạnh bên là một người phụ nữ trung niên có gương mặt thanh tú, vóc dáng cao gầy cân đối, nụ cười cùng đôi mắt sáng lấp lánh quen thuộc cũng đã rạng rỡ từ lúc nào.


"Thiếu gia đón anh về rồi đấy à? Mẹ với chị vừa đi mua thức ăn một chút".


Tiêu thỏ không đợi em giới thiệu, theo bản năng đã nhanh chóng chạy đến giúp mẹ nâng hai túi thức ăn còn lại. Thỏ nhỏ cúi đầu lễ phép, câu từ ôn hòa mềm mỏng, ánh mắt sáng trong ngẩng nhìn người đối diện.


"Con chào cô, con là Tiêu Chiến, bạn của Nhất Bác".


Mắt hoa đào sáng rõ, môi nở rộ nụ cười, nốt ruồi cạnh bên thêm phần kiều diễm, áo khoác dày không che hết được dáng người thon gầy đang đứng ngay thẳng đường hoàng, bàn tay lễ phép đỡ túi cẩn thận. Mẹ nhìn nhanh sang em đang đứng bên cạnh, đã hiểu được vì sao con trai mình lại quyết tâm đến thế, và ánh mắt lúc này nhìn người kia cũng lại say mê đến thế.


Quả nhiên đúng như lời chị đã nói, Tiêu đại mỹ nhân là hoa có sắc có hương. Ngày tháng sau này có thêm một đứa con trai nhỏ mỗi năm cùng mình chăm vườn cây, ngắm hoa nở, cùng nhau nấu ăn, nhà thêm người càng thêm vui. Mùa xuân này thật tốt đẹp, cũng thật viên mãn đủ đầy.


Bốn người tay nâng tay đỡ, vui vẻ dắt nhau vào nhà, em giới thiệu anh với ba, chỉ nhận được cái gật đầu nhè nhẹ rồi lặng im từ người đàn ông lớn nhất gia đình, ánh mắt tĩnh lặng của ba chầm chậm quan sát, vòng tròn giới hạn bắt đầu chầm chậm mở ra. Đối với bậc trưởng bối vẫn luôn tồn tại những ranh giới không thể vượt qua, những định kiến xưa cũ không thể dẹp bỏ, cũng không thể tránh né hay cố gắng phá đi. Chỉ có thể chấp nhận, cố gắng chung sống, dùng thời gian và thành ý của bản thân từ từ dung hòa, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa các vòng tròn giới hạn. Như những vòng tròn của mẹ, của chị và Tiêu thỏ ngoan ngoãn giờ đây chẳng còn ranh giới phân định, một nhà ba người đang vui vẻ trong bếp với cà chua thịt bò trứng muối cùng dưa cải bí đỏ khoai tây.


"Cậu Chiến sống ở Bắc Kinh đã lâu chưa?".


"Dạ, con sống ở Bắc Kinh cũng được gần 8 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học con chuyển ra ở khu ngoại ô một thời gian, vừa chuyển lại vào trung tâm được khoảng 2 năm gần đây thôi ạ".


"A Chiến ở đối diện Gardenia, mấy tháng liền cứ bị thằng nhóc kia chạy sang làm phiền mãi, cuối cùng thì bị nó cưa đổ luôn".


Chị thản nhiên kể lại chiến tích hoành tráng của Sư tử nhỏ, hào hứng kể luôn cả những bữa ăn cùng nhau, không quên kể thêm chiếc túi phúc chứa các loại hạt. Bao nhiêu kỷ niệm xấu hổ đều được chị mang ra kể đầy đủ không sót bất cứ một chi tiết nào. Mỗi một câu chuyện được tiết lộ là một lần Tiêu thỏ bị chọc đến đỏ mặt phải cúi gằm xuống không dám ngẩng lên. Mẹ âm thầm quan sát, mọi nhất cử nhất động của Tiêu thỏ đều thu hết vào ánh mắt.


Cách chàng trai ấy giúp con gái nhỏ chuẩn bị thức ăn, tranh làm những việc nặng, giúp những công đoạn khó, chủ động trò chuyện, trao đổi nhiệt tình. Cách chàng trai ấy mỉm cười ngại ngùng vì không thể phản kháng những câu chọc ghẹo của con gái nhỏ, cách chàng trai ấy xấu hổ đỏ mặt rồi cúi đầu len lén phồng má.


