Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịch diệp - 2 -

Cửa phòng bật mở, lần đầu tiên anh đặt chân vào thế giới của em, nhìn em trong không gian không quen thuộc. Tường trắng, rèm xanh, đèn ngủ vàng nhạt, tủ bàn cùng một vài vật dụng đơn giản... mọi thứ ngay ngắn vuông góc sạch sẽ. Thỏ bông xù đảo mắt một vòng, ấn tượng đầu tiên không tệ chút nào, Sư tử nhỏ rất ngăn nắp gọn gàng.


"Anh qua đây ngồi đi".


Bé con nhỏ giọng gọi anh người thương. Dù là gấu con hay Sư tử nhỏ gì đi nữa thì khi bệnh cũng đều trở về trạng thái đáng yêu, chỉ muốn nũng nịu với người quan trọng với mình nhất. Em nửa ngồi nửa nằm trên giường, gối to chèn sau lưng, tóc ướt vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán sáng rộng anh tuấn. Ánh mắt đã có thần sắc hơn khi nãy một chút, dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ còn có chút lấp lánh, anh sang đây chăm sóc cho em khiến em vui đến thế sao.


"Anh mang thức ăn và thuốc cho em này, có cả canh gà hầm nấm anh vừa nấu lúc chiều nữa. Anh chỉ lấy ra ăn một ít, còn phần này là dành riêng cho em đấy".


Thỏ bông xù luôn miệng liến thoắng một tràng, tay cũng nhanh nhanh đưa hộp thức ăn cho em. Sư tử nhỏ nhìn anh người thương loay hoay với một tay là túi giấy to đùng những món linh tinh nào là thuốc nào là nhiệt kế, một tay là hộp thức ăn vừa được làm nóng lại đang nghi ngút tỏa khói. Cầm trên tay được một lúc với sức nóng đó đã làm những ngón tay của anh đỏ lên, bàn tay cũng nắm lại rồi thả ra rất nhanh trong vô thức. Bản thân đã khó chịu đến như thế rồi vậy mà anh còn không hay không biết, chỉ mãi lo lắng cho em.


"Anh đưa tay đây cho em".


"Hửm? Để làm gì? Em ăn nhanh rồi uống thuốc với nước ấm nhé, anh đi lấy nước chườm khăn đã".


"Anh cầm hộp nóng lâu quá, tay đỏ lên hết rồi này".


Lời vừa dứt, Sư tử nhỏ liền nâng những đầu ngón tay mềm mại của anh người thương lên môi hôn thật khẽ, thu vào một hơi thở thật sâu mùi hương hoa hòa cùng mùi da thịt ẩm mềm đọng lại trên những ngón tay hồng, ánh mắt cũng hạ xuống ngắm nhìn đầy nâng niu, rồi thật dịu dàng em thì thầm buông ra câu thần chú thật nhẹ.


"Đau đau hãy mau bay đi đi, bay đi mất rồi đừng làm thỏ nhỏ khó chịu nữa...".


Người đang bệnh lại dỗ dành người sang chăm bệnh, quan hệ yêu đương của tuổi trẻ luôn tạo ra muôn vàn những tình huống khó hiểu. Thỏ bông xù nhìn Sư tử nhỏ đang bị sốt đến đỏ cả mũi lên thế kia vậy mà chẳng màng đến bản thân, cứ nắm lấy tay mình nhẹ nhàng nâng niu từng ngón tay nhỏ. Cả lúc tỉnh táo hay khi đã váng vất, tình yêu của em dành cho anh đều tha thiết đến như thế sao.


"Anh yêu em lắm đấy, em biết không...".


Yêu em, yêu sự dịu dàng miên man của em, yêu những lúc em nuông chiều anh, yêu em ngay cả khi em yếu đuối nhất, yêu luôn cả sự ngang ngược của em...yêu hết tất thảy những gì thuộc về đứa trẻ xấu xa thích trêu chọc người lớn giờ đây đã hóa thành bé con nũng nịu đang ngồi ngây ngốc nắm tay mình. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn em thật lâu, em cũng âu yếm nhìn anh thật lâu, lời bày tỏ nhận được trong tình huống này lại ngọt ngào hơn bao giờ hết.


Nụ cười của anh mềm mại như dáng hoa, ngọt ngào như hương hoa, bình yên như màu hoa, thanh sạch như sương đọng trên cánh hoa, cũng tràn đầy yêu thương vô ngần như tầng tầng cánh mỏng. Em là mặt trời ngày ngày đi trên cung đường rạng rỡ của mình, bỗng vì một đóa hoa trắng mềm mại mà lạc lối đắm say.


"Em cũng yêu anh nhiều lắm".


Chỉ một lời tỏ bày nỗi lòng cũng đã đủ khiến người đang bệnh chẳng còn mệt mỏi, người đang ngồi đối diện đôi mắt lại dâng lên ánh nước mênh mông.


Bé con, em biết không? Bao nhiêu sóng gió ngoài kia anh đều mặc kệ tất cả, bao nhiêu năm tháng mệt nhoài anh cũng đã từng bước đi qua, bao nhiêu lần leo lên từ vực thẳm anh đều thấy xứng đáng vô cùng. Nếu không phải trải qua chừng đó gian khổ, nếu không phải gánh chịu bao lần gục ngã rồi mạnh mẽ đứng lên, chắc chắn anh sẽ không được số mệnh ban tặng cho mình một chàng trai hoàn mỹ đến thế này. Một chàng trai dương quang rực rỡ hoàn toàn chấp nhận con người anh, trân trọng mọi thứ thuộc về anh và yêu anh vô điều kiện. Ngày tháng phía trước của chúng ta còn rất dài, rất dài, nguyện một lòng một dạ dành cho em tất cả yêu thương của cõi lòng anh, tất cả sự chăm sóc của anh, tất cả sự quan tâm của anh, cả cuộc đời này của anh đều chỉ hướng về em, và chỉ riêng mình em. Đôi tay chúng ta chạm vào nhau, siết chặt lấy nhau, những ngón tay tha thiết đan gài hơi ấm. Anh có trăm ngàn lời muốn tỏ bày cùng em, nhưng không có bất cứ câu từ nào có thể diễn tả được hết những yêu thương đang phủ tràn này. Bé con, em đến sống cùng với anh được không? Thỏ bông xù nghĩ thầm, nhưng miệng vừa mở ra tâm đã siết chặt lại. Hay là khoan đi đã, mình đã vội vàng quá rồi, phải kiên nhẫn một chút, đợi em thêm một chút, đợi thêm một vài ngày nữa. Đợi đến khi em khỏe hẳn, đến khi chúng ta lại đứng cạnh nhau giữa lễ đường hoa trắng, những lời nói ra khi ấy sẽ rõ ràng hơn, em cũng có thời gian để suy nghĩ thật kỹ.


Cõi lòng chúng ta tha thiết hướng về nhau là một chuyện, nhưng sống chung lại là một chuyện khác, cũng không phải là chuyện có thể dễ dàng quyết định ngay tại thời điểm này, chuẩn bị càng cẩn thận bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Hơn nữa em còn có gia đình riêng của mình, có ba mẹ và chị gái... trước khi chúng ta tiến đến việc sống chung, chuyện quan trọng nhất vẫn là được mọi người đồng ý và chấp thuận, như thế mới thực sự là vẹn toàn.Thỏ bông xù khẽ xoay người, âm thầm quan sát một chút giang sơn của Sư tử nhỏ. Ánh mắt quét một vòng quanh phòng rồi dừng lại ở khung cửa sổ, thì ra bé con đã nhìn mình suốt mấy tháng qua bằng góc nhìn này đây. Khung cửa sổ phòng em nhỏ hơn, cũng thấp hơn cửa sổ phòng anh một chút, có thể thấy được toàn bộ bàn làm việc của anh, nếu anh ngồi ở đó chắc chắn em sẽ nhìn thấy rất rõ. Từ lúc bước vào đây, anh đã có thể tưởng tượng được đoạn đường mỗi ngày em mang trà bánh cho anh như thế nào. Đầu tiên em sẽ đi từ tầng trệt lên hai lần cầu thang, sau đó mở cửa phòng mình, bước thẳng ra ban công, rồi gặp anh ở giữa lễ đường đầy hoa trắng của chúng ta.


Nhưng lúc này đây từ cửa sổ phòng em nhìn sang phía anh có chút không rõ ràng. Những nhành hoa trắng cao lên đã che mất tầm nhìn khá nhiều, thêm vào những chậu hoa vừa được đem về này rồi cũng sẽ cao lên thêm, đến lúc đó anh sẽ hoàn toàn bị che khuất, em cũng sẽ hoàn toàn không thể nhìn thấy anh. Không được, không được đâu bé con, em nhất định phải sang bên kia sống cùng với anh. Trước đây anh một mực muốn giữ khoảng cách với em, chỉ muốn đẩy em tránh xa mình càng xa càng tốt, giữ cho em và cho anh được an toàn khỏi những xúc cảm bị xem là sai trái này. Vậy mà giờ đây, khi chúng ta chỉ cách nhau một ban công hoa trắng nhưng với anh sao lại xa xôi đến như vậy. Bé con, em đã phải đi một quãng đường quá xa trong những ngày tháng qua rồi, anh không thể nhìn em cứ vất vả như thế nữa. Em có lúc sẽ mệt mỏi yếu đuối, em cũng sẽ có lúc cần được chăm sóc nâng niu, vỗ về an ủi. Anh cũng đã nhận quá nhiều sự yêu thương chiều chuộng của em, đã đến lúc anh trao đi những yêu thương đã cất giấu bấy lâu nay trong lòng cho người xứng đáng được nhận. Nhanh thêm một chút để chúng ta được ở cạnh bên nhau, để mỗi ngày anh đều đươc nắm lấy tay em, được yêu thương em, được chăm sóc em như lúc này đây.


"Anh quay người lại đây nào, em ôm anh một chút, không thì anh lại mè nheo như hôm qua cho xem".


Bé con gác đầu lên vai anh, tay vòng qua eo gầy mỏng mảnh. Trong chớp mắt Thỏ nhút nhát đã nằm gọn trong vòng tay Sư tử nhỏ, đóa hoa trắng mong manh đắm mình trong yêu thương ấm áp của mặt trời rực rỡ đang phủ tràn quanh mình.


"Anh gầy quá, phải ăn nhiều một chút mới tốt, em đút anh ăn canh gà nhé?".


"Nhưng phần này là anh mang sang cho em mà, em phải ăn thật no để còn uống thuốc nữa".


Tiêu thỏ ngọ nguậy xoay người, tư thế từ tựa lưng vào người em trở thành đối mặt với em. Khoảng cách gữa hai ta dường như không còn nữa, da thịt tiếp xúc thân cận vô cùng, cả hơi thở nóng bỏng kia cũng đã phảng phất trên mặt khiến anh có chút choáng váng, liền chớp mắt một cái rồi liếc sang bàn bên cạnh.


"Bé con... hôm nay ngoan ngoãn làm trẻ con một chút để anh chăm sóc em, được không? Chị em nếu biết được anh sang đây còn phải để em hầu hạ anh thế này sẽ đuổi anh đi mất hút luôn đấy"."Chị mà đuổi thì em đi theo anh, không phải sợ".


Mắt cười lấp lánh, từng lời từng lời thủ thỉ ngọt ngào êm ái bên tai, bé con làm nũng với người lớn càng lúc càng thêm đáng yêu, mỗi lần ngắm nhìn em mỉm cười lòng anh lại thêm một lần rung động. Đứa trẻ xấu xa thích trêu đùa người lớn, anh khổ sở lắm đấy em có biết không?Tiêu thỏ đút cho em từng thìa từng thìa canh nhỏ, một thìa cho em, thêm một thìa cho anh, những yêu thương dịu dàng cứ thế âm thầm lan tỏa như hương hoa. Dỗ được gấu nhỏ ăn hết canh, uống xong thuốc cũng đã hơn nửa đêm. Anh đỡ em nằm xuống giường, chườm khăn ấm lên trán, rồi lấy một chiếc khăn khác nhẹ nhàng thấm những lọn tóc ướt của bé con.


"Em phải lau khô tóc đi chứ, để tóc ướt thế này sẽ bệnh nặng thêm đấy, thật ngốc quá đi mất".


"Chiều nay em có vận động một chút, cả người đầy mồ hôi nên phải xả tóc mới chịu được. Em không giống như ai kia, cả ngày làm trạch nam trong phòng, trên người lúc nào cũng thơm nức mùi hoa mùi nắng".


"Em xem ra bệnh cũng không nặng lắm đâu nhỉ? Vẫn còn trêu anh được này, không thèm chăm em nữa".


Thỏ nhút nhát ngồi đối diện với Sư tử nhỏ trên giường, áo trắng mềm mại thơm thơm, những ngón tay cũng mang theo hương hoa thoang thoảng. Anh người thương nhỏ bé mềm mại ngay bên cạnh, chỉ ngắm nhìn thôi cũng đã thấy an lòng. Sư tử nhỏ kéo anh xuống nằm lên ngực mình, dịu dàng vuốt nhẹ lưng cong, xoa xoa vai gầy. Em yêu thương anh nhiều lắm anh biết không? Em rất sợ nếu một ngày nào đó, trong một phút giây em vô tình không để tâm đến anh, anh sẽ đột ngột biến mất, đột ngột quay lưng bỏ em lại một mình. Cửa sẽ đóng, rèm sẽ buông, người sẽ lạnh lùng vạch ra vực sâu ngăn cách một lần nữa. Nên bất cứ khi nào, chỉ cần em vẫn còn có thể, dẫu chỉ còn một chút sức lực, dẫu chỉ còn một hơi thở, em vẫn sẽ yêu thương anh, dịu dàng với anh, nâng niu anh, trân trọng anh, mang hết tất cả sự say mê hướng về anh cả đời. Trong những phút giây hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất, thỉnh thoảng trong lòng em bất chợt lại nhớ đến những khó khăn đã qua. Những tháng ngày khó khăn trong quá khứ là thật, nhưng anh người thương mềm mại đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mình cũng là thật. Bao nhiêu bão giông ngoài kia dẫu có to hơn nữa em cũng nguyện ý dùng hết cả sức lực băng qua, chạy về phía anh bằng tất cả chân tình.


"Người anh thật mát, cũng thật thơm, thật thoải mái".


Bé con cúi đầu thu vào một hơi thở thật sâu, hương thơm trên tóc mềm hòa cùng chút mùi thơm da thịt của chú Thỏ nhỏ liền khiến Sư tử xấu xa lại bắt đầu có chút nhộn nhạo trong lòng. Nhưng quả thật anh người thương hôm nay có phần nhiệt tình hơn mọi khi, lại ngoan ngoãn hơn bình thường, còn có chút chủ động, nếu không biết tận dụng cơ hội, lợi dụng thời cơ này thì thật quá uổng phí. Đứa trẻ xấu xa bắt đầu nghịch ngợm, bàn tay to ấm áp đang dừng ở lưng cong, nhẹ nhàng vuốt nhẹ thêm vài lần rồi chầm chậm trượt dần xuống eo gầy, tiếp tục vỗ nhẹ rồi giữ yên ở đó một chút để nhiệt độ bàn tay truyền qua lớp áo mỏng đến da mềm ẩn bên dưới, giữ như vậy được một lúc thì ngón tay trỏ của đứa trẻ xấu xa cũng khẽ khàng ấn xuống, âm thầm thăm dò biểu hiện của anh người thương. Đến lúc này Thỏ bông xù cũng đã bắt được tín hiệu, liền nhìn thấu được ngay mưu đồ đen tối của ai kia rồi.


"Em ngủ nhanh đi để nhanh khỏi bệnh, đừng nghịch nữa... anh đi lấy đệm qua kia nằm".


"Giường em là giường đôi, nằm được hai người, anh cứ yên đấy".


"Nhưng em không được nghịch nữa, còn nghịch thì anh sẽ đi về thật đấy".


"Em đang bệnh, bệnh rất nặng luôn, anh phải chăm sóc em nhiệt tình một chút chứ, có biết khô..ng...".


Một lần chớp mắt liền thấy sao trời trước mặt, ngọc trắng chạm răng ngà, hoa ôm tia nắng, nhiệt tỏa trên môi. Mặt trời bị vùi vào giàn hoa trắng, từng đóa hoa tung cánh lóa mắt người. Đôi mắt anh khẽ khép lại, hàng mi cong chạm vào mi mắt em. Thỏ nhút nhát chạm cánh môi mềm mại lên môi Sư tử nhó. Hơi thở mát dịu, môi cong ẩm mềm, dịu dàng hé ra để em cảm nhận được chút tình ý của anh.


Nghiêng đầu một chút để đôi môi chúng ta thêm gần hơn, hơi thở nhè nhẹ hòa vào nhau để xúc cảm thêm nồng nàn, mắt hờ nhẹ khép chỉ còn lại ánh nước long lanh để nhấn chìm đối phương vào những miên man tha thiết của cõi lòng. Những ngón tay gầy nhỏ của anh từ lúc nào đã đặt lên ngực em, nhẹ nhàng dạo chơi trên một cung đường thẳng xuống đến gần bụng, rồi từ vị trí đang nhộn nhạo bên dưới một đường nhẹ đẩy ngược lên, nếp áo mỏng theo đó cũng bị kéo lên ít nhiều. Hai cánh môi cũng phối hợp nhịp nhàng với tiết tấu của những ngón tay không ngoan, một lần ngón tay anh miết nhẹ là một lần môi mềm ấn thêm chút lực lên môi em. Bên dưới là một màn đáp trả lại mưu đồ của đứa trẻ xấu xa, bên trên là một màn tâm cơ của người lớn trót vướng phải ái tình mãnh liệt.


Mắt cười chợt mở, đem mỹ cảnh thần tiên kéo về hiện thực. Môi vừa nhẹ rời đi, lại như vũ bão cuốn lấy mất một nửa linh hồn. Mê đắm tràn ra từ ánh mắt, hơi thở nóng bỏng dây dưa trên chóp mũi, nốt ruồi nhỏ bên khóe miệng anh ấy không biết từ lúc nào lại câu dẫn mị hoặc đến thế này.


Là do ánh đèn vàng mờ ảo, là do em sốt đến váng vất đầu óc, hay do ái tình của chúng ta đã dâng lên như thủy triều cao vút... em đã thấy thấp thoáng trong mắt anh một chút nồng nàn ngây dại, một chút khao khát cuồng si. Là do tình cảm đã đủ đầy, say mê đã trọn vẹn, tâm hồn đã chan chứa hình ảnh của đối phương, hay do anh là người lớn chỉ muốn dỗ dành mà chủ động hôn đứa trẻ đang làm nũng là em?


"Anh... đến chuyện này cũng không chịu nhường em làm trước sao?".


"Em cố gắng nhanh khỏi bệnh đi, còn nhiều việc sau này anh sẽ nhường cho em làm trước".


Thỏ bông xù cởi bỏ lớp áo lông ngụy trang, lợi dụng thời cơ lúc Sư tử nhỏ bị ốm đến tay chân rũ rượi, không nhấc nổi thân liền hiện nguyên hình là mèo hư nghịch ngợm. Đêm dài yên ả trôi, em khép mắt tự trấn tĩnh bản thân mình không nhớ đến những hình ảnh quá đả kích khi nãy, anh nằm bên cạnh nhẹ nhàng vỗ về bé con bằng những lời yêu thương dịu dàng. Đứa trẻ xấu xa thích bắt nạt người lớn, nhưng khi bị người lớn đáp trả, lại chẳng thể phản kháng được một lời nào. Trong giấc mơ của em đêm nay có rất nhiều những cánh hoa bay bao bọc quanh mình, có hương thơm thoang thoảng len lỏi vào từng hơi thở. Em ôm trong tay một đóa hoa trắng thơm ngát, hương hoa phủ tràn cả vào tận giấc mơ bình an.


Sáng hôm sau trời trong hơn hẳn, nắng nhẹ mây ít, bao nhiêu giông bão đều cũng đã qua đi.Gardenia là một tòa nhà cũng có hai tầng và một tầng trệt như tòa nhà đối diện, chỉ là quy mô nhỏ hơn một chút. Tầng trệt và tầng 1 được chị dùng để mở một cửa tiệm cà phê nhỏ, tầng 2 được chia thành hai phòng cho hai chị em. Phòng chị có một sân nhỏ hướng ra phía trước khu phố, phòng Sư tử nhỏ lại có ban công dài hướng về giàn hoa trắng đối diện. Lúc này đã gần 9 giờ sáng, chị gái không kiềm được lo lắng đã len lén bước sang căn phòng cuối hành lang.


Thông thường đứa em trai ngốc này của chị sẽ thức dậy thật sớm rồi đến trường, mỗi ngày trong gần 20 năm qua đều như vậy không hề thay đổi. Dù có là ngày nghỉ cũng vẫn sẽ thức dậy đúng giờ, nhóc con cứ như thiết lập một cơ chế đồng hồ sinh học cho bản thân, cơ thể quen với sinh hoạt điều độ cùng chăm chỉ rèn luyện nên lúc nào cũng trong trạng thái cực kỳ khỏe mạnh. Nhưng đêm qua nhóc con có vẻ rất mệt mỏi, đến cả đại mỹ nhân bí ẩn bên kia cũng được triệu hồi sang đây thì hẳn là phải bệnh nặng rồi, chị không thể không có chút lo lắng. Cửa phòng không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ một chút đã có thể thấy được khung cảnh bên trong. Tường trắng nắng vàng, yên ổn thanh bình, trên giường là một cậu Sư tử to đùng đang ôm trong tay một chú thỏ nhỏ, cả hai vẫn còn say giấc. Đầu anh tựa lên vai em, tay khép hờ đặt trên ngực người thương. Bé con cũng nghiêng đầu tựa vào trán anh, vòng tay em quấn quanh eo nhỏ vai gầy, gói gọn người yêu dấu vào lòng.


Chị gái nhìn một chút rồi quay ra ngay. Em trai ngốc của chị từ lúc nào đã trở thành người lớn, đã tìm được một người có thể thay gia đình chăm sóc cho em dịu dàng hết mực, có thể khiến em thoải mái thể hiện hết những yếu đuối mệt mỏi của bản thân, để em có thể nằm cạnh bên bình an say giấc, là người để em trao đi yêu thương và nhận được yêu thương. Em trai ngốc đã trưởng thành thật rồi, đã đến lúc nhóc con có một hành trình mới, có một nơi chốn chỉ dành cho riêng mình.


10 giờ sáng, Gardenia mở cửa, tiếng ồn tràn khắp các gian phòng. Sư tử nhỏ và Thỏ bông xù cũng đã thức giấc, anh mắt nửa mở nửa khép, áp tay lên trán bé con xoa xoa kiểm tra thân nhiệt.


"Em hết sốt rồi này".


"Ừm, anh có mệt lắm không?".


"Anh thì có gì mà mệt chứ... anh chỉ buồn ngủ thôi, mọi khi giờ này anh đã thức đâu..."


"Em đưa anh về lại bên kia ngủ nhé? Phòng em có mùi của người bệnh sẽ không tốt cho anh. Vả lại bên này sắp ồn ào kinh lắm, anh không chịu được đâu".


Thỏ bông xù vẫn còn ngái ngủ, chỉ gật gật đầu theo từng lời của Sư tử nhỏ. Bé con vừa tỉnh táo hơn một chút đã lập tức nâng niu chăm sóc anh người thương.


Sư tử nhỏ quay sang nhìn anh Thỏ ngốc một lượt. Đêm qua do cơn sốt bộc phát khiến em có chút không tỉnh táo, sáng hôm nay nhìn rõ lại mới nhận thấy có quá nhiều điều bất thường từ anh người thương. Quần áo của anh hôm nay sao lại thế kia? Vải áo mỏng quá, sợi vải cũng thưa thớt quá rồi, tuy là không đến mức có thể nhìn xuyên qua được nhưng xương cổ lộ ra hết thế kia thì không ổn rồi. Tay áo sao lại rộng như thế, lại còn ngắn đến mức lộ cả nửa cánh tay gầy ra ngoài.


Thỏ ngốc nâng những ngón tay hồng bé nhỏ chạm lên mi mắt, những lọn tóc đen mềm mại len lỏi giữa những kẽ ngón tay, đôi mắt trong veo còn ẩn chút nước vì cơn ngái ngủ. Anh nhẹ nghiêng đầu lau đi ánh nước, những ngón tay hồng khi ấy dường như vừa lướt ngang trái tim em thật dịu dàng.


Một màn trình diễn vô cùng mị hoặc trong vô thức của anh được em thu trọn vẹn vào mắt. Anh ngồi trên giường của em, đắm mình trong ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, xung quanh anh như được phủ một màn sương mỏng vừa mong manh mờ ảo vừa lấp lánh trong veo. Anh xinh đẹp như thế, mềm mại như thế, em dù ngắm nhìn bao nhiêu cũng không đủ, bao nhiêu cũng không thỏa lòng. Càng ngắm nhìn chỉ càng muốn ôm chặt dáng hình nhỏ nhắn ấy vào lòng, rồi mãi mãi không buông. Đóa hoa trắng xinh đẹp của em thật thỏa mãn mắt nhìn, nhưng cũng thật nguy hiểm khôn lường.


"Anh đợi em một chút".


Hôm nay là sáng thứ bảy, là thời gian vàng cho các nam thanh nữ tú của khu phố này hội tụ. Sư tử nhỏ âm thầm đánh giá tình hình, cũng âm thầm suy tính, không cẩn thận một chút là không được, nhất định phải đề phòng hậu hoạn về sau. Bé con tiến đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác đen dày to sụ, dài từ cổ đến gối, ngay cả tay áo cũng dài hơn tay anh một khoảng. Lập tức đem anh người thương đang còn ngáy ngủ kia trùm kín lại thành một khối to đùng màu đen. Thỏ bông xù bơi bơi hai tay giữa đống vải nặng trịch trên người, tròn xoe mắt ngạc nhiên ngước nhìn Sư tử nhỏ.


"Em làm gì thế...?".


"Bên dưới kia toàn là sắc lang, phải giấu anh thật kỹ mới yên tâm được". Lời vừa dứt, đứa trẻ xấu xa liền đặt lên má anh người thương một nụ hôn thật nhẹ. Nụ hôn bất ngờ của đứa trẻ xấu xa khiến Tiêu thỏ ửng hồng toàn thân, hai tay xoắn lại trước ngực, ánh mắt bối rối ngượng ngùng lén nhìn lên bé con. Anh lại giỏi giả vờ, là ai kia đêm qua đến ngón tay cũng tà mị câu dẫn, vừa sáng ra đã mặc ngay bộ lông thỏ ngụy trang vào. Tha cho anh thêm một lần này, nhưng nếu tha thêm một lần nào nữa thì em chẳng phải là em nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx