Giai hành - 2-
Cuối cùng cả nhóm cũng thành công dụ dỗ được Tiêu tiền bối vô cùng đáng yêu đồng ý đi biển cùng. Thêm người càng thêm vui, nhưng cái kiểu dịu dàng yêu chiều của ai kia thì quả thật không quen mắt chút nào.
Nam thần học đường lạnh lùng, soái ca lớp D cường bạo lãnh khốc bùng nổ trên sân khấu thâm trầm chốn nội tâm. Người hôm nào như mặt hồ lạnh giá bước đi giữa hào quang nam chính khắp sân trường, lúc này đây lại hóa thành đứa trẻ nũng nịu vùi mặt vào vai áo anh người nhà, những ngón tay cứ quấn lấy lọn tóc người bên cạnh, mắt cũng lấp lánh cong cong. Ái tình của những người trẻ tuổi thật phô trương biết mấy, chói mù mắt những kẻ độc thân mất rồi. Nam thanh nữ tú nhìn nhau một lượt rồi thời dài chán nản, một bàn dài những người cô đơn cứ thế tự an ủi lẫn nhau.
Tiêu thỏ đã ăn trưa rất trễ nên chỉ dùng thêm một phần bánh ngọt be bé cùng trà, ngồi cạnh bên là bé con như sư tử dũng mãnh chặn hết các tín hiệu tò mò gợi chuyện từ xung quanh. Tay em đặt sau lưng anh, vừa ôm vừa nhẹ nhàng vuốt ve khiến Thỏ ngốc cảm thấy thoải mái vô cùng, đến mức muốn nằm luôn vào lòng em nũng nịu để được dỗ dành nhiều hơn. Bàn tay nhỏ đang nằm trong bàn tay lớn cũng nhẹ nhàng đặt lên chân em, ngón tay gầy nghịch những sợi chỉ bung ra trên ống quần jean được cắt tạo kiểu cầu kì. Thỉnh thoảng anh lại chạm đầu ngón tay lên phần da lộ ra dưới những vết cắt, rồi di di đầu ngón tay thật nhẹ như bước chân đi trên một ngọn đồi nhỏ.
Một bàn dài đầy ắp người, rộn ràng tiếng nói cười, anh và em lại ngồi ở góc khuất một chút, tay chúng ta đan vào nhau dưới bàn, đôi mắt chỉ nhìn thấy đối phương, bên tai cũng chỉ có lời thì thầm của dối phương là âm thanh rõ ràng nhất. Em cũng muốn dùng ngôn ngữ của cơ thể nói lên trong âm thầm rằng mình đang nhớ anh đến thế nào, anh không chịu được ba giờ xa cách, em cũng chẳng khá gì hơn. Lúc nãy ra ban công, vừa nhìn thấy dáng hình của anh trong lòng em đã xoắn lại một ít. Bên kia giàn hoa trắng ấy có chăn thơm đệm mềm, có người thương bé nhỏ ấm áp ngoan ngoãn. Bên này ban công chỉ có trà khô nồng đượm, có cả nỗi mong nhớ anh của em.
Anh thỏ ngốc lúc này chắc chắn đang ở ngoài ban công, sẽ ngồi ngẩn ngơ dưới những tán cây xanh mướt một lúc lâu mới chịu vào trong. Người vào phòng được thêm một hồi lâu nữa thể nào cũng sẽ nhắn tin cho em bảo rằng anh đang làm gì, anh đang vẽ đến đâu... từng chút từng chút chia sẻ với em những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của mình. Em không muốn áp đặt cuộc sống của anh, cũng không muốn mình hóa thành giới hạn ngăn cách anh với thế giới bên ngoài. Em chỉ muốn mình trở thành người chăm sóc, trở thành người lắng nghe, trở thành người được anh tin tưởng nói ra tất cả mọi việc khiến anh nghĩ suy dù lớn hay nhỏ. Sự quan tâm em dành cho anh không cần lời hồi đáp, từng giờ từng khắc kiên nhẫn đợi chờ, đợi đến khi anh mở lòng ra với em, mở ra cánh cổng đã khép kín bấy lâu, chấp nhận đón em vào thế giới giản dị bình an của mình. Thế giới giản dị bình an ấy đang ngày càng có thêm nhiều ánh nắng, thêm nhiều những ấm áp dịu dàng yêu thương, thêm thật nhiều những sẻ chia chăm sóc, và thỏ ngốc kia cũng quấn quít em hơn rất nhiều. Sáng chiều luôn có em kề cận, hai tòa nhà đối diện nhau, ban công hoa trắng cách nhau một tầm với, những dòng hương thơm chảy tràn trong tâm trí cũng chất chứa bóng hình của đối phương.
Mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn thấy dáng hình người thương bên cạnh, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau ngắm nhìn những đóa trắng thơm ngát. Buổi chiều cùng tận hưởng những cơn gió mát thổi qua mái tóc của chúng ta, cùng ngắm mặt trời hoàn thành chặng hành trình của cung đường rực rỡ. Thời khắc ánh nắng nhẹ nhàng hạ xuống, sao trời đột ngột vút lên, rồi khi màn đêm dần buông, anh sẽ từ tốn ngóng trông em quay về. Đúng 9 giờ mỗi tối anh sẽ ra ban công len lén nhìn xuống xem cửa tiệm đã vãn khách chưa, em đã xong việc chưa. Khi Gardenia chìm vào giấc ngủ, ngoài cửa căn phòng hoa trắng sẽ lại vang lên những âm thanh quen thuộc, đón người quay về sau một ngày làm việc là anh thương đã ngồi chờ em trên sofa tự bao giờ, với nụ cười vô cùng dịu dàng trên môi.
Mỗi ngày của chúng ta đều yên bình trôi qua như thế, chỉ là từ đêm qua, mọi thứ đã có chút đổi thay ít nhiều. Vầng mặt trời đã nếm được tư vị thâm sâu của đóa hoa trắng, đã biết thế nào là quả ngọt mang theo cả mùa thu, đã trải qua cảm giác thế nào là mật hoa có độc, thấm sâu vào tận tâm khảm khiến người khác say mê đắm chìm, mùi hương quyến luyến không thể chỉ vài giờ đã dễ dàng nhạt phai. Em cũng muốn thật nhanh hoàn thành công việc, thật nhanh quay về căn phòng của chúng ta, cùng anh trải qua thêm thật nhiều những kề cận yêu thương, em khao khát anh đến thế nào anh có biết không.
Bữa ăn vô cùng ồn ào kết thúc lúc 9 giờ tối.
Sau một màn chào tạm biệt cũng ồn ào không kém, cuối cùng mọi người trong câu lạc bộ dance của cậu Sư tử mới chịu chia tay, trả lại không khí yên bình cho Tiêu tiền bối và ai kia. Chị gái cũng đang đợi anh rể đến đón, trên tay là túi xách nguyên liệu nấu ăn cùng với một túi gấm đỏ nhỏ xinh.
"Cả hai khoan đi đã, đợi chị một chút".
Thỏ bông xù và Sư tử nhỏ sắp bước ra đến cửa thì được chị gọi lại. Một nhà ba người vào phòng nhân viên đang để trống, Tiêu thỏ tươi cười nhìn chị, đến khi thấy túi gấm đỏ chị đưa ra thì mắt cũng dừng lại một chút.
"Cái này chị đã chuẩn bị từ hôm qua rồi, định nhờ thằng nhóc ngốc này mang về cho em, nhưng nghĩ lại thì chính tay chị đưa vẫn có ý nghĩa hơn".
"Đây là gì thế ạ?".
Chú thỏ nhỏ bỗng dưng cảm thấy có chút nguy hiểm. Không biết từ bao giờ, mỗi khi tiếp xúc với chị, ngoài cảm giác kính trọng còn phải thêm chút đề phòng cảnh giác, rất giống với ai kia. Anh đưa tay đón túi gấm đỏ từ tay chị, cẩn thận mở dây rút túi. Quả nhiên đề phòng không hề thừa, bên trong túi là nhãn, táo tàu, lạc, hạt sen... hôm trước còn nghĩ chị chỉ đùa như vậy thôi mà hôm nay đã làm thật rồi. Tiêu thỏ nâng trên tay túi hạt, mặt cười như sắp khóc đến nơi. Dẫu biết rằng đây chỉ là một chút trêu đùa giữa những người cùng gia đình, dẫu biết rằng tâm ý này xuất phát từ sự yêu quý và đón nhận nhưng tự trong tâm khảm, anh vẫn hiểu được rằng những loại hạt này mang hàm ý gì bên trong. Anh ngước mắt nhìn chị, trong ánh nhìn thoáng có nét bối rối cùng ngượng ngùng nhẹ lướt qua. Bàn tay nhỏ nâng niu những hạt khô nhỏ bé, trái tim cũng đang nâng niu chút tình cảm quý giá này.
"Em đang nghĩ gì chị biết hết cả đấy. Túi gấm này chị tặng không phải với ý nghĩa quý tử gì gì đó đâu".
"Quý tử nhất định phải là chị sinh rồi, không được giành với chị. Túi gấm này chị tặng là muốn cả hai sắc cầm hòa hợp, giai ngẫu sóng đôi, em có hiểu không?".
"Em lo lắng điều gì chị đều hiểu tất cả, nên chị rất muốn mang những suy nghĩ đó gạt bỏ đi cho em. Chị có cách thu xếp chuyện gia đình của chị, em trai chị yêu thương ai thì cả nhà cũng sẽ yêu thương người đó nên em đừng nghĩ nhiều. Con của thằng nhóc này có thể làm quý tử, con của chị thì không sao? Vậy thì bất công quá đấy. Cho nên chị sẽ sinh thật nhiều con, sinh thay cho em và thằng ngốc này nữa".
Anh quả thật đã nghĩ đến điều này rất nhiều kể từ khi quyết định bước vào mối quan hệ với em, đó là một phần khó khăn không thể không đối mặt, nhưng anh lại chẳng đủ dũng cảm để nghĩ đến tận cùng. Em ấy là con trai duy nhất, trách nhiệm nối dõi đã áp đặt lên vai từ khi vừa chào đời, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, đó là quy luật hiển nhiên không thể nào chối bỏ. Những mầm cây phải vươn lên từ đất ẩm, mảnh đất phải ấp ủ được những chồi non. Nhưng ái tình này vốn dĩ đã là một đóa hoa không thể kết hạt, sẽ không có thế hệ tiếp nối, cũng sẽ không có những chồi non tách hạt vươn lên. Yêu thương của anh giờ đây có một chút ích kỷ, một chút cố chấp, thêm một chút hèn nhát chẳng dám đối diện với sự hiển nhiên kia. Anh yêu thương em đến thế, nhưng lại không thể cùng em tạo ra một vụ mùa đơm hoa kết trái. Em cũng yêu thương anh nhiều đến thế, nhưng cũng không thể cùng anh đưa những chú thỏ con đến với thế giới này.Một nhà ba người ngồi trong không gian tĩnh lặng, chị đang mỉm cười dịu dàng, anh ngốc mắt ướt rưng rưng, đầu mũi bé con cũng đỏ lên rồi. Nhìn cả hai lúc này chị chỉ thấy trước mặt mình là hai đứa trẻ vừa ngốc vừa đáng yêu, lại thêm muốn bảo vệ mối nhân duyên tốt đẹp này thật nhiều nữa. Em trai ngốc của chị từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, chẳng đòi hỏi hay vòi vĩnh vô cớ bất cứ điều gì. Mỗi việc em làm đều là vì em thích, cả việc quyết định ở cạnh bên thỏ ngốc kia cũng là điều em đã tìm kiếm bao lâu nay.
Một lần nhìn thấy người thương đã đặt luôn hình bóng người ta vào lòng, không màng lý lẽ kiên trì theo đuổi miệt mài. Bao nhiêu lần em trốn trong phòng khổ sở chị đều nhìn thấy, bao nhiêu lần em ngồi trước bàn ăn với đôi mắt mệt nhoài chị cũng thấu hiểu. Rồi cũng bao nhiêu lần em đứng ở ban công phòng mình, mắt nhìn sang bên kia với cõi lòng tan nát, chị cũng đứng ở tầng một nhìn lên không sót một khoảnh khắc nào. Chị biết em trai chị sẽ không buông tay, người một khi đã quyết định việc gì sẽ không bao giờ bỏ cuộc, sẽ cố gắng đến tận cùng nên chị cũng sẽ cố gắng cùng em, bồi đắp cho em mối lương duyên tốt lành này. Em sẽ thấy được rằng ngoài người thương ra, gia đình vẫn yêu thương và thấu hiểu em rất nhiều, luôn bên cạnh ủng hộ và bồi đắp mọi con đường em đi.
Chị đứng dậy xoa đầu em trai nhỏ, vỗ nhẹ vai thỏ ngốc một chút vì ai kia đã bắt đầu sụt sịt rồi cả ba cùng nhau về nhà. Mỗi người một tổ ấm, mỗi người một hạnh phúc, yêu thương nào cũng đều bình đẳng, cũng sáng đẹp lấp lánh như con đường đêm rực rỡ ánh đèn neon.
Cả hai quay về phòng vừa kịp lúc trời bất chợt đổ mưa. Mưa đêm mát lạnh, không khí ẩm ướt nồng mùi đất và mùi cỏ cây trước ban công. Em ôm anh người thương mềm thơm ngoan ngoãn trong lòng, yên bình ngồi trên sofa ngắm nhìn những hạt mưa rơi ngoài khung cửa sổ.
"Anh này, anh muốn ngôi nhà của chúng ta sau này sẽ như thế nào?"
Thỏ ngốc tròn mắt ngước nhìn em, nhìn ánh mắt nghiêm túc của đứa trẻ vừa được làm người lớn. Chàng trai rực rỡ như nắng tháng 4 bên kia giàn hoa trắng hôm nào, lúc này đây đang ôm lấy mình thật dịu dàng. Em ấy hỏi về những điều còn xa xôi phía trước, em ấy hỏi về những điều vững chắc cho ngày sau, em ấy hỏi những điều mà bản thân mình luôn mong mỏi, em ấy hỏi về một ngôi nhà êm ấm cho những tháng ngày hạnh phúc sắp tới của chúng ta.
"Anh thích nhà be bé thôi, tốt nhất nên có một sân vườn nhỏ, chúng ta trồng thật nhiều hoa Dành Dành. Mỗi năm anh đều được cùng em đón mùa hoa nở, cùng em ngắm hoa, anh cũng muốn thử nuôi một chú mèo nữa, em có thích không?".
"Anh thích là được rồi, chỉ cần là anh thích, em đều đồng ý".
Sư tử nhỏ cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh người thương, đôi tay cũng siết lại dáng hình nhỏ bé trong lòng thêm một chút. Em chỉ muốn mãi mãi được giữ yên anh thỏ ngốc mềm ngoan đáng yêu trong vòng tay như lúc này, một bước không rời, một khắc không buông. Cơn mưa bên ngoài càng to, ấm áp trong tâm tư cũng mỗi lúc càng nhiều hơn. Quả Dành Dành đã bắt đầu chuyển vàng trên thân, thêm một mùa sinh sôi nữa lại bắt đầu. Anh bỗng dưng nhớ lại những tháng ngày dài đằng đẵng mình sống ở căn phòng nhỏ nơi ngoại ô thành phố, những năm tháng thanh xuân vốn dĩ rất tươi đẹp nhưng người lại chìm sâu trong hoang mang lạc lối cùng nỗi tuyệt vọng của bản thân. Rồi cũng từ nơi chốn trầm mặc ấy, anh bắt đầu mối duyên với những nhành hoa trắng mong manh nhưng sức sống cùng hương hoa lại mạnh mẽ vô cùng.Rời khỏi trung tâm thành phố nhộn nhịp ngay sau hôm tốt nghiệp, anh thuê một căn phòng nhỏ bên cạnh một nhà vườn trồng hoa. Từ đường lớn rẽ vào một con đường nhỏ cong cong, đi bộ khoảng 5 phút sẽ rẽ phải vào một con đường mòn khác. Đón chào chàng trai mang trong lòng biết bao tổn thương năm ấy là một cánh đồng mênh mông ngập tràn hoa trắng, lần đầu tiên đặt chân đến đây anh đã có chút lóa mắt vì biển trắng phát ra hương thơm này. Không cần suy nghĩ thêm, người liền quyết định ở lại nơi được sắc trắng của những cánh hoa mong manh bao phủ, hương thơm ngào ngạt dịu dàng khiến người khác như được bước sang một thế giới yên bình thoát tục, tìm về sự bình lặng trong tâm tư, xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong tâm hồn.
Chủ nhân của vườn hoa là một cặp vợ chồng đã lớn tuổi, ông trồng hoa, bà giúp chăm bón, người con trai phụ trách việc buôn bán, cô con dâu chăm lo nội trợ cùng một đứa trẻ nhỏ, một nhà bình yên an ổn tràn đầy hạnh phúc. Anh ngày đầu tiên chuyển đến liền đi chào hỏi mọi người xung quanh, chàng trai trẻ vô cùng ngoan ngoãn lễ phép nhận được rất nhiều thiện cảm từ cả nhà. Từ đó mỗi ngày thỏ ngốc đều chạy sang cùng ông bà nói chuyện, cùng ông bà chăm hoa, học cách nâng niu những cánh hoa trắng mong manh như nâng niu tâm tư ngập tràn đau thương của chính mình.
Nỗi đau trong lòng cũng nhờ những đóa hoa trắng kia mà nhạt phai đi ít nhiều. Dần dần anh nhìn hoa như nhìn chính bản thân mình, cả đời chỉ có thể chôn chân trong đất ẩm, ngày ngày mong ngóng ánh mặt trời cách xa 5 tầng khí quyển bên trên và 149.600.000 km xa xôi dịu vợi. Nhưng khoảng cách nào cũng không thể so được với vực thẳm sâu hun hút trong lòng anh lúc này, nhành hoa trắng của anh đã rơi xuống một nơi mà không một con số nào có thể đong đếm được khoảng cách. Cái gì mà mạnh mẽ thanh tao, cái gì mà tình đầu e ấp... đối với anh tất cả chỉ còn là một mảng mờ ảo mịt mù xa xôi trong tâm trí.
Hai năm đầu phụ việc trong một nhà hàng địa phương nhỏ, anh chọn công việc tay chân thuần túy, mục đích để bản thân bận rộn suốt 10 tiếng, mỗi ngày trở về đều mệt mỏi đến mức đặt lưng xuống liền ngủ thiếp đi, không còn cơ hội để đầu óc nghĩ ngợi vẩn vơ. Cọ vẽ, màu nước, giấy thô úa vàng... tất cả dần khô cằn trong đáy thùng cũng là dần mục ruỗng trong lòng anh. Tâm tư anh trong những ngày tháng ấy đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi mà ngay cả chính bản thân mình cũng không hiểu được vì sao. Anh không muốn vẽ nữa, hoàn toàn không muốn tạo ra thêm bất cứ cái gì khác, cũng không muốn phải thêm một lần đối diện với niềm đam mê nghệ thuật đã chết dần chết mòn trong anh. Tất cả tốt nhất cứ nên trôi qua hết đừng đọng lại một chút gì, thật nhanh thật nhanh khép lại một chương đau khổ của cuộc đời mình.
Cũng từ hai năm này khả năng nấu ăn của anh được tăng lên rõ rệt, người bắt đầu học được cách tự chăm sóc bản thân, tính toán chi tiêu, sống như một người bình thường trong một cuộc đời bình thường. Không có nghệ thuật tồn tại, không bản ngã, không nội lực, không tranh đua cầu tiến.
Tính cách âm trầm tĩnh mịch của anh cũng sinh ra từ những ngày tháng này, người mỗi ngày từ vườn hoa trắng trở về căn phòng nhỏ đều hoàn toàn sinh hoạt trong im lặng. Không một người bạn, không một ai sẻ chia, bản thân anh không muốn sẻ chia cùng ai, cũng là không muốn phải thêm một lần nhìn ngàn vạn đao kiếm cắm vào cõi lòng mình. Người cứ trầm lặng làm việc, trầm lặng sống, trầm lặng nhìn thời gian trôi ngoài cửa sổ, trầm lặng nhìn cuộc đời mình chết đi từng ngày. Không nói nhiều sẽ tự biến thành người ít nói, không giao tiếp nhiều sẽ không biết thể hiện cảm xúc ra sao, yêu thương một ai đó là như thế nào. Nên ngoài việc nâng niu những nhành hoa trắng mong manh kia, anh dường như vô cảm với tất cả mọi việc còn lại khác trên đời.
Thỉnh thoảng trong hai năm ấy, có những đêm anh ngồi bên bàn viết trong phòng, từng chút từng chút cảm nhận sâu sắc được sự phân tách đang dần rõ rệt hiện ra trước mặt mình. Một bên là chàng trai mỗi ngày 7 giờ sáng có mặt ở nhà hàng, 5 giờ tan ca chiều, vô cùng siêng năng không ngại việc nhiều. Một bên là chàng trai 22 tuổi năm nào vẫn ngồi mãi trong màn đêm của buổi liên hoan cuối cùng ấy, tự giam mình trên hòn đảo đầy đao kiếm sắc nhọn, dùng ánh mắt thương đau nhìn cuộc đời lặng lẽ trôi qua bên ngoài. Anh chẳng biết phải làm sao với nội tâm này của mình, cũng chẳng biết bản thân đang lạc lối vì điều gì và đau khổ vì điều gì.
Đến năm thứ ba, mọi thứ xung quanh anh bắt đầu có sự chuyển động. Cuộc sống là dù cho bản thân anh không có nhu cầu thì tự khắc nó cũng sẽ phát sinh ra nhu cầu, tiền lương phụ việc nhà hàng dần dần không thể đáp ứng được những chi phí cơ bản. Một lần nữa anh bắt buộc phải đối mặt với bản ngã của chính mình, đối mặt với nghệ thuật đã từng là lẽ sống nhưng giờ đây là nhát dao sắc nhọn cắm xuống trong lòng anh.
Bút vẽ trên tay, màu loang trên giấy, nước mắt rơi từ tận tâm can. Bức tranh chép đầu tiên anh nhận từ phòng tranh của người anh họ, bức tranh đầu tiên người cầm cọ vẽ lại sau bao nhiêu năm. Anh chẳng nhớ nổi khi ấy đôi tay này, dôi mắt này, tâm tư này đã vẽ lên những gì... là bãi biển chiều hoàng hôn rực nắng hay bầu trời u ám tang thương trong lòng? Sao chép tâm trạng của người khác, tự lấy đó làm nguyên liệu bồi đắp cho cõi lòng đã cạn khô của mình, từng chút từng chút một tìm lại màu sắc của cuộc sống, tìm lại màu sắc bản ngã của chính bản thân anh. Công việc mới này giúp anh cải thiện cuộc sống, cũng là giúp anh dần làm mới lại con người mình. Chấp nhận tái sinh, dựng lại bản ngã, mạnh mẽ vượt qua mọi thương đau đã qua, đặt một bước chân đầu tiên để tiến về phía trước.
Đêm hoàn thành bức tranh ấy, anh ngồi bên vườn hoa đến tận khuya, trò chuyện cùng ông bà lão và người con trai về những nhành hoa trắng ngát hương, về những quả vàng đang trĩu nặng trên thân cây mỏng manh. Một mùa sinh sôi lại sắp bắt đầu, hoa sinh ra quả, anh cũng đến lúc phải "sống" lại một lần nữa, và lần này là sống cho chính bản thân mình.Thời điểm quả Dành Dành chín vàng cả khoảng trời cũng là lúc anh chuyển đến căn phòng hiện tại. Ngày chia tay anh ngắm nhìn biển hoa trắng mênh mông, trong lòng vô cùng nuối tiếc, phải rời xa cảnh sắc yên bình này thật sự rất không nỡ. Nhưng nếu không tiến lên sẽ là chấp nhận buông bỏ, nếu đã quyết tâm tái sinh cuộc đời thêm lần nữa thì phải mạnh mẽ bước tiếp, dẫu vẫn không biết điều gì đang chờ ở phía trước.
Anh hẹn ông bà cùng gia đình nhỏ sẽ quay lại thăm khi có dịp rồi một đường đi thẳng không ngoảnh đầu, nơi bình yên của người khác cũng là nơi anh chôn chặt nỗi buồn một thời niên thiếu. Hoa ở đó vẫn bung nở rực rỡ, vẫn tỏa hương thơm ngát dịu dàng, biến đau thương của chàng trai năm ấy thành năng lượng sống, giúp nhành hoa trắng yếu ớt dưới đáy vực năm nào thêm một lần trở mình mạnh mẽ vươn lên cao.
Một mùa quả chín lại sắp bắt đầu. Trong căn phòng ấm áp ánh đèn vàng dịu nhẹ miên man, em đang đặt anh dưới thân, thưởng thức quả ngọt đong đầy cả mùa thu bên trong. Đóa hoa trắng trong lòng anh được tái sinh từ ánh mặt trời rạng rỡ, khoảng cách 5 tầng khí quyển, 149.600.000km đã không còn quá xa xôi. Lúc này đây, anh đang ôm lấy vầng sáng rực rỡ ấy trong vòng tay, cảm nhận biển nhiệt đang điên cuồng bùng lên tha thiết không điểm dừng trong thân mình.
Lúc Thỏ bông xù lười biếng dụi mắt nhìn được một lượt quanh phòng cũng đã gần đến giờ ăn trưa. Sư tử nhỏ như thường lệ đã sang Gardenia làm việc từ lâu, trên bàn nhỏ cạnh giường vẫn là bánh ngọt cùng trà ấm đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Đứa trẻ xấu xa, em nuông chiều anh như thế có phải là muốn anh không thể sống mà không có em được đúng không.
Nhưng sáng nay vừa thức dậy người liền sâu sắc cảm nhận hậu quả còn thê thảm hơn cả hôm qua. Hai chân cùng eo nhỏ như muốn đứt lìa, cả vùng thân dưới cũng cứng đờ không tự chủ được. Đứa trẻ xấu xa này đã hứa chỉ một chút, chỉ một chút thôi nhưng cái một chút của em ấy rất quá đáng, cực kỳ quá đáng. Sư tử nhỏ rất biết cách trêu chọc người khác, cũng rất biết cách dụ dỗ để người khác tự nguyện làm theo đúng ý mình. Đêm qua em đơn giản chỉ là ôm ấp anh một chút, động chạm vài đầu ngón tay một chút, xoa xoa vuốt vuốt một chút. Nhưng đụng chạm đúng nơi đúng lúc, liền mở được then chốt, khiến đối phương phải chủ động quấn quít lấy mình không rời. Thuận nước đẩy thuyền, yêu đương trôi theo hương hoa, đóa hoa trắng chủ động bung nở, chỉ cần chạm nhẹ đã ướt đẫm mật ngọt trên tay người.
"Từ hôm nay em ra sofa ngủ đi, giường chật lắm, anh muốn nằm một mình".
Thỏ bông xù bấm một tin nhắn ngắn gọn cho ai kia rồi ấm ức tự phồng má một mình. Lát nữa em về anh nhất định, nhất định bắt em hầu hạ anh. Nhưng chỉ một tin nhắn vẫn chưa đủ để giải tỏa cơn ấm ức lúc này của chú thỏ nhỏ, người tiếp tục phồng hai má phính, cầm lấy điện thoại ấn thêm một hồi lâu.
"Tối nay anh muốn ăn lẩu, em đi mua xong mới được về nhà".
"Anh còn muốn uống soda, em nghĩ ra món gì đi".
"Muốn ăn cả bánh ngọt nữa".
"Anh đã thức dậy rồi, em phải về nhà sớm đấy".
Tiêu thỏ gửi cho em một dọc mấy tin nhắn liên tục, bao nhiêu giận dỗi ấm ức chỉ thể hiện được bằng những con chữ qua từng đầu ngón tay. Chú thỏ nhỏ nhấp một ngụm trà ấm, người vẫn không chịu xuống giường, lười biếng lướt điện thoại kiểm tra hộp mail xem nhà xuất bản đã gửi nội dung minh họa cho quyển sách tiếp theo chưa. Ngón tay vừa lướt qua màn hình, anh giật mình nhận ra hôm nay đã là ngày 2 tháng 8, chỉ còn ba ngày nữa là đến sinh nhật của em rồi.Sư tử nhỏ chưa từng nói với anh người thương về ngày sinh nhật của mình, anh chỉ vô tình biết được trong một lần tìm thấy thẻ sinh viên của em còn để quên khi chuẩn bị giặt quần áo. Vậy mà không hiểu ai kia làm cách nào lại biết được ngày sinh của anh, mấy hôm trước em cứ nhắc đi nhắc lại rằng chỉ còn hai tháng nữa, em sẽ chăm chỉ làm việc để chuẩn bị quà sinh nhật cho anh thật hoành tráng. Đứa trẻ ngốc, em luôn dành cho anh biết bao yêu thương mà chẳng hề đòi hỏi anh phải hồi đáp lại bất cứ điều gì. Nhưng dù em không yêu cầu, không đòi hỏi hay vòi vĩnh, anh vẫn muốn tặng em rất nhiều thứ, sinh nhật đầu tiên chúng ta có nhau trong đời nhất định phải tổ chức thật đáng nhớ.
Tiêu thỏ không nói với em một lời nào, người âm thầm tự lên kế hoạch, tự chuẩn bị mọi thứ. Em cũng chẳng nhắc đến ngày sinh nhật của mình, vẫn cùng anh vui vẻ, cùng anh sớm chiều thân cận yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com