Cẩn du - 4 -
Chuyến bay tiếp theo của cả hai bắt đầu lúc 5 giờ 15 phút chiều.
Sư tử nhỏ cùng Thỏ bông xù tạm biệt ba mẹ, anh rể và chị, rồi cả hai sang thăm nhà Tiêu thỏ, nghỉ lại đó hai ngày rồi bay thẳng về Bắc Kinh. Một tháng sau đến tết Âm lịch sẽ lại chia nhau về nhà một lần nữa. Đêm trước hôm chia tay, nhân lúc anh đang ở dưới bếp làm bánh với chị thì mẹ lên phòng em hỏi han vài điều riêng tư.
"Con với cậu ấy đã nói chuyện của cả hai với gia đình bên kia chưa?".
"Con định ngày mai về bên đó sẽ lựa lời mà nói, anh ấy có nói trước là gia đình của anh ấy không giống nhà chúng ta, chắc sẽ hơi khó khăn một chút".
"Dù gì thì cũng phải nói chuyện cho rõ ràng, nếu đã quyết định nghiêm túc gắn bó với nhau thì cha mẹ hai bên đều phải biết, nhất định không được giấu diếm gì đâu đấy. Khi nào thuận tiện rồi thì báo với mẹ, mẹ sẽ gọi sang nhà bên kia nói chuyện với người ta".
Sư tử nhỏ gật gù hiểu chuyện, tiếp tục xếp quần áo vào vali. Mẹ vẫn ngồi cạnh bên, cùng em gấp quần áo cho cả hai, đến khi thấy chiếc gối thỏ bông lót cổ của Tiêu thỏ thì bật cười.
"Cố gắng thu xếp cho ổn thỏa, nhà bên kia chắc là không dễ chấp nhận đâu, đừng để gia đình mình bị nói là cổ súy giấu diếm đấy. Con trai nhà người ta tài giỏi học thức, còn đáng yêu như thế lại bị con mình âm thầm đem bắt đi mất, mẹ cũng chẳng biết phải nói làm sao nữa".
Đứa trẻ của mẹ đã lớn thật rồi.
Đứa trẻ của mẹ đã muốn yêu thương chăm sóc một người, đã không ngại khó khăn tiến về phía trước, đã dũng cảm đứng lên bảo vệ cho người mình yêu thương. Mẹ cũng đã thấy thấp thoáng hình bóng của ba trong con trai nhỏ. Cố chấp theo đuổi, kiên trì nhẫn nại, bền bỉ yêu thương, đem toàn bộ thành ý cùng chân tâm hướng trọn vẹn về một người duy nhất. Làm những điều con chưa từng làm, nói những lời con chưa từng nói, trải qua những cảm xúc đẹp đẽ vô ngần của yêu thương để rồi mạnh mẽ nắm lấy bàn tay kia một chút cũng không rời.
Ngoại lệ duy nhất của cuộc đời con, điểm yếu duy nhất của cuộc đời con, quan tâm lớn nhất của cuộc đời con, cũng sẽ là đích đến cho mọi cố gắng, là điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình. Đó sẽ là nơi chốn trong nửa cuộc đời còn lại của con mà ở đó ba mẹ sẽ không còn là vị trí số 1 nữa, cũng là nơi cuối cùng trong đời con sẽ xem là nhà.
Chàng trai ấy sẽ là người duy nhất mà con có thể nằm cạnh bên say ngủ một giấc yên bình không mộng mị, là người con sẽ ngắm nhìn khi thức giấc, nhớ nhung khi đi làm, nôn nóng muốn nhìn thấy mỗi chiều về, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau thân cận. Sẽ là người duy nhất con có thể ăn chung một đôi đũa, uống chung một cốc nước, lau chung một chiếc khăn. Sẽ là người duy nhất được con vuốt tóc mai, xoa lưng mềm. Và cũng sẽ là người duy nhất trong vô thức ánh mắt con luôn hướng về, tâm trí con luôn luôn nghĩ tới.
Khi đã trải qua tất cả những cảm xúc, những hành động nhỏ nhặt ấy, con sẽ biết cõi lòng mình thật sự có bao nhiêu là yêu thương, bao nhiêu là nuông chiều cùng trân quý. Con sẽ biết bản thân đã đem hết sức lực của nửa cuộc đời mình để tìm kiếm được ái nhân, cũng sẽ đem hết sức lực của nửa đời còn lại để chở che cho người đó. Con sẽ thấy rằng qua những năm tháng kề cận con cùng người thương sẽ ngày càng giống nhau, từ hành động, từ lời nói, từ khẩu vị, nhân sinh quan, đến cả ánh mắt hơi thở cũng chẳng còn ranh giới. Khi ấy con sẽ biết rằng mình cùng đối phương đã hoàn toàn hòa quyện, bản ngã của mình cũng chỉ còn một nửa, một nửa kia đã được người bên cạnh đắp bồi.
Đó cũng là lúc con biết được rằng cuộc đời mình sẽ không còn một con đường nào khác ngoài tiếp tục bước đi cạnh nhau, và con sẽ vui mừng vì điều đó. Tình yêu khởi tạo trong lòng con người một cảm xúc, hôn nhân sinh ra con người một lần nữa. Đó là yêu thương thực sự, là hy sinh vô ngần, gạt đi bản ngã, từ bỏ cái tôi. Đem bản thân điều chỉnh lại để phù hợp với một người, chấp nhận điểm tốt lẫn không tốt của nhau, yêu thương nhau ngay cả khi đối phương ở trong hình hài xấu xí nhất.
Con trai bé nhỏ, thiếu gia của mẹ, con có hiểu được hết sự thiêng liêng này không, gắn bó cả đời với một người chính là như thế.
Mặt trời mất đi tia sáng, đóa hoa cháy mất nửa sinh mạng của mình.
Buổi tối trước hôm cả hai cùng nhau rời đi, mẹ đã cùng ba trò chuyện rất lâu, cũng thêm thấu hiểu rất nhiều điều. Mẹ thấy ánh mắt con đã bắt đầu hướng về một người duy nhất. Mẹ đã thấy trong muôn vàn ánh sáng lấp lánh của đôi mắt ấy, ngay khi đứng trước cổng nhà, mắt con chỉ ngập tràn hình bóng người đứng trước mặt. Mẹ đã thấy con một khắc cũng không rời, đem mọi lời nói của người kia ghi nhớ thật sâu trong lòng. Mẹ cũng đã thấy bàn tay con đôi lần siết chặt bàn tay của người bên cạnh. Mẹ từ khi nào đã trở thành người quan sát, đã không còn là bạn đồng hành cùng con được nữa rồi.
Chàng trai ấy lớn hơn con 6 tuổi, bước đi trước con 6 năm trong cuộc đời, đem mọi trưởng thành cùng tự tôn của bản thân cất vào bên trong, và chấp nhận đứng sau lưng con suốt cả cuộc đời này. Chấp nhận là người chờ đợi con mỗi tối ở nhà, nấu ăn cho con, chăm sóc cho con, vuốt vai áo cho con thật thẳng rồi tiễn con đi làm. Dũng cảm đứng ra bảo vệ con trước những xấu xa ác ý, dũng cảm đón nhận bao nhiêu lời khích bác cùng xem thường. Chàng trai ấy vẫn nhất mực dịu dàng nắm lấy tay con, cùng con trải qua những ngày tháng êm đềm. Chàng trai ấy có bao nhiêu là nghị lực, bao nhiêu là hi sinh, cũng có bao nhiêu là tranh đấu. Tranh đấu với chính bản thân mình, đem bản ngã đánh gục, đặt mình vào vị trí trái với tự nhiên. Tranh đấu với thế giới xung quanh chỉ để bản thân có thể mạnh mẽ nắm tay con dưới ánh mặt trời. Cùng con nằm chung một giường, đắp chung một chăn, thở chung một nhịp. Bao nhiêu sự cố gắng không ngừng ấy mẹ đều đã nhìn thấy được.
Tình cảm của con tốt đẹp đến thế, cũng mạnh mẽ đến thế, mẹ chẳng thể từ chối, cũng chẳng thể phủ nhận. Mẹ chỉ có thể mở lòng mình ra thêm một chút, nhìn thế giới theo cách của con, đón nhận mọi yêu thương của con và chàng trai ấy mang đến, tâm tư của mẹ lại thêm vạn phần ấm áp. Vậy còn lý do gì để không thể chấp nhận, không thể đón chào. Chàng trai ấy đứng trong gian bếp của mẹ, học loại "Nữ thư" quý giá của mẹ, cùng mẹ bước qua cánh cổng cuối cùng, trở thành đứa con trai nhỏ của cả nhà.
19 giờ 5 phút chuyến bay hạ cánh.20 giờ 30 phút Thỏ bông xù cùng Sư tử nhỏ đã đứng trước cửa nhà.
Khu phố vắng lặng, đèn đường vàng ấm, gió đông thổi tràn lên nền đất, mảng tường đá xám nặng nề càng thêm vẻ tịch mịch thê lương. Duy chỉ có ánh đèn hắt ra từ trong sân nhỏ là ấm áp dịu dàng.
"Em có hồi hộp không?".
"Em có một chút thôi, còn anh?".
"Anh thấy hơi sợ một chút, không biết tại sao lại sợ cũng không biết mình đang sợ điều gì... Nhưng mà bé con, nếu gia đình anh chưa thể chấp nhận chúng ta ngay lúc này thì anh xin em, xin em đấy, hãy cho anh thêm chút thời gian. Chúng ta tốt đẹp như vậy chắc chắn ba mẹ anh sẽ đồng ý thôi, được không?".
"Em không sao đâu, anh đừng lo lắng nữa, mình vào nhà đi".
Tiêu thỏ nhìn vào mắt em, tâm trạng của bản thân đã có chút không rõ ràng. Em đã thấy trong mắt anh có một chút lo âu, một chút hoảng sợ. Điều anh lo lắng xin hãy san sẻ cho em, có được không.
"Tiểu Tán về trễ vậy, có lạnh lắm không?".
Cửa mở, đèn sáng, âm thanh vui vẻ tràn vào tâm tư. Mẹ thỏ chạy ra từ phòng khách, mắt cười lấp lánh nhìn hai hình bóng đang tiến vào từ ngoài sân. Hôm nay con trai bé nhỏ của mẹ lần đầu tiên đưa bạn về nhà sau bao nhiêu năm dài. Người bạn xa lạ ở Bắc Kinh mà cả mẹ và ba lúc này đều không nghĩ được sẽ lại mang đến vô vàn những tình huống éo le, khổ sở, và có cả đau lòng sắp xảy ra sau này .
Tiêu thỏ ôm mẹ một cái rồi quay sang giới thiệu em với gia đình. Chàng trai có đôi mắt sáng ngời, nụ cười ấm áp cùng giọng nói trầm trầm đứng giữa ngôi nhà có tường vàng nhạt và bộ ghế salon kiểu cũ, hít một hơi còn có thể nghe được chút hương hoa thanh mát lan nhẹ nhàng trong không gian.
"Ba mẹ, đây là Nhất Bác, em ấy sống chung phòng với con ở Bắc Kinh, hôm trước con có nói với ba mẹ về em ấy rồi đấy".
Thỏ bông xù cười rạng rỡ, giọng nói cũng pha chút tự hào vui tươi. Bàn tay đặt trên khủy tay em kéo người gần lại một chút, đứng cạnh bên em gần thêm một chút trước mặt gia đình mình.
"Con là Vương Nhất Bác, con chào cô, chào chú, hôm nay con đến làm phiền gia đình mình rồi".Em cẩn trọng cúi đầu, câu từ ngay ngắn. Ánh mắt nhìn thẳng nhưng đầu đã rất nhanh gật nhẹ mấy lần, tay cũng lễ phép khép lại trước người.
"Không phiền, không phiền mà. Cậu Nhất Bác ở lại chơi mấy hôm cũng được, cứ thoải mái tự nhiên xem như là nhà mình nhé. Đây là lần đầu tiên tiểu Tán của cô dẫn bạn về nhà đấy, cô vui còn không kịp luôn chứ chẳng thấy phiền đâu".
"Cậu Nhất Bác có ánh mắt tốt quá, tiểu Tán có được một người bạn như thế này quả thật rất tốt, rất đáng mừng".
Tiếng cười ấm áp lan theo từng bước chân, bữa tối muộn của cả hai nhanh chóng được mẹ dọn lên ấm nóng ngon miệng. Dùng cơm xong thì đã hơn 10 giờ, thêm vài câu hỏi han để kết thúc ngày dài rồi ai lại về phòng nấy. Ngoài trời vẫn bừng lên từng cơn gió lạnh, mỗi một lần hơi thở mùa đông lướt qua lại thổi lên một chút tâm tư cõi lòng của một người, rất nhẹ thôi nhưng cũng đã đủ nhen nhóm lên một cột băng nhỏ.
Đêm đầu tiên trôi qua bình lặng. Sư tử nhỏ lần đầu bước vào phòng anh đã run nhẹ người một chút. Lạnh lẽo cô độc thế này cứ như quay lại những ngày tháng Tư đã qua thêm một lần nữa. Không có em ở cùng anh lập tức quay về với không gian tĩnh mịch như thế này sao. Lòng vừa nghĩ tay đã ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào áo len ấm áp, tay siết chặt eo nhỏ gầy gò. Người thương của em bây giờ trông cứ như cành cây trắng khẳng khiu yếu đuối anh từng vẽ trước đây, mong manh đến mức làm em cảm thấy sợ hãi rồi.
"Em sao thế, bé con?".
"Em muốn ôm anh một chút thôi, ở đây lạnh quá, anh sưởi ấm cho em đi".
Sư tử nhỏ thu vào một hơi thở thật sâu mùi hương trên cổ Thỏ bông xù. Tay em kéo nhẹ một chút cổ áo len của anh để hơi ấm trên da người thương vỗ về thính giác nhạy cảm của mình.
"Ở đây thì ban đêm có hơi lạnh một chút, nhưng vẫn phải cẩn thận mặc thêm áo ấm vào. Ngày mai anh sẽ đưa em đi một vòng xem chung quanh, mùa đông ở đây cũng đẹp không kém gì ở chỗ em đâu".
"Đẹp thế nào cũng không bằng anh".
Thỏ bông xù ấm áp mềm mại chầm chậm xoay người trong vòng tay của em, đem ánh mắt nũng nịu nhìn em rồi cong môi một chút. Đứa trẻ này từ khi nào lại biết nịnh nọt người lớn, đứa trẻ này từ khi nào lại biết dìm người khác vào ngọt ngào như vậy rồi.
"Ngốc quá, học ở đâu ra mấy câu dỗ ngọt như thế vậy hả, anh sau này không biết sẽ còn bị em chiều hư đến thế nào nữa luôn".
Ngón tay anh chạm lên tóc em, vuốt ve một chút, rồi nghịch ngợm véo lên má mềm. Người thương ngọt ngào như hương hoa trong tâm trí, ngón tay anh cũng bị vị ngọt của em làm cho tan chảy rồi.
Sư tử nhỏ đột nhiên lại nhớ đến những lời mẹ đã nói với mình vào tối hôm qua. Từ khi nào chúng ta đứng cạnh nhau đã không còn một ranh giới nào giữa cả hai. Hơi thở của anh em đã rất quen thuộc, nhịp thở khi thức và khi ngủ khác nhau thế nào. Khi anh vui vẻ hân hoan, khi anh lo lắng u sầu, khi anh mê mẩn đắm chìm, mọi chuyển động nhỏ nhặt nhất của anh em đều có thể thấu hiểu. Đôi lúc em cảm thấy như đang nhìn chính bản thân mình hiện diện trong anh, nhìn thấy một phần bản ngã của mình bên trong cơ thể ấm áp đối diện. Anh đã mạnh mẽ tiến lên rất nhiều bước, em lúc này lại có chút thụ động, chỉ muốn đứng lại ôm ấp mãi một dáng hình không buông.
Thỏ bông xù để Sư tử nhỏ lại một mình giữa căn phòng yên tĩnh. Một người bên trong phòng tắm, một người ngồi bên ngoài nhìn ngắm không gian ký ức của anh đang mở ra xung quanh mình bằng sự trầm tĩnh lặng yên. Càng nhìn ngắm càng thấy quả nhiên cảnh vật cùng con người có sự tương thích với nhau.
Anh sống trong vắng lặng bình yên, nên sự trưởng thành cũng âm trầm tĩnh mịch. Tâm tư của anh vốn dĩ phải thanh sạch, phải luôn tràn đầy văn chương cùng tranh vẽ, phải được phủ đầy đệm bông dưới mỗi bước chân, một đời bình an trôi chảy không vướng bận nghĩ suy điều gì. Nhưng vì sự xuất hiện của em đã kéo anh một lần nữa sa vào điên cuồng mê đắm, đem tâm tư của anh vốn dĩ chỉ là những nhành hoa trắng thanh khiết nhuộm thành những đêm thăm thẳm có ánh trăng trên tường thành.
Anh lúc này đứng ở đây đã không còn là tiểu Tán bé nhỏ của mẹ nữa rồi. Người đem tiểu Tán bé nhỏ đó biến thành Tiêu thỏ mị hoặc mê người đến thế cũng đang ngồi trong căn phòng này.Lần trở về này, tiểu Tán bé nhỏ của mẹ đã trở thành một người khác. Đứa trẻ năm 3 tuổi đứng cười thật tươi cho ba chụp ảnh, cậu nhóc ngồi trên xe điện ở khu vui chơi, chàng thiếu niên điển trai tuổi 16 ngày đầu vào trung học.... tất cả đã thay đổi thành một người khác mất rồi.
Ngàn vạn cơn gió đang gào rít ngoài kia đã chẳng thể thổi bay đi chút mất mát hụt hẫng đang mỗi lúc càng thêm sâu hơn trong lòng người mẹ. Tiểu Tán từ khi nào đã có thể dùng ánh mắt dịu dàng ấy hướng về một người khác, cũng đem sự nũng nịu đáng yêu vô cùng ấy hướng đến một người khác, cũng đã từ khi nào không còn liên tục gọi mẹ, liên tục bám tay mẹ mỗi ngày. Tiểu Tán nhỏ bé của mẹ đã trở thành một người khác.
Mẹ lại nhớ đến ngày tiễn tiểu Tán của mẹ lên Bắc Kinh học đại học. Mẹ lại nhớ đến cuộc điện thoại vào một ngày trước lễ tốt nghiệp, con đã hào hứng ra sao và vui vẻ thế nào. Mẹ lại nhớ đến 5 năm dài không thể ở bên cạnh con. Mẹ lại nhớ đến hình ảnh lúc 8 giờ 30 tối nay, khi con cùng chàng trai ấy đứng trước cửa nhà.
Cậu trai đi cùng con không hiểu sao lại khiến mẹ cảm thấy có chút khó chịu, có chút không thể tiếp nhận. Ánh mắt cậu trai trẻ ấy nhìn tiểu Tán của mẹ, cách cậu trai trẻ ấy gắp thức ăn vào đĩa của con, cách cậu ấy cùng con uống chung một cốc nước. Trong mắt mẹ những hành động đó đột nhiên đụng chạm đến đặc quyền chỉ riêng mẹ mới được có. Con trai của mẹ từ khi nào đã không còn ngồi cạnh bên mẹ mà đã chuyển sang phía đối diện, biến mẹ thành người quan sát cuộc đời con chứ không còn là người bạn đồng hành nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com