Cẩn du - 3 -
Ngày hôm sau Tiêu thỏ lại cùng mẹ và chị chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà.
Trận mạt chược tối hôm qua Thỏ bông xù toàn thắng, Sư tử nhỏ lại bị thua đến chẳng còn một đồng lẻ nào. Mẹ cùng chị cười đến nghiêng ngả, ba và anh rể trêu thiếu gia bị cả nhà bắt nạt thật mất mặt nam nhi. Tiêu thỏ đem hết số tiền thắng được nhét vào tay em, chỉ giữ lại một tờ tiền mới thật đẹp của mẹ, anh nói đó là tiền may mắn, phải được cất giữ cẩn thận trong ví.
Tiếng cười rộn ràng chỉ thực sự ngưng khi cánh cửa phòng Sư tử đóng lại vang lên tách một tiếng nhỏ. Lần đầu tiên bước vào phòng em Tiêu thỏ thấy lòng mình rộn ràng lên một chút. Đây là phòng của em, là thế giới của em trong suốt cả một thời niên thiếu. Không phải là căn phòng cuối tầng hai của Gardenia, cũng không phải căn phòng có hoa Dành Dành của anh, mà chính là căn phòng có tường trắng rèm vàng nhạt, có những món đồ chơi trên kệ gỗ này. Mấy hôm trước nhìn không gian qua màn hình đã thấy rất ấm áp đáng yêu, lúc này được nhìn tận mắt thì cả tâm tình cũng bị sự ấm áp đó làm cho mềm mại hơn một chút.
Trong phòng thoang thoảng mùi hương gỗ nhè nhẹ, thêm chút mùi nắng của chăn đệm vừa giặt, đứng cạnh bên em còn nghe chút mùi mồ hôi ẩm trên tóc Sư tử nhỏ. Cảm giác quen thuộc này khiến anh yên lòng biết bao. Khi cả hai tắm xong, cùng ngồi trên đệm mềm thì mùi hoa cùng mùi trà lại hòa quyện vào nhau. Không gian quen thuộc lại mở ra, kết giới của mùi hương vỗ về mọi xúc cảm.
Tối hôm ấy Thỏ bông xù cùng Sư tử nhỏ ngủ một giấc thật bình yên, tay trong tay, đầu sát cạnh nhau. Dù đi đến bất cứ nơi nào, chỉ cần chúng ta vẫn cảm nhận được mùi hương của nhau thì nơi đó luôn luôn là nhà, là nơi có thể yên tâm ngủ say không mộng mị.
Sáng hôm nay vì phải dậy sớm hơn bình thường một chút, Tiêu thỏ trên đường đi đã dụi mắt đến đỏ ửng hai hàng mi, mắt thỏ đỏ lên như hai hạt hồng đậu.
Sư tử nhỏ vừa nhìn thấy đã có chút xót xa, Thỏ bông xù mọi khi đều là mè nheo ngủ nướng đến tận trưa mới chịu thức dậy. Hôm nay vì muốn cả nhà vui lòng nên từ 6 giờ sáng đã ngồi dậy ngay ngắn chỉnh tề, ngoan ngoãn giúp chuẩn bị bữa sáng, ngoan ngoãn đợi đến lúc cùng mẹ và chị ra ngoài mua thức ăn chuẩn bị cho bữa trưa.
"Anh có mệt lắm không? Một lát nữa ăn xong đi ngủ một chút nhé, mắt đỏ lên hết rồi này".
Sư tử nhỏ xoa xoa hai mi mắt của Thỏ bông xù, bàn tay to lớn ấm áp của em đặt lên hai má phồng phồng mềm mại đáng yêu của anh.
"Em đừng làm thế, ba mẹ thấy thì sao, anh không sao đâu mà, nghỉ trưa một tí sẽ hết mệt ngay".
Miệng thì chối từ nhưng người lại dụi cả khuôn mặt mình vào tay em, đầu cũng tựa hẳn lên chẳng thèm vận chút sức lực tự chống đỡ nào. Mãi đến lúc nghe tiếng bước chân đến gần sau lưng mới chịu nghiêm chỉnh đứng thẳng trở lại, rau cần tây cùng giá hẹ trước mặt lại được cầm lên chọn chọn cắt cắt. Thỏ bông xù quả nhiên đã mệt rồi, đã muốn làm nũng với Sư tử nhỏ lắm rồi, nhưng bây giờ mà không cố gắng thì mất mặt lắm. Hôm qua trên bàn ăn đã mạnh mẽ thể hiện mình là người đáng tin cậy cùng trưởng thành ra sao, bây giờ lại chạy đến nũng nịu với em thì xấu hổ vô cùng. Đã hứa sẽ thật ngoan ngoãn làm tốt nhiệm vụ, không thể lười biếng mè nheo để em cưng chiều dỗ dành mãi nữa. Nhưng sáng nay Sư tử nhỏ vẫn thức sớm cùng anh, vẫn xuống bếp pha cho anh tách trà xanh nóng ấm, thêm mật ong dìu dịu xoay tròn trong tách sứ, giúp anh tỉnh táo thêm một chút.
