Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa khai - 2 -

Hòn đảo của chàng trai năm ấy trong phút chốc bị thổi bay đi hết những cụm mây trắng, nắng vàng vụt tắt, sóng vỗ liên hồi, cuốn bay đóa hoa trắng dập nát trôi xuống đáy vực đầy thống khổ..

Đóa hoa mang theo tình cảm thanh thuần thuở thiếu thời cùng bao nhiêu mộng mơ ngọt ngào, tất cả chìm xuống vực sâu vạn trượng, tuyệt vọng cùng buông xuôi đến chẳng còn chút sức lực nào để thoát ra khỏi hố sâu. Hòn đảo hoang tàn, đau thương ngập lối. Nước mắt dâng tràn nơi hàng mi nhưng không thể khóc thành dòng, từng giọt nước mắt mang theo chất độc chảy ngược vào trong cơ thể, len lỏi đến từng dây thần kinh, từng tế bào sống đang chuyển động trong trái tim đang run rẩy nghẹn ngào.


Đau thương vây lấy tâm tư nhưng chẳng thể giải bày cùng ai. Mọi thứ chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc, đôi tay cố vươn ra níu lấy rồi lại trống không thu về, muôn trùng thống khổ cùng lạc lối theo ngàn vạn gươm đao cắm xuống. Yêu thương của bản thân chính là thuốc độc, phủ lên người khác, cũng là phủ lên chính mình.


Đêm hôm ấy anh tắt hết tất cả các thiết bị liên lạc, mang tất cả bản phác tranh chuẩn bị cho galary đóng vào thùng rồi vứt đi. Mộng mơ do một tay mình dệt nên cũng phải một tay mình xé nát, không một ai được chạm vào nghệ thuật của mình, cũng không một ai được phép bước vào trái tim mình thêm một lần nữa. Chàng trai trẻ khép lại mọi cánh cửa, mang tất cả yêu thương vụn vặt còn sót lại trong tim mình đóng vào một chiếc hộp trắng. Rồi chiếc hộp trắng ấy lớn dần lớn dần theo ngày tháng, hóa thành kết giới vô hình mãi mãi giam lại chính bản thân anh.Anh bước đi trong tuyệt vọng, người rời khỏi nơi chứa đầy những kỷ niệm đã từng rất đẹp nhưng giờ đây lại méo mó vô cùng ấy bằng cách nào, chính bản thân anh cũng không rõ. Những ánh đèn nhấp nhoáng trên đường phố đưa tâm trí người đang thẫn thờ cất từng bước chân trôi vào một vùng mênh mông vô định. Rồi mãi mãi, mãi mãi giam lại chàng trai của đêm ấy trên hòn đảo hoang tàn.


Những ngày sau đó, dù người bạn kia có cố gắng tìm mọi cách để liên lạc nhưng anh vẫn bặt vô âm tín, như thể người đã hoàn toàn bốc hơi biến mất khỏi thế giới này. Chỉ trong hai ngày anh đã tìm được chỗ ở mới, một khu ngoại ô cách xa thành phố ồn ào, rồi sống ở đó 5 năm, trốn tránh tất cả hiện thực tàn khốc đau đớn đang vây lấy mình. Những đêm cô đơn trong căn phòng xa lạ, những đêm đối diện với tiếng tim đập của chính mình, những đêm mắt nhìn mãi vào khoảng đen trước mặt, gào thét trong thinh lặng tự hỏi bản thân liệu sẽ có người nào chấp nhận bước đến và cứu lấy lấy trái tim đã vỡ nát của mình. Nhưng những áng mây của tháng ngày xa xưa ấy vẫn chỉ là những vầng mây xám, ánh nắng dẫu có phủ tràn khắp nơi cũng chẳng còn một tia rực rỡ ấm áp nào. Những tháng ngày trầm buồn như thế cứ trôi qua chậm rãi, cả cơ thể cùng tâm trí cũng chậm rãi bị bào mòn.


Hai năm đầu tiên của anh trôi qua đầy khổ sở, khổ sở trong cuộc sống lẫn khổ sở trong cõi lòng. Đến năm thứ 3, anh nhận được lời đề nghị về công việc chép tranh cho galery của một người anh họ. Lần đầu tiên sau ba năm, chàng trai trầm buồn lặng lẽ lại cầm đến cọ vẽ, lại chạm vào những khung tranh đã xếp lại tự thuở nào. Cọ vừa chạm tay, màu sắc hiện lên vải trắng, mắt đã trào dâng lệ nhòa. Anh không biết mình khóc vì điều gì, khóc vì sự bế tắt của bản thân ở thời điểm hiện tại hay khóc cho cậu trai trẻ bị lừa dối năm nào. Vào cái ngày định mệnh năm ấy anh không khóc được, nước mắt chảy ngược tích tụ trong ba năm qua đến lúc này mới được tuôn rơi, giải thoát cho bao nhiêu đau đớn trong lòng theo từng giọt uất nghẹn trong veo ấy. Chất độc trong người anh sau những năm tháng bào mòn cơ thể cuối cùng cũng đã chảy ra khỏi cái vỏ rỗng, để lại một người ngồi trước khung tranh vải đang tự vẽ lên những khổ sở của trái tim mình. Lại một hơi thở dài, rồi một nhịp hít sâu, rồi thêm một lần nữa thở ra đến cạn kiệt.


Nghệ thuật anh theo đuổi không có lỗi, cũng không thể chối bỏ thứ đã tạo nên con người mình. Tranh vẽ không có lỗi, anh cũng không có lỗi. Hòn đảo đầy vết sắc nhọn cắm xuống vẫn còn đấy, chàng trai năm nào cũng vẫn còn đấy, ngày ngày góp nhặt lại những mảnh vụn vỡ của tâm hồn, lặng lẽ mang hàng vạn đao kiếm cắm sâu kia nhổ lên từng chút từng chút một.


Năm thứ 4, qua một lời giới thiệu khác từ người anh họ, ngoài việc chép tranh anh bắt đầu nhận vẽ tranh minh họa và dịch nội dung những câu chuyện dành cho thiếu nhi, cũng là công việc theo anh cho đến thời điểm hiện tại. Những câu chuyện giản đơn ngây thơ, những màu sắc nhẹ nhàng tươi sáng của tranh vẽ đã cứu rỗi tâm hồn anh, đau thương trong lòng cũng dần vơi đi theo từng câu chuyện thanh thuần. Nhưng chàng trai 22 tuổi năm ấy vẫn cô độc ngồi trên hoang đảo, dùng đôi mắt không chút sức sống nhìn theo bóng dáng nhành hoa trắng ẩn hiện dưới đáy vực sâu.


Năm 27 tuổi, anh chuyển đến chỗ ở hiện tại.


Một năm sau anh gặp được em. Những áng mây lúc này đây bỗng dưng lại đẹp đến vậy, từng cụm bông trắng bồng bềnh trên thinh không, mở ra muôn vạn những khung trời cao vút. Những tia nắng cũng rực rỡ hơn bao giờ hết, dùng những ấm áp dịu dàng ấp ủ nhành hoa trắng yếu ớt mong manh. Đóa hoa ấy như được tái sinh một lần nữa, mạnh mẽ vươn lên khỏi đáy vực sâu, đắm mình dưới ánh mặt trời chiếu rọi, bung tỏa hương thơm nồng nàn, phủ trắng hòn đảo nhỏ, biến khắp nơi thành lễ đường bằng màu sắc của chính mình, giải thoát chàng trai đang tự giam bản thân khỏi hòn đảo đầy gươm đao sắc nhọn. Anh đã không còn phải trải qua những đêm tự nhìn vào khoảng đen vô vọng nào nữa, rồi chẳng biết tự bao giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, tâm trí anh luôn luôn hiển hiện hình ảnh em đang mỉm cười đưa tay về phía mình. Chân thực biết mấy, rõ ràng biết mấy.


"Anh thực sự rất sợ hãi khi nhận ra mình đã thích em nhiều đến thế nào, cũng lo sợ thứ tình cảm này sẽ khiến bản thân thêm một lần lạc lối, nhưng lại không thể kiềm chế được những yêu thương cứ mãi hướng về em. Em nhỏ tuổi hơn anh, lại rõ ràng là thẳng nam...".


"Anh đã rất muốn từ bỏ, rất muốn em bước tiếp trên con đường ngay ngắn, cũng đã nghĩ mình sẽ thành tâm giúp đỡ, âm thầm hỗ trợ dù mỗi bước chân em cất lên sẽ mang em cách xa anh thêm một chút...".


Em nhẹ nhàng chạm vào mái tóc anh người thương, dịu dàng đặt lên những sợi mềm mại ấy một nụ hôn tràn đầy âu yếm, rồi thật chậm rãi, bằng chất giọng trầm ấm cất lên những ngôn từ êm dịu như tơ nhung vỗ về con tim anh. Một lần nữa mang yêu thương của em hóa thành nắng ấm, một lần nữa phủ sắc trắng thanh khiết của những đóa hoa đang bung nở lên hòn đảo cô đơn.


"Anh đã làm được điều anh muốn rồi. Nhưng vì là em bướng bỉnh, đã không chịu nghe anh, cứ âm thầm tìm cách bước vào lòng anh rồi không chịu bước ra...".


"... nên cuối cùng cũng bắt được mèo ranh mãnh thích đội lốt thỏ ngốc giấu đi, khiến anh cả đời này không thể rời xa em được.... Em có một điều muốn biết, chỉ dơn thuần là muốn biết, anh muốn trả lời em cũng được, nếu không muốn cũng không sao...".


"Umh... em nói đi".


"Cảm xúc anh từng dành cho người kia là tình yêu?".


"Trước đây anh chưa từng trải qua những xúc cảm như vậy nên cũng không chắc những rung động đó là yêu đương hay là sự cảm mến, là ngộ nhận hay chỉ là một chút gì đó mơ mộng lạc lối thoáng qua của tuổi trẻ".


"Tất cả đều rất mông lung vào thời điểm ấy, tâm trí như bị phủ bởi một màn sương mỏng khiến anh không thể nhìn nhận được rõ ràng. Anh cứ thế rồi mải miết đuổi theo một điều mà ngay cả chính bản thân còn không hiểu nó là gì, phải nhận lấy kết quả như vậy là điều tất nhiên. Mọi thứ đều kết thúc khi thậm chí nó còn chưa được bắt đầu".


"Bây giờ ngẫm lại, chính anh cũng không hiểu tại sao năm đó lại đau lòng đến thế, nhưng đau lòng vì bị phản bội niềm tin hơn là bị từ chối tình cảm, tinh thần ngã quỵ vì nghệ thuật của mình bị khinh rẻ hơn là tính hướng bị miệt thị. Nên những tháng ngày đau khổ năm ấy là anh tự dằn vặt chính mình trong sự phẫn nộ vì để người khác xem thường lòng tự trọng, để người khác lợi dụng rồi chà đạp tài năng của bản thân".


"Em hiểu rồi".


Em vòng tay ôm anh chặt hơn vào lòng, dịu dàng đặt lên khắp khuôn mặt anh những nụ hôn nhẹ nhàng nâng niu. Em cảm thấy đau lòng, cảm thấy phẫn nộ cùng trăm ngàn xót xa đang dâng lên trong tim mình.


Đóa hoa trắng em đã rất khó khăn để có thể ôm được vào lòng lại có người nhẫn tâm chà đạp dẫm nát. Bao thanh thuần tươi trẻ của những năm tháng trước kia lại bị vùi chôn dưới đáy vực khổ đau. Em chưa từng yêu thương một ai khác, chưa từng trải qua cảm giác tuyệt vọng đến buông xuôi, nhưng em hiểu được đau đớn nơi lồng ngực khi người mình yêu quý quay lưng ngoảnh mặt. Nhưng số phận luôn có sự sắp đặt thần kỳ cho những nhân duyên tốt đẹp. Ngày anh bỏ lại em bên giàn hoa trắng, ngày anh đóng sập cửa quyết chôn giấu mọi yêu thương dành cho em, thật may mắn làm sao em đã không bỏ cuộc, em đã mãi kiên trì, em đã đuổi theo và đặt vào tay anh trái tim nồng nhiệt chân thành nhất. Nhành hoa em vô cùng nâng niu ấy cuối cùng cũng bung nở trên bàn tay mình, bao nhiêu cố gắng kiên trì cũng đã đổi được nụ cười của người bên giàn hoa trắng.


"Anh đừng sợ, vì từ lúc này chúng ta đã có nhau, anh không còn cô đơn, cũng không còn phải một mình chịu đựng mọi thứ. Em sẽ cùng anh chịu khổ, cùng anh hưởng hạnh phúc, cùng anh trải qua mọi niềm vui nỗi buồn... tất cả mọi thứ đều có em làm cùng với anh, đều có em luôn bên cạnh ủng hộ anh ".


Chàng trai rực rỡ như vằng mặt trời, đứa trẻ xấu xa thích bắt nạt người lớn, em lúc này đang vuốt ve mái tóc anh người thương đang ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay mình. Bé con từ đau lòng dần chuyển sang tự trách, trách bản thân mình lúc ấy vẫn còn quá nhỏ, đã không thể đến cạnh bên anh, cùng anh vượt qua những tháng ngày tăm tối. Những năm tháng sống một mình ở ngoại ô thành phố, mỗi đêm anh phải đối diện với nỗi cô đơn thế nào, anh đã đau đớn dằn vặt ra sao... tất cả em đều không biết, quãng đời rất dài ấy của anh không hề tồn tại hình bóng của em. Rồi em lại tự trách mình tại sao phải chờ đến lúc này để trưởng thành, để có thể bước đến bên cạnh anh, dùng mỗi nhịp đập của trái tim này để yêu thương anh. Nếu em xuất hiện trong đời anh sớm hơn một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được, em đã có thể đón lấy và bảo vệ những xúc cảm thanh thuần đầy trân quý ấy. Chưa bao giờ như lúc này, em mạnh mẽ cảm nhận được rằng 6 năm cách biệt tuổi tác lại đáng ghét và bất lực đến như vậy.


"Anh có thể tin tưởng em không? Kể từ thời khắc này cho đến mãi về sau chỉ cần anh tin tưởng giao phó tất cả mọi thứ cho em, luôn bên cạnh em. Em nhất định, nhất định sẽ khiến cho anh thật hạnh phúc. Em biết trong lòng anh vẫn còn nhiều diều sợ hãi và lo lắng, em biết tình cảm của mình chưa đủ đậm sâu trong mắt anh. Nhưng nếu anh cho em một cơ hội, em sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ anh, chăm sóc anh, yêu thương anh, nuông chìu anh, được không...?".


Đóa hoa trắng bật khóc trong vòng tay mạnh mẽ đang dịu dàng ôm lấy mình, từng giọt từng giọt lấp lánh ngọt ngào rơi lên bàn tay to lớn ấm áp của em. Những giọt trong veo ấy giờ đây tuôn rơi vì hạnh phúc vỡ òa không thốt được thành lời, không vì một ai trong quá khứ, cũng không vì sự bế tắt như năm nào.


Anh yêu thương em nhiều lắm, em có biết không bé con? Yêu em đến mức khiến anh sợ hãi tình yêu này sẽ trói chặt lấy em, hủy hoại em, em sẽ chẳng còn có thể bước trên con đường ngay thẳng như bao người khác.


Em cũng yêu thương anh nhiều lắm, anh có biết không thỏ ngốc? Yêu anh đến mức khiến em sợ hãi tình yêu này sẽ giam cầm anh, hủy hoại anh, tước đi mọi thứ của anh, sẽ chẳng còn có thể để anh được tự do nữa.


Chúng ta đã tìm kiếm và chờ đợi nhau qua bao nhiêu ngày tháng, qua bao nhiêu đêm đầy nước mắt trong tim anh. Hòn đảo đầy vết gươm đao ôm lấy nhành hoa trắng mong manh, mòn mỏi đợi chờ tia nắng chạm đến những cánh mềm. Em là vầng mặt trời rong ruổi khắp những tầng mây, mãi kiếm tìm một nhành hoa sẽ bung nở dưới những tia ấm áp của mình. Đêm dần buông, hơi thở gần nhau càng thêm nồng nàn, anh nằm im trong vòng tay em, chúng ta cùng đếm nhịp thời gian trôi qua trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đôi tim đang hòa vào cùng một nhịp yêu thương. Chẳng cần một ngôn từ nào, cũng chẳng cần một lời lí giải, chỉ cần một ánh mắt, chỉ cần một vòng tay siết chặt, mọi khổ sở kia sẽ tan biến, mọi đau đớn cũng nhẹ hóa thành hương hoa.Đột nhiên Thỏ bông xù bật cười khúc khích khi nhớ lại bữa ăn lúc nãy, vừa ngước mắt lên một chút liền chạm phải ánh nhìn của bé con ngây thơ.


"Sao bỗng dưng anh lại cười? Anh cười cái gì đấy?".


"Anh là đang cười em ngốc đấy, có nhớ bữa ăn lúc nãy không? Em không nhận ra gì cả à?".


Sư tử nhỏ sực nhớ lại cảnh tượng khó hiểu lúc đó, liền kéo anh ngồi thẳng dậy, bắt đầu tra hỏi.


"Anh không nhắc đến em cũng quên mất, anh nói xem tại sao lúc đó mọi người lại cười như thế chứ? Em không hiểu gì hết thật đấy".


"Em nhớ lúc đó trên bàn có những món gì không?".


"Em nhớ có xíu mại, sủi cảo, cá hấp, canh gà, heo quay, cải xanh với hàu, chè đậu...".


"Em thấy loại thực đơn này có ý nghĩa gì?".


"Ý nghĩa gì là sao? Em vẫn không hiểu".


"Cẩm tú hồng bào – Phát tài hảo sự - Hồng vận đoàn viên và còn ba món cá, gà, heo quay... là những món đặt trưng trong tiệc cưới...".


"A... ha ha ha, không hổ là chị của em, ha ha, em hiểu rồi. Nhưng mà tại sao lúc anh gắp thịt heo quay chị và anh rể lại cười nữa thế?".


Thỏ bông xù không muốn nói rõ điểm này với Sư tử nhỏ, vừa nhắc đến thôi đã ngượng ngùng xấu hổ không chịu được thì làm sao bình tĩnh giải thích với em. Đó cũng là sự hồi đáp âm thầm của mình dành cho tâm ý của chị, nếu nói hết ra với em chắc chắn sẽ bị đứa trẻ xấu xa này trêu đến cả người đỏ bừng lên mất


"À... cái đó... ư... anh... không nói được".


"Cái đó thì làm sao mà không nói được? Anh không nói em về bên kia ngủ".


"Ư... cái đó... heo quay là Cẩm tú hồng bào, ý chỉ đến... trinh tiết của... anh gắp món đó lên là muốn... ư... không nói nữa, xấu hổ lắm...".


Tiêu thỏ nũng nịu phồng má, sắc hồng đã ửng lên cả hai tai rồi lan ra sau gáy, nhanh nhanh quay lưng về phía em, cuộn tròn người thu lại thành một cục bông nhỏ ngượng ngùng.


"Vậy tại sao lúc em gắp món cá, mọi người lại còn cười to hơn nữa?".


"Tại vì... cá là món khi bày lên sẽ hướng phần đầu về phía trưởng bối hoặc là trụ cột trong gia đình...".


"Khi ăn cũng theo trình tự như vậy, người nắm vai trò trụ cột hoặc trưởng bối trong gia đình sẽ dùng phần đầu cá trước, sau đó những người còn lại mới bắt đầu dùng bữa. Lúc nãy anh rể chỉ chạm đũa vào đầu cá để khai tiệc thôi, còn em... gắp món đó đầu tiên cũng giống như khẳng định vị trí chủ gia đình của mình...".


Sư tử nhỏ nhất thời im lặng, chăm chú nhìn anh người thương trước mặt mình, yêu thương tràn lên từ tận đáy lòng chẳng thể kìm lại được. Anh đáng yêu đến thế này cơ mà, chỉ cần một câu nói, một ánh nhìn, một hơi thở cũng có thể khiến người khác say đắm mê mẩn không nói nên lời. Em khẽ cười rồi tiếp tục vuốt ve mãi tóc mềm của thỏ ngốc, ai bảo chỉ có mỗi mình anh xấu hổ, đến em cũng bị xấu hổ lây mất rồi.


"Anh quay lại đây nào, em muốn nhìn thấy anh".


Tiêu thỏ chầm chậm quay đầu, chỉ liếc nửa ánh mắt nhìn người thương đang ôm lấy mình từ phía sau. Đôi mắt ướt tình, khóe mắt đọng chút nước lấp lánh, hai má vẫn còn đang phồng lên nũng nịu ngước nhìn em.


"Em không được trêu anh đấy...".


Chẳng biết là ai đang cố tình trêu chọc ai mà nội tâm sư tử kia đã bắt đầu dậy sóng, hơi thở bỗng có chút khô nóng, tay chân cũng bồn chồn không yên. Em một tay kéo anh người thương vào lòng, một tay vuốt ve quanh eo nhỏ rồi trượt dần xuống thắt lưng gầy.


Thỏ ngốc hôm nay đã sập bẫy của gia đình sư tử, đã ngồi cùng một bàn với nhà người ta, dùng thức ăn thức uống của nhà người ta, cũng nhận chúc phúc của nhà người ta thì lúc này có phải cũng nên ngoan ngoan nghe theo lời của người ta luôn rồi không.


"Nói như vậy thì kể từ bây giờ em là trụ cột gia đình của chúng ta, anh phải nghe lời em có đúng không?".


"...".


"Lễ đường cũng đã đứng chung, bữa cơm ra mắt gia đình cũng đã hoàn thành, giới thiệu cừng bạn bè người thân cũng đã xong, cũng đã về chung một nhà, vậy anh nói xem chúng ta nên tiến tới bước nào nữa?".


"...".


"Vả lại hình như anh vẫn còn nợ em một lần bù-đắp-xứng-đáng ấy nhỉ?".


"Ưhm... chúng ta đi mua nhẫn thì sao?".


Những ngón tay đặt trên eo gầy bắt đầu tăng thêm lực hơn một chút, miết thành những vòng tròn trên da mềm. Thỏ bông xù ngửi thấy mùi nguy hiểm, lập tức cố gắng đánh lạc hướng vấn đề nhưng Sư tử nhỏ đã hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải đem thỏ kia nuốt chửng. Lần này nhất quyết không tha, nếu tha thêm lần nữa thì chuyện này sẽ thành nỗi ám ảnh của em mất.


"Nhẫn chỉ là hình thức thôi, lúc nào mua chẳng được, em muốn nói là ngay bây giờ, ngay lúc này ấy. Hôm nay anh đã ăn một miếng heo quay đầu tiên rồi, có phải em cũng nên hồi đáp lại anh một chút không?".


Anh dừng lại giây lát rồi ngồi thẳng người dậy, thu vào một hơi thở thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt em. Từng câu từ buông ra theo giọng nói chầm chậm nhưng dứt khoát, không hề có ý đùa giỡn, cũng không mềm mại nũng nịu. Cả người vô cùng căng thẳng như đang nói ra những lời sẽ không bao giờ lặp lại nữa.


"Bé con, sau khi chúng ta cùng làm chuyện này anh sẽ yêu em đến mức không màng đến bất cứ điều gì nữa. Anh sẽ cả đời bám theo em, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy em, sẽ vô cùng phiền phức lẽo đẽo theo sau em, em đi đâu làm gì cũng phải có anh bên cạnh. Anh sẽ có lúc ích kỷ xấu xa muốn chiếm giữ em cho riêng mình, không cho em có cuộc sống riêng tư tự do như trước đây. Và cho dù sau này vì bất cứ lý do gì khiến chúng ta không còn được ở bên cạnh nhau nữa, cho dù là em đã chán ghét anh, không muốn nhìn thấy anh nhưng anh vẫn sẽ ngày đêm dõi theo em, tiếp tục quan tâm em, không bao giờ quên được em...".


Anh dừng lại một chút, những ngón tay nhỏ gầy siết lấy nhau. Người lại thu vào một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhanh, trong lòng đầy hồi hộp cùng lo sợ, thu hết mọi can đảm buông ra những từ cuối cùng..


"Em... đã suy nghĩ kỹ chưa?".


Anh nhìn sâu vào mắt em, nhìn vào nơi chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh phản chiếu của mình lúc này. Anh thấy con người nguyên bản của mình hiện lên đầy mạnh mẽ, bao nhiêu xúc cảm đều được bộc phát trọn vẹn. Hồi hộp, mong chờ, quyến rũ, mời gọi. Từng câu từ buông ra từ khóe môi cong kia có thể mang ý cảnh báo dọa dẫm nhưng cả cơ thể này lại đang bừng lên ham muốn hướng tới đối phương mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ánh mắt em giờ đây chỉ còn lại những mê đắm cuồng si dành cho người trước mặt, tâm trí em cũng chìm dần chìm dần trong từng cử chỉ nhỏ nhất của anh. Tình ý miên man, say sưa tận hưởng, ngay đến hơi thở cũng gợi mời đưa đẩy.


"Thật trùng hợp khi mong muốn của chúng ta lại giống nhau đến như vậy. Em cũng muốn anh luôn luôn phải ở bên cạnh em, luôn luôn trong tầm mắt, trong vòng tay em, phụ thuộc vào em, khiến anh cả cuộc đời này không thể sống thiếu em được".


Em ôm anh người thương vào lòng, kề môi đến sát gần rồi buông ra một hơi thở thật nhẹ lên vành tai mềm mại đang đỏ ửng, chầm chậm kiên nhẫn nói ra những từ quyết địn cuối cùng.


"Anh... em có thể không...?".


Từng lời, từng câu em nói như mật ngọt phủ tràn lên hòn đảo trong tim anh. Từng chút, từng chút mang hơi ấm mặt trời truyền qua những đầu ngón tay, nhấn chìm anh xuống tận cùng của yêu thương êm ái, đưa anh vào những cuồng si mê đắm của em, kéo anh vào cảm xúc hỗn loạn của hơi thở đang nhanh dần. Một bước nữa để em chạm vào nơi sâu thẳm nhất của anh, rồi lần lượt xuyên qua tầng tầng lớp lớp những cánh hoa ướt mềm, chạm vào nhụy hoa tròn xinh đang căng lên chờ đón biển nhiệt nóng bỏng của mặt trời phủ lên thân mình.


Em chạm môi mình lên môi anh người thương mềm mại như thỏ nhỏ. Không phải là nụ hôn an ủi như hôm em bị sốt, cũng chẳng giống nụ hôn mỗi sáng tạm biệt trước khi em ra ngoài, càng không phải là nụ hôn nhẹ nhàng yêu thương khi muốn vỗ về đối phương mà là một nụ hôn sâu say đắm triền miên, là chạm vào tận cùng của nhau bằng những cử chỉ đơn sơ nhất. Hơi thở liền nhau một hương thơm, vị giác cũng cùng nếm qua một mùi vị trong vắt. Chẳng biết những ngọt ngào này đến từ đâu, chỉ còn biết em bên trong anh, mang anh hòa tan thành hương hoa chớm nở. Rồi đột ngột khuấy động thành cơn bão chiếm hữu, tình ý trào dâng mạnh mẽ như thủy triều đêm trăng rằm, chẳng còn phân định được đâu là ranh giới của nâng niu và dày vò, của cuồng bạo chiếm hữu và cẩn trọng đón nhận. Tất cả chỉ còn lại hơi thở nhanh dần của anh, bàn tay siết chặt vai áo của em, và ánh mắt ướt đẫm miên man khi ta nhìn nhau.


"Em đợi anh một chút được không? Anh muốn thay áo... sẽ nhanh thôi...".


"Umh... em đợi anh".


Em tiến về phía giường ngủ, thắp một thỏi nến mùi trà thanh nhẹ đặt lên bàn bên cạnh, rồi xoay tay bật đèn ngủ hình tròn nhỏ trên tường. Chăn gối êm ái, ánh sáng vàng dịu dàng, và một anh người thương chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ chính thức trở thành chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn nũng nịu trên tay mình. Đứa trẻ xấu xa tự nghĩ tự cười, nâng tay di nhẹ lên khóe môi ướt mềm vẫn còn đọng lại hương hoa kia. Trong lòng âm thầm phấn khởi, cũng âm thầm nhớ lại những điều mình đã suy tính từ lâu, nhất định hôm nay sẽ mang ra tất cả áp dụng lên anh mèo hư ranh mãnh.Tiêu thỏ quả thực cũng rất ranh mãnh. Chỉ 10 phút trước còn trưng ra đôi mắt ướt mềm như thỏ non bị bắt nạt, 10 phút sau từ phòng tắm bước ra đã hoàn toàn biến thành một dáng vẻ chấn động lòng người.


"Bé con...".


Người thương cất tiếng, em quay sang đầy mong chờ, khóe mắt vừa chạm vào dáng hình mỏng mảnh, tâm trí đã chấn động tột cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx