Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịch diệp - 3 -

Sư tử nhỏ ngắm nhìn Thỏ bông xù được bao bọc trong chiếc áo khoác đen to sụ, vừa cười nhẹ nhàng vừa thầm hài lòng với tác phẩm của mình.Bé con nắm lấy tay anh người thương, thong thả bước qua đoạn hành lang thơm nức mùi trà từ tầng dưới tỏa lên.


Thì ra đây là cách em ấy thức dậy mỗi sáng, bầu không khí em ấy hít thở mỗi ngày, bước chân em ấy đi trên những tầng hành lang nhỏ hẹp đầy hương thơm. Thế giới của em cách anh chừng này bậc thang, chừng này âm thanh, rất nhiều tiếng nói, vô vàn mùi hương, và ánh mắt người khác hướng về chàng trai dương quang rực rỡ bên cạnh anh cũng thật nhiều.


Thỏ bông xù vẫn còn rất buồn ngủ, thần trí lơ ngơ không tỉnh táo để mặc Sư tử nhỏ nắm tay mình suốt quãng đường về nhà. Anh trong tay em, bước ra từ phòng em, trên người là áo của em, chầm chậm cùng em diễu hành cả một vòng lớn từ tầng 2 Gardenia đến căn phòng có ban công hoa trắng ở tầng 2 đối diện.


Ái tình của người trẻ tuổi thật phô trương biết bao. Đóa hoa trắng nhút nhát vốn dĩ nấp thật sâu trong tán lá, anh tầng 2 thâm trầm bí ẩn lầm lũi đi nhanh về nhanh chẳng mấy khi xuất hiện, vậy mà lúc này đây lại đang tay trong tay cùng cậu trai nhà bên trong một cuộc diễu hành rầm rộ đầy phô trương. Hôm nay Gardenia tập trung có mặt đầy đủ không sót một ai, từ nhân viên đến những vị khách quen thuộc, dưới tầng trệt hiện giờ khách đã ngồi kín tất cả các bàn. Mùi thức ăn, mùi trà, mùi bánh, mùi cà phê thơm lừng, nam thanh nữ tú họp mặt trò chuyện vô cùng náo nhiệt. Thế nên khi hai bóng dáng vừa xuất hiện ở cầu thang tầng 1 liền khiến toàn thể nhân viên đã phải tròn mắt ngạc nhiên, và dĩ nhiên tất cả mọi người đang có mặt ở tầng trệt cũng không là ngoại lệ.


Sư tử nhỏ nắm tay Thỏ bông xù, từng bước từng bước từ tốn chậm rãi xuyên qua biết bao ánh nhìn từ những người xung quanh, không gian ồn ào tiếng nói cười cũng dần im lặng theo mỗi bước chân đi. Sau cánh cửa này sẽ là khoảng sân chung nhộn nhịp của cả khu phố, nắng vàng phủ khắp nơi, ánh sáng rực rỡ sau những ngày mưa giông đã quay lại. Mắt thỏ đột ngột tiếp xúc với ánh mặt trời liền có chút chói mắt, thỏ nhỏ dừng lại, nâng tay di di lên mi mắt thỏ đã bắt đầu hơi ửng đỏ. Nhưng rất nhanh bé con phía trước đã xoay người lại, một tay đưa lên ngang mắt thỏ che nắng cho anh, một tay kéo nón trùm của áo khoác lên che chắn cẩn thận.


Anh lúc này trông như một cục tròn màu đen to đùng đột ngột hiện lên giữa sân nắng chói chang.


Em nắm tay anh đi qua tòa nhà đối diện, băng qua tầng để xe, đến thang máy, lên tầng 1, rồi tầng 2, đi hết đoạn hành lang dài, đến phòng cuối cùng bên trái, bấm dãy mật mã đã thuộc lòng, mở cửa đem Tiêu thỏ đang ngái ngủ kia đến tận giường. Thế là hoàn thành cuộc diễu hành lịch sử, bố cáo cho toàn thể dân chúng của hai tòa nhà rằng anh tầng hai như hoa như ngọc kia đã là sở hữu của riêng em rồi.


"Anh ngủ đi, tầm 2 giờ em sang gọi anh dậy ăn trưa".


Em cúi xuống thì thầm bên tai anh những lời tràn đầy yêu thương dịu dàng cùng nuông chiều hết mực. Ngắm nhìn anh người thương hiền ngoan đang ngái ngủ, em không kìm lòng được trước dáng vẻ đáng yêu này liền đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vành tai mềm. Tiêu thỏ dụi dụi vào lòng bàn tay em, má phính thơm mềm cũng phồng lên nũng nịu, bộ lông thỏ ngụy trang liền bị rơi ra một ít. Quả nhiên là khi lên đến giường thì anh người thương mới chịu lộ nguyên hình là mèo hư, đứa trẻ xấu xa ngay lập tức cẩn thận ghi nhớ.


Trên đường quay trở về, trong lòng Sư tử nhỏ vẽ ra cả ngàn kế hoạch bắt nạt thỏ ngốc kia. Cách này rất ổn, cách này càng tốt, thế này sẽ không chạy được, thế này anh sẽ không kịp phản ứng, lại còn thế này nữa này... người cứ thế vừa đi vừa cười mỉm, từng tia nắng vuốt ve trên mái tóc em lúc ấy cũng thật dịu dàng biết bao. Sư tử nhỏ trở về phòng, dự định sẽ dọn dẹp một chút những thứ đêm qua sử dụng, thay quần áo, rồi bắt đầu một ngày làm việc thật vui vẻ thì lại được chị gái bảo là muốn nói chuyện riêng một chút. Kế hoạch cùng nhau bắt nạt chú thỏ ngốc tầng 2 được vạch ra cẩn thận ngay ngắn, cả chị cả em đều rất thích trêu chọc người khác. Anh tầng 2 nhà bên vẫn đang là người đẹp say ngủ, chẳng hề hay biết những ngày tháng bình yên sau này của mình đều đã được người bên kia giàn hoa trắng mang ra tính toán chi li chặt chẽ mất rồi. Thỏ bông xù thức dậy đã hơn 2 giờ chiều. Mắt thỏ hé mở, ánh sáng trong phòng dìu dịu, Sư tử nhỏ từ khi nào đã ngồi chờ sẵn trên ghế sofa.


"Bé con...".


"Anh dậy rồi à?".


"Ưm... anh muốn uống nước...".


Thỏ nhỏ lười biếng xoay người ngồi dậy đón lấy cốc nước từ tay em, đôi mắt khép hờ ẩn lên những ánh nước trong veo, hai má phính như đang bừng lên hơi ấm. Em ngắm nhìn từng cử chỉ của anh, càng thấy thêm yêu thương dáng hình mong manh trước mặt.


"Anh uống xong rồi dậy rửa mặt đánh răng nhé, em mang thức ăn sang rồi này".


"Em đỡ sốt chưa? Còn thấy mệt mỏi hay khó chịu ở đâu không? Lại đây anh xem một chút".


Thỏ bông xù uống một ngụm nước nhỏ rồi kéo người trước mặt đến gần, đem trán mình áp lên trán đối phương. Hai đầu mũi chúng ta chạm vào nhau, mắt thỏ to tròn cứ thế nhìn thẳng vào mắt em. Rồi đột ngột đôi mắt ấy cong cong ánh nhìn, chú thỏ nghịch ngợm đem đôi môi mềm mại hôn trộm một cái lên má của Sư tử nhỏ.


"Hết bệnh rồi này, ngoan lắm, anh thương em".


"Rốt cuộc anh muốn cái gì đây hả?".


Chút lý trí cuối cùng của Sư tử nhỏ vì cái hôn kia mà bị thổi bay đi hết, ngay lập tức Tiêu thỏ bị ấn ngược xuống giường, cả người nằm gọn trong hai cánh tay dựng lên như tường thành vững chãi. Anh người thương từ tối hôm qua đến giờ gan to vô cùng, đem sư tử hung hăng kia ra đùa giỡn mấy lượt rồi ngoe nguẩy đuôi bông xù bỏ chạy. Anh đúng là không sợ trời, không sợ đất, cũng không thèm sợ em.


"Anh chưa đánh răng đâu đấy, dám đến gần không?".


Bộ lông thỏ ngụy trang rơi ra, để lộ bên trong là mèo hư ranh mãnh đang ngoe nguẩy đuôi như đang vờn con mồi. Tay anh từ khi nào đã vòng dưới cánh tay em, những đầu ngón tay khẽ khàng lướt trên da rồi chuyển sang vuốt ve, nhẹ nhàng mơn trớn bên trong bắp tay rắn chắc. Mắt trong veo ngước nhìn, môi mềm hé mở, răng thỏ ngọc ngà ẩn hiện, một chút ẩm mềm vươn ra rồi ngay lập tức thu vào.


Tiếng cười khúc khích của anh khi ấy chính là chìa khóa mở bung tất cả những kiềm chế còn sót lại của sư tử hung hăng.


"Yên tâm, em vừa nãy đã cho anh uống nước bạc hà rồi, đều có tính toán hết".


Nụ hôn chính thức đầu tiên thơm đậm vị bạc hà thanh khiết, hơi thở liền hơi thở, cả tiếng tim đập cũng hòa cùng một nhịp rung động như nhau. Tay em luồn nhẹ vào tóc anh, tận hưởng người thương đang dần mềm mại trong vòng tay mình. Đêm qua quả nhiên mình không phải sốt đến mê sảng, cảm giác mềm mại nóng bỏng ấy rõ ràng đến thế này đây.


Mắt thỏ không nhắm lại mà chỉ nhẹ khép hờ mi cong, mang Sư tử nhỏ dìm vào biển yêu đương mềm mại của lòng mình. Đóa hoa hút lấy ánh mặt trời, mạnh mẽ tỏa ra những làn hương thơm ngát. Đuôi mắt ướt hé ra chút lấp lánh ánh nước, nửa như ấm ức vì bị bắt nạt, nửa lại như tầng nước thả trôi tâm trí bồng bềnh. Bàn tay gầy đặt trên ngực em từ lúc nào đã luồn vào cổ áo, vuốt ve vai trần, nâng niu những rung động. Bàn tay còn lại vòng ra phía sau ghì em vào nụ hôn sâu hơn nữa, những ngón tay nhỏ cào nhẹ một đường sau gáy, mang sự điềm tĩnh trầm lặng trong phút chốc hóa thành bọt nước vỡ tan. Em run người thật khẽ, nhẹ tách người ra khỏi anh, mang giọng nói trầm đục thì thầm bên tai thỏ nhỏ lúc này đã hóa thành mèo hư ranh mãnh."Anh... ngoan ngoãn một chút không được sao?".


Môi chẳng cất lời, mắt ướt đong đưa tình ý ngước nhìn em, khuôn miệng nhỏ hé ra một chút rồi vô thanh vô sắc bật ra khẩu hình miệng từ "không". Thanh âm vô hình khi ấy như những cánh hoa bay lên cao vút, cuốn lấy trái tim em rồi nhẹ nhàng đẩy lên những yêu thương vô ngần. Anh nghiêng đầu dụi vào tay em, hôn vào bàn tay em, anh liếc mắt rồi anh mỉm cười thật nhẹ. Đóa hoa trắng của em có những tầng cánh sâu thăm thẳm, em tách ra một lớp cánh mềm ẩm ướt, lại đón lấy những mềm mại khác chạm vào đôi tay mình. Những ngày qua chúng ta ở cạnh nhau để em nhận ra một điều rằng anh người thương của em nhất định không tầm thường, nhất định phải toàn tâm toàn ý đối phó, nhất định phải giấu vào một nơi để không một ai có thể ngắm nhìn.