Đôi mắt hoa đào lấp lánh của anh, đôi bàn tay bé nhỏ thuần thục cắt rau gọt củ. Tiêu thỏ đứng giữa gian bếp đầy ánh sáng của mẹ xinh đẹp vô cùng, cũng hòa hợp vô cùng. Người hướng về gia đình, biết cách chăm sóc người khác, yêu thích công việc bếp núc, tính tình ôn hòa nhã nhặn, ẩn trong đôi mắt cùng lời nói đôi khi lại bừng lên chút nghịch ngợm. Đại thiếu gia của mẹ lần đầu tiên biết yêu đương lại gặp được đối tượng tốt như thế cũng thật khó lòng mà cưỡng lại.


Chị bắt đầu kể về món heo quay trên bàn tiệc hôm tốt nghiệp của Sư tử nhỏ, Thỏ bông xù nghe đến đoạn đó liền chồm lên kéo tay chị, vùng vằng nheo mắt, lắc đầu xin chị đừng kể nữa, anh đã xấu hổ lắm rồi. Mẹ đứng một bên vừa ướp thịt vừa cười đến chảy nước mắt. Đứa con trai ngày thường ít nói lạnh lùng, vẻ mặt lúc nào cũng khó đăm đăm lại có thể vì người ta mà bày ra bao nhiêu là tâm tư, vì người ta mà cố gắng đến như vậy, tình cảm này không thể nói là nhất thời bồng bột được nữa rồi. Nhưng Tiêu mỹ nhân này cũng làm khổ con trai mẹ nhiều lắm, mấy tháng trời lạnh nhạt cùng phũ phàng thiếu gia nhỏ mẹ nhất mực cưng chiều. Thảo nào hôm đám cưới họ hàng vào tháng 6, thiếu gia về nhà mà mặt mũi thất thần, người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hỏi gì cũng không nói. Hai tuần ở nhà mà cứ nhộn nhạo đòi quay về ngay, ngồi không yên đứng cũng không xong, đến ngày quay về Bắc Kinh còn vội vội vàng vàng đến quên đầu quên đuôi. Ra là vì bị Tiêu mỹ nhân này níu mất hồn phách, say sưa đến mức quên cả đường đi lối về.


Chỉ có một buổi tối thiếu gia đang ngồi cùng cả nhà, thấy chị nghe điện thoại mà mắt cười lấp lánh, vui vẻ di di đầu đũa trong bát thức ăn, tủm tỉm nhoẻn cười, cả người như muốn bay lên chín tầng mây, tâm trạng so với những ngày trước quả nhiên thay đổi lạ thường. Chị em thì thầm to nhỏ với nhau rồi phá lên cười, ba mẹ ngồi cạnh bên chỉ có thể tròn mắt nhìn mình bị đẩy ra ngoài thế giới của con trẻ.


"Cậu Chiến cũng thật biết cách hành hạ thiếu gia nhà này nhiều quá đấy nhé, sau này mỗi năm chăm chỉ về đây bù đắp cho tốt vào".


Mẹ dịu dàng mỉm cười, đẩy nhẹ đĩa thịt ba chỉ cùng những lát bí ngòi đã được thái sẵn đến trước mặt Tiêu thỏ.


"Thiếu gia nhà mẹ rất thích món này, con làm cho nó đi, cuộn cho chặt tay một chút thì lúc áp chảo mới không bị vỡ ra".


Mẹ gọi anh là "con", tin tưởng giao cho anh làm món ăn em thích nhất. Tiêu thỏ thấy cảnh vật trước mắt mình vì phủ một tầng nước mà nhòe đi một chút, lời nói cũng có chút run rẩy không kiềm được.


"Con cám ơn... thật sự... con không nghĩ mình được chào đón, còn ở đây vui vẻ nấu ăn như vậy...".


Mẹ mỉm cười, dịu dàng xoa đầu chàng trai đang mím môi vì xúc động, đứa trẻ này sao lại đáng yêu, sao lại ngoan ngoãn đến như vậy. Phải có bao nhiêu là dũng cảm, bao nhiêu là mong mỏi cùng hy sinh mới có thể đi đến được ngày hôm nay. Tình cảm tốt đẹp như thế, khiêm nhường như thế, và đứa trẻ này cũng dịu dàng ngoan ngoãn đến như thế này đây.


Em ngắm nhìn anh người thương đang cùng mẹ chuẩn bị rau củ, cùng cười nói những câu chuyện dưa cà đậu hủ bắp non, cùng mẹ nêm nếm chung một nồi súp hầm, cùng chị thái rau trộn salad. Món ăn nào cũng có hương vị của anh, cũng có lấp lánh của ánh mắt, cũng có môi cười cong cong cùng vô vàn những câu từ tốt đẹp bao quanh. Tiêu thỏ nhỏ nhắn được bao bọc giữa tình yêu thương bao la của không khí gia đình, như một thành viên, như một đứa con trai nhỏ, không phải là người khách ghé thăm vào đầu năm mới, cũng không phải là người bạn cùng phòng của em ở Bắc Kinh.


Bàn ăn năm mới vô cùng thịnh soạn, bàn tròn đầy ắp thức ăn thơm nức như một bữa tiệc có đầy đủ cả hương vị lẫn màu sắc. Ba mẹ ngồi cạnh nhau, cạnh bên ba là em, rồi đến Tiêu thỏ, cạnh bên mẹ là chị cùng anh rể. Vừa ngồi vào bàn liền chạm phải ánh mắt của ba đang quan sát mình, Tiêu thỏ có chút lo lắng nhưng vẫn khẽ mỉm cười, cúi đầu nâng hai tay nhận đĩa thức ăn được chị chuyền sang cho mình. Anh biết rằng mỗi nhất cử nhất động của mình lúc này đều sẽ dẫn tới quyết định để anh và em có được ở cạnh nhau hay không, mỗi một lời anh nói ra sẽ là bình an hay sóng gió, mỗi một ánh mắt nhìn sẽ là đường hoàng đĩnh đạc hay uốn éo vặn vẹo đầy phản cảm. Ba âm thầm đánh giá, cũng âm thầm tìm hiểu, nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện trò đầu tiên trên bàn ăn.


"Cậu Chiến làm nghề gì ấy nhỉ?".


Giọng ba trầm đều vang lên, không buồn không vui, tĩnh lặng cứng nhắc khiến Tiêu thỏ có chút giật mình. Anh vội vàng buông đũa, hai tay xếp ngay ngắn dưới bàn, thẳng lưng ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng về phía trước chầm chậm trả lời câu hỏi của ba.


"Dạ, con là họa sĩ và dịch giả, làm việc cho phòng tranh của người anh họ và nhà xuất bản sách thiếu nhi".


"À... công việc cũng tốt, thế cậu và Nhất Bác đã sống cùng nhau rồi à?".


Ba không ngẩng đầu lên, từ tốn gắp thức ăn trong đĩa trước mặt, chân mày cũng có chút nhăn lại. Tiêu thỏ thoáng thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt của người đàn ông lớn nhất gia đình, cả người lập tức cứng đờ vì căng thẳng, lời nói cũng ngập ngừng đứt quãng.


"Dạ... con... với em ấy sống cùng nhau... đã được mấy tháng rồi ạ...".


"Con và anh ấy sống cùng nhau từ tháng 7, đến nay cũng đã được nửa năm rồi. Anh ấy mỗi ngày chăm chỉ làm việc ở nhà, công việc của anh ấy không đòi hỏi phải đến tận nơi. Cuộc sống rất tốt, chúng con không thấy có gì khó khăn cả".


Chàng trai trẻ cất tiếng đỡ lời cho anh người thương đang co người lại vì căng thẳng. Tay em bên dưới bàn nắm lấy tay anh đang run rẩy siết nhẹ vỗ về, ánh mắt vô cùng kiên định vững vàng. Thỏ ngốc, anh đừng lo, không sao đâu, em luôn ở đây, luôn bên cạnh anh.


"Hai hôm nữa con sẽ sang thăm gia đình của anh ấy, sau đó sẽ về thẳng Bắc Kinh, đến tết Âm lịch chúng con sẽ về sớm một chút với cả nhà mình".


Sư tử nhỏ lấy một cuộn bí ngòi, đầu đũa khéo léo kéo ra que gỗ nhỏ đang ghim xuyên qua cuộn bí, nhẹ nhàng đặt vào bát của anh, rồi em ngẩng đầu lên nhìn ba, ánh mắt nhìn thẳng ngay ngắn vô cùng vững vàng.


"Con rất hài lòng với cuộc sống như vậy, cũng không có gì khiến chúng con bất mãn. Sống cùng anh ấy rất thoải mái, chúng con chăm sóc lẫn nhau, hỗ trợ công việc cho nhau, rất tốt, rất hòa hợp".


Bàn ăn thoáng lặng im một chút, chị len lén nhìn sang Tiêu thỏ. Mắt anh từ nãy đã chẳng dám ngẩng lên, những ngón tay nhỏ nhắn run run co lại thành một nắm nhỏ, còn đứa em trai ngốc của mình thì bình tĩnh vững vàng đối đầu với ánh mắt có chút khó khăn của ba. Mẹ ngồi nhìn hai người đàn ông một lớn một nhỏ của mình không một ai chịu nhượng bộ ai, rồi đột nhiên phá lên cười giữa bầu không khí đang bắt đầu căng thẳng.


"Này, xem xem hai đứa chúng nó có giống y hệt như ông với tôi ngày xưa không? Lúc ông đưa tôi về nhà ra mắt mẹ, tôi cũng bị xoay cho một trận thê thảm, ông còn nắm tay tôi bỏ đi một mạch chẳng thèm nghe lời mẹ mắng vang vọng sau lưng. Ha ha ha, thằng nhóc này so với ông là đã tiến bộ nhiều lắm rồi đấy".


"Thật ạ? Sao con chưa nghe mẹ nói đến bao giờ".


"Thật chứ sao không, mẹ có bao giờ lừa các con đâu. Trượng phu của mẹ, ba của các con tính tình gai góc lắm, yêu đương cũng chẳng lãng mạn gì hết, chỉ có cố chấp theo đuổi là giỏi thôi. Lời nói ra tuy có chút khô khan khó nghe nhưng nếu không có cảm tình thì tuyệt đối không nhắc hay để tâm đến đâu".


Kết thúc những lời cuối cùng, mẹ nhìn vào mắt chàng trai nhút nhát đang vô cùng căng thẳng lâu hơn một chút, ánh nhìn dịu dàng của người có tấm lòng bao la có thể thấu hiểu nỗi lòng con trẻ. Rồi mẹ hướng về con trai nhỏ với ánh mắt tràn đầy tự hào khi thấy con hôm nay đã trưởng thành thế nào. Mẹ âm thầm phát ra tín hiệu để Sư tử nhỏ thêm yên tâm, cũng là tín hiệu cho Thỏ bông xù một tia hy vọng cực kỳ lớn. Đôi tay anh dã thôi không run rẩy, hơi thở cũng nhẹ nhàng trút ra, môi lại mỉm cười, mắt lại nhìn lên rạng rỡ.


"Thực sự khi chưa được gia đình cho phép mà đã tự ý quyết định sống cùng nhau là lỗi của chúng con. Và phần lớn vẫn là lỗi của con, con lớn hơn em ấy nên lẽ ra suy nghĩ cũng phải thấu đáo hơn một chút...".


"Nhưng bởi vì con cũng là người vô cùng cố chấp, nên một khi đã tìm thấy được người mình thực sự yêu thương cũng như thật lòng muốn gắn bó suốt đời thì con lại vì quá vui mừng mà quên mất mọi chừng mực".


"Đến hôm nay mới có thể chính thức ra mắt gia đình mình, chậm trễ như vậy đều là lỗi của con".


Anh nhìn vào mắt ba, từng câu chữ chậm rãi tuôn ra từ tận sâu trong tâm khảm, mọi sự chân thành cùng yêu thương to lớn dành cho em cũng chầm chậm trôi ra theo từng lời nói. Tình cảm của anh, tình cảm của em, sự cố chấp của chúng ta, tính cách giống nhau của em và ba, tất cả xoay tròn trên bàn ăn như sự kế thừa của hai thế hệ.


Khi xưa ba có thể mặc kệ bao nhiêu phản đối để nắm tay mẹ bỏ đi thì em lúc này cũng có thể nắm chặt tay anh, hiên ngang mạnh mẽ chứng minh cho cả thế giới thấy rằng tình yêu của chúng ta mạnh mẽ đến thế nào, sáng trong như thế nào và cũng tốt đẹp như thế nào.


"Mọi người dùng bữa thoải mái đi, một lát sau khi nghỉ trưa chúng ta cùng nhau đánh mạt chược được không? Ai thua sẽ phải lì xì cho cả nhà".


Ba im lặng không nói một lúc rồi gật gù cười tươi vui vẻ, nhìn một vòng bàn ăn rồi nhìn sang Tiêu thỏ.


"Cậu Chiến đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi. Hôm nay rất vui, một lát cùng cả nhà chơi mạt chược nhé".


Không khí vui vẻ quay lại như lúc bắt đầu, bữa tiệc sắc hương vị lại xoay tròn trên bàn ăn. Tay em dưới bàn vẫn nắm chặt tay anh chưa chịu rời đi, anh cũng khẽ siết tay em thêm một chút. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhiều hơn nữa, được không? Vì em, anh sẽ không sợ hãi. Vì anh, em cũng sẽ không lùi bước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx