Hoa khai - 1 -
Suốt quãng đường về nhà Sư tử nhỏ vẫn nắm tay anh thỏ ngốc không rời, bé con hôm nay đặc biệt dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Cứ như chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua, thêm một chút những tia sáng khiến em chói mắt, anh sẽ hóa thành thỏ nhỏ nấp sau bụi hoa trắng, em sẽ vô tình để lạc mất anh.
Thế giới bên ngoài dẫu đã chẳng còn những điều khiến anh chán ghét, nhưng được ở cùng em trong một không gian quen thuộc vẫn làm trái tim anh cảm thấy bình an hơn rất nhiều. Chân bước nhanh hơn một chút, trong lòng nhiều mong mỏi hơn một chút, anh cùng em nhanh chóng quay về căn phòng ngập tràn hoa trắng của chúng ta. Cả hai vừa xuống tàu điện ngầm, Sư tử nhỏ cũng nhận được điện thoại của chị, chị gái cùng hôn phu đã trở về sau chuyến du lịch, không kịp đến dự được lễ buổi sáng ở trường của em nên cả hai đã chuẩn bị bàn tiệc chúc mừng ở Gardenia. Bé con vô cùng hồ hởi, không còn gì vui hơn được cùng tất cả người thân trải qua ngày đặc biệt vô cùng đáng nhớ này của mình.
"Em còn đang nghĩ mình phải ăn những món nấu sẵn ở cửa hàng, may quá chị đã về rồi".
"Không muốn ăn những món đấy thì anh nấu cho em cũng được mà".
"Anh hôm nay phải dậy sớm đã rất mệt rồi, vừa nãy còn bảo đói, ai lại nhẫn tâm để anh phải vào bếp nữa".
Sư tử nhỏ kéo Thỏ bông xù lại gần mình một chút, rồi thật nhanh đặt lên má anh một nụ hôn thật nhẹ. Nụ hôn đột ngột trên đoạn đường vắng khiến chú thỏ nhỏ thêm một lần đỏ ửng cả mặt. Ánh nắng lúc này thật chói mắt người, tình yêu của những người trẻ tuổi cũng thật chói mắt biết bao. Sức nóng khiến mình đỏ mặt này là của mặt trời trên cao kia hay đang tỏa ra từ yêu thương của em ấy, mình chẳng thể phân định được rõ, cũng chẳng muốn phân định làm gì. Em ấy là vầng mặt trời rực rỡ, dẫu ánh sáng có khuất sau những tầng mây, dẫu mùa thu lạnh lẽo sắp đến, dẫu những điều không vui đột ngột quay lại... chỉ cần được ở bên em ấy mình đều cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm vô cùng.
Đón chào cả hai ở Gardenia là một bàn đầy ắp những món ăn thơm nức đã được chuẩn bị tươm tất đủ đầy. Người đàn ông đạo mạo đang đứng cạnh bàn ăn là hôn phu của chị, hôn lễ được cả hai gia đình trông đợi suốt bao năm vẫn chưa thể diễn ra cũng chính vì để chờ đợi ngày hôm nay. Chị lấy lý do đợi em trai ra trường ổn định công việc, bớt phải lo lắng cho đứa em trai ngốc rồi sẽ an tâm tính chuyện bản thân. Cuối cùng thời khắc mọi người mong chờ cũng đã đến, ngày Sư tử nhỏ tốt nghiệp cũng là ngày chị chuẩn bị lên kế hoạch cho lễ kết hôn sắp tới. Bữa ăn hôm nay được chị đặc biệt chuẩn bị cũng chất chứa biết bao ý nghĩa của hạnh phúc trọn vẹn, viên mãn đủ đầy. Cẩm tú hồng bào, Phát tài hảo sự, Hồng vận đoàn viên.
Lần đầu gặp mặt anh rể của Sư tử nhỏ, Thỏ bông xù không khỏi ngại ngùng lúng túng. Nhưng anh rể cũng giống chị, hoàn toàn không khó chịu hay bài xích mối quan hệ của cả hai, người nhiệt tình chủ động bắt chuyện với Tiêu thỏ là anh rể, người vui vẻ vẫy tay chào bé con lâu ngày không gặp cũng là anh rể. Người đàn ông điềm đạm tinh tế ấy lúc này đây đang nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai chị đang đứng nấu ăn trong gian bếp nhỏ, đặt lên mái tóc chị một nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng. Dẫu người mình yêu thương không ở trong hình hài xinh đẹp, dẫu trên mái tóc cô ấy vương đầy mùi dầu mỡ cùng thức ăn, dẫu giờ đây khi chúng ta ở bên nhau không còn là những ngày đầu nồng nhiệt say đắm, nhưng đôi mắt chúng ta hướng về nhau luôn luôn có một ngọn lửa nhỏ bên trong, rồi cũng chính từ ngọn lửa ấy thắp sáng lên muôn vạn ngã đường hạnh phúc trong những tháng ngày sắp đến.