Những hôm trước còn ở Bắc Kinh, Thỏ bông xù vào mùa đông càng ngủ dậy muộn hơn bình thường. Mỗi lúc em rời khỏi nhà vào buổi sáng, anh chỉ có thể ngọ nguậy vẫy tay tạm biệt từ trong chăn ấm, cả người cuộn thành một cục bông ấm áp thơm nức khiến Sư tử nhỏ chẳng nỡ quay đầu. Công việc ở phòng thí nghiệm kết thúc trước kỳ nghỉ tết Dương lịch khoảng một tuần, Sư tử nhỏ và Thỏ bông xù lại cuộn tròn trong chăn ngủ đến tận trưa. Người nào thức dậy trước cũng đều lặng im ngắm nhìn gương mặt còn lại đang say ngủ cạnh bên tay mình. Kéo cao chăn bông lên một chút, vuốt nhẹ vài sợi tóc trước mặt một chút, hôn lén một chút, cũng yêu thương thêm nhiều hơn một chút.
Bữa ăn thứ hai ở nhà em của Tiêu thỏ kết thúc bằng một bàn đầy các món tráng miệng cầu kỳ công phu. Thỏ bông xù cũng cảm thấy các món chính trong bữa ăn hôm nay hơi ít, thậm chí còn có phần đơn giản, ra là vì những món phụ cực kỳ hấp dẫn lúc này đây.
Cơm bát bảo nấu từ 8 loại nguyên liệu khác nhau gồm táo đỏ, hạt sen, nhãn khô, kỷ tử, hạt điều, táo tàu, nhân sâm, hạnh nhân. Đậu phủ bột chiên với sốt đường nâu óng ánh đan chéo bên trên như tấm lưới. Bánh trôi mạt chược cầu kỳ công phu, từng viên vuông vức với chữ vẽ bên trên sắc nét gọn gàng.
Nhưng món cuối cùng mới thật sự bắt mắt hấp dẫn. Thạch mộc tê trong vắt ánh vàng óng ả, bên trong là những cánh hoa mộc trôi lửng lơ cùng những hạt kỷ tử đỏ tươi. Mẹ vừa lấy món thạch ra khỏi tủ lạnh, Tiêu thỏ đã tròn mắt nhìn theo chăm chú.
"Cô ơi, đây có phải là món thạch mộc tê không ạ? Trông ngon quá".
"Ai vừa mới gọi tôi là cô đấy? Nhanh sửa lại rồi gọi cho đúng lại xem nào".
Mẹ nhướng một bên chân mày, mắt liếc qua Tiêu thỏ đang ngoe nguẩy chiếc đuôi bông xù mong chờ được nếm thử món thạch. Đứa trẻ này sao thật quá đáng yêu, thật khiến người khác muốn bắt nạt mà.
Thỏ bông xù ngẩn người ra một lúc, mặt mũi cũng ngốc đi một lúc. Đến khi hiểu ra được tình huống thì mặt liền đỏ bừng, hai vai rụt lại, hai tay cũng xoắn lại trước ngực, câu chữ không còn hứng khởi vòi vĩnh mà chuyển sang ngại ngùng xấu hổ.
"Mẹ ơi... món này là... thạch mộc tê đúng không ạ?".
Mẹ cười đến gập cả người bên bàn bếp, đứa trẻ này quả thật rất đáng yêu, quả thật khiến người khác rất muốn bắt nạt. Chị đứng cạnh bên quay sang âm thầm cảm thán, đưa tay xoa đầu Tiêu thỏ dỗ dành. Từ nay cố gắng quen dần đi em trai, tính cách thích bắt nạt người khác là do di truyền từ đời tiền nhân đấy. Hai người trong bếp cùng chọc ghẹo Thỏ bông xù, Sư tử nhỏ ngoài phòng khách chẳng hề hay biết gì vẫn thản nhiên xem tivi cùng ba và anh rể. Mẹ cắt một miếng thạch nhỏ đặt lên đĩa, rồi đưa đến trước mặt Tiêu thỏ đang đỏ mặt ngại ngùng.
"Từ nay con hãy gọi là mẹ, thêm người thêm vui, không dễ gì mà nhà mình lại có thêm một đứa con trai, oách nhất cả họ còn gì. Há miệng ra nào, mẹ đút cho một miếng thạch, đã ăn thức ăn ở nhà này rồi thì từ nay xem như con cũng là con trai nhỏ trong nhà nhé".
Món thạch vàng óng đó vào lúc ấy là lần đầu tiên anh được ăn, cũng là lần đầu tiên được mẹ của em tận tay đút cho mình. Thạch ngọt thanh nhẹ nhàng, thêm chút kỷ tử dai mềm đỏ tươi, những cánh hoa nhỏ trong suốt bao quanh từng hạt vị giác, dấy lên hương thơm của tinh hoa đất trời. Anh thấy mắt mình lấp lánh ánh nước dâng lên, món ngon trong miệng cũng chẳng ngọt ngào bằng khoảnh khắc này.
Lịch sử 300 năm của món thạch mộc tê này phải có thêm một dòng ghi chú thật quan trọng nữa, rằng món tráng miệng ngọt ngào này đã giúp một chàng trai nhút nhát có thêm một gia đình, có thêm một cuộc đời mới. Cửu lý hương này cuối cùng cũng đã chạm tới anh rồi, xuyên qua những vườn Mẫu Đơn lộng lẫy chốn cố đô, xuyên qua những cách ngăn từ hai đầu lịch sử, xuyên qua dòng sông ánh sáng, chạm vào một cuộc đời bình dị rồi nảy nở thêm ngàn cánh hoa mềm.Sư tử nhỏ đứng ở cửa bếp từ lúc nào không rõ, nhìn thấy Thỏ bông xù được mẹ đút cho một miếng thạch rồi mỉm cười dịu dàng với anh, những dịu dàng miên man ấy cũng đã lan sang cõi lòng của em.
Món ăn này mỗi dịp tết Dương lịch và Âm lịch đều được người dì là em gái của mẹ chuẩn bị từ trước rồi gửi sang cho cả nhà. Hoa Mộc Tê mang ý nghĩa gia đình sum họp, mãi mãi không xa rời. Món thạch này trở thành truyền thống của những người phụ nữ trong gia đình em, dì làm tặng cho mẹ, chị gái làm tặng cho những người em họ khác. Hôm nay anh cũng đã được đặt vào bên trong vòng tròn mềm mại của những cánh hoa thả trôi ấy. Đã chính thức được ăn món ăn truyền thống của gia đình, đã chính thức được gọi người phụ nữ quan trọng nhất đời em là Mẹ, đã hiểu được tấm lòng của những người phụ nữ luôn bao dung.
Mẹ cùng chị chia sẻ gian bếp với anh, người con trai duy nhất được đứng trong kết giới đặc biệt và thấu hiểu thêm thứ ngôn ngữ bất diệt của tình cảm gia đình. Mẹ dạy cho chị, rồi hôm nay dạy cả cho anh, như một loại "Nữ thư" bí mật truyền qua bao thế hệ.
"Mẹ và chị làm gì mà anh ấy khóc thế?".
Sư tử nhỏ đứng sau lưng anh, vòng tay quanh eo nhỏ rồi gác đầu lên vai Thỏ bông xù, gần đến mức chỉ thiếu một chút nữa là đã hôn lên má Tiêu thỏ một cái.
"Ai mà thèm làm gì anh của cậu, cho ăn trước một miếng để thử độc đấy".
Sư tử nhỏ đợi mãi chẳng thấy Thỏ bông xù đâu liền nôn nóng đi tìm, vừa tìm được người đã thấy mắt anh ửng đỏ, Tiêu thỏ lại cảm động đến khóc mất rồi.
"Hoàng hậu nương nương được dâng lên bánh Quế hoa không đúng khẩu vị hay sao mà lại mè nheo rồi".
Tiêu thỏ trợn tròn hai mắt quay sang nhìn Sư tử nhỏ. Đứa trẻ xấu xa này, em vừa nói gì thế kia, trước mặt cả mẹ và chị lại dám gọi anh như thế, xấu hổ đến chết mất thôi, món thạch kia lại là của dì làm, em thế nào lại dám nói anh không hợp khẩu vị. Tiêu thỏ nhe răng cảnh cáo, tay co lại thành nắm nhỏ dụi vào ngực em.
"Này em nói gì thế, dĩ nhiên là ngon nhất rồi, làm sao mà không hợp khẩu vị được chứ, anh có kén chọn thức ăn bao giờ đâu".
"Mẹ biết không cái người này này, vô cùng khó ở khó chiều. Nửa năm nay chỉ ăn thức ăn của Gardenia do chị làm thôi, mấy món khác bên ngoài đều kén chọn bảo là không ngon, hôm qua về nhà mình mới chịu ăn nhiều một chút đấy. Mẹ xem, gầy tới mức con ôm một cái là không thoát ra được luôn".
"Này... em, buông anh ra mau...".
"Tại sao lại phải buông?".
"Nhưng mà...".
Thỏ bông xù bất lực, cả chị và mẹ cũng lặng im, người cắt thạch người xếp chén đĩa cực kỳ tập trung. Đứa trẻ xấu xa hứng thú ngút ngàn đang ra sức thể hiện yêu thương vô cùng nghiêm túc. Nhưng mẹ lại chẳng thèm chú ý, quay sang nhìn chị thở dài một hơi, đã đến mức này rồi mới chịu dẫn người về ra mắt, còn có thể không chấp nhận sao. Chị thì đã nhìn mãi đến mức phát chán, chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu, âm thầm cảm thán Tiêu thỏ kia sẽ còn bị bắt nạt dài dài. Chiều hôm ấy ba mẹ cùng anh chị sang thăm nhà dì, là người em gái của mẹ đã gửi tặng những món tráng miệng cầu kỳ lúc sáng. Theo thông lệ mỗi năm cả nhà đều cùng nhau sang thăm hỏi họ hàng, Sư tử nhỏ năm nào cũng tháp tùng đi theo, nhưng năm nay lại có thêm một cái đuôi bông xù tên Tiêu thỏ nên thiếu gia được đặc cách ở nhà với anh.
Thời gian vừa vặn với tiết trời thoải mái, em đưa anh đi dạo xung quanh, bước qua tất cả những con đường dãy phố ghi dấu những năm tháng em trưởng thành.
Vườn hoa Mẫu Đơn được trồng sau khi ba mẹ kết hôn với nhau được 5 năm. Sau bao nhiêu là cố gắng, sau bao nhiêu lần nắm lấy tay mẹ chẳng màng đến lời mắng của bà, cuối cùng ba cũng mua được một ngôi nhà riêng, trồng cho mẹ cây hoa đầu tiên khi mẹ mang thai chị. Đại Mẫu Đơn của cuộc đời ba đã cho ra một nhánh cây nhỏ, Tiểu Mẫu Đơn được sinh ra vào ngày đầu tiên của tháng Tám, rồi thêm 7 năm 4 ngày nữa, Bạch Mẫu Đơn quý giá của cả nhà đã chào đời trong ngôi nhà đầy hương hoa này.
Mỗi tháng Tư hằng năm khu vườn bừng nở sắc hoa rực rỡ, Mẫu Đơn thân mộc, Mẫu Đơn thân thảo. Từ những cây vươn cao 2-3m trong góc vườn đến những cây rũ dọc xuống hai bên lối đi, từ màu trắng thanh khiết của muôn tầng cánh mỏng đến sắc đỏ mê hoặc như những đốm lửa thắp lên ngày hè. Cả khu vườn bừng lên hương hoa cùng sức sống dâng tràn. Sư tử nhỏ đã lớn lên trong không gian đẹp đẽ diệu kỳ như thế, như vườn thượng uyển chốn thâm cung, như những tháng ngày hoàng kim xa xôi được níu kéo quay về.
Mỗi một lần sinh nhật mẹ, ba sẽ trồng thêm một cây Mẫu Đơn. Mỗi một lần em lên một lớp học, ba cũng trồng thêm một cây Mẫu Đơn. Mỗi một lần chị đem về một tin vui tốt lành thì vườn nhà lại có thêm một nhành cây nữa. Sau bao năm tháng trôi qua, khu vườn của ba giờ đây đã có rất nhiều nhành hoa, cũng đã đến lúc phải cần thêm một bàn tay chăm sóc nữa rồi. Mùa xuân cũng sắp đến, lại thêm một mùa hoa nở nữa tràn về, nhưng năm nay sẽ có thêm một người nữa được đứng trong vườn hoa yêu thương tuyệt đẹp ấy. Nghe mùi hương thoảng qua trong gió mát, nghe những câu chuyện được kể lại từ 4000 năm lịch sử của loài hoa này.
Bước ra khỏi cánh cổng sắt, em nắm lấy tay anh, đem những ngày tháng trẻ con của mình chầm chậm hồi tưởng lại theo từng nhịp bước. Khúc quanh đầu tiên cách nhà 20m là đoạn đường năm em 8 tuổi lần đầu tiên tập chạy xe đạp. Hai hàng cây lớn phủ bóng bên đường, gạch lát trên lề cũng đã được thay mới.
"Em tập chạy xe đạp ở khúc đường này, tập khoảng nửa tiếng là chạy được luôn, sau này đi học cấp 3 mỗi ngày cũng bằng xe đạp".
"Anh không biết chạy xe đạp...".
"Em biết, anh làm sao mà sống được đến tuổi này vậy? Không gặp được em thì anh chết chắc luôn đấy".
Đi thêm 15 phút nữa thì đến một khoảng sân sinh hoạt rộng. Bây giờ là mùa đông nên chẳng còn ai qua lại, chỉ còn một nhóm nhỏ vài cậu thanh niên đứng trong nhà nghỉ chân đang hút thuốc cho ấm người.
"Em hay chơi bóng rổ cùng bạn ở đây, sân này lúc trước bé lắm, bây giờ đã được mở rộng nhiều rồi".
"Anh không thích chơi thể thao lắm...".
"Em biết, tay chân da thịt mềm mại thế này thì không thích hợp để cầm quả bóng đâu, chỉ cần cầm bút vẽ và để em nắm tay anh là được rồi".
Hết đoạn đường cong cong phủ đầy bóng cây là đến một ngã tư đường lớn. Nhìn sang bên kia dãy phân cách là một nhà triển lãm nhỏ, cạnh bên còn có trung tâm mua sắm vừa được xây xong từ giữa năm trước, công viên chung quanh cũng rộng rãi vô cùng.
"Chỗ này trước đây là một khu chợ tư nhân, khá lớn và nhộn nhịp, ngày nào em cũng đòi đi theo mẹ ra đây để ăn bánh đậu phụ. Người yêu đầu tiên của chị cũng là một anh trai kinh doanh cửa hàng trà trong khu này".
"Vậy tại sao hai người lại chia tay?".
"Anh ấy không kinh doanh trà nữa, chuyển đi nơi khác, chị thì không thích xa xôi".
"Anh cũng không thích xa xôi...".
"Em biết, nên từ bây giờ trở đi lúc nào em cũng sẽ ở cạnh bên anh, anh đi ngủ cũng sẽ mơ thấy em, có thấy phiền không?".
Rẽ sang bên phải, đi tiếp 15 phút liền đến một khu mua sắm bình dân. Những cửa hàng nhỏ mở cửa suốt trong dịp năm mới, người mua sắm cũng tấp nập qua lại. Sư tử nhỏ cùng Thỏ bông xù đứng bên ngoài nhìn ngắm những dãy đèn lấp lánh được giăng ngang dọc bên trên. Ánh sáng vàng phủ xuống trùm lên áo ấm, trùm lên hơi thở phà ra khói trắng, đem màu sắc của ấm áp phủ lên tâm trạng vui vẻ của mọi người.
"Anh thích những khu chợ địa phương như thế này lắm, rất thân thiện lại nhiều thức ăn ngon nữa".
"Em biết, nên mới dẫn anh đến đây, mua cho anh vài món ăn vặt thật ngon, vỗ béo anh tốt một chút. Nếu không ngày mai về lại nhà anh, mẹ anh thấy anh ốm đi thì sẽ trách em chăm sóc anh không chu đáo".
Tay anh trong tay em, ánh mắt chúng ta chất chứa hình bóng người thương, cùng nhau bước đi giữa những ánh đèn rực rỡ, đi giữa bao ánh mắt đang liếc nhìn. Nhưng hạnh phúc cùng ấm áp trong lòng đã phủ mờ tất cả, đã chẳng còn ngại ngùng, cũng chẳng còn lo lắng.
Mỗi một đoạn đường ký ức của em bây giờ đã có anh cùng đi qua.
Em đem anh gắn liền với mọi thứ xung quanh mình, gắn sở thích cùng thói quen vào trí nhớ, gắn sự hiện diện của anh vào những ngày tháng tương lai, đem anh khảm vào cả quá khứ. Mọi thứ của em bây giờ đều có bóng dáng của anh, khi thì thấp thoáng qua những con đường xưa cũ, khi lại rõ ràng mạnh mẽ như cái nắm tay thật chặt lúc này.
Từ thời khắc này trở đi chúng mình đã là một gia đình, có thêm một quê hương nguồn cội, có thêm một nơi để về thăm non chăm sóc. Ngày mai khi chúng ta quay về nhà anh, hình bóng của em cũng sẽ được anh khảm sâu vào quá khứ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com