Dịch diệp - 1 -
Tháng 7, trời bắt đầu mưa rất nhiều.Từ ngày anh tầng 2 và cậu trai trẻ nhà bên xác nhận mối quan hệ yêu đương, việc chuyển trà bánh qua lại trên ban công đã hoàn toàn biến mất.
Sư tử nhỏ mỗi sáng đều đến trường đại học chăm chỉ trao dồi bản thân, buổi chiều nếu không tham gia sinh hoạt câu lạc bộ sẽ về Gardenia phụ giúp chị gái. Đúng 5 giờ chiều hằng ngày đều chuẩn bị một khay trà bánh, mỗi ngày một loại khác nhau, mang sang toà nhà đối diện. Người cứ thế hiên ngang đi thẳng lên tầng 2, đến phòng cuối cùng bên trái, không thèm ấn chuông mà thoăn thoắt tay nhập mật mã khóa cửa. Nhìn từ phía hành lang chẳng thấy được bóng dáng người bên trong, chỉ thấy người bên ngoài mắt cười dịu dàng nhanh chóng bước vào.
Cậu Sư tử nhà bên qua đi lại giữa hai tòa nhà được một tháng, rồi khi mùa mưa đến thì rắc rối bắt đầu.
Những hôm mưa rơi trắng xóa, tối cả đất trời, sấm chớp bão bùng, cửa sổ hai bên không thể mở để chúng ta nhìn về phía nhau, dù có gọi điện thoại cũng không làm giảm được nỗi nhớ nhung dáng hình của đối phương trong tâm trí. Em vẫn mặc kệ tất cả, mỗi ngày đều cẩn thận che chắn khay trà bánh, băng qua mưa gió, mang sang cho anh. Thỏ bông xù mỗi lần nhìn Sư tử nhỏ ướt sũng cả người đều đau lòng vô cùng. Đứa trẻ này sao lại như thế, cứ như không nhìn thấy mình một ngày mình sẽ lập tức biến mất vậy. Anh ngồi đối diện em trên sofa, vừa lau tóc vừa vỗ về bé con đang bắt đầu phụng phiu. Em lạnh lắm, ướt cả người rồi này, anh có thương em không, có thương không?
"Những ngày mưa to như thế này em đừng sang đây với anh, cứ gọi điện thoại thôi cũng được mà".
"Anh không muốn em sang đây với anh à?".
"Không phải anh không muốn... anh chỉ là không nỡ nhìn em phải cực khổ dầm mưa như này, nhỡ em nhiễm lạnh rồi bệnh thì sao?".
"Em không thấy khổ, anh lo cái gì".
"...".
"Em sợ anh sẽ thấy cô đơn. Mưa bão thế này phải được ở cùng chỗ với anh, nhìn thấy anh, em mới có thể yên tâm được".
Sư tử nhỏ dụi vào tay anh, đem bàn tay nhỏ gầy ẩm mềm hương hoa kia áp lên mặt mình. Hơi thở ấm áp nhè nhẹ mơn man trên từng ngón tay gầy, là anh đang ủ ấm em hay em đang thắp lên yêu thương nồng nàn trong lòng anh. Thỏ bông xù không hiểu tại sao bỗng dưng lại muốn khóc, tại sao lại thấy tủi thân, thấy bản thân sao lại may mắn đến thế, em ấy tốt thế này sao lại đem lòng yêu mình nhiều như vậy. Mình muốn ôm em ấy, thặt sự rất muốn ôm chặt em ấy vào lòng. Anh vòng hai tay qua vai người đang ngồi trước mặt, vòng lên cổ, nhoài người đến phía trước, cả người ngã vào lòng em. Lần đầu tiên bé con được anh ôm vào lòng, cũng là lần đầu tiên anh chủ động thân mật với em sau gần một tháng chính thức bên nhau.
"Anh sao lại khóc rồi? Anh ngoan nào, em thương anh lắm, anh ngoan nào...".
Hai bàn tay của em vẫn đang không biết phải đặt vào đâu, cứ thế đưa lên rồi hạ xuống, rồi nhè nhẹ vỗ vỗ lên lưng anh người thương đã bắt đầu thút thít. Được anh chủ động thân mật trong tình huống như thế này em chưa từng nghĩ đến, thật khó xử vô cùng.
"Anh không có khóc... sao em không ôm anh...?".
Thỏ nhỏ buông hai tay đang đặt trên vai em xuống, người cũng lùi về phía sau một chút, hai má phồng lên, mi mắt ửng hồng, nước mắt đọng lại thành giọt nhỏ trên cằm. Đóa hoa trắng ướt đẫm nước, muôn phần yếu đuối mong manh đang nằm gọn trong vòng tay em.
Khoảnh khắc này nếu em ôm anh, em sẽ mặc kệ vì sao anh khóc, cũng mặc kệ tiếp theo anh sẽ lại khóc vì cái gì. Em sẽ không để anh thoát khỏi vòng tay em, em sẽ mặc kệ tất cả, mang anh ngấu nghiến không còn một mảnh. Em sẽ nhân lúc anh đang yếu đuối nhất đẩy anh vào chốn trầm mê không đường lui. Em sẽ biến anh từ trong ra ngoài, từ tâm trí đến từng tấc da thịt, tất thảy đều là của em. Em sẽ xấu xa như vậy đấy, nên em chẳng dám ôm lấy anh, chỉ muốn giữ anh thật an toàn khỏi những dục vọng điên cuồng này, để anh hoàn toàn tin tưởng vào em. Cảm giác tự tay đoạt lấy thứ mình muốn không mê người bằng cảm giác được người khác tự nguyện mang thứ đó đến đặt vào tay mình.
"Anh uống cái này đi trước khi nó nguội mất. Em có cho thêm ít gừng bên dưới, trời mưa lạnh phải cẩn thận giữ ấm cơ thể hơn nữa".
"Em không thèm ôm anh, anh xấu hổ...".
Anh người thương nũng nịu này miệng thì bảo xấu hổ, nhưng ánh mắt lại cúi xuống rồi khẽ liếc lên. Là anh đang xấu hổ hay anh muốn em lại đỏ bừng đến cả hai tai.
"Bây giờ em mà ôm anh thì anh sẽ mệt với em lắm đấy, đừng trêu em nữa".
"...".
"Sau này em nhất định sẽ ôm anh thật nhiều, mỗi ngày đều sẽ ôm anh, dùng cả đời này để ôm anh. Nên anh không cần phải nôn nóng, đến lúc đó em sẽ không cho anh từ chối, muốn trốn lại càng không".
"Nhưng từ nay về sau anh chỉ được làm những hành động như thế với em thôi đấy, tuyệt đối không được làm như vậy trước mặt ai, cũng không cho phép người khác nhìn thấy, có biết không?".
Sư tử nhỏ càng nói càng ra vẻ hùng hổ bắt nạt khiến Tiêu thỏ thu lại chỉ còn một mẩu bé xíu, khuôn mặt giấu sau chiếc cốc sứ màu xanh cũng đã đỏ lên từ lâu. Anh rõ ràng đối với những chủ đề nhạy cảm đều hiểu không sót một chữ nào, vậy mà cứ cố tình giả ngốc với em. Bao nhiêu nhẫn nại của em đều đặt lên người anh, kiên nhẫn đợi đến một ngày anh tự nguyện giao ra bộ lông thỏ ngụy trang của mình. Em thật sự muốn biết khi anh động tình, khi anh bừng lên ham muốn, khi mắt anh nhắm lại, khi môi cong lưng mềm, tự đem bản thân đặt vào tay em, tự mình đối diện với khao khát sâu thẳm trong tâm tư, anh khi ấy sẽ mê người như thế nào. Cảm giác thỏa mãn tuyệt đỉnh nhất chính là như vậy, không cần gượng ép, nhẹ nhàng thúc đẩy mới là cách tốt nhất.
"Trời mưa to quá, em ngủ lại nhé?" .
"Ừ, anh đi lấy quần áo mới cho em" .
Từ ngày bắt đầu mối quan hệ yêu đương với cậu trai này, anh tầng 2 nhận định rất rõ một điều. Nếu ngoan ngoãn làm theo ý em ấy, mình sẽ được an toàn. Nếu cứ tỏ ra xấu hổ, chống đối hoặc bỏ chạy thì ngày mình bị ăn tươi nuốt sống sẽ đến càng gần. Rồi cũng trong suốt một tháng qua, đồ dùng của đứa trẻ xấu xa ở nhà anh tầng 2 cũng ngày càng nhiều thêm, em từng bước từng bước dần dần hiện hữu như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Đầu tiên là dép đi trong nhà. Thỏ bông xù sống một mình dĩ nhiên không cần đến hai đôi dép. Lần thứ hai Sư tử nhỏ sang phòng anh, trên kệ giày bằng gỗ đã đặt sẵn một đôi dành cho em, là cùng một kiểu dáng, cùng một loại bông mềm, và là màu sắc em ưa thích... nhưng điều khiến em hạnh phúc hơn tất cả, chính là anh đã dùng sự tinh tế của mình tự tay chuẩn bị cho em từ từng thứ nhỏ nhất. Thỏ ngốc cúi đầu không nói, nhưng những đầu ngón chân đang ngọ nguậy vì xấu hổ kia mới đáng yêu làm sao, càng khiến em thêm yêu thương anh thật nhiều hơn nữa.
Giữa phòng được trải một tấm thảm mỏng rất to, mỗi ngày đều được hút bụi hút ẩm cẩn thận, cũng là chỗ đặt chiếc bàn thấp mà Sư tử nhỏ bị buộc phải ngồi ở đó vào lần đầu tiên sang phòng anh. Thỏ bông xù thích mỗi tối tự nấu một món gì đó đơn giản rồi mang ra bàn thấp, ngồi trên thảm vừa ăn vừa xem clip hướng dẫn nấu ăn hoặc clip về chương trình du lịch, nhàn nhã tận hưởng những phút giây hiếm hoi trong ngày anh muốn tìm hiểu về thế giới sống bên ngoài. Nhưng những tháng ngày trầm lặng buồn tẻ đó đã thật sự kết thúc, giờ đây mỗi khi anh nhìn ra cửa phòng, nơi có hai đôi dép bông một xanh lá một đỏ rượu đặt ngay ngắn cạnh nhau, trong lòng liền ngập tràn những xúc cảm vừa bình yên vừa ấm áp đến không nói nên lời.
Tiếp theo là đệm tựa lưng trên sofa. Sofa màu nâu nhạt của anh mua từ lúc còn ở chỗ trọ cũ, khi chuyển đến đây lại có hơi nhỏ bé so với căn phòng này, từ ngày được bé con chọn làm chỗ ngồi yêu thích thì trông nó lại còn nhỏ bé hơn nữa. Bên trên có hai chiếc gối tựa lưng màu đen hình tròn dẹp, nhưng so với ai kia thì cứ như hai quả nho bẹp dí dưới mông gấu con. Em ấy lại mang sang một tấm đệm lười màu đen to đùng, trải dài từ trên sofa đổ xuống thảm bên dưới. Một người nằm trên sofa, một người tựa bên dưới, chỉ một lần quay đầu, một lần vươn tay, chúng ta đã chạm được vào nhau.
Tiếp theo nữa là cốc uống nước, vài lọ trà nhỏ được chiết ra từ bếp của Gardenia, khăn mặt, bàn chải, áo khoác, áo ngủ... vật dụng cá nhân của em ngày một nhiều lên thêm trong phòng anh. Mỗi một vật sử dụng xong anh đều cẩn thận sắp xếp lại, quần áo cũng là anh giặt, cốc uống nước của em và anh đặt cạnh nhau, bàn chải cắm chung một lọ, cùng một hiệu kem đánh răng, hơi thở chúng ta chung một hương thơm, khoảng cách giữa đôi ta cũng vì thế mà ngày một được kéo lại gần hơn thêm nữa.
Suốt một tháng qua Sư tử nhỏ từng chút từng chút đem cuộc sống của mình tràn vào cuộc sống của anh, tập cho anh quen với sự hiện diện của em từ những điều nhỏ nhất. Cho đến lúc anh sẵn sàng, cho đến khi anh cảm thấy cần có em mỗi ngày đứng trong không gian này nữa mới là thành công trọn vẹn.
Khi Thỏ bông xù thức dậy, người nằm trên sofa đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Những lần Sư tử nhỏ ngủ lại đều là anh nằm trên giường, em ra sofa, nếu thấy không thoải mái sẽ kéo chiếc đệm lười xuống nằm trên thảm. Có đôi lúc anh sợ em bị lạnh, cũng không muốn bé con nằm dưới sàn liền gọi em lên nằm cạnh bên, hoặc nếu bé con không chịu sẽ xuống sàn nằm cùng với em. Nhưng mỗi lần như thế đều ngay lập tức lại bị bé con xấu xa kia dọa cho một trận sợ đến co lại thành một cục bông xù. Em đúng là đứa trẻ xấu xa thích trêu chọc người lớn không biết điểm dừng.
Thỏ bông xù đã dậy nhưng chẳng muốn rời khỏi giường, người lăn qua lăn lại mấy vòng, cuộn chăn lại tự biến mình thành kén tằm, mi mắt cũng nhẹ khép, lười biếng đi di những đầu ngón tay trên tấm trải giường. Lúc này là 10 giờ sáng, bên dưới đã rất nhộn nhịp người qua lại, ồn ào tiếng nói cười. Cửa sổ phòng chưa được mở nhưng chút âm thanh đó vẫn len lỏi được vào phòng khiến anh thấy quá sức phiền lòng. Đêm hôm qua trước khi chìm vào giấc ngủ, anh đã nghe loáng thoáng bé con nói hôm nay sẽ về trễ vì phải tham gia sinh hoạt câu lạc bộ ở trường.
Nghĩ đến đây, dù chỉ một buổi sáng không gặp nhưng anh bỗng nhiên lại thấy nhớ bé con nhà bên nữa rồi. Sư tử nhỏ của anh rất điển trai, cực kỳ cực kỳ quyến rũ. Gương mặt nhỏ thanh tú nhưng nam tính cương nghị, ngũ quan hài hòa, từng đường nét đẹp đến mê người, mắt sáng vai thẳng, lưng rộng vững chãi, lúc đứng lúc đi đều là dáng vẻ ngẩng cao đầu nhìn phía trước, rực rỡ như mặt trời. Anh là nhành hoa trắng chôn chân trong đất ẩm, em là mặt trời tỏa sáng rạng ngời, cung đường mỗi ngày em đi ngang qua anh rơi xuống biết bao nắng vàng rực rỡ, mang sương đêm ẩm lạnh trong cõi lòng anh tất thảy đều biến thành kim cương lấp lánh. Em là yêu thương chính bản thân anh, không hề bắt anh phải thay đổi, cũng không muốn anh thay đổi vì em. Mặt trời mang chút nhiệt thả lên đóa hoa trắng, tách ra từng cánh hoa mỏng mềm, mang ấm ấp phủ tràn tận tâm can.
Giường trắng, nắng vàng, hương hoa dìu dịu thoảng chút mùi trà thanh khô, em và anh đang cùng ở đây, trong không gian của bình an yên ả, trong những tháng ngày êm đẹp nhất cuộc đời của chúng ta.
6 giờ, em vẫn chưa về.
7 giờ, vẫn không nghe tiếng em.
8 giờ, 9 giờ, 10 giờ...
Sư tử nhỏ mở cửa phòng mình đã gần 11 giờ đêm.
Buổi tối hôm nay trời lại vừa mưa một trận rất to, không khí cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Sư tử nhỏ nhìn sang đối diện đã thấy anh đứng ngoài ban công từ lúc nào. Tiêu thỏ mắt tròn xoe lấp lánh, miệng nhoẻn cười thật tươi, đầu ngón chân bất giác cũng nhón lên một chút, nhoài hẳn người sang phía em. Bé con, bé con, cả ngày hôm nay không được nhìn thấy em, anh nhớ em lắm, nhớ rất nhiều, em có biết không?
"Em về rồi à?".
"Umh, em vừa về thôi, hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ muộn quá. Ngoài này lạnh lắm, anh vào trong đi".
Giọng Sư tử nhỏ khàn đặc, thần sắc cũng tệ vô cùng, đầu mũi em hơi ửng đỏ, chân mày căng cứng. Bé con đã bệnh rồi.
"Bé con, em bệnh à? Giọng em sao thế kia? Em khó chịu ở đâu? Em lại gần đây, lại gần đây anh xem nào".
Tiêu thỏ vì lo lắng cho em, suýt nữa đã quên mất mình đang đứng ở ngoài ban công, sàn dưới chân ướt sũng nước mưa, vội vã nhoài người sang phía em liền mất thăng bằng, loạng choạng đứng không vững. Bé con nhanh tay lập tức đỡ lấy, chờ anh đứng yên vị trở lại rồi ngoan ngoãn tiến đến gần anh hơn, để anh áp tay lên trán mình. Thân nhiệt của em rất nóng, mũi lại bắt đầu đỏ thêm, hơi thở ra vào cũng có chút khó khăn.
"Em bị sốt rồi, anh có thuốc này, anh đưa cho em ngay. Em đã ăn gì chưa? Ngoài này lạnh lắm em vào phòng ngay đi, tắm nhanh qua nước nóng cho cơ thể thoải mái, thay quần áo có vải mỏng để thoát nhiệt, đắp khăn nóng lên trán nữa... hay là... để anh sang đó với em nhé?".
Sư tử nhỏ đang rất mệt, rất rất mệt. Chiều hôm trước em dầm mưa về nhà, tối dầm mưa sang với anh, đêm qua ngủ có bị lạnh một chút nhưng không dám ngọ nguậy sợ anh tỉnh giấc. Sáng hôm nay đến trường đã thấy đầu hơi choáng váng, cố gắng vận động một chút cho tỉnh táo chỉ càng làm cơ thể thêm kiệt sức, nằm bẹp trong phòng câu lạc bộ ở trường đến tận giờ này mới có thể nhấc chân về nhà được. Những câu dặn dò của anh, em cơ bản đều không nghe thấy, đầu óc mơ hồ vì cơn sốt chỉ nghĩ được là sẽ dỗ anh người thương chịu quay vào phòng rồi mình sẽ lên giường ngủ ngay một giấc thật sâu. Nhưng đến khi nghe được câu anh sẽ sang đây với mình, bé con bất chợt tỉnh táo khác thường, mắt mở to hơn một chút, đầy ngạc nhiên nhìn anh.
"Anh vừa nói sẽ sang đây với em à?".
"Ừ, em đợi anh một tí, anh mang thức ăn sang cho em, cả thuốc nữa. Cửa tiệm bên dưới còn mở cửa không?".
Thời cơ đã đến, Sư tử nhỏ bị bệnh đã khiến Tiêu thỏ kia hoàn toàn mất cảnh giác, cơ hội ngàn năm mới có được, nhất định phải tận dụng triệt để.
"Cửa tiệm bên dưới đóng cửa rồi, em sẽ nhờ chị mở cửa cho anh. Anh chuẩn bị xong thì gọi em, em vào thay quần áo trước".
15 phút sau, anh tầng 2 nhút nhát nhà bên đã đứng trước cửa Gardenia. Lúc này đã gần 12 giờ đêm, dưới khoảng sân chung giữa hai tòa nhà dù không còn nhiều người qua lại nhưng cũng không phải là không có ai. Thỏ bông xù nhận ra có vài cô bé ở tầng 1 chung tòa nhà với mình đi làm về trễ, khi đi ngang qua anh có chút khựng lại nhìn. Nhưng không thể nào không nhìn được, vì anh tầng 2 nổi tiếng thâm trầm đi nhanh về nhanh, hôm nay lại không hề vũ trang kín cổng cao tường như mọi khi. Cả người một thân áo trắng quần xanh nhạt, tay xách túi giấy, tay cầm hộp thức ăn đứng ngẩn người dưới cửa hàng đã đóng cửa. Nét mặt thanh tú diễm lệ trong đêm tựa như hoa Quỳnh nở, đột ngột xuất hiện một cách lặng lẽ giữa chốn phồn hoa.
Nếu chị gái của Sư tử nhỏ không mở cửa kịp lúc thì chắc chắn mấy cô nhỏ tầng 1 kia sẽ gọi hết thảy mấy chị em khác kéo nhau ra nhìn mất. Cửa vừa mở, thỏ nhỏ cúi đầu chào chị gái của em rồi chân thỏ nhanh nhanh bước vào Gardenia. Đây là lần thứ 2 anh bước vào cửa tiệm sau cái hôm lọ mọ đi xin số điện thoại của em, và cũng là lần đầu tiên Thỏ bông xù gặp được chị gái của Sư tử nhỏ. Vừa nhìn thoáng qua một lần đã biết ngay đôi mắt lấp lánh ấy, thêm cả nét cười mềm mại kia là từ đâu mà có.
"Phòng của thằng nhóc ấy ở bên này đây, cứ tự nhiên nhé. Chị còn có chút việc bận, nhờ em chăm sóc nó một đêm giúp chị".
Thỏ bông xù thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ chị gái có nét cười giống bé con đã không ghét mình. Trong mắt các bậc trưởng bối, thứ tình cảm này rõ rành rành là sai trái, là vặn vẹo khác người. Anh mang bé con rực rỡ dương quang của chị nhấn chìm vào màn đêm không lối thoát nhưng vẫn được chị bao dung đón tiếp, vui vẻ chấp nhận.
Trong một đêm hè tháng 7 có mưa rơi nhè nhẹ, một người chỉ cần nở một nụ cười ấm áp, người đứng đối diện liền thấy trong cõi lòng lại có thêm thật nhiều những nụ hoa trắng bé nhỏ vươn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com