Dịch diệp - 4 -
Hôm nay trời trong dịu mát, Gardenia đóng cửa cả ngày.
Lúc trưa Thỏ bông xù ra ngoài mua vài thứ để chuẩn bị cho buổi gặp mặt tối nay đã thấy Gardenia đóng cửa. Hôm qua bé con đã nói với anh sẽ đi công việc cùng chị, cửa hàng không ai quản lý nên nghỉ một ngày. Cả khu phố bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, như quay lại thời điểm nửa năm trước khi chưa có Gardenia xuất hiện ở đây.
Thỏ bông xù đến siêu thị chỉ cách nơi này hai dãy phố, khi quay về đã có thêm trên tay là hai túi to đầy ắp hoa quả. Người vẫn như trước, áo khoác kéo cao, mũ đội thấp che nửa khuôn mặt, nhanh nhanh đi nhanh nhanh về. Hôm nay sang nhà em ăn tối mang tặng hoa quả là tốt nhất, anh chọn lê ngọt thanh nhẹ, lựu đỏ mọng nước, nho trĩu nặng ngọt ngào, bao nhiêu tâm ý đều gửi gắm vào những mát dịu thanh ngọt ấy.
Về đến nơi đã hơn 4 giờ, thỏ nhỏ nhanh chóng sắp xếp những món mình vừa mang về. Vừa loay hoay một chút đã 6 giờ, tiếng nhập mật mã mở khóa quen thuộc vang lên, vẫn chưa đến giờ hẹn, bé con nôn nóng sao lại đến sớm rồi.
"Em sang rồi à?".
"Anh làm gì thế?".
Sư tử nhỏ bước đến gần, vòng tay ôm ngang eo anh người thương lúc này đang ngập trong một núi các loại túi nilon siêu thị, túi giấy, và hàng tá các loại vật dụng gia đình linh tinh khác.
"Anh mua ít hoa quả để chút nữa mang sang nhà em, thành ý nhiều lắm đấy, em xem chúng có ngon không?".
"Một mình anh mang hết tất cả những thứ này à?".
"Ừ, có hơi nặng một chút, nhưng anh vẫn mang được, vả lại cũng không xa lắm".
"Anh đi bằng gì?".
"Anh đi bộ".
"Sao không đi xe?".
"Anh không có xe, cũng không biết chạy xe... xe đạp cũng không biết...".
"Lần sau mỗi khi anh cần ra ngoài em sẽ đi cùng anh, nhưng anh sắp xong chưa? Cũng gần 7 giờ rồi đấy".
"Anh xong ngay đây, xong ngay đây".
Sư tử nhỏ bước ra sofa ngồi, âm thầm ngắm nhìn Thỏ bông xù trong chiếc tạp dề màu xanh, màu sắc mà em yêu thích. Anh người thương của em rất xinh đẹp, lúc đeo tạp dề cũng đẹp, lúc vừa thức dậy mặt mũi nhăn nhó cũng đẹp, lúc ngồi yên ngoan ngoãn ăn trưa cũng đẹp, lúc tập trung chăm chú làm việc cũng đẹp, lúc đi bộ dưới nắng vàng chắc chắn cũng sẽ rất đẹp. Sư tử nhỏ càng ngắm nhìn càng thêm mê mẩn, ánh mắt đặt trên dáng hình đang loay hoay bên kệ bếp kia từ lúc nào đã trở nên say đắm dịu dàng.
"Anh xong rồi, bây giờ là 6 giờ 20, anh đi tắm một chút, thay quần áo rồi mình sang nhà em được không? Chờ anh thêm 20 phút nữa nhé".
Bé con mỉm cười gật nhẹ, hứa sẽ ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ anh. Trong 20 phút chờ đợi, em ngồi xem qua vài quyển sách của anh, nghịch điện thoại được một lúc rồi bắt đầu quan sát xung quanh, cũng âm thầm tính toán một chút. Giường của anh là giường đơn, không đủ chỗ cho cả hai, mang giường đôi của mình sang là được. Tủ quần áo nếu kéo qua một chút sẽ có thể đặt thêm một tủ nữa vuông góc vào tường. Bàn làm việc cũng kéo qua một chút là có thể đặt thêm một bàn cạnh cửa sổ nữa. Đứa trẻ xấu xa âm thầm quan sát, âm thầm tính toán cẩn thận từng chút từng chút, nhanh chóng hoàn thành trong đầu kế hoạch nuốt chửng Tiêu thỏ kia.
"Anh xong rồi này".
"Anh mặc như thế không sợ lạnh à? Lại đây".
Sư tử nhỏ kéo Thỏ bông xù vào lòng, ôm một cái đã có thể đem Tiêu thỏ giấu mất trong vòng tay rộng của em. Bé con ngẩn ngơ nhìn anh người thương một chút, em thoáng nghe được mùi hương của sữa tắm nhè nhẹ thanh thanh, như mùi của những giọt sương ẩm nhẹ nhàng đọng lại trên cánh hoa mỏng mảnh. Áo vải xốp mềm phủ lên da mát lạnh, không chật không rộng, chỉ đủ để em cảm nhận anh trong vòng tay em mong manh đến thế nào.
"Sau này em sẽ nuôi anh thật tốt, mỗi ngày đều cho anh ăn thật ngon, tắm cho anh thật thơm. Rồi mang anh giấu vào một nơi không ai có thể tìm thấy được, khiến anh cả đời này phải dựa dẫm vào em, không thể sống mà không có em bên cạnh".
"Em nuôi thú cưng đấy à?".
"Ừ, em là đang nuôi mèo hư, lúcnào cũng rất giỏi giả vờ là thỏ ngây ngốc".
"...".
"Chỉ cần người ta bất cẩn một chút sẽ lập tức hiện nguyên hình là mèo hư ranh mãnh chạy đến trêu ghẹo, cũng không đợi người ta kịp phản ứng liền cong đuôi chạy mất. Khiến người ta rất tức, rất muốn nhốt lại rồi dùng yêu thương cùng chăm sóc trừng phạt cả đời".
Bé con ngốc mỉm cười, đôi mắt em lấp lánh như ngàn vạn sao trời, và hiển nhiên đôi mắt anh lúc này cũng chứa đựng những lấp lánh ấy, vì muôn vàn những điều ngọt ngào đang dâng lên từ đáy mắt của chúng ta. Chỉ một lời của em đã có thể khiến anh bỗng nhiên chẳng còn thấy sợ hãi, cũng chẳng còn lo lắng về những ngày tháng sắp tới sẽ có bao nhiêu là gian nan đang chờ đợi phía trước.
"Chúng ta sang nhà em thôi".
Thỏ bông xù kéo Sư tử nhỏ đứng dậy, tay anh nằm gọn trong tay em, những ngón tay của chúng ta đan vào nhau suốt cả quãng đường. Chẳng sợ bất cứ ai nhìn ngó săm soi, chẳng sợ những lời bàn tán khó nghe buông theo mỗi bước chân chúng ta. Cũng chẳng có hạnh phúc nào là không cần đánh đổi, vì những xúc cảm yêu thương quý giá đang ngập tràn trong tim này, dù cho có phải đánh đổi nhiều hơn nữa, anh và em đều vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận.
Gardenia của chị hôm nay đặc biệt đóng cửa để tiếp đón chú thỏ nhỏ đến từ ban công hoa trắng, cũng là cuộc gặp mặt chính thức ra mắt chị của hai đứa trẻ ngốc kia. Cả hai bước vào đúng lúc bàn ăn đang được chị dọn ra, trên bếp đầy ắp những món ăn đang tỏa khói nghi ngút, màu sắc lẫn hương vị đều quyến rũ lòng người. Thịt ba chỉ ram mật ong, canh gà hầm hạt dẻ, súp lơ hấp kỷ tử, cơm ngũ cốc xốp mềm... bao nhiêu công phu tuyệt đỉnh đều là những món sở trường của chị. Anh đối với việc bếp núc vốn dĩ rất có hứng thú, người vừa nhìn thấy bàn ăn đã vô cùng hào hứng nhưng vẫn rất giữ chừng mực.
"Một mình chị chuẩn bị tất cả ạ? Làm phiền chị phải vất vả thế này, em ngại quá...".
"Không đâu, không đâu, chỉ là chuẩn bị một chút thôi, cũng không vất vả lắm, em đừng ngại"."Nhưng mà nhiều món thế này, em...".
"Không nhiều, không nhiều, cũng bình thường thôi, chị thích làm bếp lắm, còn đang lo là không biết có hợp khẩu vị của em không, em không chê là chị vui rồi".
"Dạ không đâu ạ, vừa ngửi được mùi thức ăn em đã biết là sẽ rất ngon rồi. Em cũng khá thích nấu ăn, nhưng do sống một mình nên mỗi bữa chỉ có thể nấu một món thôi, em muốn thử nấu nhiều món lắm nhưng chẳng lần nào ăn hết được".
"Ha ha ha, đứa trẻ này thật biết cách ăn nói, giúp chị dọn bàn nhanh một chút ".
"Vâng ạ, chị ơi cái này có phải đã tẩm thêm ít giấm vào mới có thể nấu được không? Còn cái này thì cho vào lúc nào ạ? Em nấu cơm ngũ cốc hay bị cứng một loại lắm".
Từ lúc Thỏ bông xù bước vào bếp, Sư tử nhỏ như hoàn toàn biến mất, hai người bên kia cứ chị một câu, em một câu vô cùng hòa hợp, gian bếp nhỏ hoàn toàn biến thành thiên đường nội trợ. Đêm hôm trước, khi sang bên này chăm bé con bị ốm, anh vì lo lắng cho em và có chút ngượng ngùng với chị nên cũng không tiện nhìn lung tung xung quanh. Hôm nay có dịp quan sát rõ hơn, anh nhận ra cách bày trí ngôi nhà này thật sự rất ấm áp và cũng rất đáng yêu.
Gardenia có hai khu vực bếp. Một gian bếp lớn ở tầng trệt dùng để phục vụ cửa hàng, một gian bếp nhỏ ở tầng 2 dùng riêng cho gia đình. Tầng 1 là phòng nhân viên và kho nguyên vật liệu. Từ cầu thang tầng 1 đi lên, tầng 2 bắt đầu bằng một khung cửa sổ rộng dài gần như chiếm trọn phần tường bên phải, tạo ra một không gian mở đón lấy ánh sáng tự nhiên cho cả tầng. Bên trái là gian bếp nhỏ cá nhân được lồng ghép khéo léo vào khu sinh hoạt chung, khu vực sảnh đặt bàn ăn cùng quầy bếp tuy nhỏ nhưng được trang bị đầy đủ mọi tiện nghi cơ bản. Nếu đứng ở giữa sảnh sinh hoạt, nhìn sang cuối hành lang bên trái là phòng của em và cũng là căn phòng duy nhất có ban công đối diện với phòng anh, nhìn sang bên phải là phòng chị có phần ban công hướng ra phía trước khu phố. Cách bày trí ngôi nhà vô cùng tinh tế, dù lồng ghép để tiết kiệm diện tích nhưng vẫn đảm bảo được cả không gian chung lẫn không gian riêng tư.
Sư tử nhỏ ngồi một mình bên bàn ăn không ai quan tâm đã được một lúc lâu, mặt cũng đã bắt đầu xụ xuống phụng phịu. Một bên là chị gái hết sức cưng chiều mình, một bên là anh người thương ngọt ngào lúc nào cũng dịu dàng với mình. Vậy mà giờ đây cả hai đều bỏ rơi bé con đã bắt đầu đói bụng, ngồi một mình tiu nghỉu nhìn hai người đang chìm vào thế giới ẩm thực nào là bí ngô cùng cải đỏ, nào là thịt hầm cùng cơm chiên.
"Anh, em đói rồi".
Thỏ bông xù giật thót cả người, liền quay đầu lại điên cuồng dùng ánh mắt cùng khẩu hình miệng ra hiệu với em.
"Em làm sao thế? Chị vẫn còn ở đây mà, em phải gọi chị chứ. Tại sao lại gọi anh? Em như thế sẽ khiến chị khó chịu đấy".
Đứa trẻ xấu xa phì cười trước bộ dáng đáng yêu của anh người thương khi bị em làm cho hoảng đến cuống cuồng cả lên. Bé con ngốc, trêu anh như thế em vui lắm đúng không. Anh Tiêu thỏ tầng 2 trong một khắc bị mang về thực tại, đành phải tạm biệt củ cải bắp non cùng cà chua một tí, nếu không nhanh tay dọn bàn ăn thì Sư tử nhỏ đang ngồi kia sẽ gầm lên vì đói mất. Anh cùng em và chị, một nhà ba người, vui vẻ ngồi bên bàn đầy ắp những món ăn vô cùng hấp dẫn. Chị gái của bé con rất thân thiện, bầu không khí trò chuyện vô cùng thoải mái, ấn tượng đầu tiên cũng rất tốt khiến anh phần nào giảm bớt được những lo lắng trong lòng. Câu chuyện bên bàn ăn bắt đầu từ việc thưởng thức cùng chia sẻ những công thức nấu ăn, rồi nhẹ nhàng kết thúc chủ đề ấy bằng câu hỏi của chị về công việc của Thỏ bông xù.
"Em làm việc ở nhà đúng không? Dù chỉ vừa đến đây vài tháng qua nhưng chị ít khi thấy em ra ngoài".
"Dạ vâng, công việc của em là dịch thuật và vẽ minh họa cho sách thiếu nhi, thỉnh thoảng em còn nhận chép tranh cho phòng tranh của người anh họ. Vì công việc của em như thế nên em không cần phải ra ngoài thường xuyên".
"Em giỏi thật đấy, quả nhiên là người theo nghệ thuật đều rất có tư chất. Chả bù cho thằng nhóc ngốc này, theo học cái ngành khô khan, chẳng có một chút gì là lãng mạn làm chị chán chết đi được. Nhưng hôn phu của chị cũng theo ngành nghệ thuật, anh ấy là kiến trúc sư, vậy chúng ta quả thật là có duyên với nhau quá rồi".
"Thật ạ? Vâng, vậy thì hay quá".
"Đúng vậy, nếu hôm nào anh ấy sang đây rồi gặp được em, chắc chắn hai người sẽ nói chuyện rất hợp".
Thế giới của bí ngô cùng củ cải khép lại. Thế giới của tranh treo tường, tranh trang trí không gian, tranh phong thủy, tranh chủ đề theo tháng được mở ra. Sư tử nhỏ lại thêm một lần nữa bị biến thành cục bột ngồi bên bàn ăn không ai thèm đoái hoài.
"Chị, vào vấn đề chính đi".
Bé con đã thật sự mất kiên nhẫn, thêm một lần cất tiếng nói mang hai người đang trò chuyện đến quên hết mọi thứ bên kia quay về hiện thực. Sư tử nhỏ kéo ghế đến gần anh hơn một chút. Người này từ khi nào lại chịu trò chuyện cùng người lạ, lại còn say mê đến mức bỏ quên cả mình, anh nhìn em, nhìn em này.
"Ah? Ừ nhỉ. Ha ha, chị xin lỗi nhé, đột nhiên có chút cao hứng nên quên mất luôn chuyện chính rồi".
"Dạ, không sao ạ. Em xin lỗi, em cũng cao hứng quá nên cũng có chút vô ý".
Đứa trẻ xấu xa thích bắt nạt người lớn nhìn sang anh người thương đang ngồi bên cạnh. Từ góc độ này sẽ thấy rất rõ một phần cổ thanh mảnh lộ ra, yết hầu đảo một vòng lên xuống mỗi lúc anh nuốt thức ăn vào, ánh mắt cũng sẽ sáng lên một chút khi anh cảm nhận được món ngon trong miệng, khiến người khác cảm giác được cả người anh lúc đó đều tràn đầy năng lượng. Thỏ ngốc hôm nay dám quên mất em, để xem em sẽ phạt anh thế nào đây. Vừa suy tính trong đầu, bàn tay không ngoan của đứa trẻ xấu xa kia đã bắt đầu hành động, tay phải vẫn cầm đũa bình thản gắp thức ăn, tay trái đã mất hút dưới khăn trải bàn. Hôm nay anh người thương của em mặc một chiếc quần nâu sậm, vải không quá dày nên chỉ cần chạm nhẹ rồi dừng lại một chút, nhiệt độ bàn tay vẫn có thể truyền qua được lớp vải xuống phần da thịt bên dưới vô cùng nhạy cảm ấy. Nên lúc này đây bàn tay hư của ai kia đã nhẹ nhàng đặt lên đùi anh, chạm nhẹ một chút, chậm rãi lướt một đường từ giữa đùi xuống đầu gối rồi trở ngược lên. Những ngón tay nghich ngợm làm theo mệnh lệnh chủ nhân của chúng, hướng đến vị trí đùi trong rồi đột ngột tăng lực, miết nhẹ xuống những mềm mại bên dưới.
"A ha... em... ăn cái này đi ngon lắm này...".
"Anh cũng ăn đi".
Thỏ bông xù luống cuống gắp thức ăn cho Sư tử con nghịch ngợm. Đứa trẻ ngốc này, chúng ta đang ăn tối cùng chị, chúng ta đang trong một buổi gặp mặt nghiêm túc vô cùng, em không được nghịch nữa, anh sắp phát hoảng lên rồi đấy. Tiêu thỏ nén lại một hơi thở gấp, len lén đưa mắt nhìn sang chị đang ngồi đối diện, âm thầm quan sát thái độ của chị.
Nhưng người bên kia lại đang xem cái gì đó vừa được gửi đến trong điện thoại rồi che miệng cười khúc khích, hứng thú đến mức cầm lên tay để xem cho rõ rồi ấn trả lời liên tục. Sau khi đã xác định được chị gái của bé con vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra dưới bàn, chú thỏ nhỏ liền trưng ra bộ dạng khổ sở năn nỉ đưa trẻ xấu xa mau ngừng lại những ngón tay hư hỏng kia, mắt thỏ lúc quay sang nhìn em cũng đã hồng lên một chút rồi. Mèo ranh mãnh lại giả vờ làm thỏ ngây thơ, đứa trẻ xấu xa chẳng dễ dàng buông tha cho anh người thương sớm như thế. Bàn tay không ngoan vẫn tiếp tục di chuyển lên cao dần cao dần, mỗi một lần chạm vào là một lần thêm chút tha thiết lên những ngón tay, ấn ấn di di, khi mạnh khi nhẹ vừa đủ làm người cạnh bên phải giật thót cả người. Anh ấy khi bối rối trông thật đáng yêu, cả khi anh ấy ngượng ngùng trông cũng thật ngoan ngoãn. Thỏ nhỏ vội vàng tìm cách quay về nấp sau giàn hoa trắng, lo sợ ánh mặt trời kia sẽ khiến mình không thể giấu được khuôn mặt đã đỏ lên vì những tầng nhiệt độ nóng đến thiêu đốt này.
Tiêu thỏ một bên cố gắng ngăn chặn Sư tử nhỏ nghịch ngợm bên cạnh, một bên vẫn âm thầm quan sát từng cử động của chị gái đang ngồi đối diện. Thoáng thấy chị đã dừng tay, hơn nữa còn có vẻ sẽ đặt điện thoại xuống. Thỏ bông xù ngay lập tức buông đũa, nhanh chóng đưa tay chặn lại bàn tay của em, giữ lấy cục bột đang dần hóa thành sắc lang kia. Ánh mắt quay sang nhìn em lúc này đã bắt đầu có chút hung hăng ngược lại, đến răng thỏ cũng nhe ra cảnh cáo rồi. Anh không đùa đâu đấy nhé, bé con nghịch ngợm, em có biết chúng ta đang ngồi ở chỗ nào không.Chị gái buông xuống điện thoại, vừa ngẩng đầu lên liền nhướng mày với em trai mình vì cảnh tượng trước mắt. Thằng nhóc ngốc này lại giở trò trêu chọc con thỏ kia nữa rồi.
"Chị muốn hỏi em chuyện này một chút, chúng ta vào chuyện chính nhé"
"Dạ vâng ạ".
Thế trận trên bàn đã bắt đầu căng thẳng, nhưng loạn thần bên dưới vẫn chưa chịu yên. Một chị, một em nhà này quả nhiên rất thích bắt nạt người khác. Tiêu thỏ cảm thấy hôm nay chỉ ăn một bữa cơm, mà mình đã tổn thọ đến ba năm mất rồi.
"Chị muốn mở rộng Gardenia một chút, thêm không gian để đón khách được nhiều hơn. Kế hoạch cũng đã lên từ lâu rồi nhưng vì còn vướng bận vài việc nên đến hiện tại mới có thể thực hiện được. Chị dự định sẽ dùng thêm tầng 1 để làm khu vực tiếp khách, phòng nhân viên và kho nguyên liệu sẽ chuyển lên tầng 2 này".
"A... vậy là...".
"Trong thời gian sắp tới chị sẽ chuyển đến sống cùng hôn phu, cũng không xa nơi này lắm, vẫn có thể đi đi lại lại coi sóc và quản lý được, chỉ có thằng nhóc này thì vẫn chưa biết phải thu xếp cho nó thế nào. Nhưng bây giờ gặp được em thì tốt quá, chị có thể gửi nó sang ở nhờ chỗ em được không?".
Bàn tay đang đặt trên tay em dưới bàn bất chợt co lại những ngón tay, em cũng xoay bàn tay lên để đón lấy tay anh. Những ngón tay của chúng ta đan cài vào nhau, da diết triền miên, an toàn ấm áp.
Chuyện tốt thế này thật sự có thể diễn ra trên đời sao. Được sống cùng em, được một phần gia đình của em chấp nhận, những điều như thế dù chỉ là nghĩ thôi anh cũng không dám nghĩ đến. Trong khi anh vẫn đang rất lo lắng, chưa biết phải ngỏ lời với chị về chuyện của anh và em thế nào thì đường sống đã mở, thành toàn tâm nguyện cho đôi trẻ. Bao nhiêu thuận lợi đột ngột kéo đến trong một buổi tối khiến anh có chút không tin được vào tai mình, phải ngưng lại nhìn chị một lúc để xác định thật rõ có phải do mình đặt nhiều hy vọng quá nên nghe nhầm hay không. Bàn tay em đang nắm lấy tay anh khẽ siết lại thêm một lần, Tiêu thỏ giật mình quay sang liền bắt gặp nụ cười vô cùng dịu dàng của bé con, cả chị ngồi đối diện cũng nở một nụ cười mỉm rồi gật nhẹ. Là thật đấy thỏ ngốc, những người xung quanh chúng ta đều rất trân trọng mối quan hệ tốt đẹp này.
"A... em... hơi đột ngột nhưng mà em... rất sẵn lòng".
Thỏ bông xù lúng túng đáp lời chị, đôi mắt đã thoáng dâng lên ánh nước, bàn tay bên dưới bàn cũng siết chặt tay em hơn. Anh không dám quay sang nhìn Sư tử nhỏ, sợ rằng mình sẽ vì vui mừng đến mức không thể kiềm chế được bản thân mà ôm chầm lấy em. Mình dù sao cũng lớn hơn em ấy nên phải cố gắng giữ lễ một chút, chị vẫn đang ngồi đối diện quan sát cả hai, không nên để chị mất đi thiện cảm dành cho mình lúc này. Hạnh phúc bất ngờ bung nở như cánh hoa tháng 3, dày dặn mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tầng tầng lớp lớp những cánh hoa trắng tỏa hương nồng nàn.
"Vậy... vậy khi nào thì bắt đầu ạ?".
"Chị đã liên hệ hết cả rồi, còn ba ngày nữa thôi".
"Dạ? Ba ngày nữa ạ?".
"Ừ đúng vậy, hôm nay chị đã liên hệ với công ty thi công cũ trước đây từng sửa lại Gardenia. Ngày mai dọn sạch hai tầng 1 và 2, ngày tiếp theo họ mang vật liệu đến trang trí lại là xong. Tất cả chị đều chuẩn bị cả rồi, tổng cộng chúng ta có ba ngày để thu xếp, bắt đầu tính luôn từ hôm nay".
"Dạ?".
"Nghĩa là ngày mai em sẽ bắt đầu dọn sang nhà anh đấy, anh chắc không phiền đâu nhỉ?".
Cục bột nhỏ im lặng từ khi bắt đầu bữa ăn đến lúc này đã hóa thành Sư tử chính thức xông trận, đứng chung một phe với chị gái, quyết tâm nuốt tươi thỏ nhỏ trước mặt. Một chị, một em quả nhiên là người một nhà, khi bắt nạt người khác đều vô cùng đồng lòng hợp sức. Tiêu thỏ bây giờ mới mờ mịt hiểu được, hóa ra bí ngô cùng củ cải, ngũ cốc và mật ong, nào là tranh treo tường rồi thì tranh trang trí chủ đề theo mùa... tất cả đều là để gài anh vào bẫy, gì mà kế hoạch đã tính từ lâu chứ, nói dối cũng tinh vi quá rồi, rõ ràng là một đao giáng xuống không chừa cho người khác đường lui.
Bàn tay đang đón bên dưới tay anh bỗng nhiên nới lỏng những ngón tay đang siết chặt, rồi đột nhiên xoay chuyển, trong nháy mắt bàn tay to ấm áp của em đã phủ kín cả tay anh, một đường mạnh mẽ kéo lên đặt hẳn trên bàn. Tay ôm lấy tay, hơi ấm nồng nàn, tình ý dây dưa, bỗng chốc không ngần ngại phơi bày ra ái tình lộ liễu. Thỏ bông xù ngượng đỏ cả mặt, định rút tay lại nhưng bàn tay to hơn của Sư tử nhỏ đã ghì chặt tay anh xuống bàn. Bao nhiêu là yêu thương, bao nhiêu là tâm ý, cũng biết bao nhiêu là cử chỉ quấn quýt đều không qua khỏi ánh mắt của chị đang ngồi đối diện. Người chỉ khẽ mỉm cười một chút, cố tình nhìn sang hướng khác một chút, để yêu đương của những đứa trẻ ngốc được tự do tỏ bày.
Đứa em trai ngốc này của chị quả nhiên đã trưởng thành rồi, đã bắt đầu không sợ những gian nan vất vả, cũng không sợ bước đi trên một con đường đầy khó khăn. Em chạm vào một đóa hoa xinh đẹp, mang cả tâm tư mình hóa thành đất mềm để hoa được vươn lên. Em bước vào một cuộc đời trầm lặng khác, nhổ lên những rào chắn giới hạn, phá bỏ những tường thành cách ngăn, mang ánh sáng rực rỡ của trái tim mình chiếu rọi khắp những con đường vốn dĩ đầy mây giăng, mang những ấm áp trong cõi lòng mình sưởi ấm một nhành hoa bị vùi dập bởi giông bão. Người em yêu thương đã mỉm cười dịu dàng với em như thế, ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay em như thế, cả đôi mắt cũng chất chứa đầy bóng hình của em.
Mối nhân duyên tốt đẹp sáng trong như nước trà thơm nức của cửa tiệm chúng ta, vì những xúc cảm yêu thương quý giá vô ngần đang hiện diện trước mắt, vì người em lựa chọn là một đóa hoa thanh sạch ngát hương, nên chị nhất định sẽ giúp em đi hết đoạn tình cảm tuyệt đẹp này.
"Chúng ta cứ quyết định như vậy đi nhé, ngày mai thằng nhóc này sẽ gọi thêm vài người bạn của nó đến giúp. Em không phải sang đây phụ việc gì cả, cứ ở nhà làm việc như bình thường, bọn nó khỏe lắm nên không sao đâu. À mà này, em gửi cho chị số tài khoản của em được không? Thằng ngốc này vài tháng nữa mới có thể tốt nghiệp, cũng chưa có việc làm được ngay, tạm thời sinh hoạt phí của nó chị sẽ cho mượn, sau này khi có việc làm thì trả lại. Phần chi phí này cứ mỗi đầu tháng chị sẽ chuyển thẳng vào tài khoản cho em, nó không biết tính toán hay tiết kiệm gì đâu, nhờ em quản nó giúp chị. Nếu nó không nghe, em phải nói lại với chị ngay, chị sẽ làm việc với nó, không được che giấu cho nó, có biết không?".
"Dạ vâng... để em gửi mã quét...".
"Chị nhận được rồi nhé, đã chuyển khoản chi phí sinh hoạt tháng này cho em luôn rồi đấy".
"Anh này, những ngày tháng sau này của em đều trông cậy hết vào anh đấy, phiền anh phải tận tình quan tâm chăm sóc em rồi".
Đứa trẻ xấu xa mỉm cười rạng rỡ, mắt khép lại thành một đường chỉ, trên mặt cũng xuất hiện hai dấu ngoặc nhỏ. Chị ngồi đối diện cũng mỉm cười, cảm thấy cả người đều là thành tựu, cuối cùng cũng tống được cục nợ kia đi để mình có thể cùng người thương xây tổ ấm. Sư tử nhỏ tâm trạng cực kỳ tốt, đem tay khoác lên vai anh vỗ nhẹ rồi những ngón tay nghịch ngợm lại miết lên sau gáy anh người thương. Chúc mừng Thỏ bông xù, những tháng ngày sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng hạnh phúc, em đã tính toán rất cẩn thận rồi, anh nhất định chạy không thoát được đâu.
Anh ngượng chín cả người, không biết phải làm sao đành cúi xuống phồng má nhai nhóp nhép một mảnh thịt ram. Trong lòng thầm ước gì mình thực sự là thỏ có bộ lông xù dày thật dày để giấu khuôn mặt đang đỏ ửng vào bộ lông ấy, hoặc cuộn tròn người lại biến thành cục bông khổng lồ lăn đi khỏi tình huống đầy ngượng ngùng này. Ước gì em ấy đừng nghịch ngợm như thế, ước gì thời gian trôi qua nhanh một chút, ước gì mỗi sáng thức dậy anh đều được nhìn thấy em bên cạnh.
Ước gì khoảnh khắc ngọt ngào này sẽ kéo dài mãi mãi, để bao yêu thương của cõi lòng anh sẽ nở bung lộng lẫy như những đóa hoa trắng của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com