Thỏ bông xù len lén nhìn ngắm hình ảnh êm đềm trước mặt, trong lòng chợt có chút mơ ước, cũng có chút mong chờ. Ái tình có muôn vạn hình thái cũng có rất nhiều cách để bắt đầu, nhưng anh chỉ mong chờ một điều duy nhất mà thôi. Em biết không bé con? Anh mong rằng sau này chúng ta cũng sẽ như anh rể và chị, dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, dù qua bao nhiêu những đổi thay, em vẫn sẽ dịu dàng ôm lấy anh, nắm tay anh, thì thầm những câu từ ngọt ngào từ tận đáy tim rồi đặt lên mái tóc anh một nụ hôn thật nhẹ. Chỉ như thế thôi đã đủ đầy trọn vẹn, chỉ như thế thôi đã có thể mang chúng ta cùng đứng chung vào con đường hạnh phúc đôi lứa như biết bao cặp đôi khác trên đời.
Chị gái chậm rãi xoay người bước đến bàn ăn, trên tay là một đĩa thức ăn thơm lừng bắt mắt. Thỏ bông xù vội vàng chạy đến đỡ lấy giúp chị, Sư tử nhỏ cũng nhanh chóng chuẩn bị nước uống cho cả nhà.
"Cả hai ngồi vào bàn đi này, chị nấu xong cả rồi".
Tiêu thỏ mỉm cười gật đầu nhẹ, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống. Bữa ăn mừng hôm nay chị đặc biệt chuẩn bị thật hoành tráng, một bàn lớn tràn ngập xíu mại, sủi cảo, hai món cá hấp, canh gà, heo quay, cải thìa với hàu, thêm cả chè đậu đỏ tráng miệng. Thỏ ngốc tròn mắt nhìn khắp một lượt những món ăn trên bàn, bỗng nhiên phát hiện ra một điều đặc biệt, thực đơn này hình như có chút vấn đề. Người vốn có kiến thức ẩm thực và tính cách tinh tế như Tiêu thỏ chỉ vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra bàn tiệc hôm nay chứa đựng rất nhiều tâm ý. Anh quay sang nhìn Sư tử nhỏ, em ấy vẫn không tỏ chút thái độ ngạc nhiên nào. Thỏ bông xù lập tức ngẩng đầu nhìn chị, đáp lại đôi mắt thỏ đang tròn xoe vì khó hiểu là nụ cười tủm tỉm của chị và nụ cười đến tít cả mắt lại của anh rể.
"Chị... những món ăn này...".
"Những món này làm sao? Chị chuẩn bị chưa đủ à? Muốn có thêm một túi táo tàu, hạt sen, nhãn, lạc nữa cho đủ phải không?".
Chị phá lên cười, anh rể ngồi cạnh bên cũng mỉm cười đầy ý nhị. Chỉ có mỗi một Sư tử nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến hai người bên kia cười vui đến thế, còn thỏ ngốc bên này lại úp mặt vào tay không dám ngẩng đầu lên. Em khẽ nhíu mày, đôi mắt có chút ấm ức hết nhìn anh chị rồi nhìn đến anh người thương đang đỏ mặt xấu hổ kia, trong lòng ngập tràn muôn vàn khó hiểu. Bé con nhăn nhó, một tay cầm đũa một tay cầm bát sẵn sàng chiến đấu, chỉ còn đợi anh hôn phu chạm đũa khai tiệc sẽ ngay lập tức ăn hết cả bàn.
"Mọi người làm sao thế? Chúng ta ăn được chưa? Em đói quá rồi".
"Rồi rồi, ăn đi, ăn đi".
Bữa tiệc bắt đầu ngay sau khi anh rể chạm đũa rồi gắp lên miếng cá đầu tiên. Tiêu thỏ ngồi bên bàn ăn, miệng ngậm đầu đũa nghiêng nghiêng ánh mắt phân vân do dự, thành ý nhiều đến thế này khiến anh vừa ngượng vừa vui không biết phải nên biểu hiện thế nào. Nghĩ mãi một lúc rồi cũng hạ được quyết tâm, Tiêu thỏ mặt đỏ tận mang tai, gắp lấy một miếng heo quay để vào bát của mình. Hành động ấy lập tức được chị vốn dĩ vẫn đang quan sát thỏ ngốc nhìn thấy, cũng khiến chị cười đến gục xuống bàn. Anh rể vội vàng đưa tay xoa xoa lưng cho chị, nhìn sang Thỏ bông xù ngồi đối diện cũng đang ôm mặt gục xuống bàn, rồi nhìn sang Sư tử nhỏ đang ngẩn người vì vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cả ba người lớn xấu xa cùng bật cười, bỏ rơi đứa trẻ ngốc ngơ ngác giữa bàn ăn.
"Đứa trẻ này! Chị thích em quá đi mất!! Thích em nhất! Thích nhất , hahaha!!".
"Chị đừng nói nữa mà... em đang cố gắng lắm đây...chị còn cười em...".
Chú thỏ nhỏ vùi mặt vào hai tay cố nén lại nụ cười hạnh phúc cùng xấu hổ đang dần hiện lên khuôn mặt, đến những đầu ngón tay cũng đã hồng lên vì ngượng ngùng. Những người lớn này sao lại thích bắt nạt trẻ con như thế, mình cũng chẳng còn là trẻ con nữa nhưng những chuyện của người lớn thế này vẫn chưa thể nào tập quen được. Sư tử nhỏ bắt đầu khó chịu, thỏ ngốc bị bắt nạt, sư tử bắt đầu vùng lên. Bé con nhăn nhó mặt mũi đưa đũa lướt ngang thân cá, gắp lên một miếng thật to đặt vào bát của mình.
"Mọi người lại làm sao thế? Em không hiểu gì hết".
Một nhà hai người ngồi đối diện nhìn thấy hành động vô cùng dứt khoát đó của ai kia thì đồng loạt phá lên cười thêm một lần nữa, có phần còn to hơn cả lần trước. Chị và anh rể cười đến chảy cả nước mắt, còn Tiêu thỏ chỉ hận mình không thể kéo khăn trải bàn lên che mặt luôn cho xong. Mỗi người một nhịp, trong vô thức vẫn luôn hòa hợp cùng nhau.
Đứa trẻ này, em thật ngốc quá rồi. Sao em lại có thể vừa đáng yêu lại vừa ngốc như thế, sao em lại có thể khiến trái tim anh vỡ òa vì niềm hạnh phúc đang ngày một dâng tràn khắp cõi lòng này như vậy.
"Lại bị sao nữa đây? Hôm nay mọi người bị làm sao thế? Ai cũng cư xử thật kỳ quái".
"Chút nữa về nhà... anh sẽ nói rõ cho em...".
Thỏ bông xù kéo tay em thỏ thẻ, dỗ yên Sư tử nhỏ đã bị trêu đến mức sắp gầm lên rồi. Cố gắng một chút nữa sau khi quay về phòng sẽ nho nhỏ thủ thỉ với em còn hơn ngay tại đây, ngay lúc này bị chị đem ra giải thích thì chắc chắn anh sẽ thật sự xấu hổ đến chết mất thôi. Mỗi lần sang đây dùng bữa Thỏ bông xù cảm thấy mình như tổn thọ thêm 3 năm, cả một nhà bên này quả thật rất thích bắt nạt người khác, đến cả tâm ý thâm sâu của bữa ăn hôm nay cũng mang theo một chút khí thế áp đảo. Chuyện đã đến nước này, gạo đã nấu thành cơm, thỏ ngốc chẳng còn chạy thoát được nữa, cứ như thế ngoan ngoãn trở thành em trai nhỏ, trở thành một thành viên mới trong gia đình.
Sau một màn náo nhiệt ngập tràn tiếng cười của ba người lớn cùng vô vàn khó hiểu của một đứa trẻ nhỏ, bữa ăn mừng cũng thực sự được bắt đầu. Chị cùng anh rể hỏi về những dự định tiếp theo của Sư tử nhỏ, Tiêu thỏ cũng sực nhớ ra chuyện lúc nãy em được gọi lên phòng giáo vụ, liền đem tất cả ra cùng hỏi một lượt.
"Thầy trưởng khoa nói một trường chuyên ngành muốn mua lại đồ án của em, hoặc sẽ tặng một suất học bổng cao học để em tiếp tục phát triển đề tài đang nghiên cứu. Từ bây giờ đến lúc đó còn hơn hai tháng để bắt đầu năm học mới, em cứ suy nghĩ rồi trả lời trước một tháng là được".
Cả nhà vô cùng ngạc nhiên cũng vô cùng phấn khởi, chuyện tốt thế này thật đáng mừng biết bao. Chị và anh rể khen ngợi chúc mừng Sư tử nhỏ không ngớt, Tiêu thỏ ngồi cạnh bên cũng cảm thấy tự hào vô cùng. Bé con của anh quả thực rất tài giỏi, bao tháng ngày cố gắng vất vả thực hiện đồ án cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Những nhánh lá mang hương thơm của sự sống đã hoàn thành sứ mệnh, đã có thể mở ra cho em một con đường tương lai sáng ngời rộng rãi thênh thang. Em khẽ liếc nhìn sang anh người thương đang ngồi bên cạnh, bàn tay đặt dưới bàn cũng âm thầm nắm lấy tay anh. Anh nhìn thấy không thỏ ngốc, hãy tin vào em, hãy chọn em, hãy ở bên cạnh em, hãy mãi mãi nắm tay em như suốt buổi sáng hôm nay và những buổi sáng khác sau này. Dẫu mặt trời có khuất sau những vầng mây, dẫu mùa thu tràn qua song cửa, dẫu có nhưng điều không vui trong quá khứ đột ngột quay lại nhưng chỉ cần anh nắm lấy tay em thật chặt, mọi bình yên cũng sẽ từ hai bàn tay siết chặt ấy len lỏi đến trái tim chúng ta.
"Vậy em định thế nào, có muốn học lên tiếp không?".
"Em sẽ học tiếp, ban đầu dự định sẽ nghỉ ngơi một thời gian nhưng bây giờ có cơ hội thì vẫn nên nắm lấy".
"Nghĩ được như vậy là tốt rồi, chút nữa chị sẽ báo cho ba mẹ biết tin tốt này, hai người đó thể nào cũng sẽ vui đến mức khoe khắp họ hàng cho mà xem. Thế khi nào thì bắt đầu?".
"Tạm thời em định nghỉ ngơi một chút, đến giữa tháng 9 sẽ bắt đầu làm thủ tục để đầu tháng 10 chính thức bắt đầu chương trình cao học".
"Thật tốt quá, cơ hội hiếm có như vậy không phải ai cũng nhận được đâu, cố gắng một chút thì sau này tiền đồ mới rộng mở. Nếu việc học không chiếm quá nhiều thời gian thì vẫn cứ phụ việc thêm bên này giúp chị kiếm tiền tiêu vặt, sau này thành đạt rồi thì báo đáp chị thật nhiều vào là được".
Chị dừng một chút, buông bát đũa đang cầm trên tay xuống, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tiêu thỏ rồi nhìn sang đứa em trai ngốc.
"Mà chị bảo này nhóc con, một khi đã nghiêm túc xác định quan hệ, đã có nơi đi chốn về thì tự bản thân phải biết trưởng thành hơn, phải có trách nhiệm hơn một chút. Em từ bây giờ không phải chỉ lo cho riêng mình, tài chính hiện tại không cho phép thì phải bù vào bằng những thứ khác, nhưng sau này học xong rồi thì phải chăm sóc người ta thật chu toàn đầy đủ hơn nữa, nhất định không được để người bên cạnh mình phải chịu bất cứ ấm ức hay thiệt thòi nào, có biết không?".
Anh ngồi cạnh bên em nghe rõ ý tứ trong từng câu nói của chị, hiểu được từ giờ khắc này mình đã được công nhận, được phép ở cạnh em trong những tháng ngày dài sắp tới, được trở thành một mảnh ghép trong gia đình em, được cùng người thân của em ngồi chung một bàn, chung một bữa ăn ấm cúng, cùng nhau làm việc, cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn thuở ban đầu, cùng nhau đi đến tương lai tốt đẹp. "Chúng ta sẽ cùng nhau" cụm từ ẩn chứa biết bao ngọt ngào thân thiết ấm áp tràn đầy, chỉ đơn giản là "cùng nhau" nhưng lại mạnh mẽ hơn muôn vàn lời hứa hẹn thề thốt hoa mỹ. Bên anh có em, bên em có anh, chúng ta có nhau như vốn dĩ đó là một điều vô cùng hiển nhiên trên cõi đời này.
Thỏ ngốc thấy đôi mắt mình đã trào dâng ánh nước, người ngồi lặng im cố ngăn lại bản thân không để tiếng nức nở bật ra khỏi môi, trong lòng giờ đây tràn ngập hy vọng cùng hạnh phúc không thể nói thành lời. Chị ngồi đối diện đều nhìn thấy tất cả, cũng hiểu được rằng phải yêu thương mãnh liệt thế nào, tin tưởng nhiều bao nhiêu mới có thể khiến một người đàn ông trưởng thành buông bỏ tự tôn, nhẫn nại biến mình thành người chờ đợi, chấp nhận vị trí đứng sau lưng người khác mãi mãi. Những nhân duyên tốt đẹp cần phải được bồi đắp, cũng như niềm hạnh phúc bình an giản dị đang diễn ra trước mắt chị cần phải được nâng niu.
"Cả em nữa, thời gian qua cũng chịu nhiều vất vả rồi. Sắp tới lại còn phiền em chăm sóc đứa em trai ngốc này của chị thêm một chút, sau này khi nó công thành danh toại sẽ bắt nó đền đáp cho em thật xứng đáng. Nó là đứa trẻ tốt, rất biết vâng lời, rất nhẫn nại kiên trì, ý chí cũng rất bền vững, đôi khi có chút bướng bỉnh cố chấp nhưng nếu em càng bao dung nó sẽ càng ngoan ngoãn. Con đường hai đứa chọn để bước đi sẽ hơi khó khăn một chút nhưng chị tin rằng chỉ cần có em luôn bên cạnh nó, thằng nhóc này nhất định sẽ không bỏ cuộc. Phải rồi, còn có cả sự ủng hộ của chị và anh nữa, nên đừng lo, cố lên nhé".
Sư tử nhỏ nhìn sang anh người thương của em bên cạnh, hai mắt đã phiếm hồng, ánh nhìn cũng ngập tràn ánh nước. Tại sao hôm nay ai cũng hướng đến anh rồi dặn dò gửi gắm đủ đường thế kia, đã muốn đem đứa em đẹp trai sáng sủa thông minh tràn đầy triển vọng này đẩy đi nhanh như vậy rồi sao? Em ngồi trên ghế có chút mất kiên nhẫn, bụng đang réo ầm lên, hai tay cũng ngọ nguậy nghịch đầu đũa. Anh thỏ ngốc này vừa nãy còn mè nheo đã đói lắm, nhưng về đến nhà lại huyên thuyên đủ chuyện với chị chẳng màng đến ăn uống rồi.
"Chị, ăn cơm đi thôi, mọi người nói cái gì mà cứ như dặn con dâu về nhà chồng vậy".
Sư tử nhỏ vẫn chưa nhận ra sự liên quan giữa câu nói của mình và ý nghĩa của bàn tiệc ngày hôm nay. Một lần nữa khiến hai người bên kia cười khoái chí còn Tiêu thỏ lại đỏ mặt cúi xuống bàn. Bé con chẳng thèm thắc mắc, tiếp tục gắp cá hấp đặt vào chén, tận lực thể hiện quyền lực gia chủ của mình trong âm thầm.
Sau khi dọn dẹp cùng chào tạm biệt anh chị, Sư tử nhỏ cùng Thỏ bông xù về đến phòng đã hơn 7 giờ tối. Thỏ nhỏ bước ra từ phòng tắm, cả người đều thơm nức mùi hoa, vài lọn tóc mềm sau gáy vẫn còn ẩm hơi nước. Bé con trùm một chiếc khăn to lau lau chiếc bờm sư tử của mình, gương mặt phúng phính mềm thơm của em ấy trông thật đáng yêu làm sao. Tiêu thỏ nằm sấp trên ghế, em ngồi trên đệm lười bên dưới tựa đầu bên cạnh anh, nhàn nhã hưởng thụ thời gian yên tĩnh riêng tư của chúng ta lúc này.
"Em có mệt lắm không?".
"Em không mệt, chỉ muốn ôm anh thôi".
"Bé ngoan, anh thương em".
Tiêu thỏ nũng nịu áp tay lên má em, xoa xoa thật nhẹ nhàng, rồi chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt đẹp đến mê người ấy. Hôm nay anh được biết thêm rất nhiều điều về em, về cuộc sống của em trong những năm tháng chúng ta chưa gặp nhau. Những thứ em thích, những thứ khiến em không vui, tâm tư tình cảm của em dành cho anh thật lòng ra sao, yêu thương nhiều thế nào... tất cả anh đều biết rõ. Hôm nay em cũng được biết thêm về một quá khứ mà anh chưa từng nhắc đến, cũng biết được một mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp của anh. Em có chút lo lắng cùng thắc mắc nhưng lại chẳng dám nói ra cùng anh những tò mò ấy của mình. Ánh mắt Sư tử nhỏ bỗng trầm lại, tia nhìn cũng có chút mông lung, em hôn lên bàn tay anh rồi khẽ thở dài.
"Anh này...".
"Có chuyện gì thế bé con?".
"Em...".
Sư tử nhỏ nói không tròn câu, lời vừa buông ra cũng ngập ngừng bỏ lửng. Em có rất nhiều điều muốn hỏi, cũng muốn biết rõ ràng hơn những chuyện đã xảy ra, anh đã vì điều gì mà sợ hãi, đã vì điều gì mà đau lòng đến tự giam lại chính mình. Nhưng em lo sợ rằng mình càng hỏi lại càng đào sâu vào vết thương của anh, nhưng nếu không hỏi rõ thì chính bản thân em sẽ càng tự đào sâu vào lòng mình một lỗ hổng.
"Em muốn hỏi chuyện về tên lúc sáng đúng không?".
"Em không muốn anh nhớ lại những chuyện không vui, nhưng mà...".
Em tựa đầu vào sofa, nhìn anh bằng ánh mắt thật dịu dàng, khoảng cách của chúng ta gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang thổi nhẹ lên khuôn mặt của đối phương. "Không sao đâu, anh cũng không muốn giấu em bất cứ chuyện gì, kể cho em nghe cũng được. Nhưng em phải hứa với anh sau khi nghe xong rồi sẽ không nghĩ gì về nó nữa".
Thỏ bông xù ngồi dậy, bước xuống nằm vào lòng Sư tử nhỏ, nắm lấy bàn tay to lớn vững chãi của em, rồi chậm rãi cất giọng đem nỗi lòng và câu chuyện đáng phải quên đi kia từ từ kể lại. Trầm buồn, mông lung.
Năm ấy anh 22 tuổi.
Thiếu niên sắc xuân rực rỡ, mỹ diễm động lòng người, là một sinh viên vô cùng nổi bật. Người chăm chỉ học tập, lễ độ nhã nhặn, cung kính chừng mực, thành tích cực kỳ tốt, hoạt động tại câu lạc bộ mỹ thuật của trường luôn cẩn thận hết lòng. Nhìn từ trong ra ngoài chỗ nào cũng là một chàng trai dương quang rực rỡ, nhất định tương lai sẽ tiền đồ rộng mở, tươi sáng rạng ngời.Năm 20 tuổi anh nhận ra bản thân mình đối với phái nữ có chút xa cách, từ tâm tưởng đến tiếp xúc cơ thể đều không thể có bất kỳ tín hiệu kết nối nào. Dần dần anh tự tách mình ra khỏi vòng quay tình cảm sinh viên nam nữ của tuổi trẻ, âm thầm tìm kiếm trong tâm khảm, trong những ngày tháng tươi đẹp này một nơi chốn để thuộc về, một con đường dẫn đến nơi có những điều bản thân mình cần nhất và muốn nhất. Nhưng nỗi lòng này của anh lại không thể nói ra, không thể né tránh, càng không thể chối bỏ, chỉ có thể mỗi ngày một thêm bế tắc, mỗi ngày một thêm hoang mang. Anh đứng trên bờ vực thẳm, bước chân tiếp theo chẳng biết sẽ đi đến bến bờ nào.Tiêu thỏ có một người bạn thân, người bạn này mỗi ngày cùng anh học tập, cùng sinh hoạt chung một câu lạc bộ, cùng trải qua bốn năm đại học đầy ắp tiếng cười. Thanh xuân có một tri kỷ là đã đủ, anh chỉ nghĩ rất đơn giản như vậy cho đến một buổi chiều năm 4. Khi đi ngang qua khoảng sân trống giữa khu vực phòng sinh hoạt của các câu lạc bộ thì bất chợt anh bắt gặp cảnh tượng người bạn thân kia của mình được một cô bé năm dưới tỏ tình. Tiêu thỏ vốn tính cách bên ngoài nho nhã bên trong nghịch ngầm, nhịn không được tò mò liền đứng nấp vào một góc tường để nghe lén.
"Anh thực sự không thể cho em một cơ hội sao?".
"Anh rất xin lỗi, nhưng anh đã có đối tượng rồi".
Tiêu thỏ ngỡ ngàng. Có đối tượng? Cậu ta từ khi nào lại có đối tượng rồi? Mình là bạn thân mà lại không hề hay biết gì cả, cậu ta khéo giấu thật đấy, còn dám giấu cả mình, một lát phải tra hỏi cậu ta cho ra mới được.
Bóng cô bé kia vừa đi khỏi, anh chưa kịp quay đi đã nghe thấy tiếng người bên kia gọi mình.
"Cậu ra đây, nấp ở đấy làm gì?".
Người bạn kia ngay từ đầu đã biết có người đang nghe lén, một tay lôi ngay kẻ nghịch ngợm đang trốn trong góc khuất kia ra. Tiêu thỏ cười ranh mãnh, nhanh chóng xuất hiện, bắt đầu tra khảo.
"Anh đã có đối tượng rồi, ha ha ha, khai ra mau là bạn học nào thế hả? Cậu ở trường suốt ngày chỉ đi với tôi vậy mà cũng đã lén lút nhìn trúng con gái nhà người ta cơ đấy, đến tôi còn không biết nữa, cậu được lắm".
"Cậu cũng biết tôi suốt ngày chỉ đi với cậu, làm gì cũng bên cậu. Vậy cậu nghĩ xem đối tượng của tôi có thể là ai được?".
Tiêu thỏ năm 22 tuổi trong một buổi chiều bị tình cảm bừng nở làm cho lạc lối, vực thẳm mở ra trước mặt, anh chẳng ngần ngại sa chân vào. Những vầng mây của ngày hôm ấy đã từng rất đẹp, ánh nắng của những ngày tháng ấy cũng đã từng rất ấm áp. Trái tim anh vào năm ấy vẫn chưa biết được những gian dối của lòng người, những lật lọng trong lời nói. Anh chỉ biết rằng những đóa hoa trắng của mình cuối cùng cũng có một cơ hội mong manh để nở, từ giay phút này mình chỉ cần tiến lên phía trước mà thôi.
Không một lời thổ lộ khẳng định tình cảm nào từ cả hai nhưng từ phía người bạn kia lại phát ra những tín hiệu ngọt ngào dẫn lối, thêm một chút quan tâm, thêm những câu từ ngọt ngào đưa đẩy... tất cả đều được anh thu lại, góp nhặt cất giữ trong cõi lòng mình để rồi từ đó dần hình thành nên một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo dưới vực sâu của anh có những nhành hoa thơm và những vầng mây trắng dịu dàng, nhành hoa đầu tiên anh ươm trong lòng rất mong manh, hòn đảo trong trái tim anh cũng rất bé nhỏ.
Tiêu thỏ là kiểu người một khi đã đặt ai rất sâu vào tâm tư đều không kiềm được mà luôn dành cho người đó một mối quan tâm rất đặc biệt, chính vì điểm này đã khiến anh đôi lần bị bạn bè xung quanh lợi dụng lòng tốt. Nhưng lần này người mang những toan tính lợi dụng lại là người đã tạo nên hòn đảo có hoa thơm mây trắng trong lòng anh, nên hiển nhiên anh hoàn toàn không một chút đề phòng, dùng tất cả tấm chân tình của mình để hướng tới đối phương.Đầu tiên là giúp đỡ những sinh hoạt thường ngày, chuẩn bị thêm một phần thức ăn, thêm một phần thức uống. Cùng đi vẽ tranh ngoại cảnh, cùng ăn trưa, sáng chờ nhau cùng bước vào trường, chiều ở lại đợi nhau cùng ra về. Tình cảm nhẹ nhàng trôi qua như làn sương phủ dần lên miệng vực thẳm, người bên trên chẳng còn thấy lối đi, chỉ mải mê bước vào mộng cảnh.Tiếp theo sau đó là trợ giúp cho đồ án chuyên ngành, đồ án thực tập, cuối cùng là một nửa đồ án tốt nghiệp. Tiêu thỏ chẳng một lần từ chối, âm thầm mỗi ngày ôm ấp chút tình cảm thanh thuần, mỗi ngày dùng hết sức lực của mình chăm chút cho nhành hoa mong manh vừa ươm mầm kia vươn lên ngày một cao hơn, chờ một ngày được thấy đóa hoa trắng bung nở dịu dàng. Dù cho căng thẳng mệt mỏi đến mấy, chỉ cần nhận được một vài câu an ủi hỏi han, một vài món ăn mang danh quan tâm cùng giúp đỡ vụn vặt, chỉ những điều đơn giản như thế thôi cũng đã đủ khiến anh vui đến mức cả đêm không ngủ.
"Sau khi chúng ta tốt nghiệp, tôi muốn cùng với cậu thuê một galary ở 798 artzone hoặc khu Hutong, tôi và cậu vẫn sẽ cùng nhau làm việc mỗi ngày như bây giờ. Cậu vẽ tranh, tôi bán tranh, cuối ngày cùng về nhà, cùng tận hưởng từng ngày trôi qua thật đơn giản".
Lời hứa hẹn đối phương thốt lên trong buổi chiều rực nắng hôm ấy như mở ra cánh cổng cuối cùng, mang tâm trí người nghe hóa thành biển sương mù tít tắp. Anh cảm nhận được nhành hoa trắng bấy lâu mình vun trồng đã thực sự bung nở, dịu dàng khoe sắc, nồng nàn tỏa hương. Chàng trai năm ấy trong lòng tràn đầy hy vọng, ôm ấp những viễn cảnh mộng mơ trong tâm tư, nâng niu thứ tình cảm không biết nên gọi tên là gì. Là yêu đương hay là cảm mến, là ngộ nhận hay là điên cuồng chạy theo ảo ảnh. Mọi thứ vào thời điểm ấy đều mù mờ lạc lối, hoàn toàn không thể phân định được đúng sai, cũng không thể nhận ra đâu là chân thật và đâu là dối lừa đang lẩn khuất. Chỉ có nhành hoa trắng mong manh kia là thứ duy nhất vẫn hiện hữu rõ ràng. Nhành hoa ấy vẫn được anh nâng niu bảo bọc, bất chấp đôi tay mình đã, đang bị thương mà không hề hay biết.
Ngày tốt nghiệp trôi qua thuận lợi với biết bao vui mừng, hai bài đồ án xuất sắc xếp cạnh nhau, tên của anh và người kia cũng đặt cạnh nhau, như một điềm báo từ nay về sau chúng ta sẽ luôn bên nhau, cùng trải qua những ngày tháng êm đềm phía trước. Nhưng bất cứ câu chuyện nào muốn có một kết thúc đẹp cũng phải có một lời mở đầu thật đáng yêu, hôm nay là lần đầu tiên trong đời anh thổ lộ tâm tư, lần đầu tiên mang nhành hoa trắng mình nâng niu bấy lâu đón lấy ánh mặt trời.
Nhưng vốn dĩ những vầng mây và những tia nắng của ngày hôm ấy không hề trong sáng ấm áp, cũng chẳng có được bao nhiêu chuyện tốt đẹp trên thế gian này lại dễ dàng xảy ra. Tiêu thỏ lúc này đang vội vã đi tìm đối phương, tìm người đã âm thầm rời khỏi bàn tiệc tự lúc nào để nói rõ tất cả tâm tư của mình. Xuyên qua khoảng sân vắng, xuyên qua dãy phòng sinh hoạt của những câu lạc bộ, vẫn là góc nhỏ hôm nào anh đứng nấp nghe lén người kia, nhưng tình cảnh hôm nay lại khác hôm ấy rất nhiều.
"Bọn mày không tin được thằng đấy nó ngây thơ thế nào đâu. Chỉ cần vài câu hứa hẹn, nó đã dâng cả bài tốt nghiệp lên cho tao rồi. Nó nghĩ tao bất tài đến mức sẽ không thể tốt nghiệp được nếu không có nó giúp sao".
"Nhưng mày cũng đâu từ chối, nhận của nó nhiều vào rồi thì phải lấy thân báo đáp đấy, ha ha ha".
"Lúc đầu tao cũng có chút hứng thú, định trêu nó một tí thôi nhưng không ngờ nó lại tin là thật, cứ bám theo suốt phiền chết đi được. Như vậy cũng tốt, nó dâng bài lên cho tao thì tao cứ hưởng thôi, chẳng cần phải làm gì vẫn được kết quả cao thì tại sao phải từ chối. Tao đã bảo nó thử tìm một cô gái rồi hẹn hò xem sao, nhưng mặt nó lúc đấy cứ như tao vừa bóp chết nó vậy".
"Tao mỗi ngày phải sáng đi chiều về với nó mệt mỏi không chịu được. Nó cứ nhìn tao theo cái kiểu len lén đưa mắt sang làm tao sởn gai cả người. Nó thật sự nghĩ nó thu hút được tao hơn bọn con gái cùng trường sao".
"Tao cố gắng tử tế với nó cũng vì cái đồ án này thôi, nếu không tốt nghiệp được ba mẹ tao lại không cho tao cưới. Bạn gái tao có thai rồi, suốt ngày hối thúc tao phải chịu trách nhiệm mãi, cưới quách cho xong".
"Nhắc đến chuyện này tao lại bực, suốt ngày cứ bị nó bám theo mãi, tao khó khăn lắm mới có thể đi chơi riêng được với bạn gái, lừa được thằng ẻo lả đấy cũng mệt mỏi lắm. Tao bảo với nó sau khi tốt nghiệp cùng mở phòng tranh, nó vẽ tranh tao bán tranh. Thằng đấy tuy ngốc nhưng cũng có tài năng, cộng tác với nó cả đời này vừa không sợ đói lại còn có tiền nuôi bạn gái tao".
"Mày tệ thật, thằng đấy trông cũng đẹp mắt, lắm đứa mê mẩn, nhưng nó lại đi mê cái thứ như mày".
"Mày thích thì tao nhường, nhưng tiếc là thằng đấy nó chỉ thích mỗi tao, ha ha ha".Lời không nên nói đã nói, người không nên biết lại nghe không sót một từ. Âm thanh truyền đến bên tai, một đường đánh thẳng vào tim, ngàn vạn đao kiếm cắm xuống nhành hoa trắng. Vỡ tan, gãy nát. Hơi thở hụt một nhịp, rồi một nhịp hít sâu, rồi một lần thở ra đến cạn kiệt. Những vầng mây của ngày hôm ấy có hình dáng ra sao anh chẳng còn nhớ rõ, chỉ có những hình ảnh siêu vẹo trong ánh nước loang loáng trên mắt mình lúc này đây là rõ ràng vô cùng. Vặn vẹo, xấu xí, kệch cỡm, và đáng căm hận đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com