Vì những mềm mại dịu dàng này đã làm em chìm đắm. Vì những rung động mãnh liệt này đã cuốn mất lý trí trong em. Vì người nằm trong vòng tay em có bao nhiêu là yêu kiều mị hoặc. Vì yêu thương em dành cho anh đã cao vút chạm đến ánh mặt trời. Anh có cảm nhận được không? Anh có thấu hiểu được không? Anh có nghe thấy không? Những âm thanh của sự rung động từ trái tim em, từ tâm hồn em, từ trong từng hơi thở, từ tận sâu thẳm của những âu yếm luôn chỉ dành cho anh. Tình yêu của chúng ta mãnh liệt đến thế, trái tim em đã trầm mê tự lúc nào.Dây dưa thêm một lúc lâu sau nữa cuối cùng mèo hư cũng chịu khoác vào bộ lông thỏ ngoan ngoãn, người ngồi bên bàn thấp, chậm rãi nhấm nháp núi thức ăn Sư tử nhỏ mang sang.


"Anh ăn cái này đi, chị làm món này ngon lắm".


"Ưhm... em không ăn sao?".


"Em ăn rồi. Lúc sáng sau khi quay về em dọn dẹp một chút rồi sau đó đã ăn rất no, cũng uống thêm một phần thuốc đêm qua anh để lại. Phần thức ăn này là dành riêng cho anh đấy. Chị cũng hỏi là tại sao em không giữ anh ở lại ăn sáng rồi hãy về, em nói là anh buồn ngủ, bởi vì...".


"Bởi vì cái gì cơ?".


"Em nói bởi vì đêm qua anh mệt với em lắm nên em tha cho anh về".


Thỏ ngốc suýt chút nữa thì phun hết cả cơm cả thịt ra ngoài. Đứa trẻ xấu xa này, em biết mình đã nói cái gì không hả? Nói lấp lửng cái kiểu đấy nhỡ bị chị hiểu lầm thì sao? Anh rất muốn phản kháng, cực kì muốn phản kháng nhưng ngẫm nghĩ mãi lại cũng chẳng biết phải nói thế nào. Ngộ nhỡ bị em hỏi lại anh sợ chị hiểu lầm cái gì, anh nghĩ lệch đi đâu đấy thì xấu hổ càng chồng thêm xấu hổ, mất mặt càng chồng thêm mất mặt.


Thỏ nhỏ nén lại những câu giáo huấn đứa trẻ xấu xa kia vào lòng, đành im lặng đem tất cả bao nhiêu ấm ức trong lòng dày vò lên món thịt chiên trong miệng. Cục ấm ức này chưa trôi đi, cục ấm ức khác lại xuất hiện khi Tiêu thỏ mờ mịt nhớ lại sáng nay mình về nhà bằng cách nào. Thôi thế là xong, thật hao tâm tổn sức giấu giấu diếm diếm cả mấy tháng qua, cuối cùng cả người trong nhà lẫn người ngoài ai ai cũng tường tận. Tất cả đều do đứa trẻ xấu xa kia mà ra, sau này mỗi ngày đi ra ngoài biết phải làm sao mà giấu mặt đi đây, thật là xấu hổ quá đi mất. Tiêu thỏ gục mặt xuống bàn ăn, khóc không thành tiếng, hận sao mặt đất không nứt ra để mình chui xuống cho xong, rồi anh ngẩng đầu lên, ấm ức phồng má nhăn mặt với thủ phạm đang ngồi điềm nhiên kia.


"Em làm được chuyện lớn rồi đấy. Thỏa mãn lắm đúng không? Đem anh phơi ra như khô cá luôn".


"Vô cùng thỏa mãn, cực kì hài lòng. Nhưng anh là mèo hư, không phải khô cá".


Sư tử nhỏ nhớ lại cảnh tượng sáng nay, âm thầm tự tán thưởng bản thân một chút, trong lòng cũng không khỏi có chút tự hào, cảm thấy cả người đều tràn đầy thành tựu. Lúc nãy mang thức ăn sang cho anh còn bị gọi lại tra hỏi một phen, nhớ lại thật không khỏi khiến bản thân thấy phiền. Nhưng phiền một chút mà cắt được hết bao nhiêu là âm mưu cùng tò mò của đám sắc lang kia cũng tốt, một phát khẳng định người là hoa đã có chủ, đại mỹ nhân ở tầng 2 đã có chủ rồi.


Thỏ bông xù ăn xong liền thu dọn chén đĩa, rửa sạch lau khô, xếp lại ngay ngắn. Sư tử nhỏ ngồi trên sofa nghịch những quyển sách tranh của anh, thong thả đợi anh xong việc rồi nói đến vấn đề chính.


"Anh này, chị mời anh ngày mai sang ăn tối, chị bảo muốn cám ơn vì hôm qua anh chăm sóc em giúp chị".


"Không có gì đâu, sang làm phiền mãi anh ngại lắm, hôm nay chị cũng gửi thức ăn sang rồi mà".


"Ngại cái gì chứ, mấy tháng qua ngày nào anh chẳng ăn thức ăn của nhà em. Nuôi anh suốt đời này, qua luôn mấy kiếp sau còn được".


Sư tử nhỏ nằm trên sofa ngẩng đầu nhìn anh người thương đang loay hoay cạnh tủ bếp. Dáng hình ấy em ngắm nhìn bao nhiêu cũng không chán, thậm chí nếu được em còn muốn mỗi ngày đều được ôm anh trong tay, được hôn lên môi mềm, mỗi ngày được thủ thỉ trăm ngàn lời yêu thương cùng anh, mỗi ngày đều pha trà làm bánh cho anh. Mỗi ngày đều chăm sóc anh như vậy, liên tục trong 8 năm, đem toàn bộ tế bào trên người anh thay hết đi bằng những thứ của mình. Em yêu thương anh đến như thế, phải làm thế nào để anh có thể hiểu hết được những tâm tư mãnh liệt này đây. Thỏ bông xù quay sang nhìn em, ánh mắt miên man, dịu dàng tha thiết. Mỗi ngày trôi qua anh càng thêm yêu người trước mặt hơn một chút, đến hôm nay đã nhiều chút lắm rồi em có biết không bé con.


"Ừ, vậy tối mai anh sẽ sang, mua quà cho chị nữa".


"Vậy ngày mai khoảng 7 giờ em sang đón anh nhé?".


Thỏ bông xù bật cười khúc khích. Bé con ngốc, chúng ta ở đối diện nhau, hai tòa nhà cách nhau không quá 10 bước chân, còn bày vẽ đón đưa gì chứ. Em chỉ thiếu mỗi xe hơi rồi đóng bộ vest, thêm một bó hoa hồng thật to nữa là y như mấy cảnh sến súa trên phim đấy biết không.


"Không cần đâu, anh tự sang được mà".


"Anh có đủ can đảm đúng 7 giờ tối ngày chủ nhật, băng qua hết mấy chị em bên dưới sân kia để sang nhà em không?".


"À... ừ nhỉ, anh quên mất. Vậy ngày mai anh chuẩn bị xong rồi chờ em sang nhé".


Dù đầu đã gật, dù lời trên mỗi đã đồng ý với em nhưng anh vẫn không thể nào ngăn được biết bao là ưu tư lo lắng đang dâng lên trong lòng. Chị gái của bé con, một phần gia đình của em, vấn đề lớn nhất cần phải đối mặt đã đến. Từ ngày xác định mối quan hệ với em, quyết định sẽ cùng nắm tay em bước đi trên con đường đầy chông gai này, anh đã biết trước rồi sẽ đến ngày chúng ta phải vượt qua bức tường ngăn cách đầu tiên mang tên gia đình. Kể từ ngày dọn ra ở riêng, gia đình cũng không quản thúc chặt chẽ những chuyện riêng tư của anh nữa, vì chung quy cha mẹ nào đều cũng chỉ muốn con cái mình được vui vẻ hạnh phúc. Nhưng về phía gia đình của em, anh hoàn toàn không nắm chắc được điều gì.


Đêm qua chị không có ý bài xích nhưng cũng chưa từng nói sẽ ủng hộ, bé con nhất định cũng sẽ không đem chuyện này nói ra một cách thẳng thắn cùng chị gái. Nhưng đã là người trong gia đình, làm thế nào mà chị lại không nhận ra. Em trai quý giá của chị đang là chàng trai dương quang rực rỡ, tương lai rộng mở phía trước, bỗng dưng lại bị người như anh cướp mất. Một người vừa lớn tuổi hơn, gia thế không có gì nổi bật, công việc sự nghiệp cũng không phải là thành công vang dội, lại còn mang trong tâm tư những xúc cảm trái với bình thường, đi trên con đường không ngay ngắn như bao người khác. Chị yêu thương bé con nhiều đến thế nên chị hẳn sẽ thất vọng nhiều lắm, cũng sẽ buồn bã nhiều lắm. Chị có đủ tin tưởng giao em cho anh không, có đồng ý cho phép anh được ở cạnh em trai mình, để em cùng anh đơn độc đi con đường không bình thường như bao cặp dôi khác, đem vầng mặt trời rực rỡ chói lòa của chị vùi vào bụi hoa trắng yếu ớt của anh. Mặt trời tắt đi tia nắng, hoa kia vì tiếp nhận ánh dương nóng rực cũng đã cháy mất một nửa sinh mệnh của mình.


"Anh đừng lo lắng, chỉ là cùng ăn một bữa cơm thôi, còn có em ở đây mà".


Sư tử nhỏ vòng tay ôm trọn lấy đôi vai gầy trước mặt, dịu dàng vỗ về trấn an anh người thương nhỏ bé mềm mại của mình. Em đã biết anh đang nghĩ suy điều gì, em đều hiểu anh lo lắng điều gì, em cũng biết anh đang sợ hãi điều gì. Nhưng anh không hề đơn độc khi đối mặt với mọi chông gai phía trước, còn có em luôn ở bên cạnh đồng hành cùng với anh.


Xin anh hãy tin tưởng em, chấp nhận đứng phía sau em, an tâm giao hết mọi thứ cho em. Chỉ cần anh luôn ở bên cạnh, tay chúng ta luôn siết chặt, trong tim chúng ta luôn tràn đầy tình yêu dành cho nhau, bao nhiêu gian nan khó khăn đang chờ đợi phía trước đều không thể khiến em chùn bước, đều không thể khiến em sợ hãi.


"Ngày mai em có chút việc phải ra ngoài cùng chị nên không sang với anh được. Trà và bánh em đều đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh cho anh, nếu không tìm thấy thì gọi cho em, biết chưa?".


"Anh biết rồi mà..." Thỏ bông xù vùi mặt vào đôi vai rộng của em, thu vào một hơi thở thật sâu mùi hương mà mỗi khi ngửi thấy anh đều rất an lòng. Thanh khô mùi trà nhàn nhạt, chút nồng nàn của nắng sớm, thêm chút ngọt nhẹ của mùi nước xả vải. Áo này là hôm trước anh giặt cho em, là mùi anh rất thích dùng, từ khi nào mọi thứ của anh và của em đã không còn phân biệt được nữa. Hòa hợp với nhau đến thế, lời cầu hôn không chính thức bên lễ đường hoa trắng cũng đã nhận, anh và gia đình em cũng sắp chính thức gặp nhau. Chỉ cần một bước cuối cùng nữa để chúng ta sẽ được mãi mãi ở cạnh nhau, một khắc cũng không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx